5.「Không việc phải xin lỗi」
Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Dải băng quấn lấy nửa cánh tay trái Seon Yihan. Máu đỏ đậm lấm chấm trên bề mặt vải trắng. Phần gạc quấn không một tấc da nào để lộ. Nước da trắng nõn của Seon Yihan nay càng thêm trắng. Cứ như thể cậu đã thít chặt lớp vải một cách vụng về mà chẳng hay biết.
'Mình phải xem thử vết thương.'
Tôi không rõ cậu đã khử trùng ổn thoả chưa ấy. Dựa vào máu tràn khỏi phần thịt rách và thấm đẫm dải băng, miệng vết thương có vẻ khá sâu.
Nhớ lại hình ảnh Seon Yihan còn chẳng thể cầm máu mũi đàng hoàng, thì có lẽ sẽ hơi kỳ vọng quá mức nếu cho rằng miệng vết thương được trị tới chốn.
'Cơ mà giờ không hợp để nghĩ mấy cái đấy.'
Tôi áp xuống ý tưởng trong đầu, tức khắc cởi bỏ dải băng bó chặt, nhận định bản thân thật không phải phép để đào bới sâu hơn. Còn chưa một ngày kể từ lúc cả hai gặp nhau, nên tôi cứ thấy sai trái kiểu gì ấy. Nhất là khi chính tôi khởi xứng và hiện đang tháo băng.
Thế nhưng, xin đối phương cho khám xét cũng chẳng hay ho gì. Xét về độ cứng đầu của Seon Yihan, cậu hẳn sẽ đánh bài lảng và cho rằng vết thương này chẳng là gì cả, mặc kệ tôi hỏi bao lần đi chăng nữa.
Chắc chắn một điều rằng cậu sẽ có động thái giấu diếm vết thương khủng khiếp tựa vậy trong tương lai. Này còn đáng quan ngại hơn nhiều.
'Ít nhất thì cũng phải quấn lại gạc cho cậu ấy.'
Nơi cổ tay mảnh khảnh rải rác mạch máu sắc lam, nhìn thực yếu ớt và dễ gãy. Mặc cho hiểu rằng điều đó không thể xảy ra được, nhưng tôi vẫn lo như thể cánh tay này sẽ tan vỡ thật khi tôi chạm vào vậy. Tim tôi như bị nghẹn cứng bởi cái suy nghĩ đó.
Tôi định thần bản thân và làm vẻ tự nhiên cởi bỏ vạt áo sắn lên như chưa từng xảy ra chuyện gì. Trước mặt tôi là một Seon Yihan mặt mày lơ mơ, vẫn chưa phát hiện việc tôi bắt gặp dải gạc quấn quanh tay cậu.
Nhìn cặp mắt khép hờ của cậu, tôi đoán cậu chẳng còn miếng tỉnh táo nào nữa rồi. "Seon Yihan này. Tôi thấy gấp ống áo choàng không hữu dụng cho lắm."
Seon Yihan quay sang, khoá mắt cả hai trong phút giây đó. Tôi nhận thấy mình như bị giam giữa sắc xanh trong trẻo. Hàng mi cậu chậm rãi nhắm, cùng khoé mắt hây hây đỏ.
"Máu dính nhiều hơn tôi nghĩ ấy. Tôi dùng phép tẩy rửa giờ luôn nhé."
Sun Yihan gật nhẹ đầu, biểu cảm vẫn đờ đẫn như trước.
Tôi đặt tay lên phần áo thấm máu của cậu, mở miệng nói, "Nếu ông thấy không khỏe, cứ nói ngay cho tôi nhé."
Tôi lặng nhẩm câu thần chú. Mắt thấy vết máu nhạt dần, tôi hỏi cậu thiếu niên, "Ông thấy sao rồi? Có ổn không?"
"......"
Không lời đáp lại.
Tôi chắc mẩm lượng pháp thuật này trong tầm mà nhỉ, lẽ nào tôi nhầm? Tôi vội ngẩng đầu, sợ rằng sẽ có gì bất ổn xảy ra. "Này, Seon Yihan?"
Cậu vẫn đối mắt tôi, Seon Yihan chầm chậm chớp đôi mắt mơ màng, như thể cậu mất hết sự tập trung hiện có. Sau đó, đầu cậu từ từ nghiêng về một hướng.
Tôi vội vươn tay ra, lo rằng cậu sẽ ngất thật. May thay là không phải. Seon Yihan dần tựa một bên mặt vào lòng bàn tay ngay khi tôi đỡ lấy đầu cậu.
Lòng bàn tay tôi ôm lấy phần má vô cùng mềm mại, có phần chẳng ăn nhập tình huống hiện tại cho lắm. Và nóng. Dù nhiệt độ tay tôi không lạnh gì mấy, thế nhưng má cậu lại nóng như vừa được nhúng qua lửa vậy.
'Khoan đã, nóng ư?'
Tôi giơ bàn tay khác lên rồi đặt trên trán cậu. Khác với cái nóng truyền từ má, tôi cảm nhận một nhiệt độ thấp hơn, có vẻ như cậu đã hơi sốt rồi. Khi đặt tay trên cổ và vai cậu, tôi cũng nhận về chút nhiệt dưới lớp đồ mỏng.
Nó chưa đến nổi nghiêm trọng, cũng không thuộc tác dụng phụ từ phép niệm mới nãy. Tuy nhiên, tôi chợt thấy lo rồi đấy... Vì trông cậu khá đuối.
"Seon Yihan."
"......"
"Nhìn tôi nào. Ông có thấy đau ở đâu không?"
"Có đâu." Seon Yihan trả lời ngay tức khắc, khác hoàn toàn với lời đáp lại thường có trước những câu hỏi tôi đặt ra. Sau đó, cậu ngoảnh đầu sang, nâng mặt khỏi lòng bàn tay tôi một chút. Cậu nhắm chậm mí mắt, khẽ tiếp lời, "...Là do tôi buồn ngủ thôi."
Quả thật, cậu trông buồn ngủ vô cùng đấy. Cậu đã như vậy ngay từ đầu rồi. Tuy nhiên, tôi lại chẳng hiểu được sao cậu không quy phục trước nó và vào giấc luôn. Thầm thở dài, tôi cẩn thận tựa đầu cậu trên vách xe gỗ. "Tôi nói trước đó rồi mà, ông nên ngủ chút đi chứ."
Sắc mặt trắng bệch của Seon Yihan hơi ửng đỏ, có lẽ là bởi cơn sốt nhẹ. Vì một lý do nào đó, dáng hình của cậu trông có vẻ mong manh.
"Sao ông phải cố chịu thế chứ?" Miệng buông lời, tôi từ từ rút tay khỏi má Seon Yihan. Thân nhiệt san sẻ dần phai đi, chỉ vương lại xúc cảm trống rỗng.
Trong một khắc đó, cậu thiếu niên ngả lưng dựa vách. Mí mắt nặng trĩu như sắp đổ sụp.
Cậu chậm chạp hé môi và thì thầm, "...Ngủ trước... mặt ông vậy..."
"Hửm?"
"...Xin lỗi nha." Giọng nói dần trôi dạt đi, tựa như bị ngụp tiếng từ từ. Nhưng tôi vẫn bắt kịp chút câu từ trong đó và bỗng hơi ngớ người.
'Vậy là cậu ấy cảm thấy hối lỗi khi ngủ trước mặt mình, nên mới thức tới tận bấy giờ?'
Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là 'Sao mà ngốc vậy chứ.' Tôi lo lắng đôi chút, làm thế nào cậu tồn tại được trong cái thế giới khắc nghiệt này thế? Dẫu vậy, cũng thật tốt khi biết rằng cậu nghĩ cho tôi đến nhường này. Tôi từng tự hỏi rằng liệu cậu có ghét chúng tôi bởi sự ép gia nhập đột ngột này không, nhưng có vẻ chẳng phải vậy rồi.
Cuối cùng thì trái tim lo âu của tôi bắt đầu thư giãn đôi chút. Tất nhiên, một nỗi lo khác lấp đầy nơi đó.
"Cứ ngủ đi nào." Tôi cởi áo ngoài và khoác lên chân Seon Yihan. Dựa vào cơn sốt nhẹ, có thể cậu ấy đã bị cảm lạnh. Ánh mắt mơ mang của Seon Yihan hướng xuống chiếc áo tôi đặt trên người cậu.
"Không cần phải lo về tôi." Tôi muốn cho cậu biết rằng không việc phải xin lỗi gì hết, song tôi chỉ chớp mắt và cẩn thận quét tay mình trên đôi mắt cậu. Hàng mi ngứa ngáy nơi lòng bàn tay, hơi thở cậu dần hoá nhẹ nhàng.
'Cậu ấy ngủ rồi.'
Khi đang từ từ thu tay về, tôi có thể thấy được khuôn mặt yên giấc của Seon Yihan, đầy tĩnh lặng cùng hai mắt nhắm nghiền.
Và thế là, cậu ấy rốt cuộc đã ngủ rồi. Tôi khá ngạc nhiên đấy, nếu như cậu vào giấc một cách chóng vánh thế này, sao cậu lại có thể chống chịu cơn buồn ngủ đến giờ chứ?
'Hơn cả thế, mình mong cậu ấy học cách chú ý tới bệnh trạng bản thân hơn.'
Tôi vuốt tóc Seon Yihan, cậu trai trẻ vẫn yên ắng chẳng cựa quậy. Mái tóc mềm được chải chuốt gọn gàng cọ vào tay tôi đầy dịu dàng.
'Mình nên dạy cậu ấy cách sơ cứu vết thương nè. Cũng như cách cầm máu cho vết thương và chảy máu mũi... rồi còn cách khử trùng nữa...'
Có nhiều việc phải làm lắm đây.
~
Bên trong cỗ xe ngựa là một mảnh tĩnh lặng cùng cực. Dù cho xe có hơi rung lắc, Seon Yihan cứ thế say giấc nồng như đang bất tỉnh. Bóng phủ dưới mí mắt cậu, mỗi khi cỗ xe rung lắc, cánh tay mảnh khảnh của cậu cũng vô lực động theo.
'Vết thương từ trước đó.'
Xét về vị trí, đây không thể nào là một vết thương gây bởi té ngã. Cũng không giống với kiểu tự sát bất thành.
Nó sâu và dài. Vết cắt được tạo để máu chảy nhiều và lâu nhất có thể.
Seon Yihan là người sống tại Giáo đường, nên mọi thứ đều có khả năng xảy ra. Tôi từng nghe đồn rằng đám người trong Giáo đường thường dâng hiến tóc hoặc máu của họ như một vật tế cho Thần lực.
'Tuy vậy, mình nghe nói điều đó khá nguy hiểm bởi cái giá phải trả vô cùng lớn.'
Tôi từng hóng được chút chuyện liên quan tới Giáo đường từ những ngày còn theo chân học viện. Nó chỉ là tin đồn phớt qua, song vẫn có một thông tin nổi bật trong. Một thứ năng lực cụ thể mang theo gánh nặng rõ rệt... Đó là gì ấy nhỉ...
'Cái gì đó tựa...thấu thị tương lai chẳng hạn.'
Tôi không quá nhớ rõ, bởi lúc đó có kha khá sự kiện xảy đến, và nó được coi là tin đồn thoáng chốc.
'Dù sao đi nữa, mình sẽ phải để mắt cậu ấy rồi đây.'
Dù khả năng có là gì, tôi không nghĩ Seon Yihan thông báo đôi lời cho tôi biết trước khi thực hiện dâng hiến. Do đó, tôi sẽ dõi theo, và nếu nó đặc biệt nguy hiểm thì tôi sẽ ra tay ngăn cậu ngay lập tức.
Hơn thế nữa, việc cậu tự làm đau bản thân để đổi lấy Thần lực chỉ là một giả thuyết. (Mặc dù tôi gần như chắc chắn.) Tuy nhiên tôi vẫn phải nghĩ rộng thêm nhiều khả năng khác trong mọi tình huống.
Kẹt—
Tâm trí chìm sâu trong những suy nghĩ, chiếc xe ngựa đi chậm dần. Chúng tôi cuối cùng đã tới điểm đến rồi.
Tôi vươn tay vuốt đầu Seon Yihan, phần tóc hơi thấm ướt do mồ hôi lạnh toát ra, có vẻ như cơn sốt hạ dần ngay khi cậu ngủ. Tôi chạm nhẹ vào vai cậu, cảm nhận cơ thể mong manh dưới lớp vải mỏng, nhằm gọi cậu dậy. "Seon Yihan."
Sau khi nghe giọng tôi, cậu thiếu niên khẽ cựa mình. Đôi mắt nhắm nghiền đầy tĩnh lặng của cậu chầm chậm hé mở. Và một lần nữa, tôi lại thấy hình ảnh mình phản chiếu tại nơi trong vắt tựa nước suối.
_Hết POV của Min Joohyuk_
~
"Seon Yihan."
Tôi nghe thấy một giọng nói gọi tên mình trong giấc ngủ.
Bằng nhiều nhọc nhằn, tôi gắng mở cặp mí mắt nặng trịch. Và Min Joohyuk đang nhìn tôi rơi vào tầm mắt.
"Dậy thôi nào! Chúng mình có mặt tại Reddeo rồi nè." Giọng nói tươi tắn của Min Joohyuk xuyên qua tâm trí mê mang của tôi.
"...Ờm." Tôi vẫn nửa tỉnh nửa mê. Bởi lẽ cơn ngái ngủ còn vương vấn, tôi thấy chút mơ hồ. Tay cầm chiếc áo khoác mà Min Joohyuk đặt trên đùi mình, tôi bật dậy. Người kia mở toang cửa xe ngựa, để gió thổi vào khoang xe nhỏ.
'Ồ.' Khí lạnh làm tôi tỉnh hẳn cả người.
Mặt trời buổi trưa chiều rọi ánh nắng vàng xuống quanh tôi. Trước đó là một bầu trời xanh thăm thẳm chào mừng bình minh lên, nhưng đã nhiều thời gian trôi qua kể từ đó.
Cơ thể tôi thấy ổn hơn nhiều. Và...
'Oa, mình ngủ ngon dễ sợ.'
Tôi thật vô vọng mà. Một ấn tượng ban đầu quá mức tệ hại trước mặt hắn rồi - sao tôi lại mặc kệ hắn và làm một giấc tới tận mấy tiếng cơ chứ? May thay, Min Joohyuk tỏ ra bình thản như thể chẳng có gì xảy ra.
'Dù thế thì mình chẳng thể quay lại quá khứ và làm lại đời. Hãy làm tốt hơn kể từ bấy giờ.' Tự nhủ trong lòng, tôi chộp lấy bàn tay đang duỗi ra của Min Joohyuk và bước xuống xe ngựa.
Trước mắt tôi là cánh cổng khổng lồ. Xa hơn thế là một tòa nhà nhỏ.
Khi đang đi bộ, tôi đưa chiếc áo khoác gấp gọn lại cho Min Joohyuk. Hắn banh rộng chiếc áo rồi khẽ choàng lên vai tôi.
"Ông... Sao lại...?" Tôi hỏi.
"Gì thế?" Min Joohyuk dửng dưng hỏi lại.
"Không có gì đâu. Cảm ơn nhé." Tôi thấy có chút bối rối, song lớp áo ủ ấm tôi dưới tiết trời se lạnh. Trong chốc lát, tôi cứ ngỡ bạn đồng hành cùng mình treo trên môi một nụ cười nho nhỏ.
Chúng tôi bước tiếp, và trước khi tôi kịp nhận ra, cánh cổng đã sừng sững trước cả hai. Min Joohyuk đưa tay rồi từ từ mở cổng. Cỏ mọc sát đất dọc theo lối đi, cùng những tấm đá mỏng được lát kín kẽ chạy từ cổng lớn đến toà nhà. Ở hai bên, những đoá hoa cao thấp xen lẫn thi nhau nở. Cơn gió thu nhẹ nhàng lay động chúng.
"Ố kìa- Park Yul hyung-nim?"
Tôi có thể nghe được giọng Min Joohyuk vảng bên tai.
Dõi theo tầm mắt hắn, tôi thấy một người đứng cạnh bên khóm hoa nở rộ. Làn nước mỏng tí tách từ bình tưới nhỏ trong tay anh thấm ướt mặt đất. Từng hạt nước óng ánh như thể chứa đựng cả mặt trời nhỏ trong đấy.
Gió nhẹ thổi rối tóc anh, những lọn tóc vàng lấp lánh dưới ánh trời chiều muộn. Anh chớp hai mắt mở to trước sự có mặt của Min Joohyuk và tôi, tròng mắt màu xanh lục như những mầm non đầu xuân.
Người con trai cúi mình đặt bình tưới xuống đất rồi lại thẳng lưng.
Anh mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ đến tận đáy mắt khi nhìn Min Joohyuk. "Em về nhanh thật đấy."
Gió lạnh mang hương hoa nhẹ bẫng tới bên tôi.
.
.
.
Tui khá ưng cách xưng hô ở từng nước như onii-chan hoặc hyung-nim, nên sẽ để yên nha (sẽ không nói là chính tui cũng chẳng bt phải edit kiểu gì :)))))
Với cả, tui luôn để các top có xưng hô của riêng, giả dụ như 'anh' nè, 'hắn' nè. Nên sẽ có cả 'y' nữa nghen :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro