6.「Xâm nhập lạ」
Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Tôi chẳng thể rời ánh nhìn khỏi lỏn tóc vàng phấp phới trong gió.
Giả sử rằng ai đó gắng vẽ nên hình mẫu của một 'Dũng sĩ' nguyên bản, thì có lẽ tất thảy đống mô tả đó sẽ hệt như người đứng trước tôi. Nếu Min Joohyuk gợi tôi nhớ đến gió mát sớm mai, thì thanh niên lại tựa nắng vàng giữa trưa. Dưới ánh mặt trời chói rực, thấy rõ được người con trai tràn đầy khoẻ mạnh cùng với nước da trắng sáng.
'Chẳng lẽ mọi Dũng sĩ đều lung linh lấp lánh vậy hả?'
Tôi lạc giữa dòng nghĩ suy, đưa cặp mắt vô hồn nhìn cánh cổng chằm chặp. Và rồi, tôi nhận thấy một cú chạm nhẹ đầy ấm áp trên đầu cổ tay mình.
Nó đến từ Min Joohyuk. Bàn tay trông to hơn vẻ bề ngoài đã bao lấy cổ tay tôi được một lúc rồi. Min Joohyuk bắt gặp ánh nhìn từ tôi và nói, "Seon Yihan, sẽ không sao đâu. Mình vào thôi nào."
Hắn bước vào trong, từ từ kéo tay dắt tôi theo. Hương hoa vốn thoảng trong gió nay càng đậm.
Tôi nghe thấy Min Joohyuk cất giọng nói bên mình, "Park Yul hyung-nim! Anh đã đợi lâu chưa ạ?"
"Anh cũng vừa mới ra ngoài thôi, Joohyuk-ah. Cậu về sớm thật đấy. Và..." Người con trai cười nhẹ rồi quay sang nhìn tôi. Nét cười chưa hề rời khoé mắt anh.
"Buổi chiều tốt lành, em được biết đến với cái tên Seon Yihan ạ."
"Chào em, Yihan-ah. Anh là Park Yul. Em cứ việc thoải mái xưng hô với anh nhé." Một giọng nói ấm áp và dịu êm tựa ánh mặt trời, khiến tôi trao lòng tin anh ngay tức thì.
"Vâng, Yul-hyung." Tôi đáp lại, thêm từng chút nhấn nhá vào câu từ. Tuy nhiên, những gì rời khỏi miệng tôi lại có phần run rẩy và thiếu đi vững vàng so với dự định.
~
Min Joohyuk và Park Yul tiếp cuộc trò chuyện tại chỗ, Park Yul nhắc, "Joohyuk-ah, Raen đã củng cố nơi luyện phép phòng thủ rồi đấy."
Bàn tay bao lấy cổ tay tôi bỗng run lên. 'Ấy, nhớ lại thì... Min Joohyuk, ông vẫn còn nắm tay tôi đây này!'
Phía đối diện, Park Yul tiếp tục bằng chất giọng nhẹ nhàng, "Giống như cậu đề bạt. Gã bảo anh truyền lại lời ngay khi cậu về tới."
Thay vì trả lời, Min Joohyuk khựng lại. Khi tôi ngước sang, tôi nhận thấy mặt hắn như bị đông cứng. Tôi chẳng rõ đã xảy ra chuyện gì, song dựa vào dáng vẻ nghiêm túc ấy, hắn đang muốn vọt tới căn phòng đó ngay lập tức.
Tôi đưa mắt nhìn bàn tay rắn rỏi của hắn, ngẫm rằng người bên cạnh có lẽ đã quên mất bản thân còn nắm lấy tôi. Chọc nhẹ mu bàn tay hắn vài lần, thân thể cứng ngắc của Min Joohyuk khẽ giật trước khi quay lẹ sang tôi.
Không hiểu sao hắn trông khá bất ngờ. Tôi đối diện với tầm mắt hắn, "Cứ đi đi. Nó có vẻ quan trọng với ông."
"Không được, tôi nên dẫn ông đi trước chứ. Ông vẫn chưa biết vị trí phòng mình mà nhỉ?"
Tôi chưa biết. Dù vậy, tôi không muốn lãng phí thời gian hắn có. Khi bản thân chìm vào suy nghĩ, giọng Park Yul cắt ngang mạch tư duy của tôi, "Phải đấy, Joohyuk-ah. Cậu yên tâm mà cứ việc đi trước. Yihan-ie vẫn thể được dẫn bởi anh mà, đúng chứ? Ngoài đó ra, anh có vài điều muốn trò chuyện cùng em ấy."
Tôi gật đầu với Park Yul.
Tôi cởi chiếc áo khoác khỏi vai, tính trả lại Joo Minhyuk vẫn còn chút lo âu cùng do dự. Min Joohyuk nhìn chiếc áo trong tay như thể hắn đã hết cách rồi, trước khi lên tiếng, "Vậy tôi đi trước nhá. Cảm ơn anh nhiều lắm, Park Yul hyung-nim!"
Hắn thêm vào vài câu không cần thiết, chẳng hạn như 'Dòm ông mệt quá đấy, nghỉ ngơi đi!' với tôi. Park Yul gật đầu với nụ cười mỉm trên môi.
'Nhưng mình không có mệt mà.' Tôi muốn nói rằng bản thân đang trong trạng thái tốt nhất. Song vì bản thân vô cùng tươi tắn nhờ giấc ngủ trên đường tới đây, tôi nghĩ mình không cần phản bác gì.
Min Joohyuk kết thúc cuộc trò chuyện trong lúc tôi ngậm chặt miệng, hắn đối mắt tôi rồi đặt tay lên đầu khẽ vò rối tóc tôi. "Bai nha. Ông nhớ nghỉ ngơi nhiều vô."
Sau đó, hắn chạy nhanh khỏi và dần khuất dạng trong căn nhà.
Tôi ngẩn người một chút sau cuộc chia ly chóng vánh, rồi chỉnh lại mái tóc Min Joohyuk làm cho rối mù. Park Yul khẽ cười, anh vươn tay giúp tôi sửa phần tóc khó với ở phía sau đầu.
Chúng tôi chầm chậm cất bước, dẫm trên những phiến đá phơi mình dưới ánh trời. Và khi tôi ngước nhìn thêm lần nữa, căn nhà nhỏ hình vuông từng lọt vào tầm nay đã sừng sững trước mặt. Cửa chính được xây chính giữa ngôi nhà.
Cọt kẹt—
Park Yul mở cửa. Mặc cho vẻ ngoài không quá cũ kĩ, song nó lại phát tiếng kêu cọt kẹt như những bánh răng rỉ sét trong một cỗ máy vô danh.
Tôi hoàn toàn chẳng nghía được gì bên trong, cứ như thể bóng tối đã nuốt chửng lấy khoảng không trống vắng. Tôi đặt chân vào trong. Ngay lập tức, một luồng gió thổi mạnh về tôi, khiến tôi bất giác nhắm mắt và cố lùi bước. Chân tôi mắc phải gì đó, và tôi suýt nữa ngã nhào. Nhưng đúng lúc đó, đã có người giữ tôi đứng vững.
Hơi ấm chạm nhẹ lưng tôi, mắt tôi ti hí mở ra. Park Yul vươn tay trợ giúp tôi. "Yihan-ah, em bất ngờ sao?"
Tôi vô cùng bất ngờ đấy. Thành thực mà nói, tôi sốc đến độ cảm tưởng rằng có lẽ bản thân sẽ tỉnh giấc nếu tôi thử dụi mắt.
Nguyên do không phải từ cơn gió, mà tôi bị sốc bởi thiết kế trong căn nhà.
Ánh trời ngời ngợi không một che chắn lọt vào. Khi tôi đánh mắt lên, thay vì trần xây kín kẽ thì đó lại là tấm kính vành tròn. Bởi lẽ vậy mà nội thất chung quanh vô cùng lấp lánh và sáng chói đến thế.
Bậc thang cong dẫn lên tầng hai được xây sát tường. Còn mặt sàn thì trải sẵn tấm thảm to mềm.
'Từ ngoài nhìn vào thì trông chúng chẳng rộng vậy đâu.'
Trong lúc tôi còn đang nghiền ngẫm về điểm khác biệt của bề ngoài và nội thất trong, tôi bắt được tiếng cười khanh khách ngay cạnh mình.
Nó đến từ Park Yul. "Xin lỗi nhé, em trông hoảng quá." Giọng anh pha lẫn chút tiếng cười nhè nhẹ, thiên hướng đùa giỡn hơn là hối lỗi. Tuy nhiên, tôi quả thực đã rất ngạc nhiên. Tôi quay đầu nhìn vị dũng sĩ với hai mắt mở to.
Park Yul tiếp tục bằng giọng nhẹ nhàng, "Bọn anh cần nhiều không gian. Nhưng chẳng có gì khiến bọn anh ấn tượng cả, thế là bọn anh dùng pháp thuật cải tạo toàn bộ ngôi nhà. Cũng như ráng làm cho bề ngoài không khác một nơi ở thông thường."
Vậy là mấy thứ này, pháp thuật có thể thi triển được luôn? Tôi đảo mắt quanh mình, ngưỡng mộ pháp thuật hữu ích. Cảm nhận tay anh rời khỏi lưng mình, một trọng lượng khác đặt trên đầu tôi.
"Lạ thật nhỉ?" Người con trai nói, gần như lẩm nhẩm với chính anh. "Rằng diện mạo bên ngoài lại quan trọng đến vậy." Khi tôi lén ngước lên, Park Yul đối mắt tôi và nhẹ mỉm cười, "Chúng ta đi thôi, Yihan-ah. Có nhiều điều cần nói và lắng nghe. Cả hai ta."
Park Yul khẽ xoa rối tóc tôi như những gì Min Joohyuk làm trước đó. Tôi gật đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt phần nào nghiêm túc và tĩnh lặng của anh.
~
Chúng tôi đến trước căn phòng nhỏ ở tầng trệt.
Trong phòng bài trí bàn thấp cùng hai chiếc ghế êm giống hệt ghế sô pha ngay đối diện. Ánh nắng vàng xuyên qua khung cửa sổ và bám lấy mặt tường.
Park Yul lần lượt rót trà vào hai tách. Giữa bàn đặt đĩa bánh quy với nhiều hình dạng khác nhau.
Tôi nâng tách trà gần mặt. Nước trà sắc hồng tản từng đợt ấm, rải rắc trên đó đôi chút trái cây cắt lựu cùng mảnh vụn hoa. Hương thơm hoà quyện giữa mật ong ngọt ngào cùng mùi hoa lan tỏa.
Nhìn tôi hớp ngụm trà, Park Yul mỉm cười và đẩy đĩa bánh quy về phía tôi. Sau đó, anh từ từ mở miệng.
Anh giải thích ngắn gọn về kết cấu căn nhà: phòng ăn ở tầng trệt, bốn phòng riêng biệt ở tầng hai. Mỗi dũng sĩ dùng một phòng. "Vậy nên Yihan-ah, nếu em không phiền thì hãy chung phòng với Song Hagyeon nhé. Y lớn hơn em một tuổi đấy."
Căn phòng khá rộng rãi, và người tên Song Hagyeon thường dành toàn thời gian tại phòng thí nghiệm tầng trệt.
Dường như người đó đã đồng ý việc ở ghép. Park Yul bảo rằng nếu tôi không ưng sự sắp xếp ấy thì vẫn còn nhiều lựa chọn khác. Anh khuyến khích tôi thoải mái chia sẻ suy nghĩ trong đầu.
Nhưng nó không thực sự quan trọng lắm, đúng không nào? Tôi ngủ đâu cũng được tất, vị trí không khiến tôi mấy bận tâm. Khi tôi bày tỏ rằng mình ổn với điều đó, Park Yul gật đầu, "Sao mình không bắt đầu từ câu chuyện của em nhỉ?"
Tôi chỉ biết im lặng trước câu hỏi đặt ra. Tôi chưa biết nên nói gì hay bắt đầu từ đâu. Thực chất, tôi vẫn còn mơ hồ nhiều cái.
Park Yul vừa quan sát biểu cảm của tôi vừa cẩn thận đưa ra chủ đề nói. "Anh nghe rằng những ai trú tại Giáo đường đều vô linh lực."
'A.' Cái này thì tôi nói được. "Yul-hyung nói đúng đấy ạ. Song em lại có linh lực...mà bản thân em cũng không rõ lắm."
Tách trà của Park Yul khựng giữa không trung, như thể anh đang mải nghĩ điều gì đó. Trong lúc tôi sắp thêm đôi lời, cho rằng mình giải thích khá cụt lủn, thì Park Yul nhanh chóng ngẩng đầu, "Yihan-ah."
"Vâng?"
Park Yul và tôi đối mắt nhau. Tôi thấy được dáng hình ngồi thẳng của mình phản chiếu trong đôi mắt anh.
Trong một khoảnh khắc ngắn, tôi ngỡ mình bắt gặp tia đỏ ngay giữa sắc lục ấy.
「<Cảnh báo!> Phát hiện xâm nhập lạ.
Kích hoạt Tường lửa để chặn.」
Cùng lúc, thanh trạng thái đỏ chót hiện ngay trước tôi.
「Kích hoạt tường lửa: Còn 3 giây.」
「Kích hoạt tường lửa: Còn 2 giây.」
「Kích hoạt tường lửa: Còn 1 giây.」
Những dòng chữ nhảy số dần, khoảnh khắc tôi thoáng nghĩ, 'Gì thế này...?'
Bíp—
Tai tôi hoá điếc, tưởng như bên tai chỉ vảng mỗi tiếng ù. Tôi bỗng mất trọn sức lực và cảm thấy cơ thể nhũn dần đi. Chút sức chẳng thể chống nổi cơ thể đổ sụp, người tôi nghiêng qua một phía. Tôi bám vào tay vịn ghế và tựa trán lên.
"Yihan-ah?" Giọng Park Yul mang theo hoang mang. Tuy nhiên, tôi đang trong một tình huống khó phản ứng kịp. Cơ thể tôi run lên vì tiếng ù réo liên tục bên tai. Một nỗi sợ mơ hồ tràn vào tâm trí tôi.
Park Yul vội đứng dậy, tiếng ghế xê dịch truyền tới tai tôi.
"Yihan-ah, ngẩng đầu em lên."
Tôi cảm thấy cái chạm gấp gáp trên vai.
"Từ đã nào— Nhìn qua đây."
Tiếng ù tai khiến giọng Park Yul không còn rõ nữa, cứ thể tôi nghe từ một khoảng xa vậy. Anh dùng một tay giữ đầu tôi, nhẹ quay nó. Sự trợ giúp ấy vừa đủ để làm tôi di đầu.
Park Yul ngồi khuỵu gối trên sàn, nét mặt anh lộ vẻ cứng nhắc. Tia đỏ vẫn còn đó, ngay giữa tròng mắt sắc lục.
"Đúng rồi, đừng nhắm mắt. Hãy cứ nhìn thẳng hyung nào." Đôi mày của Park Yul nhăn trong chốc lát. Đồng thời, vệt sáng đỏ ngay giữa tròng mắt anh biến mất.
「'Xâm nhập lạ' đã gỡ bỏ.
Vô hiệu hoá Tường lửa.」
Thanh trạng thái lập loè ánh lam hiện trước tôi một lần nữa.
Cơn ù tai biến mất, lắng dần cùng nỗi sợ mơ hồ. Tuy nhiên, cơ thể tôi đã cạn kiệt sức.
Khi người tôi rũ xuống mệt nhoài, Park Yul nhẹ vuốt tóc tôi. Chút gió thoảng qua mái tóc tứa mồ hôi làm tôi hơi lạnh.
"Em ổn chứ?" Lo lắng phủ lấy giọng anh.
Tôi muốn nói rằng bản thân đã thấy khá hơn, song câu từ lại khó thành lời bởi sự mỏi mệt hiện có.
Khi tôi yên vị một chỗ, Park Yul đột nhiên đứng dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro