Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.「Không tồn tại」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

Cân nhắc vài cái xong, tui quyết lược bỏ POV của mấy ô top, ngoại trừ Yihan ở ngôi thứ nhất, nếu có nhảy POV thì mấy người khác đều là ngôi thứ ba hết nha. Và bỏ cả hiệu ứng âm thanh nữa, mấy cái 'xào xạc', 'cọt kẹt' gì đồ á. Chẳng hiểu sao mấy truyện hàn lắm cái nì quãi

.

.

.

Sau một hồi bình tĩnh, tôi thấy hơi ngượng chuyện mới nãy.

Nhưng với tình huống tựa vậy, người trong cuộc nên tỏ vẻ bình thản ngoài mặt, lờ đi cái ngại ẩn trong tâm trí. Tôi cũng chẳng ngoại lệ, nhờ thế mà không ai tiếp chuyện nữa, tất cả cùng nhấc đĩa dùng bữa. Nhẹ nhõm thiệt đấy.

Tôi múc một muỗng cháo đầy rồi bỏ vào miệng, cảm nhận vị giác bùng nổ ngay thời khắc chạm lưỡi. Ngon quá, thậm chí từ 'ngon' cũng chẳng đủ tầm để diễn tả hương vị kịch trần này. Kỹ năng nấu nướng của Park Yul quả thực rất tài ba.

"Món này ngon lắm ạ, Yul-hyung."

"Anh vui vì nó hợp khẩu vị em, cứ việc ăn từ từ thôi nhé."

Park Yul mỉm cười ấm áp, anh bèn quay đầu nhìn Song Hagyeon.

"Hagyeon-ah, hai ta chưa thể gặp mặt dù cậu trở về hôm qua. Cậu đã vất vả nhiều rồi."

"...Vâng. Mà sẵn tiện Park Yul hyung."

Park Yul gật đầu, dường như quen thuộc với phong cách nói chậm của Song Hagyeon.

"Vết thương trước...Seon Yihan đã chữa khỏi."

Ngay khi Hagyeon dứt lời, Park Yul thoáng chốc cứng người, một lát sau anh liền đảo mắt sang tôi. Và thời điểm cả hai chạm mặt, ánh nhìn Park Yul bỗng tối sầm như thể đang đề phòng chuyện gì.

Phải chăng thế? Có lẽ tôi chỉ đang tưởng tượng mà thôi. Bởi vì khác với Raen, nhiệm vụ xóa bỏ nghi ngờ của Park Yul chẳng hề xuất hiện.

Park Yul hơi nheo mắt, sau đó anh mỉm cười, cất giọng hỏi.

"Thật vậy ư, Yihan-ah?"

Nghĩ kỹ mà nói, đáng lẽ tôi phải kể cho họ biết sớm hơn về thứ năng lực chữa trị này. Cơ mà từ khi tới đây, tôi toàn nửa tỉnh nửa mê thôi, thành ra chẳng mấy có dịp mở lời đúng nghĩa.

Liệu Raen sẽ bớt nghi ngờ nếu gã biết tôi là tư tế? Có thể điều đó sẽ giúp tôi thoát khỏi quả nhiệm vụ này nhanh chóng hơn.

Trước lúc tôi trả lời, cửa phòng ăn chợt mở. Mái tóc đỏ thêm phần rực rỡ dưới ánh nắng vàng, Raen khoác hờ áo choàng ngoài, khẽ đóng cửa phòng rồi tiến vào.

Thời điểm bắt gặp tôi, gã vội bước tới.

"Yihan, cơ thể em sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?"

"Dạ rồi ạ, Raen-hyung."

"Xin lỗi nhé, chắc hẳn em đã bất ngờ lắm phải không. Đáng lẽ anh nên cẩn thận lời nói hơn."

"Không sao ạ, nó đâu phải lỗi hyung..."

"...Raen."

Song Hagyeon ngồi bên khẽ gọi Raen, rồi từ tốn tiếp lời.

"Seon Yihan đã dùng phép chữa trị."

Raen vuốt nhẹ mái tóc tôi, dịch chân ngồi cạnh ghế trống còn lại, tò mò hỏi.

"Ý ông là sao?"

"...Thương tích trước đó, đã lành hoàn toàn."

"Hagyeon, phép phục hồi toàn diện làm gì có trên đời chứ. Chính ông cũng rõ mà."

"Nhưng bây giờ, nó đã thật ngay trước mắt."

Tất nhiên, thứ tôi hiện có không thực sự là 'phép chữa trị', nói chính xác hơn năng lực này được trao bởi hệ thống.

Raen suy tư một hồi, và do dự nói.

"Liệu đây có phải thánh lực không nhỉ...? Cơ mà tôi chưa từng nghe tới trường hợp thánh lực có thể chữa trị như này." (*)

"...Ừm. Mà Raen này, chẳng phải ông thấy dòng chảy ma lực của em ấy?"

Những điều Raen biết là thật hoàn toàn. Thánh lực chẳng thể chạm tới phạm vi trần thế. Mặc dù nguyên do chưa rõ, cơ mà tôi đoán nó phần nào tương tự với điều luật cấm tiết lộ Khải Tượng cụ thể.

Hay tôi cứ nói đại đây là thánh lực đi? Kiên quyết chút xíu thì mọi người sẽ gật đầu đồng tình thôi mà. Vào lúc còn mãi băn khoăn, Raen trao đổi vài câu xong với Song Hagyeon đã hơi thuyết phục, gã quay sang nhìn tôi.

"Vậy sở dĩ dòng chảy trong Yihan khác biệt, hẳn là có liên hệ với thứ phép chữa trị kia rồi."

Nếu Raen tự hiểu theo hướng đó, thì tôi chẳng cần sửa sai làm gì. Bởi lẽ cả ma pháp lẫn thánh lực đều không phải đáp án, nó vốn là sức mạnh từ hệ thống.

Tôi gật đầu với Raen, nhưng thông báo hoàn thành nhiệm vụ từ hệ thống vẫn chưa hiện.

Có vẻ như để đáp ứng tiêu chuẩn của hệ thống, tôi phải xóa sạch toàn bộ nghi hoặc của Raen rồi đây. Coi bộ con đường hoàn tất nhiệm vụ càng thêm xa vời.

~

Cứ mỗi dịp rảnh rỗi, Raen thường gọi tôi tới chỗ gã.

Một loạt món đồ to nhỏ bày khắp phòng Raen. Mỗi vật dụng chẳng thể làm tôi dời mắt, tại nhìn chúng thú vị quá thể.

Chiếc vòng bắt mộng(*) trang trí vài lông vũ đậm màu huyền bí, hoặc bông hoa vàng trôi nổi giữa cột pha lê hình lục giác, hay là quả cầu thủy tinh gợn sóng rời rạc như đang đựng đại dương xanh thẳm.

Đối diện tôi là Raen ngồi trên ghế bành nhung mềm, chuẩn bị thi triển ma pháp.

"Yihan này, em mà thấy người mình không khỏe thì cứ việc nói anh biết nhé."

Mặc dù đã xác nhận rằng tôi có ma lực, song Raen hiểu rõ hình thái ma lực trong tôi khác xa hầu hết ma pháp sư, vì vậy gã có phần do dự. Raen từng nói thường dân không được đứng trong pham vị ma lực quá lâu, bằng không chính cơ thể họ sẽ bị ảnh hưởng bởi nó. Vì vậy, gã muốn kiểm tra để chắc rằng ma lực trong tôi bình thường, và ma pháp trực tiếp sẽ không gây tổn hại đến.

'Thú vị quá đi mất.'

Ma pháp khiến vật thể lơ lửng trên không, ma pháp sưởi ấm, ma pháp tạo cầu sáng trong lòng bàn tay. Tất thảy những gì Raen thực hiện tôi chưa từng thấy bao giờ, cuốn tôi vào trong thế giới chứa đầy diệu kỳ, làm tôi mãi ngắm tới ngơ người.

"Raen-hyung ơi, có phải hyung trở thành dũng sĩ nhờ vào tài năng thi triển phép vượt bậc?"

"Không hẳn thế. Hừm, anh chưa kể chuyện này cho em sao?"

Raen nhướng mày, ngượng ngùng cười khi thấy biểu cảm trên mặt tôi.

"Có vẻ chưa nhỉ. Em hẳn phải tò mò lắm, anh xin lỗi nhé."

"Không sao đâu ạ. Em vừa mới nghĩ ra thôi."

Tôi nhanh chóng lắc đầu. Raen đặt nhẹ tay trên vai tôi, rồi búng ngón tay vào khoảng không. Tại đầu tay gã hướng tới, một vòng sáng màu vàng tụ lại và kết thành hình ngôi sao.

"Đầu tiên thì đội trưởng-hyung...tức là Park Yul hyung ấy, được chọn làm dũng sĩ. Còn bọn anh..."

Raen xoay ngón, ba vòng sáng liền hiện quanh ngôi sao trung tâm, sợi ánh sáng theo sau đó ghép chúng với ngôi sao đứng giữa.

"Bọn anh đã cùng lập Tuyên thệ Dũng sĩ cạnh bên đội trưởng-hyung."

Tuyên thệ Dũng sĩ? Đó là gì vậy nhỉ? Trong lúc tôi thắc mắc, Raen chìm sâu vào suy nghĩ, móc nối giải thích giữa những dòng hồi tưởng.

~

Raen nhớ lại chuyện hôm ấy.

'Khoảng ba năm trước kể từ hiện tại.'

Đúng vậy, khởi điểm vào ngày đầu tiên của một kỳ học mới toanh. Lúc đó bỗng xuất hiện tin đồn khuấy đảo toàn học viện, nói rằng dũng sĩ được chọn của thời đại này là một học sinh của học viện.

Tuy nhiên, tin đồn chưa tới một ngày đã chóng hạ nhiệt.

Tất cả dường như mất sạch quan tâm, hầu hết chẳng còn mấy ai nhắc, thế nhưng sự kiện đó lại gợi dậy hứng thú trong gã. Có lẽ vì Raen có thành tích đầu khóa, nên gã mơ hồ nghĩ bản thân cần phải góp sức.

Gã tiến vào lớp cạnh, tìm kiếm mái tóc tím quen mắt. Và như thường lệ, Song Hagyeon đang yên vị bên cửa sổ, hướng tầm nhìn ra ngoài. Raen bước trên những bậc thang trải thảm và ngồi trước mặt y.

"Này Hagyeon, ông đã hay tin gì chưa? Nghe bảo một vị tiền bối trong trường được chọn làm dũng sĩ đấy."

Gã bày tỏ rằng sẽ thử tìm tiền bối đó hỏi xem liệu mình có giúp ích được gì không. Song Hagyeon chỉ hơi gật đầu.

"Ừm, vậy à?"

Sau một lúc im lặng, Song Hagyeon cất tiếng.

"...Ông sẽ là chiến tuyến mạnh."

"Tôi đâu kể không chỉ để nghe lời khen cơ chứ. Đây còn tưởng ông sẽ can ngăn các thứ đó."

"Vì trông ông như đã quyết định."

Quả thật, vốn dĩ gã khơi chuyện để hỏi thử Song Hagyeon có muốn theo cùng không. Nhưng khi Raen hỏi, y lại hờ hững. Coi bộ khó xác định y đã đồng ý hay từ chối.

Gã sớm quen cái cách Song Hagyeon thường xuyên biểu hiện. Vì đối phương trông chẳng mấy hào hứng, Raen bèn tới gặp mặt vị tiền bối đó một mình.

Mặc cho cả hai mới gặp lần đầu, tiền bối Park Yul thân thiện tiếp đón gã. Dù nghe bảo rằng anh trên gã tận hai khóa.

"Xin chào, cậu là Raen đúng chứ?"

Tiền bối Park Yul nhìn bảng tên ghim trước ngực gã và mỉm cười, nhẹ buông lời chào. Anh nhìn thẳng vào mắt gã, rồi lên tiếng.

"...Ra là vậy. Cảm ơn vì đã đến nhé, Raen-ah."

Lúc gã hỏi xem liệu mình giúp ích được gì cho anh, Park Yul bèn giải thích về lời Tuyên thệ Dũng sĩ.

Không quá phức tạp, Park Yul bảo nếu gã quyết tâm thành dũng sĩ, vậy chỉ cần tới Giáo đường lập Tuyên thệ cùng anh thôi. Cộng với Park Yul đã tự thân xác nhận, gã chẳng phải kiểm tra thêm.

Khi gã đồng ý, tiền bối Park Yul gật đầu, điềm tĩnh mở lời.

"Cơ mà bạn học đó thì sao? Người có mái tóc tím, buộc đuôi tóc lỏng sang bên ấy..."

"À, ý anh là Song Hagyeon ạ?"

"Hẳn vậy rồi. Cậu biết người đó hiện đang ở đâu không?"

"Biết ạ, nhưng...anh tìm y có chuyện? Trước đó em hỏi liệu y có hứng thú không, mà y nhìn chung không mấy để tâm lắm."

"Vậy à?"

Tiền bối Park Yul chỉ mỉm cười.

Raen chẳng rõ anh tìm Song Hagyeon làm gì, nhưng cuối cùng cả hai cùng tìm y. Tiền bối Park Yul hỏi liệu rằng Song Hagyeon nguyện lập Tuyên thệ Dũng sĩ không. Giọng anh vững vàng, bình thản như đang tường thuật một chuyện dĩ nhiên xảy đến.

"...Vâng."

Song Hagyeon trả lời cụt ngủn một từ. Thực tình luôn, chuyện hệ trọng sao lại quyết định chóng vánh thế? Mới nãy trông y chẳng hề quan tâm tới cơ mà.

Đến lúc tiền bối Park Yul rời khỏi, gã tò mò hỏi thử Song Hagyeon.

"Hagyeon, vừa rồi ông còn không theo tôi đấy?"

"...Ừ."

"Sao tự nhiên nổi hứng thế? Khả năng cao chúng mình đúp học vài năm lận đó."

"Cũng không sao."

"Thôi nào, ông hờ hững chuyện tôi còn tạm hiểu. Chứ đây là về ông, cứ việc hờ hững vậy sao được..."

Song Hagyeon thẫn thờ nhìn gã, như thể chưa rõ vấn đề nằm chỗ nào.

~

Gật đầu, tôi chăm chú nghe lời giải thích của Raen. Khi gã kết thúc, tôi lại lên tiếng.

"Raen-hyung, thế còn Min Joohyuk thì sao ạ?"

"Joohyuk chưa kể anh về lý do hắn lập Tuyên thệ Dũng sĩ."

Ừm, tôi nghĩ điểm đó khá hợp lý.

Quá trình trở thành dũng sĩ dòm trông thú vị phết. Tôi phần nào hiểu được sao Raen lại gọi Park Yul là 'đội trưởng-hyung' rồi đó.

Cơ mà vẫn còn điều tôi tò mò. Hệ thống từng nói các dũng sĩ hy sinh để bảo vệ thế giới...

"Một khi thành dũng sĩ rồi họ làm gì vậy ạ? Cứu thế chăng?"

"Ừm...nếu nói hơi phóng đại thì quả thực như vậy."

Raen nhìn tôi rồi cười nhẹ, sau đó tiếp tục giải thích.

"Chính xác hơn, họ tiêu diệt quái vật và đóng các khe nứt."

Raen cầm gối trắng từ giường tới, làm nó lơ lửng giữa không trung. Tiếp đến, gã giơ tay kéo một đường từ trên xuống, xé rách vải gối theo động tác thực hiện, tạo nên tiếng rách toạc khe khẽ.

"Đây là khe nứt. Từ trong đó, quái vật sẽ tràn khỏi."

Raen xoay ngón tay một vòng, và từ trong ruột gối, những búi bông vải lác đác rơi, mang theo một màu đen tuyền.

"Ồ, chúng có màu đen sao ạ?"

"Đúng vậy. Và nếu xử lý hết đám quái..."

Đống bông gòn đang trôi nổi bỗng cứng lại, chuyển thành màu xám tro, rồi vỡ vụn và tan biến mà không để lại dấu vết nào.

"Một khi bên địch diệt sạch, khe nứt sẽ tự khắc đóng."

Raen búng nhẹ tay. Vết rách trên gối từng chút một khâu vá sơ sài, xong được trả về đầu giường ngay ngắn.

Tò mò trong tôi phần nào giải đáp. Dựa trên hệ thống kể, chiến đấu với quái vật chắc hẳn rất nguy hiểm. Bởi thế tôi nên phải chuẩn bị tâm lý tốt hơn.

~

Kể từ ngày đó, Raen dần tăng cấp độ thi triển phép, cẩn thận tránh việc quá tải cơ thể tôi. Trong suốt thời gian này, tôi không ngừng cố gắng để xua tan nghi ngờ của gã.

"Raen-hyung, có rất nhiều loại ma pháp trên đời, vậy mà thật sự chẳng có một phép chữa trị nào ạ?"

"Ừ, cho đến giờ, chưa từng ai dùng qua nó cả. Thậm chí còn không thể thi triển. Chỉ mình em làm được thôi."

"...Ra vậy."

"Ừm, cơ mà cũng không đáng buồn lắm. Em đừng ủ rũ nữa nhé."

Raen niệm phép, triệu hồi viên kẹo caramel vuông giữa không trung, gửi viên kẹo tới tay tôi. Khi bóc xong vỏ rồi bỏ vô miệng, hương caramel lan khắp. Dẫu vậy, vị ngọt ấy chẳng thể giảm bớt đáy lòng cay đắng mỗi khi nghĩ về nhiệm vụ Raen còn đang giữa chừng.

"Yihan, em thấy cơ thể mình khó chịu đâu không?"

"Dạ không."

"Vậy anh đoán phép triệu hồi cũng chẳng quan ngại mấy."

Giữa không trung, cây bút mực sột soạt ngòi trên tờ giấy. Raen liếc nhìn dòng chữ trong chốc lát rồi vu vơ một câu.

"Phép chữa trị không hẳn xấu, nhưng hạn chế sử dụng nó thường xuyên vẫn tốt hơn."

"Tại sao thế ạ?"

"Vì tương tự với mọi sự trên thế gian này đều tồn tại lý do riêng, thì những thứ vô thực...vẫn phải có logic của chính nó."

Câu nói từ miệng Raen mang theo chắc nịch lạ lùng. Gã nhìn thẳng tôi bằng ánh mắt đầy kiên định. Và trong con ngươi vàng rực của gã, hình bóng tôi được phản chiếu rõ nét trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro