Chương 3: Lễ tang em
Hắn nhìn xem thử, là tin nhắn của cục điều tra thành phố gửi đến triệu tập hắn đi lấy lời khai.
Hắn chưa đọc vội, cơn đau đầu hiện đang bủa vây hắn vì tối qua đã lỡ uống quá nhiều. Loạng choạng bước vào nhà vệ sinh, hắn tạt nước rửa mặt để tỉnh táo hơn đôi chút. Nhìn trong gương, đôi mắt hắn đỏ ngầu sưng lên vì khóc cả đêm, cũng vì trải qua sự suy sụp tinh thần ấy mà gương mặt điển trai của hắn nay đã có chút tiền tụy.
.
.
.
Hắn vệ sinh cá nhân xong uống thuốc giải rượu, khi đã chắc chắn bản thân tỉnh táo mới cầm điện thoại lên cẩn thận đọc từng dòng.
-Mười giờ sáng...là khoảng hai tiếng nữa sao?
Hắn đọc tiếp, thì ra đây chỉ là thông báo trước, một chút nữa sẽ có đội cảnh sát điều tra đến đưa hắn đi.
Hắn nhìn đồng hồ xong liền gấp gáp sửa soạn chỉnh trang lại trang phục rồi ngồi đợi.
Không còn âu phục cà vạt như thường ngày nữa, thay vào đó là chiếc áo thun và quần kaki đơn giản.
Khi tiếng gõ cửa vang lên, hắn liền mở cửa. Hai viên cảnh sát nam chào hắn nghiêm chỉnh rồi trình bày sự việc. Hắn rất hiểu chuyện, liền hợp tác với bọn họ để có thể đến nhanh nhất.
Đến được cục điều tra, hắn được đưa vào phòng thẩm vấn. Đối diện hắn là hai vị cảnh sát lấy lời khai, hắn bình tĩnh từ từ trả lời các câu hỏi họ đưa ra và còn gợi ý thêm cho họ những thông tin quan trọng.
.
.
.
-Cảm ơn anh đã hợp tác với chúng tôi trong công tác điều tra.
Hắn vươn tay ra bắt lấy bàn tay của vị cảnh sát ấy.
-Là trách nhiệm của tôi. Nếu các vị cần gì xin hãy cứ liên hệ, tôi luôn sẵn sàng trả lời.
-Chúng tôi sẽ đẩy mạnh công tác điều tra để có kết quả nhanh nhất có thể. Trong khoảng thời gian này mong anh giữ gìn sức khỏe, nếu cảm thấy có gì không ổn thì hãy liên hệ số này nhé!
Viên cảnh sát ấy dúi vào tay hắn một danh thiếp, trên đó là số của đội hỗ trợ tư vấn tâm lý. Hắn hiểu ra, liền cười nhẹ.
-Cái này có lẽ là vô ích đối với tôi rồi, nhưng mà cũng cảm ơn anh đã quan tâm.
Nói rồi hắn rời đi, ra bên ngoài hắn liền gọi tài xế riêng của bản thân lái đưa bản thân trở về công ty.
Vị trợ lí thấy hắn quay trở lại liền mừng rỡ đi tới.
-Sếp!! Sếp đi đâu sáng giờ vậy sếp? Em gọi sếp cũng không bắt máy luôn?
-Vừa từ cục điều tra thành phố về.
-Hả sếp!? Công ty mình trốn thuế hả sếp!!??
-Tào lao nữa?
-Ủa chứ sao sếp...??
-Có xem tin tức chưa?
-Dạ...chưa ạ?
-Hôm qua có vụ cháy biệt thự, có biết không?
-Dạ cái này thì em biết!
-Ừm, tôi có mặt ở hiện trường, vả lại là người thân của nạn nhân nên tôi lên lấy lời khai với hợp tác điều tra thôi, không có gì phải làm ầm lên đâu.
-À...vậy sếp cố gắng nha sếp....
-Yên tâm đi, sếp của cậu chưa có chết nổi đâu.
Hắn cười nhẹ, cậu trợ lí thấy thế cũng đỡ lo.
-Thế sao sếp không nghỉ ạ?
-Vẫn còn có việc phải làm, muốn nghỉ cũng không được. Cơ mà có lẽ là ngày tới tôi sẽ nghỉ khoảng một tuần. Lúc đó cậu giúp tôi quản lí nhé?
-Dạ chuyện này sếp yên tâm!
Nói thêm chút, hắn liền ngồi xuống bắt đầu làm việc.
.
.
.
.
.
Hai ngày sau đó, hắn quay về lo hậu sự tang lễ cho cậu. Một tang lễ long trọng, có rất nhiều người tham dự.
Đa số người tham dự là bạn bè, người cùng ngành với cậu đến bày tỏ tiếc thương vì sự ra đi đường đột của một ngôi sao trẻ tuổi đầy tài năng của làng âm nhạc. Ngoài ra cũng có vài bộ phận bên báo chí chính thống được hắn đồng ý cho đến quay chụp đưa tin chia buồn.
Hắn đứng ở một góc gần linh cữu của cậu mà lòng đau như cắt. Dẫu vậy ngoài mặt hắn không thể hiện rõ những biểu cảm ấy, chỉ là thông qua đôi mắt có thể thấy rõ thập phần u buồn mà thôi.
Những người đến viếng cũng từ từ bước lên dâng hương dâng hỏa, cúi đầu vái lạy rất chỉnh tề.
Thế mà trong lễ tang đầy nhang khói buồn bã ấy, có một cặp nam nữ bước vào. Bộ đồ đen thời thượng như bước ra từ bộ sưu tập thời trang của một nhà thiết kế nổi tiếng, họ tiến tới thắp nhang cho cậu một cách qua loa rồi liền rời đi.
Không một chút đau thương, không một động tác thừa, họ rời đi trước sự nhíu mày của vài người thân thiết với cậu. Nếu là người không quá thân, họ cũng sẽ bỏ qua không nói gì. Nhưng hai người họ không chỉ mặc đồ sang trọng, còn không thèm bỏ mũ ra khi bước vào, trước đó người nam kia còn hút thuốc, bị nhắc nhở mới dập thuốc đi theo cái kiểu bị làm phiền chứ chẳng phải là vô ý không biết. Đó chính là thể hiện cho sự thiếu tôn trọng với người đã khuất, làm họ cực kì ghét bỏ vì ngay cả tụi nhỏ còn hiểu phép tắc hơn hai người.
Đương nhiên hắn cũng ở trong vài người đó, liền kêu người đi theo quan sát họ.
Bước ra ngoài, cô gái trẻ kia liền cởi mũ ra để lộ gương mặt sắc sảo được trang điểm đậm của bản thân.
-Aiss mệt chết em rồi!! Mùi nhang mùi khói ngạt muốn chết!!
-Được rồi được rồi, mau đi thôi.
-Nhớ giao kèo chứ?
-Đương nhiên~
Nói xong họ khoác tay nhau bước lên chiếc xe sang trọng đã được đậu sẵn từ trước mà rời đi. Nhóm theo dõi cũng theo sát đằng sau họ mà báo cáo.
-Báo cáo, đối tượng đang di chuyển lên cao tốc.
-Tiếp tục theo dõi, giữ khoảng cách đừng để đối tượng phát hiện.
-Đã nhận lệnh giữ khoảng cách.
Dù họ đã cố tình giữ khoảng cách, nhưng hai người đã dấy lên nghi ngờ mà đạp ga tăng tốc.
.
.
.
-Báo cáo đã mất dấu vết.
Đầu dây bên kia nghe được báo cáo như vậy, liền đến chỗ hắn nói lại
-Thưa ngài, đã mất dấu vết đối tượng.
Lâm Hàn Đình lúc này đang cầm nhang trên tay, nghe xong không phản ứng ngay mà tiếp tục thắp nhang cầu nguyện. Sau khi đã cắm nhang vào bát hương, vái lạy trước linh cữu cậu xong, hắn mới chầm chậm đứng dậy mà nói nhỏ.
-Không cần theo dõi nữa, gửi hết tất cả tài liệu hình ảnh cho tôi.
-Dạ.
Nhận được chỉ thị xong bọn họ liền báo cho bên còn lại để ngừng truy đuổi cũng như gửi thông tin cho hắn.
.
.
.
Sau khi lễ viếng cậu kết thúc, tối hôm đó hắn mới mở điện thoại ra xem. Hình ảnh hai người một nam một nữ hiện lên rất rõ ràng trên màn hình của hắn.
Phóng to ra, hắn nhìn một cái liền nhận ra người nữ kia là Liễu Thanh Vân, hôn thê định sẵn từ trước của hắn nhưng bị hắn hủy hôn ước.
Vốn dĩ nàng và hắn quen nhau là do gia đình hai bên có quan hệ gắn bó sâu đậm, lúc mới sinh hai người đã được hai bên hứa hôn, sau này lớn nàng cũng luôn đi theo hắn không chịu dứt. Hai người từng bị trêu chọc rất nhiều, nào là hợp đôi hay yêu thầm đều có. Ban đầu hắn rất rất bài xích, nhưng mãi cũng thành quen mà mặc kệ, chỉ là hay giúp đỡ nàng vì nàng và hắn ít nhiều gì cũng là bạn từ nhỏ mà thôi.
Nhưng chuyện đó đã xưa lắm rồi, cái khoảnh khắc cô bị hắn dứt khoát từ chối tình cảm, còn vạch ranh giới nói rõ bản thân không thích cô đã làm cô ôm hận. Nàng từ nhỏ cứng đầu, muốn gì là được nấy nên rất hơn thua. Hắn biết nếu bản thân từ chối nàng, nàng chắc chắn sẽ nhắm vào Chi Bạch của hắn. Nhưng hắn vẫn từ chối nàng, dù phiền phức nhưng cũng phải tỏ rõ, cũng phải nói thẳng để nàng chết tâm hẳn đi, cho nàng biết vị trí của nàng ở đâu để đừng đi quá giới hạn.
Nhưng kể từ lúc đó, nàng cũng không làm gì quá đáng cả. Cùng lắm là kết bè kết phái nói xấu Chi Bạch, gây chút khó dễ cho cậu mà thôi. Nhưng Chi Bạch của hắn quá tốt và thông minh, không cho nàng một khiếm khuyết nào để bới móc hay cơ hội để bắt nạt. Nàng chỉ có thể bịa chuyện đặt điều, nói Chi Bạch lòng dạ xấu xa, câu dẫn hắn mà thôi. Dù vậy lúc đó hắn vẫn còn bị kiểm soát, nàng về mách hai bên chuyện hắn nói vậy thì hắn liền bị lôi ra giáo huấn một buổi làm tâm tình hắn nặng nề không thôi. Nếu chỉ là la mắng không thì hắn không nói, dẫu gì hắn cũng đã quen từ lâu. Nhưng quan trọng là hắn lúc đó đang trong thời kì nổi loạn nói gì cũng không nghe, gia đình hai bên thì lại không hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, chỉ nghe nàng là phái yếu đặt điều này nọ rồi quy chụp cho rằng hắn xốc nổi không tinh tế thấu hiểu, còn bảo hắn không biết chừng mực, nói kháy cả người hắn thầm thương dù cậu chẳng làm gì và họ cũng chẳng biết cậu là ai. Còn có mỗi khi gặp mặt là lôi chuyện tình cảm ra nói mãi làm hắn khó chịu. Từ đó thiện cảm của hắn dành cho nàng cũng đi xuống thảm thương không gì cứu vớt nổi.
Không chỉ vậy, lúc đó hắn cũng thường xuyên mâu thuẫn với gia đình rất nhiều chuyện. Nào là chuyện tình cảm, chuyện học hành hay cả chuyện tương lai và cuộc sống. Hắn gần như không bao giờ có thể đáp ứng được hết các kì vọng của cha đặt lên hắn, vì việc ông muốn là một người kế thừa công ty hoàn hảo chứ chẳng phải là một đứa con trai ngoan hiền đáng yêu. Hai người không ai chịu nhường ai, luôn cho rằng bản thân đúng mà làm đau đối phương. Nhiều khi cha hắn không kiềm chế được mà nói ra bao bí mật tối tăm thầm kín, còn dùng những từ ngữ lạnh lùng chết tâm mà ai nghe cũng phải giật mình lên hắn làm trái tim hắn rỉ máu. Mẹ hắn, nói đúng hơn là mẹ kế của hắn cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến hắn vì hắn nào phải con bà. Hắn trong mắt bà chỉ là một thằng con ghẻ có chút tài cán thông minh ngáng đường con bà mà thôi. Cũng vì những suy nghĩ đó mà bà mặc hắn tự bơi trong đại dương suy nghĩ mênh mông, cho hắn hiểu được cái cảm giác lạnh buốt con tim từ trong ra ngoài là như thế nào. Khoảng thời gian ấy, chỉ có Chi Bạch của hắn là thật lòng quan tâm hắn, yêu thương lo lắng cho hắn mỗi khi tâm tình hắn nặng trĩu mà thôi. Nhận ra được thứ tình cảm hắn luôn đau đáu trong lòng dành cho cậu ấy đã sớm thành hình và đang ngày một lớn hơn, hắn mới sợ hãi mà không dám đối mặt. Hắn lúc đó có rất rất nhiều cơ hội tỏ lòng, nhưng hắn lại chọn giấu nhẹm đi vì sợ rằng một khi nói ra, cậu sẽ kinh tởm hắn, sẽ bỏ hắn mà đi. Hắn trân trọng cậu, trân trọng hơn bất kì thứ gì trên đời này, xem cậu như một phần của bản thân hắn vậy nên hắn chưa từng dám làm gì cậu, chỉ dám xem cậu như một ánh trăng sáng soi rọi vào đôi mắt tối tăm không một vệt sáng của hắn.
Nhưng sau giai đoạn mâu thuẫn nảy lửa ấy, hắn đã ngộ nhận ra rất nhiều chuyện mà sách vở chưa từng dạy hắn. Sự lạnh lẽo của xã hội và mặt tối của tình thương đã làm cho suy nghĩ từng nóng nảy của hắn như bị tạt một gáo nước lạnh, không còn bốc đồng nổi loạn nữa, thay vào đó là một Lâm Hàn Đình trầm ổn ít nói và thu mình hơn. Hắn cảm nhận được sự thay đổi ấy, chỉ có thể tự cười bản thân sao lại có thể mông muội mãi không nhận ra bản chất thật của con người như vậy? Hắn cũng quyết tâm rũ bỏ mọi chuyện, chú tâm vào việc săn học bổng để rời xa cái ngôi nhà ấy. Nhưng khi đã cầm được cái thứ học bổng toàn phần trên tay, hắn lại không nỡ lòng rời xa cậu. Từng phút từng giây, hắn vẫn luôn trằn trọc mãi trong tim về bóng dáng của cậu, cứ suy tư mãi xem bản thân có nên thổ lộ thứ tình cảm chôn giấu bấy lâu ấy hay không. Đến tận ngày xách vali lên máy bay, hắn vẫn chưa thể đưa ra quyết định được mà bỏ lỡ mất cơ hội tỏ lòng một lần nữa. Cậu biết hắn sắp đi, liền bí mật đến tiễn hắn một đoạn dưới danh nghĩa bạn thân. Gia đình hắn thấy cậu cũng không nghi ngờ gì vì hai người thường xuyên qua lại, đi chơi với nhau cũng rất nhiều nên cũng cảm ơn lòng tốt của cậu. Hắn thấy cậu đến tiễn bản thân đi mà rộn ràng trong tim. Khi ra tới sân bay chuẩn bị rời đi, hắn quay đầu lại nhìn cậu lần cuối liền bị cậu hỏi:
-Có còn muốn nói gì nữa không?
Lúc ấy con tim hắn rất muốn hét lớn câu anh yêu em, nhưng không hiểu sao não hắn lại ngăn cản hắn làm điều đó. Thành ra khi lời đến cuống họng liền bị mắc lại mà không nói ra được thành câu. Hắn lúc đó rõ ràng thấy được sự chán nản hết nói nổi của cậu nhưng lại tưởng là bản thân nhìn lầm. Giờ nhớ lại lúc đó, hắn nhận ra rằng cậu từ đầu đã luôn tạo cơ hội cho hắn thổ lộ, chỉ là hắn quá nhút nhát và quá ngây thơ, không biết rằng cậu cũng dành cho hắn thứ tình yêu ấy.
Hắn chợt nhận ra tại sao bản thân lại tiếp tục nghĩ về cậu nữa rồi? Cậu hiện tại đã ra đi, hắn thì đang xem tài liệu cơ mà? Sao tâm trí hắn đâu đâu cũng chỉ toàn hình bóng cậu vậy chứ?
Hắn sợ hãi, sợ rằng cái thứ tâm lý sắt đá hắn luôn tự hào đã vỡ tan, để lộ khiếm khuyết là sự mong manh, yếu đuối của bản thân ra ngoài.
Không dám nghĩ thêm nữa, hắn liền lập tức lướt qua người nam còn lại.
Người còn lại...hắn thấy rất quen. Quen như đã từng gặp ở đâu từ lâu rồi. Quen như thể là một mảnh kí ức gắn liền với hắn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro