Chương 1: Chìm vào biển lửa
Trong màn đêm tĩnh mịch đầy tăm tối, một đốm lửa đã vươn mình bùng lên cháy rực cả một phần trời đỏ thẫm.
Trong đốm lửa đang hừng hực cháy ấy, có một chàng thiếu niên nhỏ nhắn đang tuôn rơi ánh lệ bất lực.
Không khí trong phòng đang cạn dần, cậu biết rằng đây sẽ là nơi chôn vùi chính cậu. Cùng chút ý thức cuối cùng, cậu thều thào nói ra những câu nói cậu luôn giấu đi.
-Tại sao chứ....sao ai cũng rời bỏ mình đi vậy..?.hức-...
Cậu khóc, khóc rất nhiều. Khóc nhiều đến nỗi không còn có thể tuôn ra thêm.
Biết rằng thời gian không còn nữa, cậu thiếu niên ấy chậm rãi nở một nụ cười nhạt, như thể đã chấp nhận từ bỏ vùng vẫy mà để bản thân được nghỉ ngơi trong ánh cháy.
.
.
.
_Bên ngoài căn biệt thự_
Một khung cảnh hỗn loạn với hàng ngàn âm thanh thét gào của đội cứu hộ và người dân xung quanh.
-TRÁNH RA!! MAU TRÁNH RA NHANH LÊN!!
Một tốp lính cứu hỏa xông thẳng vào trong giải cứu những người đang bị mắc kẹt. Khi nhóm người được cứu ra, vị đội trưởng liền hỏi:
-Còn bao nhiêu người bên trong nữa!?
Người hầu bị hỏi hoảng loạn mà khóc òa lên:
-A...C-Còn...còn cậu chủ!!! Cậu chủ bị kẹt ở trong phòng....hức..a....!
Nghe vậy vị đội trưởng nhóm lính cứu hộ liền tái mét. Phải biết rằng một khi bị kẹt trong đám cháy, tỉ lệ sống sót gần như bằng 0.
Dẫu biết vậy, ông vẫn cố gắng tìm cách cứu người để không ai phải nằm lại. Ông hỏi tường tận vị trí của cậu, khi xác định xong, ông cùng đồng đội liền lập tức tiến thẳng vào biển lửa một lần nữa.
.
.
.
Họ hợp sức cùng nhau đẩy hết các vật cản để tiến đến cánh cửa bị khóa ngoài.
Họ cố gắng cùng nhau đập cửa, nhưng cái cửa ấy vẫn cứ sừng sững đứng chắn ngang.
Một thành viên hét lớn:
-Không được rồi đội trưởng!! Cửa dày quá không thể nào đập được!!!
-Cái gì!? Sao lại như thế được? Nạn nhân còn sống không!??
-Cửa này cách âm không thể nghe được gì ạ!!
Ông cắn răng tìm cách mở cửa, bỗng một tiếng nói vang lên làm cho tinh thần mọi người rung chuyển.
-Không còn đủ oxy nữa thưa đội trưởng!!!
Vừa nghe xong câu nói này mà tim mọi người như thắt lại, đứng trong tình thế này, cả đội ai cũng hoang mang lo lắng.
Ông hiện tại chính là người đưa ra lựa chọn cho cả đội, một là rút lui giữ mạng, hai là tiếp tục đổ hy vọng vào một việc chưa biết sẽ đi về đâu.
Nhưng với tư cách là lính cứu hỏa, ông hiểu rằng sứ mệnh của ông chính là cứu người. Liền lập tức xốc tinh thần mọi người lên.
-Thêm một lần nữa, tất cả cùng hợp lực!!
-Rõ!!
Ông cùng mọi người tất cả cùng nhau dùng sức đập mạnh vào cánh cửa với hy vọng cuối cùng.
Nhưng nào có phép màu gì xảy ra, chiếc cửa ấy vẫn chẳng hề nhúc nhích.
Ông siết chặt tay bất lực mà hạ lệnh:
-Toàn đội...rút lui...!
-Rõ!!!
.
.
.
_Ở bên ngoài_
Một dáng người cao ráo, thân vẫn còn đang mặc bộ âu phục lịch thiệp hớt hải chạy tới. Hắn vừa chạy, vừa nhẩm tên cậu trong miệng:
-Chi Bạch...Chi Bạch!!!
Hắn nhìn ngọn lửa bập bùng cháy cao mà nỗi sợ hãi dâng trào, muốn nhảy vào trong tìm cậu, bạch nguyệt quang chói sáng trong lòng hắn.
-ANH KIA!! ANH ĐỊNH LÀM GÌ VẬY HẢ!?
Tiếng hét của viên cảnh sát phong tỏa hiện trường vang lên, kéo hắn trong cơn mơ hồ tỉnh táo lại.
-Em ấy đâu? EM ẤY CỦA TÔI ĐÂU!?
-A-Anh bình tĩnh đã, tôi không biết em ấy của anh là ai cả nhưng chúng tôi đã cử người vào cứu trợ rồi! Anh hãy xem xem những người chúng tôi vừa cứu ra có em ấy của anh không?
Hắn nghe vậy liền lập tức theo hướng chỉ tay của viên cảnh sát mà chạy đến.
...
Xem một hồi lâu, gương mặt yêu kiều sáng ngời ấy không hề xuất hiện làm hắn run rẩy hướng mắt về biệt thự hừng hực lửa cháy kia.
Đúng ngay lúc này, đội cứu hộ lần lượt chạy ra cùng với những người được cứu cuối cùng. Hắn dõi theo từng người trong đội mà không dám chớp mắt.
Đến người cuối cùng, bóng dáng cậu cũng không xuất hiện. Tinh thần đanh thép mạnh mẽ của hắn trong phút chốc liền bị đập tan thành từng mảnh vụn.
-Không thể nào...Em đâu rồi..?...Chi Bạch...?
Đôi mắt hắn âm ẩm tầng ướt át, sự sợ hãi mất cậu dần dần chiếm trọn lấy tâm trí hắn.
Hắn tự trách mình, nếu biết trước chuyện này xảy ra, hắn đã bất chấp mọi rào cản mà phi thẳng tới gặp cậu đưa cậu đi. Cũng chỉ vì hắn quá nhút nhát mà đã đánh mất cậu.
Mọi biểu hiện của hắn đều rất nổi bật trong mắt của viên cảnh sát. Thấy hắn ngã khụy xuống đất như vậy, ông liền nhanh chóng chạy tới xem xét.
-Anh....ổn chứ?
Hắn không đáp lời, chỉ cúi gằm mặt xuống, che giấu đi cảm xúc của bản thân.
-Xin lỗi...chúng tôi đã cố gắng hết sức...Xin anh hãy kìm nén nỗi đau...
Ông hiểu cảm giác của hắn, ông cũng từng trải qua nỗi đau mất đi người thân y như hắn vậy. Cũng chính vì thế mà ông theo cái nghề này, một là để không ai phải lặp lại nỗi đau ấy, hai là để hoàn thành di nguyện của cha, một vị cảnh sát đã hy sinh trong khi cứu người.
Lúc này đây, viên cảnh sát bỏ chiếc mũ của bản thân xuống đặt lên ngực rồi khụy một chân bên cạnh hắn.
-Mong anh đừng nhấn chìm bản thân vào cảm xúc quá đau buồn...Tôi hiểu được cảm giác mất mát của anh...Mong rằng anh sẽ sớm vượt qua nỗi đau này...
Viên cảnh sát dùng cố gắng dùng những từ ngữ nói giảm đi tính đau buồn nhất có thể, đồng thời vỗ vai hắn, xem như là lời động viên an ủi.
Hắn ban đầu đã cố kìm nén những giọt nước mắt ở khóe mi, nhưng ngay khoảnh khắc được ông vỗ vai an ủi, hắn liền chịu không nổi mà bật khóc ôm ông. Ông hiểu được sự hỗn loạn của chàng trai trong lòng, liền lặng lẽ không nói một câu nào ôm hắn vỗ về.
.
.
.
Đêm đó, cảnh sát, cứu hỏa, cứu thương và nhóm phóng viên nườm nượp người ra kẻ vào. Hàng ngàn người xung quanh thấp thỏm lo âu khi cứ vài phút, tiếng xe cấp cứu lại vang lên qua các ngõ ngách.
Cậu vì mất cha, mất mẹ, mất hết người thân nên chẳng ai khóc than cho. Chỉ có hắn, một thân một mình lã chã nước mắt nhìn về phía ngôi nhà đã bị cháy rụi mà toát vẻ đau thương.
Bộ đồ hắn vốn đã rất nổi bật trong biển người, dung mạo còn sắc sảo, thái độ cũng rất khác làm các phóng viên vừa đến không chỉ hiểu lầm, còn rất săn đón hắn.
-Xin lỗi đã làm phiền...anh là người nhà của nạn nhân có phải không ạ?
Hắn lặng người nhìn nữ phóng viên một hồi lâu rồi đáp:
-Không phải. Tôi chỉ là...bạn của em ấy...đúng vậy. Chỉ là bạn.
-Vậy thật xin lỗi vì sự mất mát của anh, chúng tôi có thể phỏng vấn anh chút được không?
-....Được.
Cô được hắn chấp thuận, liền hỏi vài câu liên quan đến vụ việc thương tâm này.
Hắn từ đầu đến cuối trả lời rất trôi chảy, dù có vài khúc đụng đến cảm xúc hắn, nhưng hắn cũng chỉ ngập ngừng vài giây rồi cũng rất nhanh mà đáp lại.
Sự mạch lạc ấy của hắn làm cho nhóm phóng viên có chút ngạc nhiên, nhìn lại bộ âu phục của hắn, họ cũng hiểu được vì sao giọng điệu và cách nói của hắn lại như vậy.
Khi gần kết thúc, tiếng la của nhóm cứu hộ liền cắt ngang cuộc phỏng vấn.
-TRÁNH RA TRÁNH RA TRÁNH RA HẾT ĐI!!!!
Vừa hét lớn, họ vừa đưa chiếc cáng đi. May mắn là thân thể người trên cáng còn toàn vẹn, xui xẻo là mạch người ấy chẳng còn đập.
Hắn nhìn chăm chú vào chiếc cáng ấy, máy quay thấy vậy liền nhân cơ hội quay cận mặt hắn rồi phóng đến phía chiếc cáng kia. Hắn càng nhìn, càng chắc chắn rằng thi thể bị che khuất ấy chính là cậu, liền lao thẳng tới.
Máy quay cũng chạy theo chuyển động của hắn mà ghi lại từng khung hình. Đám phóng viên thấy cũng chạy theo.
-Chi Bạch...CHI BẠCH!!!
Vừa chạy, hắn vừa hét lên tên cậu một cách đau đớn.
Đến nơi, hắn liền bị chặn lại một lần nữa.
-Này anh là ai? Có phải người nhà nạn nhân không?
Lần này hắn không chần chừ nữa, liền đáp:
-Đúng vậy tôi là người thân của em ấy!!! Mau cho tôi vào!!!
-Được rồi anh mau vào trong đi, chúng tôi sẽ đi ngay bây giờ!
Hắn được đội ngũ y tế cho lên xe cấp cứu mà di chuyển xuyên màn đêm, nhóm phóng viên quay xong liền di chuyển lại hiện trường, giao lại trọng trách cho nhóm phóng viên đang ở bệnh viện.
Trên đường đi, họ cố gắng tìm cách kéo lại chút hy vọng nhỏ nhoi rằng mạch của cậu sẽ đập trở lại.
-CPR⁽*⁾! MAU LÀM CPR!
-Máy khử rung được chưa?!
-Được rồi! Khử rung lần một!
.
.
.
Khi họ chuyển cậu vào phòng cấp cứu, hắn ngồi bên ngoài thẫn thờ nhìn căn phòng chuyển ánh đỏ mà bất lực không thể làm gì.
Mày là một thằng vô dụng chính là ý nghĩ trong đầu hắn khi chứng kiến tất thảy mọi việc từ đầu đến cuối mà không thể giúp được gì cho cậu. Các bác sĩ y tá thì bận rộn ra vào không ngớt, chỉ có hắn là ngồi một chỗ ngơ ngác nhìn.
.
.
.
Sau nhiều giờ đồng hồ liền, ánh đỏ phòng cấp cứu cuối cùng cũng chuyển xanh. Hắn bật dậy nhìn cánh cửa dần mở ra với vị bác sĩ đi ra đầu tiên.
-Anh là người nhà bệnh nhân đúng chứ?
-Đúng vậy ạ, em ấy sao rồi thưa bác sĩ...?
-....
Vị bác sĩ ấy chạm ánh mắt đầy sự lo lắng của hắn mà lập tức né tránh.
-Xin anh hãy...kìm nén đau thương. Chúng tôi đã cố hết sức...
Như một tiếng sét đánh ngang tai, hắn không thể tin được cậu thật sự ra đi một cách đột ngột và chóng vánh như vậy.
-B-Bác sĩ? Chuyện này là đùa thôi phải không ạ....?
Vị bác sĩ ấy lắc đầu, đưa mắt hướng vào phòng cấp cứu. Một chiếc xe đẩy cáng phủ kín vải trắng được đẩy ra, khi đến trước mặt hắn thì vị bác sĩ liền kêu ngừng.
-Đây có phải là em ấy của anh không?
Ông lật một góc nhỏ cho hắn nhìn xác nhận. Khi gương mặt bé nhỏ ấy hiện lên, hắn liền đơ người mà nhìn thật chăm chú. Gương mặt ấm áp tràn ngập nụ cười ngày nào giờ lại lạnh tanh không một biểu cảm làm hắn quặng đau trong tim.
-Ch-Chi..Bạch....!
Hắn vừa nói ra tên cậu, vị bác sĩ ấy liền phủ lại không cho hắn xem nữa. Sợ rằng chỉ cần thêm chút nữa hắn liền chịu không nổi mà ngất đi.
-Mong anh kìm nén nỗi đau, chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho anh gặp lại em ấy và làm thủ tục sớm nhất có thể...
-...v...vâng...
Cả người hắn run lên, kìm không nổi mà lại rơi nước mắt.
-...cậu Chi Bạch mà anh vừa nhắc đó...là bị ngạt khí mà không qua khỏi. Ngoài ra sau gáy còn có vết va đập mạnh không tự nhiên. Tôi sẽ nói sau khi anh bình tĩnh trở lại.
Ông biết giờ ông nói gì hắn cũng không nghe lọt, liền nói chút về tình hình cậu rồi thôi.
-Vâng...Bác sĩ.
-Chúng tôi một lần nữa...thành thật xin lỗi.
Ông nhẹ nhàng cúi đầu thật sâu, như đang bày tỏ sự tiếc nuối và thay mặt ngành y tạ lỗi hắn.
Hắn thấy vậy cũng không nói gì thêm mà chỉ lặng lẽ gạt đi nước mắt rồi rời đi để không cản trở công tác cứu người của bệnh viện.
.
.
.
(*) CPR (Cardiopulmonary resuscitation): Hồi sức tim phổi (hồi sinh tim phổi) là một quy trình cấp cứu kết hợp giữa ép tim trong lồng ngực và thông qua khí nhân tạo (thổi ngạt), được sử dụng để cứu sống một người đã ngừng thở hoặc tim ngừng đập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro