Chương 8 : Tại sao lại làm như vậy với tôi?!
<Cảnh báo đây là chương có H "nhẹ", các bác cân nhắc trước khi xem.>
Trên chiếc giường lớn, thiếu niên xinh đẹp hai tay bị buộc chặt lên đầu giường, chân được tròng khóa dây xích kéo căng mà ép dang rộng sang hai bên.
Những sợi dây thừng siết chặt vào làn da trắng tuyết khiến chúng hiện lên những vệt đỏ hồng bắt mắt. Trên đầu Cửu Đông có cặp tai thỏ, ngay giữa cánh mông tròn trịa xuất hiện một cục bông nhỏ đáng yêu tựa như đuôi thỏ.
Phần hạ thân bị cột lại bằng dây nơ đỏ đang dựng đứng lên, trên đỉnh rỉ ra những giọt chất lỏng trắng đục càng khiến người khác không kiềm lòng nổi mà tiến tới xâm phạm.
Mặc trên người thiếu niên là bộ đồ màu trắng bán trong suốt, đôi mắt đen rực rỡ giờ đây đã bị giấu sau cái bịt mắt tối màu. Bờ môi đỏ mọng không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ mê người.
– Haa....aa....um....hức.....lấy....nó ra...aa...
Cửu Đông thở hổn hển âm thanh nặng nhọc đứt quãng nói.
Chợt tiếng cánh cửa mở ra, tiếng giày nện bước vang dội trên thảm theo từng nhịp một.
Cửu Đông cảm nhận được có thứ gì đó lướt nhẹ qua da thịt mình, cậu hơi giật mình mà run người.
Giọng nói trầm khàn gây nghiện của người đàn ông từ tốn phát ra bên tai cậu.
– Bảo bối, nhìn em rất khó chịu nhỉ?
– Có muốn tôi giúp em không....hửm?
Đường Phong chà xát bờ môi thiếu niên, lời nói khiêu gợi, bàn tay như vô tình mà chạm vào hạ thân đang dựng thẳng của cậu.
Cửu Đông không đáp, cậu mím chặt môi cố gắng không phát ra âm thanh xấu hổ nào.
Nhìn bé con như vậy, hắn hứng thú mà áp xuống người cậu. Vuốt ve phần đùi trong nuột nà của người dưới thân, hắn hôn xuống tạo thành những vết đỏ chi chít khắp chân Cửu Đông.
Quan sát thân thể run lẩy bẩy của thiếu niên, Đường Phong vui vẻ cười nhưng hắn lại chẳng nghe thấy tí động tĩnh nào của người nọ phát ra.
Khẽ ngước đầu lên nhìn, thấy bé con vẫn cố cắn chặt răng, hắn khẽ nhếch môi chẳng nhiều lời đưa tay cầm lấy cục bông lộ ra giữa hai chân cậu kéo ra rồi nhanh chóng đâm thật mạnh lại vào trong.
– Aaaa....hức...
Cửu Đông không kiềm chế nổi mà rên rỉ thành tiếng.
Đường Phong tiếp tục di chuyển cây gậy gắn liền với cục bông mềm ra vào bên dưới thiếu niên, hắn chạm nhẹ vào hạ thân căng cứng của cậu, dò hỏi
– Thỏ con, em có muốn ra không hả?
Cửu Đông giật bắn lên, thứ đồ vật kia di chuyển quá nhanh khiến cậu không thích ứng kịp.
– A...hức hức...dừng......dừng lại.....aaa...
– Thỏ con hư đốn. Tôi hỏi mà không trả lời?
Người đàn ông đánh vào mông cậu một cái vang dội khiến nó hằn lên cả dấu. Bàn tay không dừng lại mà di chuyển thứ đồ chơi càng lúc càng nhanh.
-Aaa.....khôngg...ưm....muốn...hức...đừng.....a..
Cửu Đông không thốt lên thành lời ngắt quãng xin người đàn ông kia
– Em có muốn ra không, hửm thỏ con?...Trả lời tôi.
Đường Phong bóp lấy khuôn mặt ửng đỏ của bé con ôn nhu nói
–Ưm...aaa....muốn...hức...cho tôi...ra...ưm...
Người dưới thân thở dốc trả lời.
– Tôi chỉ cách em cầu xin như thế nào? Hửm..?
Đường Phong ấn mạnh đồ chơi kia vào sâu bên trong thiếu niên, hắn thì thầm bên tai cậu nói
– Làmm...ơn....hứcc.....tôi muốn ra...um..
Cửu Đông lý trí đã trôi dạt đi từ bao giờ, lúc này trong đầu cậu chỉ còn hai chữ muốn ra ngắn gọn như thế mà thôi.
– Được thôi. Như ý nguyện của em.
Đường Phong cười nhẹ cắn vành tai bé con, tay hắn mở bung sợi dây cột phần hạ thân cậu.
Cửu Đông rên rỉ một tiếng thoải mái bắn ra dòng chất lỏng bị nghẽn nãy giờ.
Đường Phong sờ lên bịt mắt của thiếu niên, cảm nhận được sự ẩm ướt trên đầu ngón tay, hắn tưởng tượng đến bên dưới tấm vải này mà đôi mắt xinh đẹp đang bị tình dục mê loạn mà đẫm nước. Chỉ cần như vật thôi hạ thân hắn trướng lên.
Gỡ ra cái bịt mắt của người kia, không ngoài dự đoán, đôi mắt mị hoặc kia long lanh ánh nước, mê ly nhìn hắn.
Không nhẫn nhịn được nữa, Đường Phong say đắm hôn lên chiếc cổ nõn nà của thiếu niên, da thịt cậu mềm đến nỗi hắn không kiềm được cắn nhẹ, để lại dấu răng.
Thỏa mãn nhìn tác phẩm của mình, hắn rút ra thứ đang cắm bên trong bé con, vội vã thay thế bằng côn thịt đang trướng đau của mình.
Đâm thật mạnh, cho tất cả vào bên trong thiếu niên, Đường Phong cảm thấy sung sướng đến tận linh hồn. Hắn như mê như say mà điên cuồng loạn động bên trong cậu.
– Hứcc...không được....anh...aaa..dừng....a..
Cửu Đông còn chưa kịp định thần, đã một lần nữa bị đâm vào nhưng lần này lại là thứ còn to gấp ba lần đồ vật vừa rồi.
Vắt hai chân cậu lên vai, hắn đưa hạ thân vào tận sâu bên trong chạm tới vách ngăn nóng bỏng của người dưới thân.
Đau đớn đan xen với sự sướng rần, Cửu Đông bật nảy người, bên dưới siết chặt lấy hắn.
– Ha...nhìn xem em thích chưa này.
Đường Phong vuốt lên mái tóc của mình, cười lớn nhìn phản ứng của thiếu niên.
Hắn đâm không ngừng vào nơi sâu nhất của cậu, mỗi cú thúc đều thô bạo khiến cậu vừa đau vừa sướng đến chảy nước mắt.
Đột nhiên cánh cửa lớn đối diện giường mở ra, người đàn ông tuấn mĩ lạnh nhạt đi vào trong. Cửu Huyền khoanh tay đứng dựa tường nhìn khung cảnh ướt át xảy ra trên giường, đôi mắt không nhìn ra tí cảm xúc nào.
Thấy khuôn mặt mĩ lệ ửng đỏ, thân hình gợi cảm dưới lớp vải che hở nửa vời cùng với âm thanh xấu hổ phát ra từ cái miệng nhỏ xinh của em trai, anh bắt đầu mất kiểm soát, hơi thở trở nên nặng nề.
Đường Phong xuất thứ dịch trắng ngà vào trong bé con, chưa đã thèm mà lưu luyến rút ra côn thịt vẫn còn cương cứng.
Cửu Đông mệt mỏi thở, ngay lúc này cậu chỉ muốn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ nhưng một lực kéo khiến cơ thể ngồi dậy làm cho cậu không tài nào ngủ nổi.
Cửu Huyền ôm bé con của mình vào lòng, dịu dàng mà vuốt lưng của cậu. Anh đương nhiên cũng chẳng thể chịu nổi cám dỗ bày ra trước mắt, sa đoạ mà liếm mút vùng ngực của cậu như muốn thử xem nó có thể chảy ra sữa hay không.
Cửu Đông mệt nhoài, cánh tay run rẩy giơ lên muốn đẩy anh ra, bất ngờ một thứ cứng rắn chạm vào giữa cánh mông của cậu, dựng thẳng lên.
Không tin được nhìn anh, cậu sợ hãi lắp bắp nói
– Anh.....anh hai! Anh đừng...làm thế với em!
Cửu Huyền úp mặt vào thân thể cậu, thở dốc nói
– Tiểu Đông ngoan, giúp anh hai nào....anh cần em.
Cậu hoảng loạn vươn cánh tay không còn chút sức lực nào cố gắng mà đẩy người trước mặt ra
– Gi...giúp gì chứ.....em không giúp anh được đâu.
Anh ôm siết lấy thắt lưng của bé con, ôn tồn nói
– Tiểu Đông ngoan, em chỉ cần ngồi im thôi.
Cửu Đông chưa kịp phản ứng lại, đã cảm thấy hậu huyệt được nới rộng, côn thịt của anh đang từ từ đi vào trong.
Giãy giụa đẩy ra người kia nhưng đều vô ích, cậu hoảng sợ vùng vẫy.
– Không được! Anh là anh hai của em kia mà! Sao anh lại có thể làm vậy?!
Cửu Huyền nhướn mày, cười lớn như buồn cười trước lời chất vấn của cậu.
– Sao lại không được? Đúng anh là anh của em nhưng sao anh lại không thể làm như vậy với tiểu Đông chứ?
– Em là người anh yêu nhất cơ mà. Anh muốn chiếm hữu được em, muốn cho tiểu Đông cũng cảm nhận được sự khoái lạc khi làm tình cùng anh.
Cửu Huyền banh hai bờ mông căng mẩy của thiếu niên ra khiến cho hạ thân anh dễ dàng hơn mà đi vào.
Cửu Đông lắc đầu, cậu không biết nên phản bác lại thế nào chỉ biết rơi nước mắt mà chống cự.
Những hành động của cậu giống như tình thú mà làm tăng cảm giác hưng phấn của anh thôi, nó chẳng thay đổi được điều gì.
Chậm rãi đưa hạ thân đi hết vào trong, Cửu Huyền mĩ mãn thở hắt một hơi cảm nhận sự tốt đẹp khi ở bên trong thiếu niên làm anh cũng giống như tên kia chỉ muốn điên cuồng mà độc chiếm người này.
'Cảm giác này quá tuyệt vời!'
Cửu Đông trợn mắt, cậu cảm thấy thật khó thở hệt như có ai siết lấy cổ cậu vậy.
Cửu Huyền vuốt ve cơ thể nhỏ nhắn của người trong lòng, mỉm cười trước phản ứng của bé con. Anh kiên nhẫn đợi cho cậu thích nghi với kích cỡ của mình, 'lần đầu tiên phải tạo ấn tượng tốt chứ nhỉ ?'
– Tiểu Đông thả lỏng ra nào. Em siết chặt anh như muốn cắn đứt nó vậy...
Chầm chậm hôn lên bờ môi sưng đỏ của bé con, tách mở hàm răng mà đưa lưỡi vào bên trong càn quét khoang miệng cậu.
Cửu Đông cảm thấy như mình sắp sửa chết ngạt đến nơi rồi, cậu cố gắng đẩy khuôn ngực rắn chắc của anh ra.
Nắm bắt khoảnh khắc này, anh bắt đầu chuyển động phần hạ thân, từng cú nắc đều đâm mạnh vào vách thịt của cậu khiến Cửu Đông tê rần da đầu, rên rỉ thành tiếng.
Nhìn gương mặt đáng yêu của người nọ, Cửu Huyền cảm thấy vẫn chưa đủ. Đôi tay nhấc mông cậu lên cao đến tận khi côn thịt anh sắp trượt ra khỏi hậu huyệt của cậu thì bất chợt nhấn mạnh xuống.
'Quá sâu!', Cửu Đông đau đến chảy cả nước mắt đang định nói thì anh lại tiếp tục đưa cậu lên nhấp. Động tác ngày càng nhanh khiến cậu chịu không nổi, móng tay cấu chặt vào vai anh, hổn hển thở dốc
– Dừng...aaa....nhanh quá...hứcc...chậm lại đi...
Cửu Huyền không đáp lại, anh đưa tay cầm lấy hạ thân dựng đứng của bé con, tuốt nhẹ lên xuống.
Cửu Đông đầu óc quay cuồng, cậu thở hắt ra bắn lên vùng bụng của người đàn ông nọ. Cậu không chịu nỗi mà bất chấp nhắm mắt thì giọng nói kia vang lên
– Đừng chỉ sướng cho riêng mình em chứ, bảo bối. Anh còn chưa ra đâu.
Cắn nhẹ vào cổ cậu, hơi thở nóng rực phà vào khiến Cửu Đông run người.
– Không....không muốn nữa.....aa...
Chưa đợi cậu nói xong, Cửu Huyền liền mau chóng thúc mạnh vào bên trong, chuyển động càng lúc càng nhanh làm cơ thể cậu xốc lên theo từng cú nắc.
Miệng cậu rên rỉ khiến nước miếng chảy ra nhỏ giọt xuống vùng ngực đầy rẫy dấu hôn.
– Aaa...anh...dừng....hức...chậm...chậm lại....ưm....aaaa...
– Tiểu Đông, ha...bảo bối, anh yêu em chết mất.
Anh nắm lấy thắt lưng của bé con thúc sâu vào vách thịt cậu rồi xuất ra, dòng chất lỏng nóng hổi bắn thẳng vào trong cơ thể cậu.
Gục xuống bờ vai rộng lớn của người đàn ông, Cửu Đông không chịu đựng được nữa chỉ muốn ngủ lúc này.
....Đương nhiên đây là chuyện không thể xảy ra khi hai người kia vẫn chưa thỏa mãn.
Đứng xem từng biểu cảm trên khuôn mặt bé con, Đường Phong lại một lần nữa cứng lên, đôi mắt ẩn nhẫn nhìn quang cảnh kiều diễm này.
Thấy thiếu niên vừa nhắm mắt lại, hắn liền tiến lại gần, vỗ nhẹ mặt cậu
– Chưa thể ngủ được đâu bảo bối. Chúng ta còn chưa xong đâu.
Cầm lên kim tiêm đặt trong hộc tủ, Đường Phong ôn nhu bơm vào người bé con chất lỏng gì đó khiến cậu đang mệt mỏi lại trở nên thanh tỉnh hơn bao giờ hết.
Cửu Đông hoảng sợ, cậu mệt đến nỗi không thể nâng nổi cánh tay nhưng thần trí cố tình lại rất tỉnh táo không còn chút buồn ngủ như khi nãy.
– Đêm nay em sẽ không được ngủ đâu bảo bối.
Đường Phong khoé môi cong cong, yêu thương nhìn cậu.
Cửu Đông sợ hãi né đi tầm nhìn của người kia, đôi tay bất giác ôm chặt lấy cổ của anh, hai chân vô lực buông thõng.
Hai hôm trước, chân cậu đã chính thức không có cảm giác gì. Từ khi bất tỉnh trong cơn đau tái tê đó đến khi mở mắt ra, Cửu Đông như vẫn còn cảm thấy được dư âm của thứ thuốc kia. Đầu cậu đau âm ỉ, tinh thần mê man, trong mắt cậu mọi thứ đều như đang cuồng quay. Chính vì thế, Cửu Đông đã không kiềm chế nổi cơn giận dữ của mình khi thấy hai người đàn ông kia. Nhưng cậu chỉ nhớ rõ mỗi một câu mình từng thốt ra khiến lúc đó sắc mặt hai người kia thay đổi.
'Tôi hận hai người! Rất hận! Tại sao lại đối xử như vậy với tôi?! Sao không phải một ai khác mà cứ phải là tôi?!'
Những thứ về sau cậu không nhớ được, hoàn toàn không nhớ lại được.
Đường Phong nhìn thiếu niên còn có thì giờ nghĩ thứ khác không khỏi cảm thấy bực bội. Hắn bóp cằm Cửu Đông, uống một ngụm nước lớn rồi truyền qua miệng cho cậu, trầm thấp nói
– Nào, không sao. Tôi sẽ không làm chết em trên giường đâu.
Cửu Đông xanh mặt, lại là thứ thuốc này!! Cậu hận những người làm ra nó.
Kiếp trước người đàn ông này cũng dùng nó để khiến cậu không được nghỉ ngơi, một cơn ác mộng ám ảnh cậu. Bây giờ Cửu Đông thêm một lần nữa trải nghiệm lại nó, cậu thực sự sợ hãi, vùng vẫy muốn thoát nhưng bị anh ghì chặt lấy.
Côn thịt của Cửu Huyền vẫn giữ im trong người bé con, chưa rút ra. Anh nhẹ vuốt ve đôi chân mất cảm giác của thiếu niên, mỗi khi cậu quẫy lại thúc vào trong cậu cảnh cáo.
– Tiểu Đông ngồi im nha. Em không muốn thành đứa trẻ hư đâu đúng không?
Cửu Đông rùng mình, cậu thành thật không dám lại cử động nữa.
Cửu Huyền rút ra hạ thân của mình, để bé con nằm xuống giường.
Chất lỏng đặc sệt từ hậu huyệt cậu chảy xuống ga giường hiện lên trong mắt người nhìn một khung cảnh thật dâm mĩ.
Đường Phong liếm môi, hắn tiếp tục nắm hai chân thiếu niên lên cao, đưa thứ đó xâm nhập vào trong, thô bạo thúc.
Đến tận rạn sáng khi mặt trời mọc mới cơn ác mộng này mới dừng lại. Trong đêm vừa rồi, Cửu Đông tổng cộng có ba lần bị tiêm vào thứ thuốc đó.
Thở dốc hít lấy không khí, cậu mệt mỏi vắt tay lên trán thả lỏng mặc kệ cho thứ chất lỏng chảy ra phía sau.
Bỗng có tia sáng lóe lên làm cậu chói mắt, mở ra nhìn thấy là cái camera Đường Phong cầm trên tay.
Cửu Đông kinh sợ nhìn hắn, cậu muốn tránh khỏi khỏi ống kính nhưng không có sức lực, đôi chân cậu giờ thật vô dụng. Cửu Đông chỉ còn cách tuyệt vọng lấy tay che mặt mình. Khẩn cầu nói với hắn
– Đừng...đừng làm như vậy.
Đường Phong hứng thú nhìn bức ảnh trong máy, thật dâm mĩ, thật đẹp. Hắn muốn lưu giữ toàn bộ thành quả lúc làm tình với thiếu niên, từng bộ phận bị hắn làm như thế nào, từng biểu cảm dâm đãng của cậu hắn đều muốn lưu lại.
Cửu Huyền gỡ hai tay bé con ra ghì chặt dưới nệm, khiến đèn flash phát ra từ camera nháy lên chụp lên cơ thể cùng khuôn mặt trải qua cả đêm dài được yêu thương.
Đường Phong cười cầm camera rời đi, kéo theo cả anh ra khỏi phòng để lại bé con chìm sâu vào giấc ngủ với cơ thể chưa được tẩy rửa mà lưu trữ đống tinh dịch của hai người.
Chúng trải đầy giường, trên khắp người thiếu niên và cả trong cơ thể cậu.
Bỏ lại người kia như vậy, anh và hắn không mảy may dao động. Vô tình khóa trái cửa phòng, cả hai đều biết với hai chân không có sức lực cùng với thời gian dài làm tình như vậy, Cửu Đông sẽ không tự tẩy rửa được cho mình. Khi tỉnh giấc khỏi giấc ngủ, cậu sẽ chỉ biết cô đơn cùng tuyệt vọng nhìn cơ thể mình còn lưu lại đống giấu vết của hai người.
Đường Phong và Cửu Huyền kiên định nghĩ
'Tôi sẽ cho em biết thế nào là thiên đường, thế nào là địa ngục! Sẽ khiến em biết trân trọng những cử chỉ ôn nhu của tôi dành cho em!'
...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro