12.「Làm tốt điều có thể」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Tôi ngạc nhiên nhìn Min Joohyuk. Dù chẳng đau mấy, song tôi cứ thấy lạ kiểu gì ấy. Bằng vẻ mặt phức tạp, Min Joohyuk tiếp diễn hành vi nhéo má, hắn bèn nói.
"Ông thật là...."
Tôi thật là gì cơ? Dòm kỹ thì Min Joohyuk trông như trải qua nhiều cung bậc cảm xúc lắm vậy. Tôi nắm lấy cổ tay hắn và dời bàn tay to lớn ấy khỏi má.
Min Joohyuk chăm chú dõi theo cử động ngón tay tôi quấn quanh hắn, rồi chậm chạp thu tay về. Ngừng để ý tới hắn, tôi quay đầu nhìn Song Hagyeon.
"Cảm ơn anh, Hagyeon-hyung. Nhưng em hiện đỡ hơn rồi ạ."
"...Tôi cũng nên cảm ơn. Vì đã chữa trị."
Song Hagyeon đáp bằng giọng nhỏ nhẹ, rồi đặt lọ thuốc trên bàn cạnh giường. Y bèn để tay lên đầu tôi xoa.
"Đi thôi."
Câu từ nhẹ bẫng làm Min Joohyuk nhanh nhảu đáp.
"Vâng, hyung-nim! Hẳn giờ mọi người có mặt tại phòng ăn hết rồi."
"Ừ."
"Vậy em ra chờ trước nhé. Mọi người cứ việc từ từ thôi."
Song Hagyeon khẽ gật đầu. Phần đuôi tóc buộc lỏng đung đưa nhẹ theo nhịp chuyển. Dưới ánh trời của một buổi sớm, màu tóc vẫn đen như chưa từng rọi tới.
Đã là xuống tầng một, chắc tôi cũng phải theo cùng. Tôi xoay người và duỗi chân xuống giường, nhưng Song Hagyeon chợt nắm chặt cổ tay tôi.
"Hagyeon-hyung...? Sao thế ạ?"
"...Muốn tôi cõng?"
Chất giọng thản nhiên rời miệng y, song tôi chưa kịp hiểu ngay ý nghĩa. Phải một hồi sau, tôi bèn nhận ra. Y đang ngỏ lời cõng mình xuống á? Tại sao chứ?
Quan sát biểu cảm của tôi, Song Hagyeon dần nớ lỏng lực nắm. Y bước tới giường đối diện. Khi quay lại, trong tay Song Hagyeon là đôi dép trắng.
Y khuỵu xuống, một bên tay hướng đến chân tôi. Không, chờ đã nào! Tôi gập chân lại và nhanh lên tiếng với Song Hagyeon.
"Không cần đâu hyung. Em tự làm được mà."
"Tôi biết."
Dù đã nói vậy, y vẫn ngồi im tại chỗ. Cặp mắt nhìn tôi không chút dao động. Có vẻ như Song Hagyeon không tính bỏ cuộc.
Cuối cùng, tôi thận trọng giơ chân ra. Song Hagyeon nhẹ nắm lấy mắt cá chân, truyền tới da tôi một cảm giác ấm nóng. Có lẽ thân nhiệt hạ dần đã làm hơi ấm thoáng qua thêm rõ rệt.
Song Hagyeon chậm rãi nâng chân rồi thay tôi đeo dép vào. Sau đó, y liền đứng dậy rồi chìa tay về phía tôi.
"...Cảm ơn anh."
Khi tay chúng tôi chạm nhau, Song Hagyeon nâng tôi dậy. Dù y chẳng mấy dùng nhiều sức, song tôi cảm tưởng người mình sắp bay vọt khỏi giường.
Cảm nhận độ ấm của đôi dép bọc chân mình, làm tôi cứ ngỡ mặt đất mềm mại tựa mây êm.
Song Hagyeon cùng tôi bước khỏi phòng. Min Joohyuk dựa lưng đứng cạnh cửa. Hắn liền xoa tóc tôi, tiên phong dẫn tới bậc cầu thang. Tôi sải bước chậm theo sau hắn.
Tâm trí tôi rối bời.
Cả Min Joohuyk và Song Hagyeon... Liệu đây có phải lẽ thường tình? Rằng quan tâm quá mức giữa người và người là một điều hiển nhiên?
Tôi không rõ nữa. Những lần tương tác rời rạc trong tháng ngày tại Giáo đường chẳng thể đưa tôi lời giải đáp phù hợp.
Chẳng phải tôi khó chịu bởi những ánh mắt chỉa thẳng mình hay gì đâu. Chỉ là tất cả quá xa lạ, chúng khiến tôi bồn chồn. Nếu hành xử thông thường là thái độ hờ hững từ người xung quanh, thì sao giờ tôi lại...
"Seon Yihan."
Giọng Song Hagyeon vang bên tai tôi. Có vẻ tôi đã vô thức dừng chân. Ánh mắt y hướng đến tôi mang phần lo lắng.
Tôi gật đầu và mỉm cười với y. Phải rồi, giờ không phải lúc tôi nên ngẫm lại quãng thời gian trong Giáo đường nữa. Nơi đó thuộc về quá khứ, một chốn dừng chân tôi đã rời khỏi. Cho dù lòng mang ấm ức, thì cũng chẳng có gì đáng nghiêm trọng cả.
Tôi tiếp tục xuống cầu thang. Ngày mới tới đây, tôi gần như lim dim nên không mấy ấn tượng lắm, song ít nhất lần bước xuống này tôi đủ tỉnh táo.
~
Ánh trời trong trẻo tràn qua tấm kính lớn ngụ tại sảnh tầng một. Không khí sớm tinh mơ đã mất hoàn toàn, giờ đây là một mảng trời ngập nắng vàng.
Mở cửa phòng ăn, mũi tôi đánh hơi ra mùi thơm lừng.
Mặc dù được gọi một cách hoành tráng là phòng ăn, nhưng nó chẳng qua là gian bếp mở cùng bàn ăn rộng. Điều này khá dễ hiểu, vì ngôi nhà được xây cho bốn người mà.
Bóng dáng ai đứng nấu ăn tại bếp. Tia nắng từ cửa sổ lớn chỉa thẳng bóng lưng người ấy.
Tóc vàng óng nhẹ bay lất phất, đó chẳng ai khác ngoài Park Yul.
Có lẽ nhận thấy hiện diện của chúng tôi, Park Yul ngoái đầu lại. Và khi đối mắt tôi, con ngươi xanh non của anh liền cong lên cười. Từng ánh vụn vỡ nắng vàng trông như đang vây quanh Park Yul mà tỏa sáng chói.
"Mọi người xuống rồi sao? Cả Yihan-ah cũng vậy này."
Sau lưng Park Yul là vài chiếc thìa gỗ cùng nhiều lọ gia vị đủ màu trôi nổi giữa không trung. Tôi chẳng hiểu sao anh lại sắn tay áo trong khi đang sử dụng phép thuật để nấu ăn.
Park Yul vẫy tay sang hướng bàn ăn, khiến ba chiếc ghế dịch khỏi vị trí ban đầu đôi chút.
"Anh gần xong rồi, mấy đứa ngồi đợi chút nhé."
"Park Yul huyng-nim, Raen huyng-nim chưa dậy ạ?"
"Hừm, chắc vẫn chưa rồi."
Như thể đây là chuyện thường ở huyện, Min Joohyuk hiểu ý gật đầu. Khi tôi mãi nhìn cả hai, bỗng ai đặt tay trên vai, tôi liền phát hiện người ấy là Song Hagyeon.
"...Seon Yihan, sao vậy?"
"...Vâng?"
"Ấy Seon Yihan, ông ngồi đâu cũng được đó. Hay là giờ ông thấy không khỏe?"
"À không, tôi không sao đâu. Cảm ơn nhé."
Hóa ra còn dư ghế cho tôi à. Tôi cứ nghĩ những chỗ nọ là của ba người còn lại đấy.
Song Hagyeon ấn tôi ngồi xuống, rồi ổn định ngay cạnh tôi. Min Joohyuk ngồi đối diện rót trà vào cốc thủy tinh trong, từ tốn đặt gần chỗ từng người.
Nhờ thế mà trước tôi xuất hiện thêm trà ấm, nổi trên bề mặt là một cọng trà nhạt màu đảo quanh. Trong lúc tôi lơ đãng nhìn lá nhỏ, Song Hagyeon nhẹ đặt tay lên cổ tôi kiểm nhiệt.
"Em chắc mình đã hết sốt?"
"Dạ vâng."
Tôi hơi run tay nâng cốc trà, dòm thấy mặt nước khẽ động, cảm nhận hơi ấm từ bề mặt truyền qua bàn tay.
Thời điểm tôi cầm vững cốc bằng cả hai tay, bát cháo rau củ thái nhỏ bay từ gian bếp tới, trước lúc quyết dừng chân tại mặt bàn gần tôi ngồi. Tuân theo Park Yul, thêm vài đĩa thức ăn cũng lần lượt hướng về bàn ăn. Mỗi đĩa bày trí nhiều lát bánh mì nướng thơm phức, kèm theo phần salad tươi rói.
Ngơ ngác coi cảnh một không hai, chẳng rõ Park Yul đứng sau tôi từ lúc nào, anh dịu dàng vén tóc tôi, rồi áp tay vào trán.
"Em thấy đỡ hơn rồi chứ?"
Tôi khẽ gật đầu. Sải bước tới ghế ngồi, Park Yul bèn tiếp tục.
"Cơ mà ốm xong liền ăn bậy là dễ hư bụng lắm đấy. Nên trước mắt em ráng bồi bổ mấy món dễ tiêu cái đã nhé."
Khoảnh khắc giọng nói dịu dàng và ấm áp truyền đến bên tai, lòng tôi như nghẹn lại.
Bỗng một suy nghĩ quét qua tôi, rằng tôi đang ở tại đây cùng họ.
Bàn gỗ trắng phau, cốc trà bằng sứ, bát đĩa bày trí đặt gọn trên bàn. Mọi thứ đều giống hệt đoạn kí ức trong Giáo đường, nhưng hơi ấm tôi nhận lại hoàn toàn khác. Chúng quá lạ lẫm, quá khó khăn để tôi bắt kịp.
Tôi muốn đạp tung ghế và thoát khỏi nơi này. Sao những điều trên có thật được cơ chứ?
Phải chăng tất cả chỉ là một giấc mơ chớp nhoáng. Và khi tôi chịu tỉnh rồi, phải chăng tôi sẽ mở mắt, ôm hết cô đơn trong căn phòng tối ấy.
"...Tại sao thế?"
Tôi không kìm được mà thốt. Kể cả khi mọi ánh nhìn đổ dồn về tôi, kể cả khi tôi thấy mình xa lạ, thì tôi chẳng rõ trên mặt biểu cảm như nào. Mắt tôi nhòe dần, khó nhìn rõ khuôn mặt tất cả.
"Sao mọi người đối xử tốt với em vậy?"
Miệng tôi tự chuyển, mặc kệ giọng nói run rẩy nhường nào. Dạ dày tôi như đang quặn lại.
Tôi không biết mình mong đợi câu trả lời gì từ họ. Hoặc có lẽ tôi chẳng thực sự muốn nghe. Tôi liền bừng tỉnh và vội chen thêm câu.
"Không cần bận tâm, em chỉ đang nghĩ vẩn vơ thôi."
"Yihan-ah."
Ngay lúc tôi dứt câu, Park Yul lên tiếng.
"...Xin đừng trả lời ạ."
Tôi bộc bạch lòng mình. Bởi chút dũng khí chẳng đủ cho tôi hứng chịu lời đáp.
Mọi người trong Giáo đường từng đối xử tôi bằng tất thảy ấm áp. Nhưng khi ma lực hình thành trong tôi, họ còn chẳng đoái hoài nhìn tôi dù chỉ một lần. Cơ mà tôi đâu nguyện ý nhận thứ ma lực này?
Nếu tôi biến đổi lần nữa? Nếu lý do của mọi ánh nhìn đổ dồn vào tôi mất đi? Tôi sẽ lại khốn khổ tiếp...và cũng sẽ lại thấy đời thật bất công. (*)
Vậy nên tôi không muốn nghe. Nếu câu trả lời của họ nằm ngoài kiểm soát của tôi, tốt nhất tôi chẳng cần biết để làm gì.
Giữa tầm nhìn mờ mịt, tôi thấy Park Yul rời ghế và bước tới mình. Anh đứng cạnh, có lẽ trong thoáng chốc, Park Yul niệm phép dịch ghế tôi hướng tới anh. Và khi Park Yul bưng má tôi bằng cả hai tay, nâng khuôn mặt cúi gằm lên đối diện anh.
"...Em đã phải trải qua khó khăn gì?"
Anh thì thầm, giọng nhẹ bẫng mà tự vấn. Cho rằng mình chưa từng gặp bất kỳ ải khổ nào, nhưng khi sắp phủ nhận anh, thì một lớp vải bỗng chạm vào mắt. Xúc cảm ươn ướt quệt nhẹ da mặt, nhiễu xuống vài giọt lăn trên má. Có lẽ giọt nước ứa ra từ chiếc khăn mà Park Yul phủ lên tôi, đầu ngón tay anh từ tốn lau quanh khóe mắt.
"Yihan-ah, em nghĩ mọi thứ đều cần lý do sao?"
Anh điềm tĩnh hỏi.
Thật vậy ư? Lòng tốt liệu sẽ tồn tại mà không thu phí? Tôi chẳng tài nào hiểu được. Bỗng Min Joohyuk cắt ngang đống mông lung trong tôi bằng giọng tươi tắn.
"Đúng vậy nha Seon Yihan, giờ bọn mình đã là một đội rồi đó."
Chiếc khăn phủ trên mắt dần trượt và tôi hé mi. Park Yul xuất hiện rõ nét ngay trong tầm nhìn, anh liền cong khóe mắt cười với tôi.
"Joohyuk-ah nói phải. Vì thế em đừng nghĩ nhiều quá."
Nắng đầu thu tràn qua ô cửa sổ, xua bớt khí lạnh còn nán tại phòng. Park Yul nhẹ nhàng giúp tôi lau sạch chút nước còn đọng khóe mắt.
Anh liền quay về chỗ ban đầu, còn Song Hagyeon vuốt lưng xoa dịu tôi. Sau hồi quan sát mặt tôi, y bèn cầm ly trà đưa tới trước miệng tôi và chậm rãi nghiêng. Hương trà tản trong không khí, từng chút tìm đường về bên tôi. Hớp vài ngụm trà ấm, xúc cảm và tâm tình rối bời trong tôi dần ổn định lại.
"Em cảm ơn."
"...Không cần cảm ơn tôi cho mấy việc nhỏ."
Quay sang nhìn Song Hagyeon trầm giọng đáp, tôi chợt nghĩ, có lẽ họ thật sự chẳng cần lý do cụ thể.
Dù chưa chắc lắm, nhưng tôi thấy tất cả không còn quan trọng nữa rồi.
Thả lỏng cơ thể cứng đờ, tôi hít sâu một hơi. Đánh mắt nhìn cửa sổ lớn đối diện, nơi khu vườn trú ngụ với những đóa hoa nở rộ đón nắng. Và một bầu trời xanh ngát trải dài.
Mọi thứ thật yên bình, và thật dễ chịu làm sao. Tâm trí tựa bùn đất cuối cùng cũng chịu lắng và chừa chỗ cho nước sông trong vắt, xoa dịu mạch nghĩ rối bời nay đã tới điểm kết.
Đúng vậy. Có lẽ tôi không nên đặt nặng suy nghĩ nữa.
'Cửa sổ trạng thái.'
Môt ô vuông màu lam hiện trước mắt tôi.
「Tư tế độc nhất của tổ đội dũng sĩ, 'Seon Yihan-nim'.」
Dòng chữ in đậm viết rõ mồn một trên đầu thanh bảng, tôi bèn nhẩm lại câu trong đầu.
'Tư tế độc nhất của tổ đội dũng sĩ.'
Thế thì, tôi sẽ cũng chẳng cần lý do cụ thể. Không, nói đúng hơn, một lý do mới chớm nở trong tôi. Bởi lẽ tôi đã có mặt trên thế gian này, chắc hẳn mục đích tồn tại của tôi chỉ đâu đó quanh đây thôi. Gần hơn tôi tưởng, và có thể nó đang ở đây.
Tuy đầu vẫn nhiều băn khoăn chưa rõ, nhưng tôi chưa cần thiết bận tâm đến.
Điều quan trọng là, bằng với chức trách hiện có, tôi phải làm tốt điều có thể.
.
.
.
Thiết nghĩ đây có lẽ là chương khởi đầu của việc mng quyết chiều ẻm tới bến há há. Mà cái vibe của Yihan mỏng manh thấy rõ, ban đầu họ lo ẻm ốm xỉu gì đồ, giờ thấy ẻm vậy chắc sau này họ lo ẻm chưa cảm nhận được đủ yêu thương :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro