Chương 7 : Con dao nhỏ
Cửu Đông lạnh nhạt nhìn người anh trai mình từng yêu quí đang gọt táo bên cạnh. Cậu chẳng biết đối xử với anh như thế nào, cậu không thể chấp nhận anh, sao mọi chuyện cứ diễn theo một cách kì lạ như vậy? Ngửa đầu lên trần nhà, cậu mệt mỏi khép đôi mắt.
– Tiểu Đông, ăn táo đi. Rất tốt cho sức khỏe.
Anh nhẹ giọng nói với cậu. Thấy cậu nhắm mắt, cứ nghĩ rằng cậu ngủ anh liền chồm người lên vui vẻ hôn nhẹ vào trán cậu.
Cửu Huyền cười đặt quả táo trên tay xuống, đứng lên ra khỏi phòng.
Lúc này thiếu niên đột nhiên mắt sáng lên, nhìn qua trên tủ vẫn còn con dao gọt hoa quả, cậu nhanh tay cầm nó lên giấu đi.
Cửu Đông giả vờ chìm sâu vào giấc ngủ, đến khi anh quay lại chỉ cầm dĩa hoa quả ra ngoài, như thể chẳng phát hiện điều gì kì lạ.
Cậu thở phào nhẹ nhõm ngồi dậy, cậu muốn rời khỏi đây, muốn đi ra nước ngoài tìm kiếm sự bình yên cùng không gặp lại hắn và anh. Lo lắng nghĩ về con dao dưới lớp chăn, cậu không biết nên dùng nó làm gì, chỉ có con dao này có thể thoát nổi khỏi đây không?
'Thôi đánh liều vậy, được ăn cả ngã về không, có còn hơn không có.' Cậu nghĩ như vậy liền đề ra một loạt kế hoạch khả thi có thể thực hiện được.
.............
Không biết trôi qua bao lâu, Cửu Đông kiếm được một ngày hắn ra ngoài và chỉ có anh ở nhà với cậu. Thấy trong nhà trống vắng, người hầu hôm nay được nghỉ phép sao? Mặc kệ những khác biệt đó, cậu ngồi im trên giường chờ đợi. Anh bước vào, trên tay cầm một bó hoa violet màu xanh đưa đến trước mặt cậu.
– Tặng em.
Nhìn bó hoa trước mắt, cậu lạnh nhạt bỏ qua liếc nhìn anh.
Thấy thiếu niên không vui, người đàn ông nọ tiếc nuối bỏ xuống, ngồi lên giường vuốt nhẹ đầu cậu. Định nói gì đó thì đột nhiên một trận đau đớn truyền đến từ dưới phần bụng. Một con dao cắm vào người anh, mà người đang cầm nó không ai khác ngoài cậu. Bàn tay trắng nõn run lẩy bẩy bị dính vài vệt máu càng thêm hút mắt người nhìn, khuôn mặt diễm lệ rõ ràng đang trắng bệch sợ hãi nhưng vẫn cố tươi cười nói.
– Anh hai...Cảm ơn anh vì bó hoa..
Thả tay ra bước xuống giường, mặc kệ dòng máu đỏ tươi thấm đẫm áo sơ mi của anh lan ra ga giường, Cửu Đông siết lấy cánh tay mình lo lắng nhưng vẫn kìm lòng không quan tâm.
Cửu Đông không dám đối diện với người kia, nên cậu không thấy được vẻ mặt càng lúc càng vặn vẹo của anh phía sau.
Bỏ lại anh, cậu run rẩy chạy một mạch xuống dưới lầu. Chắc chắn anh sẽ không sao đâu, cậu không đâm mạnh, sẽ ổn thôi ổn thôi. Cửu Đông lặp đi lặp lại lời nói đó trấn an cảm xúc muốn quay trở lại căn phòng có người kia đang chảy máu đầm đìa.
Nãy giờ chạy lướt qua, cậu không thấy một bóng người khiến cậu cảm thấy có gì sai sai nhưng không phát hiện điều đó là gì.
Cửu Đông chạy ra đến cổng, bốt trực thường ngày có người đứng canh nay lại chẳng thấy đâu. Cậu không nghĩ nhiều, chỉ thấy cổng không khóa liền lao ra ngoài, đâm đầu mà chạy. Nước mắt cậu dần dần trào ra, Cửu Đông sợ hãi rời khỏi đây, trong đầu cậu in nhớ hình ảnh cậu đâm anh trai bị thương.
'Em xin lỗi! Rất xin lỗi anh!'
Cửu Đông muốn kiếm một bốt điện thoại gần nhất. Cậu muốn gọi cấp cứu cho người kia, dù cho có đang chạy trốn, dù cho người kia đối xử như vậy với cậu.
Bất chợt thấy Cửu Đông thấy trước mắt là một đám người mặc vest đen, đứng thành hàng chắn đường đi.
Nhìn rõ gia huy chim ưng trên những chiếc xe đen sì đậu đằng sau, cậu sợ hãi dừng bước. Cửu Đông cắn răng quay đầu chạy về đằng sau muốn kiếm đường thoát.
Nhưng không biết từ khi nào phía sau cũng có một đám người mặc như vậy như gia huy lại là con chim hạc quen thuộc của Cửu gia. Cậu bị kẹp ở giữa hai bên không có nổi một lối thoát. Những người kia tiến lên lại gần chỗ cậu.
Dồn Cửu Đông vào trung tâm, chẳng nói chẳng rằng ba người đàn ông tiến lên đi về phía cậu. Cảm giác đau đớn truyền đến, hai người kia đang đè cậu xuống đất, người còn lại thì lấy dây thừng buộc chặt cánh tay cậu về sau. Giãy giụa muốn thoát ra, lực đè trên người cậu càng lớn. Đau đớn nhíu chặt mi, cậu tức giận mắng
– Các anh làm gì vậy! Bỏ tôi ra! Nếu không tôi sẽ kiện các anh tội bạo hành người khác đấy!!
Mặc thiếu niên lớn tiếng nói, bọn họ như không nghe thấy gì, vẫn im lặng hành động.
Khoác cậu lên vai, nhanh chóng quay về căn biệt thự. Cửu Đông vùng vẫy quẫy đạp nhưng vẫn không thể nào thoát ra, thay vào đó là sợi dây thừng siết càng chặt vào da cậu.
Hoảng sợ nhìn mặt đất thay đổi thành nền nhà lót thảm mềm, cậu biết rằng mình đã quay trở lại căn nhà đó. Nơi như là địa ngục đang chờ đợi cậu...
Cửu Đông bị thả xuống chiếc thảm lông bên cạnh bộ sofa, tay chân bị cột chặt khiến cậu không thể cử động dù chỉ một chút.
Nhìn lên phía trên, cậu càng khiếp sợ. Người đàn ông âm trầm đang ngồi trên ghế, ánh mắt lạnh băng nhìn vào cậu, cả người phát ra mùi nguy hiểm. Cách Đường Phong nhìn xuống cậu như vị vua nhìn một tên ngỗ nghịch vậy, nó khiến cậu khó chịu.
Đường Phong đứng lên tiến lại chỗ cậu. Cho đến khi giày của hắn chỉ còn cách mặt cậu 1 gang tay mới dừng bước.
Cửu Đông không dám nhìn hắn chỉ thấy đôi giày đen trước mặt, tựa như kẻ phạm tội đang chờ đợi những người phán quyết, cậu sợ hãi không dám nhìn thẳng vào hắn.
Đứng trên cao thấy hết tất cả biểu cảm của cậu, gương mặt người đàn ông trầm xuống, đôi mắt như nổi lửa. Hắn ngồi xổm xuống, bàn tay thô bạo cầm tóc của cậu giật ngửa lên, khiến Cửu Đông đau đớn ngẩng đầu.
Bị túm chặt lấy tóc nhưng dù vậy cậu vẫn cắn chặt răng, đôi mắt đen như màn đêm ngoan cố không nhìn vào hắn.
Đường Phong âm trầm không chút lưu tình tát thẳng vào mặt thiếu niên một cái thật vang.
Cửu Đông cảm thấy má đau rát dữ dội, mặt nghiêng sang một bên, khóe miệng ứa ra máu.
Hắn tiếp tục tát cái thứ 2 làm cậu đau đớn chảy nước mắt. Dấu tay in trên mặt cậu đỏ ngầu, người đàn ông lấy tay bóp cằm thiếu niên bắt ép cậu đối diện với hắn.
– Nhìn vào tôi!
Cửu Đông chậm rãi mở đôi mắt ra nhìn hắn, bên trong chứa sự sợ hãi nhưng nhiều hơn kể là sự hận thù cùng chán ghét.
Thấy rõ mọi cảm xúc ẩn chứa bên trong đôi mắt óng ánh nước kia, Đường Phong nhếch khóe môi dữ tợn nói
– Hận tôi sao? Cứ hận đi, dù sao em cũng không thể thoát khỏi tôi!
– Muốn trốn nữa? Hình như em chưa nhớ được lúc trước tôi nói gì à? Hay tôi quá nhẫn nhịn em làm em tưởng tôi sẽ không dám làm?
Hắn ấn cằm cậu mạnh đến nỗi vết xanh tím hằn lên.
– Đây là do em tự chuốc lấy, tôi đã cảnh báo trước rồi.
Người đàn ông nọ thả nhẹ giọng, ôn hoà nói.
Đường Phong thả lỏng tay nắm tóc thiếu niên ra, hắn phất tay với đám người mặc đồ đen đứng nghiêm hai bên từ nãy đến giờ.
Một người trong số họ bước ra, cầm trên tay một cái vali màu đen đưa đến cho hắn. Đường Phong tiếp nhận để vali để xuống đất, bật mở ra bên trong chỉ thấy chứa mỗi một ống tiêm cùng một lọ thuốc.
Hắn đưa lọ thuốc đến trước mặt cậu, ôn nhu cùng vui vẻ nói
– Tiểu Đông, em biết đây là gì không?.....Thuốc có thể khiến em cả đời cũng không thể đi được, có muốn chạy khỏi tôi cũng không thể thực hiện được.
– Một liều vào đôi chân này có thể sẽ làm em đau nhưng hay cố chịu đựng....vì nó đỡ hơn là bị đánh gãy chân nhỉ? Tôi không muốn đôi chân xinh đẹp ấy bị xước sát dù chỉ chút ít đâu, nên chúng ta bắt đầu đi...
Đường Phong vuốt đầu cậu âu yếm nói.
Cửu Đông sợ hãi tột cùng nhìn người đàn ông như ma quỷ trước mắt, nhìn hắn cầm kim tiêm hút ra chất lỏng từ lọ thuốc, cậu càng hoảng loạn.
– Không...không! Đừng mà.....cầu xin anh đừng làm như vậy....tôi không muốn!
Cậu khóc cầu xin hắn, đôi mắt ướt đẫm ngọt ngào khiến ai nhìn đều muốn tiến tới mà càng ức hiếp.
Đường Phong vươn tay xoa xoa khóe mắt ửng đỏ của thiếu niên lau đi nước mắt của cậu, không nói gì chỉ ôn hòa cười đáp lại.
Người đàn ông với sức lực vượt mức người thường bắt lấy cổ chân cậu, kéo về phía mình.
Thấy hắn bắt lấy chân của mình, Cửu Đông càng cố cầu xin hắn, cậu vùng vẫy hết sức có thể nhưng người kia lại làm như không nghe thấy.
Đường Phong ghì chặt lấy chân thiếu niên, ống tiêm từ từ hạ xuống sắp sửa chạm vào da thịt cậu.
– Con mẹ nó! Đường Phong anh dừng lại cho tôi!! Đừng làm như vậy, đừng......đừng!
Cửu Đông la hét nhưng điều đó chẳng giúp ích gì.
Nhìn bé con kháng cự như vậy, Đường Phong cưng chiều xoa đầu cậu như an ủi, ngay giây sau liền đâm vào cẳng chân thiếu niên không chút chần chừ.
Cửu Đông nhìn rõ chất lỏng trong ống tiêm đang vơi dần đi, cậu càng tuyệt vọng hơn. Nước mắt ồ ạt chảy ra ướt đẫm hàng lông mi cong của cậu.
Cửu Đông chết lặng nhìn khuôn mặt hiện lên sự vui vẻ của người đàn ông kia, trong đầu trống rỗng chẳng nghĩ ngợi được gì nữa.
Bất chợt lúc này, một thanh âm vang lên khiến Cửu Đông khôi phục thần trí.
– Dừng lại đi!
Cửu Huyền giật ống tiêm ra, rồi mau chóng lấy bông thấm lên chỗ vừa bị mũi tiêm đâm vào của cậu.
Anh ôn tồn xem bé con, nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn vươn trên gò má cậu.
Nhìn Cửu Huyền như vậy, hắn bực bội nói
– Ngươi làm gì!
– Vậy là đủ rồi.
Anh liếc nhìn hắn, lạnh lùng trả lời
– Đủ? Chưa đủ, nó không bao giờ là đủ đối với em ấy!
– Ngươi còn chưa chết tâm sao, không nhận ra mình vừa bị cái gì sao?!
Đường Phong giận dữ chỉ vào mặt anh quát lớn.
Cửu Huyền im lặng không trả lời. Thật ra...anh đã biết ý định của bé con từ lúc thấy con dao kia biến mất trên dĩa. Nhưng anh lơ đi không vạch trần nó, anh muốn cho Cửu Đông một cơ hội....Anh mong cậu sẽ suy nghĩ cho anh, sẽ luyến tiếc làm anh bị thương.
Nhưng không, sự thật luôn khiến ta thất vọng. Bé con đâm anh không chút nghĩ ngợi, không quay đầu nhìn anh lấy một cái.
Đây là trường hợp anh đã liệu sự từ trước nhưng vẫn đau đớn khi hiện thực thật sự là như vậy. Cửu Huyền đã đeo lớp áo đỡ ở trong, máu chảy ra cũng chỉ là máu giả. Cửu Đông chỉ là đâm nhẹ vào, nhẹ đến nỗi chưa chạm đến lớp áo đó. Anh thấy mình điên thật rồi, vậy mà lại còn thấy vui mừng nghĩ vì cậu không nỡ tổn thương anh mà đâm sâu như vậy...
Nhìn bé con chạy đi rồi, anh ngồi dậy điên cuồng mà cười.
'Thì ra đúng như lời tên kia nói, dù có làm gì cũng vô ích...'
Cửu Huyền thật sự chết tâm, anh sẽ không luyến tiếc nhìn thiếu niên đau đớn nữa, tất cả là do cậu tự chuốc lấy, không phải do anh.
Từ tốn đi xuống nhà, Cửu Huyền thấy bé con bị chói chặt nằm trên đất cùng hai má đỏ chót in những dấu tay, anh vẫn đứng im. Những tưởng rằng anh sẽ lại mềm lòng nhưng Cửu Huyền nhận ra, anh không hề cảm thấy rung động gì, thật sự không có cảm giác gì hết!
Giây phút đó Cửu Huyền có thể ngăn cản tên kia tiêm thuốc vào người cậu, nhưng anh lại chọn cách đứng nhìn.
Cửu Huyền bàng quang trước những giọt nước mắt chảy dài của bé con, anh nhàn nhã đợi cho đến khi chất lỏng trong ống tiêm vơi đi hơn một nửa mới vui vẻ xuống can ngăn.
Che dấu đi cơn tức giận cùng sự điên cuồng của mình bằng sự ôn hòa, người đàn ông ôn nhu như ngọc ôm lấy thiếu niên vào lòng trấn an.
Đường Phong nhận ra rằng tên bên dưới chỉ là đang làm bộ, không để lộ bộ mặt thật mà thôi. Hắn có thể biết được là do sự tương thông về cảm xúc giữa hai người, yêu mà không có được.
Nhìn biểu hiện không có gì là vội vàng của Cửu Huyền, hắn nãy đã thấy thân ảnh tên này đứng khoanh tay trên cầu thang từ thuở nào rồi.
'Bây giờ tên điên này đang giả vờ thể hiện mình là người tốt.'
Đường Phong hứng thú nhìn biểu cảm giả dối của anh, không tức giận như vừa nãy mà ngồi xuống sofa quan sát.
Cửu Huyền chậm rãi gỡ dây thường buộc quanh cổ chân và tay cậu ra, trên những chỗ bị buộc chặt đã hiện lên những vết hằn rươm rướm máu.
Cửu Huyền buông cậu ra, đứng lên chìa tay ra nói
– Tiểu Đông, dậy nào.
Cửu Đông ngước lên, mím môi mà chống tay đứng dậy. Nhưng chân lại tê dữ dội khiến cậu loạng choạng muốn té.
Cửu Huyền mau chóng đỡ lấy bé con, trực tiếp nhấc bổng cậu lên quay trở về căn phòng kia. Cửu Đông lắc đầu bám chặt lấy cánh tay anh, đôi môi thẫm màu đỏ tươi mấp máy muốn nói gì đó.
Anh mỉm cười nhìn cậu, nhanh hơn mà nói trước
– Suỵt, im lặng nào.
Cậu ngậm miệng lại, ánh mắt thi thoảng nhìn về chỗ máu giả chảy ra ở bụng người nọ.
Tấm ga giường đã được thay mới, trắng tinh không một vệt bẩn, như thể vừa nãy không có chuyện gì xảy ra cả.
Cửu Đông nghi hoặc nhìn anh, cậu không nhẫn nhịn nữa định hỏi rằng anh có làm sao không, vết thương của anh thế nào...
Nhưng bất ngờ đôi chân nãy giờ tê cứng không chỉ đơn giản là tê nhức nữa, nó khiến cả thân dưới của cậu như gào lên vì quá đau đớn.
Đặt Cửu Đông lên giường, nhìn vẻ mặt thống khổ của bé con, Cửu Huyền chỉ cười vuốt nhẹ lưng cậu.
Cảm giác đau khủng khiếp truyền đến đại não, cậu cảm thấy như chân mình như bị cưa thành nhiều mảnh.
– Sẽ hết đau nhanh thôi, cố lên nào.
Cửu Huyền động viên, anh nằm xuống giường ôm lấy bé con vào lòng.
– Bảo bối, anh yêu em. Đừng rời xa anh được không..? Anh đau lòng lắm.
Anh đưa tay vuốt gáy cậu, mê muội nhìn gương mặt diễm lệ đau đớn mà nhăn lại.
Cửu Đông trán nhỏ chảy đầy mồ hôi lạnh, đôi môi trắng bệch, âm thanh như nghẽn lại tựa như bị tắc trong cổ, không thốt được lời nào.
'Tiểu Đông kiên cường thật đấy, đau khổ như vậy nhưng lại ngoan cố không muốn giúp đỡ.'
Cửu Huyền vỗ nhẹ mặt cậu, ôn tồn nói
– Tiểu Đông em đừng chạy trốn nữa, nếu không anh không chắc lần sau sẽ là gì đâu.
– Đây chỉ là trừng phạt nhỏ thôi, nếu còn tiếp tục thì sẽ không đơn giản chỉ là đôi chân này của em...
Anh đắp chăn cho bé con, liếc nhìn miệng nhỏ của cậu vẫn không chịu cầu mở ra xin giúp đỡ liền thấy khó chịu.
'Nếu em đã cứng đầu như vậy thì hãy cố chịu đựng nó đến khi nó hết đi. Để xem em sẽ chịu được bao lâu?'
Cửu Huyền chậm rãi khóa lại cửa phòng. Đi ra hành lang, anh chạm mặt người đàn ông trên tay cầm điếu thuốc.
Đường Phong tiến tới chỗ anh, vô cảm nói
– Quyết định đúng đắn đấy.
– Cảm ơn.
Anh cười trả lời hắn.
Cửu Huyền đi lướt qua hắn, tiếng giày lộp trên sàn gỗ vang vọng khắp căn nhà im ắng.
Trên môi hai người đàn ông bỗng nhiên cùng nở một nụ cười, chỉ là nụ cười này không như thường ngày mà lại gian xảo đến kì lạ.
'Hi vọng em sẽ thích món quà của anh bảo bối'
...........
Bạn nhỏ Đông không nỡ thọc dô người anh trai đâu, cảm xúc của ẻm rối loạn quá không biết làm sao mới chọn phương án ấy...
Các bác đừng nghĩ xấu về em ấy nhaa ^^
..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro