Chương 9 : Cánh đồng violet nơi anh gặp em
Vuốt ve gương mặt tinh xảo không tỳ vết của thiếu niên, Đường Phong lau đi nước mắt còn đang vướng vấn nơi khóe mi cậu. Nhìn người mình yêu thương không chút phòng bị dựa dẫm ngủ say bên cạnh, hắn khẽ thở dài. Thần sắc mệt mỏi của cậu khiến hắn hơi đau lòng mà ôm lấy cơ thể nhỏ bé mong manh vào người.
Mọi chuyện thành ra thế này cũng thể trách Đường Phong được, hắn không muốn rời xa thiếu niên, không muốn cậu đi đến nơi hắn không thể với tới. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, hắn đều chỉ muốn cậu.
Nhưng....Cửu Đông lại chẳng cần hắn, cậu không thích hắn, nhất thiết phải rời khỏi hắn.
Cửu Đông như một vị thần ban tặng ánh sáng kéo hắn ra khỏi vực sâu tối tăm, cho hắn sự yêu thương, điều mà hắn không bao giờ nghĩ có thể chạm tới. Nhưng Đường Phong khi đã trải nghiệm được cảm giác được yêu thương lo lắng, hắn lại ngày càng thèm khát nhiều hơn thế. Muốn mình là người duy nhất hiện lên trong đôi mắt cậu, là người cậu đặt lên hàng đầu ưu tiên mà dành hết sự quan tâm. Muốn mình là người cậu sẽ tìm đến đầu tiên mỗi khi vui vẻ hay đau buồn, là người cậu dựa dẫm mỗi khi gặp khó khăn...
Một vị thần như thiếu niên, cao quý, cấm dục lại tạo ra khoảng cách xa xôi khiến Đường Phong tự cảm thấy bản thân sẽ không thể nào với tới được.
Càng hiểu rõ tính cách của Cửu Đông, dù yếu ớt nhưng quật cường, hắn lại càng chần chừ nói ra tình cảm của mình. Vì với tính cách của bé con, chắc chắn cậu sẽ không chấp nhận hắn, mà còn tránh mặt giữ khoảng cách với hắn, như cái cách Cửu Đông đối xử với những người cậu xem là bạn thân thổ lộ với cậu.
Chính vì thế Đường Phong chỉ có thể bẻ gãy đôi cánh của thiếu niên mà khiến cậu ỷ lại hắn, cần đến hắn thì hắn mới giữ được cậu.
Từ lần gặp gỡ đầu tiên Đường Phong đã không thể rời mắt khỏi thiếu niên, sự tập trung chú ý đổ dồn vào người cậu giống như có một thứ gì đó đang mách bảo hắn. Chỉ cần có được người này hắn sẽ đạt được điều mình hằng ao ước...
Kí ức liên tục ùa về trong tâm trí hắn, từng quảng thời gian ấy hiện rõ như mới đây thôi.
............
Vào một buổi sáng mùa xuân tiết trời ấm áp, trong cánh rừng ngoại ô thành phố một khung cảnh tuyệt đẹp hệt như bức tranh đồng quê cổ hiện ra trước mắt Đường Phong.
Giữa cánh đồng hoa violet, một cậu bé đứng khom lưng thưởng thức hương thơm của những đoá hoa. Khuôn mặt nhỏ mĩ lệ, đôi mắt đen tuyền bí ẩn cùng hốc mắt sâu hơn người thường làm đôi mắt đẹp đẽ ấy như được thêm chiều sâu cuốn hút thần trí của người khác mỗi khi nhìn vào. Mái tóc đen óng ả bay phấp phới trong cơn gió nhẹ thoang thoảng mùi hoa dịu ngọt, bàn tay thon dài đang cầm một giỏ đựng toàn là bông violet rực rỡ. Gương mặt quyến rũ là thế nhưng khí chất tỏa ra từ người kia lại khiến người ta dễ chịu, thanh cao cùng ấm áp tựa như ánh mặt trời ban mai sưởi ấm trái tim lãnh cảm của người đàn ông đứng đằng xa xa kia.
Ngẩn người đứng nhìn khung cảnh tuyệt mĩ, hắn không ngờ trong cánh rừng hoang dại này còn ẩn chứa thứ mê người như thế.
Nhìn chăm chăm theo bóng dáng ấy, từng cử động của người kia đều như đang khều nhẹ vào trái tim đập loạn của hắn. Bất chợt người nọ ngẩng đầu ánh mắt di chuyển nhìn qua phía hắn. Chạm mắt với người kia, Đường Phong cứ tưởng cậu sẽ nhanh chóng quay đi không ngờ người nọ còn cười với hắn, một nụ cười ôn hoà đẹp hơn cả nụ cười của thiên sứ mà hắn từng tưởng tượng hồi nhỏ.
Đường Phong thân thể cứng đờ, trái tim loạn nhịp suy nghĩ về cậu, nụ cười ấy, cùng gương mặt tuyệt đẹp hơn cả những đoá hoa khắc sâu vào tâm trí hắn.
Đợi đến khi tỉnh lại từ những cơn quay cuồng, Đường Phong mới chợt nhận ra người nọ đã biến mất từ lâu.
Đi đến chỗ người kia vừa đứng, hắn híp mắt nhìn xung quanh, vẫn không thấy ai cả làm hắn tiếc nuối trong lòng.
Bất ngờ ở dưới bụi hoa có thứ gì đó, Đường Phong liền nhặt lên xem xét. Đây là chiếc khăn tay màu đen, thêu trên đó là một con chim hạc trắng, vòng quanh là những hoạ tiết bắt mắt. Bên cạnh đó còn thêu một cái tên bằng đường chỉ màu đỏ thẫm...Cửu Đông? Một cái tên thật xinh đẹp rất hợp với người kia.
Dám chắc đây là khăn tay của người nọ, hắn nhìn kĩ rồi cẩn thận cất vào túi áo.
'Cửu Đông? Cửu gia? Thật mong chờ lần gặp sau đâu.' Sung sướng híp mắt nhớ đến nụ cười đó, hắn vui vẻ nghĩ.
Quay lại xe, Đường Phong cho trợ lý điều tra về cái tên Cửu Đông. Hắn chống cằm nhìn quang cảnh vút qua nhanh ngoài cửa sổ, cảm thấy nay cũng may mắn không đến nỗi tệ.
Ngày hôm nay Đường Phong ra ngoại ô chỉnh đốn lại người được gọi là thanh mai trúc mã của hắn, Lê Dương, cậu ta bán tin tức của tổ chức với thế giới ngầm làm lô hàng của hắn bay mất phân nửa. Không lường trước được người hắn tin tưởng như vậy lại dễ dàng bán đứng như vậy, hắn không khỏi chạnh lòng.
Chỉ là hắn còn niệm tình cũ bắt nhốt cậu ta ở Hình đường chưa làm bất cứ điều gì. Tâm trạng đang tệ khiến Đường Phong bất giác, không biết vì sao lại đến được chỗ cánh đồng và gặp người kia.
– Cửu Đông, tiểu thiếu gia Cửu gia 14 tuổi thành tích học tập tốt, ngoại hình đẹp....
Lắng nghe thông tin của thiếu niên, hắn không khỏi hứng thú,
'Tiểu thiếu gia Cửu gia? Cái gia tộc buôn vàng sản xuất đá quý ấy hả?'
Kì lạ, sở hữu nhan sắc mê người, gia thế tốt như vậy lại chẳng có tí danh tiếng nào, nếu không sao hắn có thể bỏ lỡ người như vậy chứ. Vậy chỉ còn một khả năng là có người cố ý che dấu đi. Đường Phong ngẫm nghĩ, hắn khẽ cười, dù sao bảo vật như vậy mang ra ngoài đúng là sợ bị mất cắp mà.
– Được rồi. Đi đến Ous, tôi muốn thư giãn..còn nó thì nhớ chăm sóc cho tốt vào. Ngày mai quay lại tôi muốn nó đầu thú.
Ánh mắt lạnh băng của hắn làm trợ lí bé nhỏ sợ run người, nhanh chóng tiếp lệnh mà làm việc.
Chiếc xe đen sang trọng đỗ cửa Ous, hộp đêm sầm uất, lộng lẫy nhất thành phố A. Dù trời còn đang sáng nhưng vẫn không làm hiệu suất hoạt động của nó dừng lại, đa số người đi vào đấy đều thuộc kiểu có tiền, hào môn, thượng lưu. Phục vụ tất cả dịch vụ từ đồ uống, phòng khách sạn cho tới các dịch vụ ngầm đều có sẵn ở đây.
Vừa thấy chiếc xe đỗ ngoài sảnh, đã có quản lý đứng ra chào sẵn, nồng hậu khom người mời người đàn ông vào trong.
Dẫn Đường gia chủ đến gian phòng V.I.P, người quản lý liền lau mồ hôi hỏi hắn cần gì nữa không, rồi rời đi. Có thể không sợ sao, ông chủ đến sử dụng dịch vụ của quán mình sẽ gây áp lực rất lớn cho nhân viên. Ous thuộc quyền sở hữu của Đường Phong, như một nơi riêng mà đứng tên hắn mà không phải công ty.
Đường Phong lạnh lùng nhìn vào khung cảnh trước mắt. Một người đàn ông với vẻ ngoài phong lưu, đôi mắt đào hoa cùng cơ thể cao lớn đang trao nụ hôn cuồng nhiệt với một cô gái.
Thấy trước cửa đứng một người, y giật mình buông ra cô ta, đẩy ra một bên chỉnh lại quần áo đứng lên choàng vai hắn cười nói
– Phong tử mày vào sao không nói? Tao đợi mày nãy giờ.
– Đợi tao? Thấy mày đang mặn nồng thế kia tao không tiện chen ngang, đúng chứ?
Gạt xuống cánh tay của y, hắn vô cảm ngồi lên ghế, tiện tay cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch.
Hứa Minh ánh mắt lóe lên sự xảo quyệt bước đến ngồi xuống bên cạnh hắn, tà tà quan sát khuôn mặt anh tuấn rạng ngời của người đàn ông dò hỏi
– Thấy nay tâm trạng mày không tệ...có chuyện gì vui à? Nhớ hôm qua mặt mày còn như muốn giết người, làm tao sợ muốn chết.
–......
Hắn im lặng bỏ xuống cái ly thuỷ tinh, liếc nhìn người phụ nữ đối diện. Khoé miệng nhếch lên nói
– Tao còn tưởng là ả đàn bà ngu ngốc kia của mày. Ai ngờ là đứa khác...đổi nhanh quá đấy.
– Mày...có cần nói thế không?
Hứa Minh xị mặt, y vỗ bàn một cái cau có nói.
Đường Phong nhún vai ngả người tựa lên ghế, châm một điếu thuốc đưa lên thở ra một làn khói.
– Ầy ầy chết, Nghiêm tổng phong lưu của chúng ta đang rầu vì tình....nó có đáng không?
Biết nó ở đây là chỉ ai, hắn không khỏi cau mày ánh mắt lạnh băng đưa tay búng mạnh vào trán y.
– Mày điên hả? Tao với nó?! Không giết nó là may rồi.
Hứa Minh vội lấy tay che trán, dù đau nhưng vẫn khanh khách cười nói
– Không ngờ vị thanh mai trúc mã của mày lại làm thế.....uổng công tao giúp đỡ mày có cơ hội đến với nó.
Nhìn gương mặt tươi cười này của y khiến hắn điên máu, chỉ muốn đấm cho tên này một phát một.
– Nào nào...đừng giận, tao nói đùa thôi. Lại đây nay tao cho mày xõa!
Hứa Minh cảm thấy có điềm mà hơi lạnh gáy, y mau chóng nói qua chuyện khác. Kéo vai hắn đến gần, búng tay ra hiệu cho nhân viên đứng bên ngoài. Một hàng mĩ nhân đi vào, nam có nữ có, dáng vẻ khác nhau đủ sự lựa chọn.
– Toàn là người mới không đấy......chú thích gì anh chiều hết.
Không để tâm đến y nói, Đường Phong ánh mắt khẽ sượt qua một người, nháy lên sự hứng thú mà chỉ tay về phía đó giọng điệu bỡn cợt nói với y.
– Giống nó nhỉ? Gu mày đấy.
Nhìn theo cánh tay hắn, một người con trai mảnh khảnh thanh tú hệt như một bông hoa tuyết trắng hiện ra, đôi mắt trông có vẻ ngây thơ thanh thuần.
Hứa Minh nhướn mày, y nhìn theo tay hắn chỉ, mau lẹ giở ra dáng vẻ trăng hoa đến gần túm lấy khuôn mặt cậu trai kia.
– Giống thật đấy....có phải anh em thất lạc của Lê Dương không đấy...chậc chậc...quá giống.
Bóp khuôn mặt lên xem xét, y cười khà khà đánh giá.
– Quyết định rồi, nay chọn em đấy.
Đôi mắt hiện lên sự gian xảo nhưng môi lại nở nụ cười ôn hòa, y còn nhiệt tình chỉ thêm mấy người khác qua bên chỗ hắn.
– Mày cứ từ từ mà chơi, tao đi đây.
Đường Phong nhàn nhạt đứng dậy.
– Khoan đã, sao đi vội vậy? Ở lại chơi chút đi chứ!
Hứa Minh chạy đến cản lại hắn
–......
Hắn mặc kệ y, tiếp tục bước về phía cửa phòng. Bất chợt giọng nói nghe ra không rõ cảm xúc gì của y vang lên.
– Dù sao mày cũng từng thích Lê Dương không phải sao?....Không ở lại thật đấy à?
Đường Phong dừng bước, quay lưng lại lườm y. Đôi mắt xanh thẳm tỏa ra sát khí nhìn vào y.
Chỉ thấy Hứa Minh cười đáp lại.
Hắn bực bội nói
– Thích cái đầu mày chứ thích. Thứ ghê tởm như thế tao không cần.
Tại sao ai cũng bảo hắn thích đứa đó nhỉ? Hắn biểu hiện điều đó sao?
– Vâng. Vậy khi nào hành nó đã rồi nhớ đưa sang cho tao đấy. Bạn thân yêu dấu.
Y đùa giỡn nói với hắn, tay ôm lấy mĩ nhân.
– ...Tất nhiên rồi. Mày khoái nó như vậy sao tao nỡ cản.
Hắn khẽ nhướn mày như khiêu khích y nói.
Đường Phong phất phất tay với y. Cái thằng trăng hoa này, còn phong lưu hơn cả hắn, tùy tùy tiện tiện chơi bời nếu để ông già ở nhà mà biết được thì nó chỉ có xong đời. Đúng là cái dạng gặp dịp thì chơi mà.
Mệt mỏi xoa thái dương, hắn quay trở về nhà.
............
Buổi chiều nay thời tiết không được đẹp lắm, những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi. Đứng trước sảnh Đường thị nhìn ra con phố tấp nập ngoài cửa kính, người đàn ông vô cảm đứng im như tượng đá khiến những nhân viên làm việc đằng sau không dám phát ra tiếng động gì lớn, nơm nớp lo sợ mà chuyển động.
Đường Phong thẫn thờ nhìn người đi kẻ lại trên dòng đường, đột nhiên hắn mở to mắt, cố gắng tìm kiếm bóng hình vừa xuất hiện trong tầm mắt mình.
Người nọ mặc trên người bộ âu phục đen tôn lên cơ thể đặc biệt mảnh khảnh, trên tay cầm một chiếc dù trắng đang đi trên con đường đối diện, dù có ở trong biển người tấp nập nhưng với khí chất độc nhất vô nhị của thiếu niên sẽ rất dễ dàng nhận ra.
Từng bước sải chân của người kia đều như có mị lực lôi kéo ánh nhìn của những người đi đường.
Đường Phong như nín thở nhìn không chớp mắt. Lấy tay che lên trái tim đập loạn xạ của mình, đôi mắt vẫn không rời khỏi người kia, chỉ là lý trí trong hắn bây giờ như hoàn toàn biến mất, không suy nghĩ được gì ngoài khung cảnh vừa bắt gặp vừa rồi.
Cơn mưa bay nhè nhẹ đáp xuống chiếc dù trắng muốt, ngay giây phút này thiếu niên bất ngờ dừng lại, ngẩng đầu vươn tay ra đón những giọt mưa rơi xuống. Gương mặt diễm lệ trầm mặc, đôi mắt như màn đêm đen đượm buồn mà xuất thần không để bất cứ thứ gì vào mắt. Nhưng rồi lại mau chóng thu tay, cúi đầu bước tiếp.
Người kia băng qua đường, cây dù hơi nhấc lên khiến hắn thấy càng rõ vẻ u sầu xuất hiện trên khuôn mặt tuyệt đẹp đó. Mái tóc rủ xuống bên mắt che đi ánh nhìn lờ đờ, đôi chân đang lững thững cất bước, người nọ hệt như một kẻ cô độc dưới trời mưa.
Đường Phong thất thần nhìn theo người nọ cho đến tận khi bóng lưng của cậu biến mất mới sực tỉnh lại. Hắn cau mày cắn chặt răng chạy ra ngoài, bỏ qua chiếc ô trợ lý chìa ra mà nhanh chóng len vào dòng người nơi thiếu niên đi mất.
'Lần thứ hai! Đây là lần thứ hai tôi nhìn em biến mất!'
Dù có tìm hoài tìm mãi, hình dáng đó cũng không xuất hiện thêm lần nữa. Rõ ràng mới đây thôi rất gần như thể chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới, nhưng chỉ cần một giây lơ là người nọ liền tan biến...
Những hạt mưa rơi tí tách trên người Đường Phong. Nhớ đến bi thương kinh diễm đến cùng cực của thiếu niên, hắn siết chặt tay chỉ muốn ôm cậu vào lòng mà vỗ về, xua tan màu buồn nhấn chìm đôi mắt của cậu.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Đường Phong thực sự muốn một ai đó, và cũng là lần đầu tiên hắn biết được cảm giác sợ mất đi một người là như thế nào, dù cho mới gặp mặt duy nhất hai lần.
Khôi phục lại bình tĩnh, hắn mới nhận ra mình đang đứng ở một con phố nào đó khá xa. Thì ra trong khi hắn đang suy nghĩ cơ thể vẫn vô thức di chuyển tìm kiếm cậu.
Đường Phong không tin vào số mệnh, nhưng nay lại khác. Nếu hỏi thiếu niên có phải một báu vật mà trời cao gửi xuống không thì hắn sẽ khẳng định mà nói rằng đúng vậy.
Người nọ là một ngoại lệ, một biến số trong trong cuộc sống của hắn...
'Tôi muốn tìm hiểu em kĩ hơn, Cửu Đông.'
Hết chương 9
..............
DMouss: Quá khứ của Tiểu Đông với Tiểu Phong là những chương tui suy nghĩ khá lâu, vì có lẽ các cậu sẽ không hứng thú với quá khứ của hai người nên chương về kiếp trước của Tiểu Phong và Tiểu Đông thì tui chỉ dừng ở việc tóm tắt thôi.
.............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro