Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 • Mở đầu:

(Lời người dẫn chuyện).

Vào một ngày nắng đẹp cùng với làn gió thổi nhẹ qua những tán cây , một cậu học sinh cấp hai đang chạy đến trường trong tình trạng vội vã.

Cậu cứ chạy cho đến cổng trường và dừng lại, cậu bị chặn bởi sao đỏ vì đi học muộn.

Trống đã vang lên từ một phút trước rồi, học sinh thì vẫn đang lát đát một vài người qua lại vội vàng trực nhật.

Các giáo viên dần bước vào các lớp để dạy học...

Trong lúc đó, cậu vẫn đứng ở cổng và xin sao đỏ vào.

Đến nửa giờ sau, cậu mới từng bước về và hôm đó coi như cậu nghỉ học không phép.

Đến buổi trưa, nắng vẫn xuyên qua những tán lá, cậu đang ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ thì một một tin nhắn đến khiến cậu giật mình.

Đó là tin nhắn của lớp và thông báo chiều nay sẽ có một học sinh mới.

Cậu tò mò là nữ hay nam nên nhắn tin hỏi thầy, cậu mong người đó là nữ hơn nên rất mong chờ và kết quả thì ngược lại.

Người đó là nam và đúp một năm, cậu chuyển trường đến là do đánh nhau ở trường cũ và làm một học sinh đi viện.

Cậu bắt đầu sợ học sinh này nhưng vẫn phải đi học vào buổi chiều vì cậu đã đi học muộn nhiều lần nên thêm lần nữa là giáo viên sẽ gọi phụ huynh lên trường.

Cậu nấu ăn và chuẩn bị thật nhanh để kịp giờ tới trường, cậu không muốn bị gọi phụ huynh nữa, vì lần nào gọi thì cậu cũng bị thu điện thoại.

...

Cậu chạy vào lớp và vừa lúc trống cũng reo lên vang dội khắp sân trường.

Cậu ngẩn ra vì một người lạ đang ngồi bàn cậu và thản nhiên nhìn cậu, cậu đứng đơ ra tóm tắt lại sự việc trong đầu.

//Học sinh mới...

..ngồi một mình một bàn...

..học sinh mới lựa chọn chỗ, mặc dù còn nhiều bàn...

..Chọn Chỗ Của Cậu???//

Cậu giật mình vụt đi những suy nghĩ trong đầu khi một giọng cất lên, thầy đang đứng ngay sau cậu, còn cậu đang đứng ngay cạnh cửa lớp, trong khi đó mọi ánh mắt trong lớp đang dồn về phía cậu.

Thầy:
-Sao đứng cạnh bàn mình rồi còn chưa ngồi?
(Chỗ ngồi của Huy cạnh cửa ra vào của lớp).

Cậu xin lỗi thầy và ngồi vào chỗ của mình..., mọi người đã ngưng nhìn cậu và tập trung vào nghe thầy bắt đầu giảng bài.

Vì là tiết hoá nên cậu không quan tâm lắm, cụ thể là cậu có tập trung nghe thì cũng chẳng hiểu gì.

Bỗng dưng, cậu chợt để ý cậu bạn cùng bàn mới của mình, cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào cậu, trong đầu suy nghĩ lại tiểu sử ở trường cũ của cậu bạn ấy mà tay chân cậu lại run lên.

Cậu sợ gây phiền phức gì cho cậu ấy mà bị đánh lại khổ.

Cậu bạn kia chợt thì thầm với cậu...

"Này! Không sao chứ, nhìn nét mặt cậu không được ổn lắm?"

Cậu mấp máy miệng định trả lời "không s.." thì viên phấn bay đã quệt qua mặt cậu.

Cậu ngơ ra nhìn thầy, rồi quay sang nhìn cậu bạn cùng bàn, rồi lại nhìn thầy.

Trong lòng uất ức vì chưa kịp nói gì mà thầy đã ném phấn qua mặt cậu, cậu bạn kia nói mà chẳng bị sao.

Thầy với đôi mắt mang vẻ bực bội, lông mày thì hơi nhíu vào nhau, cất giọng lên nhắc nhở cậu.

Còn cậu bạn kia thì cố né sang, có tiếng khúc khích cười nho nhỏ, còn vờ như không biết chuyện gì.

Cậu bức bối trong lòng mà chẳng thể  làm được gì, vì thầy vẫn đang để ý cậu.

Đến giờ ra chơi, cậu gục mặt xuống bàn vì buồn ngủ, cậu tính sẽ đánh một giấc cho đến khi có tiếng trống vào lớp.

Nhưng cái ánh mắt ở bên cạnh cứ nhìn chằm chằm ngay vào cậu nên không tài nào ngủ được.

Huy đứng phắt dậy chỉ thẳng vào mặt cậu ta và nói:

"Sao cậu cứ nhìn chằm chằm tôi từ đầu đến giờ vậy? Cậu đang khiến tôi khó chịu đấy!"

Vẻ mặt cậu ta khá bất ngờ, nhưng cũng trở về ban đầu.

Cậu giờ mới nhận ra mình vừa mới hành động nhanh hơn não, giờ cậu chỉ biết cầu mong mình không bị ăn nguyên một nắm đấm thẳng vô mặt.

Cậu nhắm mắt lại và chuẩn bị tinh thần ăn đấm, nhưng đợi khoảng 5 giây rồi mà chưa có chuyện gì xảy ra.

Cậu hé một bên mắt nhìn lén thử xem chuyện gì, thì thấy cậu ta hơi nghếch khoé miệng lên và cất giọng hỏi tôi:

"Cậu thật sự không nhớ tôi là ai sao?"

Cậu ngơ ra và một học sinh trong lớp tiến đến thì thầm gì đó vào tai cậu ta rồi cậu ta cười nhạt...

"Thú vị rồi đây"

...

Vào các buổi ra chơi của chiều hôm đó, cậu vẫn không thể chợp mắt nổi vì cậu ta cậu ta vẫn nhìn cậu chăm chú, kể cả trong tiết học.

Cứ thế, cậu chẳng tài nào ngủ được cho đến giờ về.

Cậu chạy nhanh ra cổng để đuổi kịp cậu ta, cậu phàn nàn về cách mà cậu ta nhìn cậu trong tiết học và cả giờ ra chơi.

Cậu ta bất chợt nắm lấy tay cậu và nhắc lại câu nói..

"Cậu thực sự không nhớ tôi là ai sao?"

Cậu thực sự vẫn chưa hiểu gì, buôn tay cậu ta và bước vội về nhà.

Để lại cậu ta đứng một mình ở đấy nhìn theo bước chân cậu rời đi dần xa hơn và thoáng chốc đã mất khỏi tầm mắt.

...

Có vẻ như một ngày lại sắp kết thúc và bây giờ là chín giờ tối.

Cậu lên giường, mở điện thoại lên và dự định sẽ xem một lúc rồi đi ngủ.

Cậu là người có sở thích đọc truyện tranh trên mạng nên lúc nào cũng quên dự kiến của mình và cứ đọc đến *chap này đến chap khác đến tận khoảng một giờ đêm mới chợt nhận ra và vội vàng ngủ.
- Cho ai chưa biết: *"chap" là phân ra truyện để đọc, có thể coi nó là tập hoặc chương.

Tối ngày hôm nay cũng vậy, cậu mở điện thoại lên, lại đọc tiếp bộ truyện yêu thích đang đọc dở tối qua.

Đang đọc được khoảng mấy chap, thì tin nhắn của nhóm lớp học sinh thông báo.

Cậu cằn nhằn và mở lên xem.

Thầy giáo chủ nhiệm đã cho thêm một thành viên vào nhóm, trông người đấy để biệt danh nên cậu cũng không biết là ai.

Vì thế mà ngồi lại để hóng xem đấy là ai, thầy thông báo đây là học sinh mới chuyển đến hôm nay.

Cậu giờ mới chợt nhận ra còn chưa biết tên cậu bạn cùng bàn mới, nên quên mất bộ truyện mà ở lại chờ tin nhắn tiếp theo.

Nhưng tin nhắn đó lại là thầy thấy cậu đọc, nên nhắc cậu ngủ sớm để mai dậy sớm để đi học đúng giờ.

Cậu mới quay sang gửi kết bạn cho ních học sinh mới kia và nhắn tin hỏi:

"Cậu tên là gì?"


Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc, nếu có sai sót gì thì xin hãy bình luận và góp ý cho mình.
Sau khi đọc xong mỗi chương nhớ bình chọn cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro