11.「Tôi ổn mà」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor -Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
_Song Hagyeon_
Ngay khi đóng cửa lại, tôi bước xuống tầng một.
'Liệu phòng thí nghiệm có thảo dược hạ sốt không?'
Tôi cần ghé qua xác nhận. Nhìn chung Seon Yihan không giống như bị gì cả, nhưng bàn tay chạm vào trán lại cho thấy em đang sốt khá cao. Tốt nhất tôi nên đưa em vài liều thuốc giảm bệnh trước lúc nó tăng vọt.
Việc ngẫm về vết thương lành lặn hoàn toàn, hoặc trường hợp Seon Yihan có thể dùng thuật chữa thương chẳng tồn tại bất cứ đâu...sẽ trong danh sách làm sau.
Tôi chợt dừng tại hành lang dẫn đến phòng thí nghiệm. Ngay cạnh là nơi luyện phép phòng thủ.
'Có lẽ giờ Min Joohyuk đang ở đó.'
Quả thật như vậy. Kể từ ngày hứng chịu công kích thay Min Joohyuk, hắn đã luôn miệt mài luyện phép trong căn phòng ấy. Tôi nghĩ mình nên bỏ chút thời gian để nói Min Joohyuk rằng thương tích vai tôi đã lành hẳn.
Ngày đó, chúng tôi không hề lơ đãng. Nó đơn giản chỉ là bầy quái thú bỗng chuyển hướng tấn công. Đó chẳng phải lỗi tại ai, và Min Joohyuk không cần hối hận đến vậy.
Nếu đặt trong tình thế đối lập, chắc chắn Min Joohyuk cũng sẽ hành động như tôi. Chỉ là tôi trùng hợp tại đấy, và không thể trơ mắt nhìn hắn lĩnh đòn.
Cộc cộc—
Tôi gõ cửa, không thấy ai phản hồi. Hẳn là bên trong quá ồn để nghe được tiếng gõ. Chẳng đợi thêm, tôi liền vặn tay nắm.
Chợt lúc đó, một quả bóng to bằng nắm đấm, phủ trên bề mặt ngoài đầy gai nhọn bay vụt về tôi.
Khoảnh khắc trái bóng sắp sửa chạm mặt tôi, nó bỗng khựng giữa không trung như chặn bởi một lực vô hình, trước khi vô lực rơi xuống đất.
"Hagyeon hyung-nim! Anh không chứ ạ?" Min Joohyuk lao đến bên tôi. Tay hắn khẽ run vì quá ngạc nhiên.
Mới nãy, tôi đã thử thi triển phép phòng thủ, nhưng thời gian thi triển của Min Joohyuk nhỉnh hơn chút. Chính hắn cũng nhận ra điều đó. Bởi vậy nên hắn mới biết rằng tôi không bị thương.
"Min Joohyuk."
Tôi dùng phép thuật nâng quả bóng đã rơi và đặt nó trong tay. Min Joohyuk dõi theo tôi bằng ánh mắt dao động.
"...Đừng lo lắng quá."
"Dù vậy thì chắc hẳn anh đã bất ngờ đúng chứ? Em không nghĩ rằng anh sẽ đến..."
"Tôi đang nhắc về sự cố trước."
Min Joohyuk chợt im bất thường. Có lẽ chính hắn đã suy ngẫm nhiều. Sau một hồi ngậm miệng, Min Joohyuk bèn lên tiếng.
"Chẳng phải phòng thủ là trọng trách của em sao? Đáng lẽ em nên biểu hiện tốt hơn."
"Quả thực đội ta đã thất bại trong đẩy lùi bầy ma thú..."
"Chỉ là ngày ấy xui rủi, và hướng tấn công của bọn quái chợt biến hóa."
Min Joohyuk nghiêm túc đáp lại, nhưng gánh nặng vẫn lẻn loi giữa những câu từ rời miệng. Nếu đã rõ vậy, sao vẫn còn giữ trong lòng? Hắn có thể rũ bỏ được rồi mà.
"...Đúng vậy."
Khẽ niệm phép, tôi gửi quả bóng trên tay mình về phía Min Joohyuk. Hắn tự nhiên bắt lấy, trên mặt lộ vẻ phức tạp.
"...Cậu đã làm tốt, Min Joohyuk. Và chính cậu biết điều đó."
Min Joohyuk siết quả bóng trong tay và đáp.
"Huyng-nim, dẫu em làm tốt việc đến mấy, thì vẫn chẳng thể biện minh cho những sai lầm mắc phải."
"Dừng lại, cậu sẽ bị thương." (*)
Tôi gỡ tay Min Joohyuk và ném quả bóng ra xa. Nhận thấy tầm mắt hắn đặt trên vai trái mình, tôi tiếp lời.
"Chẳng do ai cả. ...Và, mọi thứ dần đỡ hơn."
Tôi nới lỏng vài nút áo và cho Min Joohyuk xem vết thương lành thịt. Hắn nói bằng chất giọng run rẩy, cứ như thể chẳng tin nổi vào mắt mình.
"L-làm thế nào...?"
"Seon Yihan chữa tôi."
"Vậy giờ không còn đau nữa? Anh đã khỏe hẳn sao?"
Bằng con mắt dao động, Min Joohyuk nhìn tôi gật đầu. Hắn đứng lặng đó một lúc, dần chấp nhận thực tế trước mình, và hé môi.
"Hagyeon huyng-nim... Quả thực đáng mừng đó ạ."
"...Ừm."
Min Joohyuk vẫn tươi giọng như mọi hôm, nhưng nay lại mang theo chút run rẩy. Tôi vỗ vai hắn vài lần, trước khi cài cúc áo.
"...Sẽ ổn thôi."
Min Joohyuk siết rồi thả lỏng nắm đấm tay. Và khóe môi run hơi nhếch lên cười, hắn bèn nói.
"Em nghĩ mình sẽ lên trên một chút."
"...Đi đi."
Min Joohyuk xông khỏi phòng như muốn trốn khỏi thứ gì đó. Tôi cảm thấy mình nên chừa hắn chút thời gian trò chuyện. Suy cho cùng, tôi vẫn phải ghé phòng thí nghiệm để điều chế thuốc, nên điều này dễ thuận theo được. Bước qua ngưỡng cửa, tôi lại đi dọc trên hành lang dài, tìm đường tới chỗ thí nghiệm.
_Hết POV_
~
Tôi ngồi trong phòng trống, đầu mơ màng giữa đống suy nghĩ.
Vừa rồi Song Hagyeon đã nói sẽ đi đâu, mà đi đâu thì tôi hiện chẳng rõ lắm.
Ngoài cửa sổ, bình minh mờ dần hé lộ. Bầu không khí lắng đọng, và mọi thứ xung quanh cũng theo đó mà yên tĩnh. Kiểu phòng này phần nào nói lên con người Song Hagyeon.
Trông y có vẻ ít khi nói nhiều, và suy nghĩ của y hiếm có dịp bộc lộ hẳn trên nét mặt thường thấy. Nói chung, y là kiểu người khó đoán.
Kể từ giờ, tôi sẽ chủ động hỏi Song Hagyeon thay vì chờ đợi y mở lời trước. Ngay lúc đang nghĩ vậy, thì bỗng...
Rầm—
Cửa mở toang.
Min Joohyuk đứng đó, gắng bắt kịp hơi thở. Mái tóc nâu rối bời như thể hắn mới vừa tức khắc chạy tới. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, hắn bèn tiến lại gần.
Một luồng gió mạnh thoảng qua, lún xuống đệm giường tôi. Min Joohyuk ôm chặt tôi, đưa tới bên mũi hương thơm tươi mát của gió sớm mai. Bàn tay đặt trên lưng tôi đang run.
Min Joohyuk vẫn giữ tư thế ôm, bao lấy thân tôi mà chẳng mở miệng. Tôi cảm nhận được sự khẩn thiết, như thể tôi là sợi dây cứu sinh phía bên kia mép vực. Bối rối bởi suy diễn trên, tôi chỉ biết chớp mắt.
'Tự dưng sao thế này?'
Tôi thấy khó hiểu. Lẽ nào hắn an tâm vì rốt cuộc tôi cũng đã tỉnh rồi? Thiệt tình mà nói, việc tôi ngất trước mặt chắc đã khiến hắn lo lắng nhiều lắm... Nhưng có nhất thiết phải sốt sắng vậy không?
Min Joohyuk cúi đầu và dựa trán trên vai tôi. Có thể vì người tôi đang phát sốt, mà giờ đây tôi cảm nhận độ mát trên làn da đụng phải. Từng sợi tóc cọ vào cổ tôi ngứa ngáy đến lạ.
Một giọng nói trầm thấp truyền đến tai tôi.
"Nè, Seon Yihan. Thật sự là ông làm hả?"
Dù hắn khẽ thốt lời, nhưng vì khoảng cách gần nên tôi nghe rõ mồn một. Sự nghiêm túc ẩn trong chất giọng chậm rãi khiến tôi bình tĩnh lại mà đoán.
"Ý ông là vết thương của Hagyeon-hyung?"
Đó là câu hỏi duy nhất mà hắn có thể đặt cho tôi, xét về những điều ít ỏi tôi đã làm sau khi tới. Min Joohyuk gật đầu trên vai tôi mà chẳng cất lời nào.
"Ừm, là tôi đó."
"......"
Min Joohyuk giữ im lặng một lúc lâu.
Kể từ lần mới gặp, hắn luôn là người liên thoáng không ngừng. Nhưng sự đột ngột tắt tiếng khiến cuộc trò chuyện bỗng đi vào ngõ cụt. Một khoảng lặng bỗng chốc bao trùm lấy chúng tôi. Mặc cho yên tĩnh chẳng khó xử lắm, nhưng tôi vẫn khá tò mò hành vi hiện có của Min Joohyuk.
Vòng tay ôm tôi dần nớ lỏng. Thời điểm trọng lượng quen thuộc chợt mất dạng, để lại sau tôi một nỗi trống trải.
Nặng nề trên vai nhẹ trượt khỏi. Trán Min Joohyuk áp vào xương quai xanh tôi, lỏn tóc nâu khẽ lướt qua da.
Min Joohyuk từ từ nâng hai tay, chôn mặt vào.
"Hức, ư..."
Một tiếng nấc nghẹn.
Bờ lưng hắn lẩy bẩy như sắp sụp đổ, khiến tôi ngơ ngác trước diễn biến bất chợt.
"Min Joohyuk."
Câu hỏi 'Ông đang khóc à?' như sắp tìm đường rời miệng tôi, nhưng việc hỏi điều đó với một người trông như đang khóc nghe chẳng hay ho gì hết. Tôi không có ý giễu cợt hắn đâu nhé.
Cuối cùng, tôi chỉ có thể đưa tay nhẹ nhàng vỗ về Min Joohyuk.
"Cảm ơn...."
Min Joohyuk tiếp tục nức nở.
"Tôi... Vì tôi mà, Hagyeon hyung-nim...."
Mỗi câu từ bật thốt khỏi miệng, người tôi run theo.
Cạch—
Và rồi cửa mở tiếp, nhưng lần này khẽ hơn trước nhiều. Song Hagyeon lặng lẽ tiến vào, tìm cho mình ghế ngồi cạnh giường. Y bình tĩnh tháo chiếc kính lúp, cẩn thận bỏ vào túi gần ngực.
'Hagyeon-hyung. Hiện đang xảy ra chuyện gì vậy?'
Tôi gửi tín hiệu cầu lời giải thích đến Song Hagyeon. Tuy nhiên y im ắng nhìn tôi bằng khuôn mặt tĩnh lặng, không hề lay chuyển khỏi tư thế ngồi thẳng.
Đôi mắt nhạt màu tím của y phản chiếu tôi, cứ như thể y đang kiểm tra sức khỏe tôi vậy.
Trong lúc đối mắt Song Hagyeon, trọng lượng đè vai tôi hoàn toàn biến mất. Tôi ngó sang, Min Joohyuk vẫn còn cúi đầu xuống, ôm trọn mặt hắn trong những kẽ tay.
Khung lưng rộng của hắn như sắp gập làm đôi. Liệu hắn đã ổn hơn chưa?
"Min Joohyuk, ông thấy đỡ không...?"
Vừa dứt lời xong, hắn bèn giơ tay và nắm chặt vai tôi. Rồi, Min Joohuyk chợt ngẩng đầu.
"Cảm ơn nhé, Seon Yihan."
Đó là một chất giọng vững vàng, hoàn toàn mất sạch tiếng nấc nghẹn. Hắn cười tươi rói, dù cho khóe mắt hây đỏ thì khuôn môi cười vẫn tràn đầy niềm vui sướng, khiến lòng tôi bỗng rộn ràng theo.
Khịt mũi đôi chút, Min Joohyuk nhếch mép. Hắn bèn thêm lời.
"Này nhé, tôi không khóc đâu đó."
Bình minh đến ngay bậu cửa sổ, từng dải sáng lọt qua khung kính chắn.
"Ừm."
Tôi ngẩn ngơ đáp.
Nụ cười trên môi Min Joohyuk mang tới sự trong trẻo của một buổi sáng tươi mát, khiến tôi cứ ngỡ gió đang thoảng qua tại chốn kín cửa này.
Sớm thôi, nắng ban mai rồi sẽ phủ khắp thế gian.
~
Trong phòng được rọi sáng chưng, ánh nắng sáng sớm vừa kịp ló dạng. Tôi thấy cơ thể đã dần khỏe hơn, giống như mệt mỏi và cơn sốt đã biến khỏi người.
Song Hagyeon nhẹ nhàng gỡ bỏ miếng dán khỏi trán tôi. Sau đó, y áp tay vào trán để kiểm tra nhiệt độ. Chớp mắt trong một giây suy nghĩ, y bèn lấy lọ thủy tinh ra khỏi túi. Trong đó chứa chất lỏng cam sánh đặc. Y đưa cho tôi.
"...Cơn sốt đã giảm, nhưng vẫn thấy mệt thì em cứ uống."
Y còn nhấn mạnh rằng tôi chỉ có thể uống khi bụng đói và duy trì mắt như đợi câu trả lời từ tôi.
"Em thấy đỡ hẳn rồi ạ."
Tôi vừa dứt lời, Min Joohyuk liền bật dậy và rờ trán tôi.
"Biết ngay mà. Người ông còn nóng đây thây!"
Min Joohyuk lần lượt đặt tay lên cổ và vai tôi như một cách xem xét thân nhiệt. Hắn bèn ngập ngừng, hỏi.
"Nè Seon Yihan... Sao ông không nói gì hết vậy?"
"Nhưng tôi ổn thật mà?"
Min Joohyuk khẽ thở dài trước lời đáp tức thì của tôi. Sau đó hắn bèn vươn tay và đặt trên mặt tôi.
"Ài."
Chợt, hắn véo nhẹ má tôi và kéo giãn nó.
.
.
.
Song Hagyeon được miêu tả là người ít nói, qua bề ngoài và rõ nhất trong lời thoại. Nên tui cố edit câu thoại ổng sao cho ngắn nhất có thể :))) Mà ổng cũng nói chậm nhé, cứ '...' đầu câu thì auto nghĩ đến ổng hen (đôi lúc nhanh với Yihan mà vẫn ngắn tủn à)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro