🌤🌊⁴ (H) [End]
Tôi gõ cửa nhà vệ sinh, xin vào trong cùng anh giải quyết. Đúng là khá ngại khi đề nghị như vậy nhưng tôi nghĩ bây giờ đã là người yêu nhau thì chẳng còn cái gì phải ngại nữa rồi. Xin mãi thì anh mới cho vào, lúc này tôi thấy cả người anh gần như đã đỏ ửng cả lên, tay thì kéo mép áo sơ mi xuống để che đi chỗ nhạy cảm. Nhìn dáng vẻ ngại ngùng của anh như vậy, thật sự rất dễ thương đây mà. Tôi đi đến, kéo khóa xuống rồi để lộ nó ra ngoài. Anh nhìn xuống cái của tôi, rồi nhìn xuống cái của mình, biểu cảm bắt đầu hằn học nhìn tôi, có lẽ vì "nhóc" của tôi lớn hơn anh. Tôi bắt đầu đến gần, nắm lấy dương vật của cả hai, anh bất ngờ kêu lên một tiếng.
-Cần tay của anh nữa... Em... bắt đầu làm nhé, Haru? - Anh gật đầu làm theo tôi, tay cả hai chạm vào nhau, cùng nhau di chuyển. Tiếng hai chúng tôi dường như vang vọng trong phòng tắm, anh run rẩy bám vào vai tôi, miệng thì gọi tên tôi liên tục nhưng vẫn cố gắng nén lại để bớt ngại hơn.
-Ư... ưm... Toru, thích quá... hưm... ư... n-nhanh hơn, anh muốn nhanh hơn... ư... ưm... - Tôi bắt đầu hôn lên cổ anh, đưa tay vào áo mà trêu đùa với nhũ hoa của anh. Tôi bắt đầu tăng tốc, tiếng rên của anh cũng dần to lên.
-Ư... ah... Toru... aha.. a-anh sẽ... ra mất... đừng mà... ư-ưm~ c-chậm lại... ư... nhanh quá~ ư... hức... Toru, ahh~ A-anh sắp- ưmm~ - Cả tôi và anh đều bắn ra, tôi bắt đầu hứng lên, muốn làm chuyện đó với anh. Tôi nhấc chân lên, muốn đưa vào trong nhưng anh liền đẩy tôi ra, anh muốn khi nào chúng tôi lớn thì sẽ làm chuyện đó sau. Người đều bị bẩn hết nên bọn tôi quyết định sẽ tắm chung, lúc tắm thì bọn tôi khá ngại, tuy ban nãy đã nhìn thấy hết cơ thể của nhau rồi, thậm chí hồi bé chung tôi cũng đã từng tắm chung với nhau, sao bây giờ lại ngại đến thế? Lúc này bọn tôi đang kì lưng cho nhau, khi ấy tôi nhìn thấy cổ của anh hơi đỏ lên, tôi đoán anh còn thấy ngại hơn tôi gấp mấy lần vì hầu như cảm xúc của anh đều bị cơ thể cho ra hết. Tắm xong thì bọn tôi nằm xuống giường cùng nhau, nói chuyện với nhau. Cách nói chuyện vẫn hơi ngượng ngùng, nhưng dần cũng quen mà cuốn vào câu chuyện mà cả hai kể cho nhau. Tôi bất giác nắm lấy bàn tay nhỏ ấy, tới gần hôn lên má anh, tôi biết anh sẽ rất xấu hổ nhưng khi nhìn khuôn mặt ấy thì miệng của tôi không thể nào ngừng mỉm cười mơ mộng. Giờ những hành động mà tôi muốn làm để âu yếm anh thì đã không còn là thứ tôi chỉ mơ mộng trong đầu nữa rồi, nó là hiện thực. Với tôi đó là một niềm vui, một niềm hạnh phúc to lớn. Vô tình, nước mắt tôi chảy xuống, những giọt nước mắt của sự niềm vui, đầu tôi vẫn hơi lâng lâng, như đang mơ vậy.
-Em sao thế, Toru?! Sao tự dưng khóc thế?!
-Em... Em hạnh phúc quá... em vui lắm... Cảm ơn vì đã đồng ý, em yêu anh nhiều lắm... - Tôi quay người sang ôm anh, miệng cười một nụ cười mãn nguyện. Đôi tay nhỏ ấy cũng ôm tôi, xoa vào lưng tôi, an ủi tôi bằng những thứ mà anh có thể nghĩ ra để giúp tôi cảm thấy đỡ hơn. Tôi biết anh giỏi an ủi người khác nhưng ít nhất đó là việc mà tôi biết và hiểu cho anh. Cuối cùng người ấy cũng đã đáp lại tình cảm của tôi, cuối cùng tôi cũng đã cảm thấy nhẹ lòng hơn sau bao nhiêu năm đó. Anh buông tôi ra, khuôn mặt nhỏ nhắn ấy nhìn tôi, lau đi những giọt nước mắt kia, thấy lau không hết thì liền vươn lên hôn vào môi tôi. Lúc đó tôi có chút bất ngờ, không nghĩ anh sẽ chủ động hôn tôi nhưng nghĩ lại thì, nó đúng thật là hạnh phúc. Cũng chẳng có gì quá để ngạc nhiên, anh là người yêu tôi rồi mà, anh hôn tôi lúc nào chả được.
Sau đó thì bọn tôi đã nói với mẹ, khi tôi nói ra thì mặt anh lúc đó rất cuống, người anh thì đỏ bừng cả lên như sắp khóc đến nơi. Mẹ bọn tôi khi đó nghe thì cũng chỉ cười nhẹ và nói đùa một chút cho không khí bớt căng thẳng. Đôi mắt mẹ lúc ấy cũng nhìn đi đâu đó xa xăm, tôi biết mẹ khi đó đã đưa mắt đến ảnh của ba chúng tôi. Ba bọn tôi đã mất trong lúc chinh chiến, tôi chưa gặp ba bao giờ chỉ có thấy qua ảnh mà thôi, anh thì cũng ít khi gặp và chỉ được biết nhiều hơn qua những lời kể của mẹ. Tôi hiểu, mẹ muốn nói với ba điều gì, rằng những đứa trẻ bé nhỏ này cuối cùng cũng đã tìm được nửa kia của mình.
__________________________________________________________
Bây giờ cũng đã là 14 năm sau, giờ anh cũng 33 tuổi, tôi thì 29 tuổi. Cưới xong vài tháng thì mẹ bọn tôi mất, anh cũng suy sụp trong khoảng thời gian dài. Sau vài tháng thì bọn tôi nhận nuôi hai bé là anh em ruột, về sau còn nhận thêm một bé nữa, cũng may là bọn nhóc hòa thuận với nhau. Khi gần ngủ thì thi thoảng tôi cũng sang nói chuyện với các con, rồi cô con gái kéo tay tôi lại, muốn tôi kể cho cả ba câu chuyện trước khi ngủ.
-... có một người cá nhìn lên bầu trời và tò mò, không biết trên bầu trời có những gì. Vì thế mà người cá đã cố chấp vươn lên khỏi mặt nước để gặp được thiên sứ mặc kệ sự cấm cản của đồng loại. Khi vươn được đến mặt nước thì đã gặp được một thiên sứ nhỏ đang bay lượn trên trời, khi họ gặp được nhau thì đã nói chuyện và chơi những trò chơi hay cùng nhau, cố gắng gặp nhau hằng ngày. Cho đến một ngày, thiên sứ buộc phải về trời, còn người cá phải về biển cả...
-Ơ... thế họ có gặp được nhau không ạ?
-Trước đó họ đã lập lời thề sẽ gặp lại nhau, nhưng người cá đã đến muộn thời gian hẹn và cả hai lại một lần nữa không thể gặp được nhau... Cả hai đã hiểu lầm nhau, nghĩ người này bỏ rơi người kia nhưng đến lần tiếp theo cả hai đã gặp lại nhau giải quyết hiểu lầm vào sống hạnh phúc mãi mãi về sau, hết truyện... Mấy đứa ngủ ngon nhé... - Tôi quay sang thì thấy bọn trẻ hơi lim dim rồi, tôi nhẹ nhàng đặt nụ hôn nhỏ lên trán từng đứa rồi đóng cửa tắt đèn. Đi ra thì anh đã chờ tôi ở cửa từ bao giờ, anh liền đi đến ôm tôi rồi cả hai đi đến phòng ngủ. Anh thì thầm:
-Nghe như bọn mình nhỉ, câu chuyện ấy...
-À, phải ạ... anh cũng biết mà... - anh ngó lên, hôn tôi rồi nắm lấy tay tôi như ngày đầu bọn tôi bắt đầu yêu nhau, cùng tôi vào phòng ngủ.
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro