10.「Chữa」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Cảm nhận mặt sàn lạnh dưới đôi chân trần, tôi mau tới cạnh Song Hagyeon còn ngậm chặt tiếng ức. Dưới ánh trăng, bóng tôi trải dài thành một đường mảnh đến tận chân tường. Đuôi tóc buộc gọn của Song Hagyeon hòa làm một với bóng tối đen đặc.
'Vai trái của y.'
Dựa trên tư thế, hình như y đã bị thương tại đó. Mặc cho tôi đứng kề bên và lặng nhìn, Song Hagyeon vẫn chẳng ngoái đầu. Ngoại trừ vết thương đau, y đã mất sạch chú ý quanh mình.
Tôi từ từ vươn tay về phía y. Hệ thống bảo rằng tôi là một tư tế đúng chứ? Vậy nên, dẫu tôi còn khá hoài nghi, thì tôi nghĩ mình cũng nên thử xem.
Không, tôi chắc chắn phải chữa được. Tâm trí tôi đã sớm vững tin vậy.
Ngay khi tôi sắp chạm tới vai Song Hagyeon, bỗng một lực siết ép tôi dừng tay. Hử, mình cứ tưởng y không nhận ra tôi đến gần.
Bàn tay phải của y chạm vào tôi lạnh ngắt, truyền đến da tôi cơn run bần bật. Song Hagyeon nói bằng giọng trầm.
"...Đừng đụng."
...Dù y có ghét đụng chạm đến mấy, tôi chẳng thể làm gì khác. Lúc này hệ thống vẫn kín tiếng, tôi cảm thấy bản thân phải chủ động trước thì may ra.
Tôi nhẹ xoay cổ tay để rút khỏi tầm nắm y. Bàn tay Song Hagyeon vô lực rơi xuống, xoáy vào mắt tôi nhiều nỗi xót xa.
Tôi cúi mình và đặt tay lên lưng Song Hagyeon. Chắc vậy là ổn rồi nhỉ? Một khi tôi cảm nhận được chất liệu mướt lạnh của vải áo trong lòng bàn tay.
Ting—
Âm thanh quen thuộc vang lên. Ngay lập tức, một bảng trạng thái xuất hiện.
「<Tư tế sẽ giúp bạn!> Dũng sĩ 'Song Hagyeon'
Chữa / Nhập」
Hừm, giữa đôi bên thì hiển nhiên tôi nên chọn 'chữa' rồi? Chẳng hiểu sao hệ thống lại đặt ra lựa chọn kiểu vậy nữa.
'Chữa.'
Trong lúc tôi thầm nghĩ...
Vụt—
Luồng sáng nhạt màu xanh lượn gần vai Song Hagyeon. Vệt sáng nhảy nhót như đàn đom đóm vũ bão, rồi lại bỗng lao ngược về phía tôi.
Tôi giật mình lùi bước. Và trước mặt, thanh nhiệm vụ chuyển ảnh mới.
「<Tư tế sẽ giúp bạn!> Chữa thành công!」
<Nhiệm vụ ẩn!> 'Cuộc điều trị đầu tiên!' Thành công!
Bạn nhận được phần thưởng: 'Chữa người ngoài tổ đội (1 lần)'.
Và rồi, một thanh đo dài xuất hiện trên không trung. Bên trong bình chứa bên trái, một màu đỏ sẫm giống hệt máu đang chậm rãi lấp đầy thanh.
Đó là loại màu sắc mang phần đáng lo ngại, trông nó chẳng khơi gợi chút tốt đẹp nào cả. Bởi thế tôi bèn nhíu mày trước cảnh tượng.
Ngay lúc đó, một bàn tay lạnh lẽo chộp tới nắm cổ tay tôi.
Hạ tầm mắt, tôi thấy Song Hagyeon còn đang ngây người nhìn tôi trong tư thế quỳ. Một rung động khẽ khàng truyền đến tay tôi trong khi cả hai vẫn tay trong tay. Nhưng khác với trước, lần này y nắm vững tay hơn.
Ánh trăng đổ xuống từ sau tôi và rọi vào gương mặt Song Hagyeon. Ẩn sau chiếc kính lúp phản quang ánh trăng, tròng mắt Song Hagyeon khẽ dao động.
Ấy, hẳn đây là một tình huống khá bối rối nhỉ. Vì tôi chưa hề nói tên mình cho y biết.
"Hagyeon-hyung."
Miệng thốt lời, tôi chợt nhận ra rằng anh ấy cũng chưa tiết lộ tên mình với tôi. Có lẽ nào, chỉ mỗi tôi quen y từ trước ư. Ngượng ngịu bởi ý nghĩ đó, tôi bật cười.
"Em tên Seon Yihan ạ."
Tôi cố nén cơn ngại và tiếp tục nói. Song Hagyeon có chút bất ngờ nhìn tôi. Tôi có thể thấy ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt tím nhạt hiện đã điềm tĩnh nơi y.
Bàn tay y dường như đã siết tôi chặt hơn trước. Song Hagyeon chậm chạp hé môi.
"...Tôi biết."
Anh cứng nhắc cất lời, song có lẽ là bởi y đang gắng áp xuống cơn run rẩy ẩn trong cuống họng. Cho nên câu từ rời miệng đã mang theo một vài dao động.
May thay Song Ha-gyeon cũng biết tên tôi. Vậy là có vẻ như không chỉ mình tôi thấy thân quen rồi.
Tích tắc—
Âm thanh của kim đồng hồ lặng lẽ kêu.
~
_POV của Song Hagyeon_
Cơn đau khủng khiếp gặm nhấm tôi.
Sau cuộc điều tra hoàn tất cùng Raen, tôi đã ngay lập tức đóng cửa phòng nghiên cứu tầng một của Reddeo. Đối với tất cả, thời gian vẫn luôn thiếu hụt. Và chẳng mấy chốc, màn đêm buông xuống.
Mặc dù tôi biết rằng vết thương do quái vật gây ra khó mà lành lặn, song lần này lại khác. Cơn đau như thẩm thấu từng tấc da thịt, làm tôi cảm tưởng rằng chúng đang đục khoét dần từ trong.
Hành vi của nhóm quái vật ngày càng thất thường, khiến chúng tôi khó đối phó hơn trước. Phải chăng chúng bước vào giai đoạn tiến hóa? Nếu quả thực vậy thì tình hình tương lai sẽ bi quan hơn nhiều.
Trong khi vẫn còn sắp xếp tài liệu điều tra, tôi bỗng thấy vai lại nhức nhối. Tôi cởi cúc áo và đứng trước gương. Một màu đen đặc phủ kín miệng vết thương tôi.
'Cái quái?'
Điều này chưa hề xảy ra trước đây. Cứ như thể tôi đang bị ô nhiễm bởi chúng vậy.
Tôi chỉnh kính lúp trên sống mũi, cầm bút và quyển sổ với lòng bàn tay run lẩy bẩy. Cùng lúc, vùng đen dần tản rộng khắp, chậm đến mức khó thể nhận ra trừ phi quan sát thật kỹ.
...Chúng sẽ lan tới đâu? Điều gì sẽ xảy đến với tôi, một khi cơ thể nhuốm màu toàn bộ?
Không, đây chẳng phải lúc hoảng loạn. Ghi lại thông tin mới là ưu tiên hàng đầu. Tôi vội đặt chữ viết trên trang sổ.
Chợt, bút rơi khỏi tay tôi. Âm thanh bút rơi xuống nhẹ vang. Tôi mất khả năng siết tay. Cơn đau ngày càng gia tăng. Mồ hôi lạnh bắt đầu tứa.
Thuốc giảm đau ngay tại phòng ngủ. Tôi nhớ mang máng rằng mình từng để nó trong hộc tủ. Cơn mơ mang khiến não tôi khó hình thành câu niệm triệu hồi một cách rõ ràng. Và hơn thế cả, tôi gần cạn ma lực. Tôi sẽ gặp khó khăn nếu bản thân bỗng mất tập trung.
Nặng nhọc lết chân trên thềm đất, tôi đến gần cửa.
Vặn nắm cửa, tôi thấy ai ngồi trên bậu cửa sổ, ánh trăng xanh lam phủ xuống lưng người đó.
'À, là người mới, Seon Yihan?'
Có vẻ hai bọn tôi quyết định dùng chung phòng nhau. Tôi gật đầu chào thiếu niên và bước tới ngăn kéo. Hiện tại, mục tiêu của tôi là tìm thuốc giảm đau nhanh chóng.
Hộc tủ chứa quá nhiều đồ. Nhiều đến mức choáng ngợp, gần như bất khả thi để thấy được lọ thuốc nhỏ.
"...ức."
Cơn đau dữ dội ập đến bất ngờ. Tôi không biết làm gì hết.
Không, có một điều nên làm ngay lúc này. Tôi phải xem vết thương thay đổi ra sao. Và tôi cần ghi lại điều đó. Tôi vươn tay hòng vén áo khỏi, song cơn nhức nhối đã cản tôi lại.
Một bàn tay trắng trẻo từ từ tiếp cận tôi. Những chuyển động nhỏ khiến tà áo lướt nhẹ nhàng. Dưới ánh trăng soi, lớp vải trắng xóa đang trực tỏa sáng.
"...Đừng đụng."
Nếu chạm mà không một bảo hộ, chắc chắn hệ quả sẽ đáng gờm. Nếu thứ đen đúa như thuốc nhuộm này có khả năng lây lan, thì tổn hại sẽ khó khắc phục.
Cuộn băng gạc chợt hiện gần khóe mắt tôi, có lẽ nó là một trong những thứ tôi lục từ ngăn kéo ra.
Tầm nhìn trở nên mịt mù. Trước lúc lịm đi, tôi phải băng bó vết thương. Không ai nên chạm vào vết thương này. Tôi vươn từng đầu ngón tay run rẩy, trước khi tuyệt vọng siết băng.
Vào khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được một cái chạm nhẹ ngay lưng. Tuy bị cản bởi lớp áo mỏng, nhưng mặt tiếp xúc lại nóng đến mức sắp bỏng.
Đồng thời, tôi thoáng thấy một luồng sáng mờ nhạt phát từ bên trái mình. Ánh sáng xanh lấp ló quanh vai trái, dần xoa dịu cơn nhức nhối bủa vây tâm trí tôi hàng giờ trước.
Tôi lập tức ngước đầu. Trong một tầm nhìn rõ nét, Seon Yihan đang đứng trước mặt.
Trăng tròn rọi xuống thiếu niên. Dưới vệt sáng ấy, trang phục trên người Seon Yihan khẽ động. Ánh trăng mờ khiến tôi tưởng chừng em sắp tan biến khỏi chốn này.
Seon Yihan lùi nửa bước trước khi loạng choạng đôi chút. Em nhíu mày như đang cảm thấy hơi khó chịu. Tôi vô thức với tay đỡ thân hình khẽ chao đảo, phần cổ tay đặt gọn trong tôi nóng hổi bất thường.
"Hagyeon-hyung."
Giọng nói êm ái và bình tĩnh. Dù em chẳng đặt mấy sức vào câu từ đó, song tôi cảm nhận sự ổn định ẩn trong. Qua đầu môi em, tôi thấy tên mình nghe thật mới lạ.
Seon Yihan hơi dừng lại. Rồi em chợt cười. Nụ cười thoạt nhìn còn rực rỡ hơn cả trăng tròn phía sau. Tuy nhiên, khóe miệng lại khơi gợi chút hậu vị đắng.
"Em tên Seon Yihan ạ."
Giọng nói ngập ngừng tiếp diễn khiến tôi vô thức đáp lời.
"...Tôi biết."
Dù cho lúc ấy, tôi chẳng rõ gì hết.
Cuộn băng gạc rơi khỏi tay tôi một cách vô lực, và tìm chỗ đứng ngay cạnh chân Seon Yihan. Tại căn phòng tĩnh lặng này, còn mỗi kim đồng hồ tích tắc bên tai.
_Hết POV của Song Hagyeon_
~
Trăng vẫn soi, đêm vẫn còn đấy.
"Seon Yihan."
Sau một khoảng thời gian ngồi tại chỗ, Song Hagyeon bỗng gọi tên tôi. Y bật dậy rồi sờ trán tôi bằng bàn tay mát lạnh. Y trầm tư nhìn tôi. Sau đó, y bèn chộp lấy tay và dẫn tôi đến giường.
Y rót nước trong ấm trà cạnh giường và đưa cho tôi. Í, nãy tôi mới uống nước đó rồi nè.
Tôi cầm cốc thủy tinh trong tay. Nước trà thoảng hương thảo mộc vẫn giữ vững độ ấm vừa phải.
"...Em sốt rồi, ngủ thêm đi."
Trước câu nói của Song Hagyeon, tôi lắc đầu từ chối. Tôi chán ngủ lắm rồi, với cả thời gian từ lúc tỉnh giấc đến giờ chưa được bao lâu mà.
"...Vậy đã bỏ bụng gì chưa?"
Y chậm rãi hỏi tiếp, và tôi lại lắc đầu. Song Hagyeon vẫn chăm chú nhìn tôi, bước về phía ngăn kéo. Khi quay lại, trong tay y cầm thứ gì đó. Một mảnh...giấy vuông tím nhạt?
Bước đến bên, Song Hagyeon cúi đầu đối mắt tôi. Một cặp mắt điềm tĩnh không chút dao động phản chiếu hình ảnh tôi. Bằng cách nào đó, tôi bỗng ngửi được hương cỏ nhẹ nhàng tản khắp. Bàn tay lớn của y dần tiến gần tới mặt tôi.
Song Hagyeon vén tóc tôi lên và đặt mảnh giấy lên trán. Cảm giác mán mát lan tỏa, và mùi cỏ có vẻ đậm hơn trước.
Y chỉnh đầu tôi sao cho dễ chịu hơn, rồi khẽ hỏi.
"...Em đau đầu không?"
"Dạ không."
"...Cơn sốt khá cao. Em không lạnh?"
"Em ổn mà ạ. Vậy còn anh thì sao, Hagyeon-hyung?"
"...Ổn." Song Hagyeon sơ sài đáp lại, như thể chẳng mấy bận tâm chính mình. Y tiếp việc quan sát, đo lường sức khỏe tôi hiện có, trước khi kéo chăn kín đùi tôi.
'Mình còn tưởng y sẽ hỏi nhiều lắm chứ.'
Chẳng phải nó quan trọng hơn kiểm tra sức khỏe tôi à? Chẳng hạn như tôi đã chữa y bằng cách nào vậy đó.
Đúng lúc đang mãi nghĩ, Song Hagyeon bỗng đặt một tay lên gáy, rồi ấn nhẹ tay kia lên miếng hạ sốt ngay trán tôi.
"Tôi đi chút. Nghỉ ngơi. Hoặc ngủ thêm..."
Dứt lời, y rời phòng. Từng sải y bước nhẹ đến chẳng nghe ra tiếng động nào. Mái tóc tím nhạt phản quang ánh trăng dần khuất khỏi tầm mắt.
Quay lại á? Vậy giờ y đi đâu thế? Tôi thắc mắc muộn màng, và người có thể đáp lại câu hỏi của tôi đã rời từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro