Chương 6 : Sẽ không để mình phải hối hận nữa
Giương mắt nhìn về phía xa xăm, Cửu Huyền ngẩn ngơ nhớ lại kiếp trước.
Năm Cửu Đông học năm hai, trong một lần đi đón em trai về, anh vô tình nghe thấy đám học viên xì xầm bàn tán có tên Cửu Đông trong đó liền tò mò tiến lại nghe chuyện.
Anh đứng câm lặng trước những lời bàn tán kia. Khi tiêu hóa hết những điều nghe được, anh mới bàng hoàng
'Tiểu Đông có bạn gái?! Em trai có người yêu sao?! Không cần anh trai này nữa ư??' Anh đặt ra nhiều câu hỏi, nhưng trong lòng anh không thể chấp nhận được việc này. Cửu Huyền không nhận ra sự ghen tuông của mình dành cho em trai, anh chỉ cảm giác có gì đó không thích hợp nhưng lại mau chóng cho rằng đây là cảm giác của bậc phụ huynh khi biết con mình yêu sớm mà thôi.
Đón em trai đi học về, Cửu Huyền ngồi vắt chéo chân trên sofa, chống tay suy nghĩ nhìn chăm chú vào cậu.
Cửu Đông đứng một bên không hiểu gì, anh hai tự nhiên lại im lặng như thế, từ lúc trên xe đến lúc về nhà đều không nói năng gì. Không biết làm sao, cậu phân vân có nên đi lên lầu hay không thì chợt giọng nói của anh cất lên làm cậu cả người cương cứng.
– Tiểu Đông, em không có chuyện gì nói với anh à?
Cửu Huyền nhàn nhạt hỏi
– Dạ?!...Chuyện gì anh?
Cửu Đông hơi chột dạ, cậu quay đi chỗ khác lẩn tránh không dám nhìn anh trai mình.
– Chuyện....em có người yêu thì sao?
Cửu Huyền lãnh đạm gõ ngón tay lên ghế đợi chờ quan sát biểu cảm trên mặt cậu.
Cửu Đông nghe anh trai hỏi vậy liền ngượng ngùng gãi đầu, tai đỏ cả lên. Nhìn thiếu niên như vậy, anh thấy cơn tức giận của mình dâng lên nhiều hơn.
– Anh hai biết rồi à?...Thật, thật ra em không định giấu anh đâu chỉ là em chưa có cơ hội nói thôi.
– Khi nào em cho anh gặp Tú Linh nha, em ấy dễ thương lắm...
Cửu Đông cười hì hì nói cho anh trai biết.
Cửu Huyền nhìn cậu tươi cười khi kể về người khác như kia, anh không chịu nổi nữa, cắt ngang lời cậu
– Em chia tay đi.
– Dạ? Anh nói gì cơ?
Cậu tưởng mình nghe lầm hỏi lại lần nữa.
– Anh bảo em chia tay đi. Mới còn nhỏ không nên yêu đương, ảnh hưởng đến việc học.
Cửu Huyền kiên nhẫn mà lặp lại một lần nữa.
– Không! Em không muốn.
Cửu Đông bối rối phản bác.
Cửu Huyền nhìn thẳng vào cậu, anh dùng giọng ra lệnh nghiêm khắc nói
– Anh không nói lần thứ hai đâu. Chia tay đi!
Cậu sợ hãi lắc đầu, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy dáng vẻ này của anh trai.
– Anh thật vô lí! Em không thích, em không chia tay!
Cửu Đông cảm thấy có chút tủi thân, dù sao nếu không muốn cậu yêu sớm thì anh cùng có thể nói năng nhẹ nhàng hơn chứ. Tại sao lại gắt gỏng với cậu như vậy? Cửu Đông buồn bã mà chạy nhanh lên lầu mặc kệ anh kêu ở lại.
Cửu Huyền ngạc nhiên dõi theo bóng lưng thiếu niên khuất dần. Siết chặt nắm tay, anh mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế. Anh không biết tại sao mình vừa nãy lại không kiềm chế được bản thân. Đau đầu mà đỡ trán, dù sao anh cũng đã kiên quyết nói ra như vậy rồi chắc chắn sẽ không chấp nhận câu trả lời khác của em trai đâu.
Ngày hôm sau, Cửu Đông cự tuyệt nói chuyện với anh làm anh tức đến điên lên. Cửu Huyền chặn lại cậu, giọng nói lạnh lẽo
– Sao em không nói chuyện với anh? Vì một người lạ mà em lại đối xử với anh như vậy?
Cửu Đông không nhìn vào anh cũng không trả lời.
– Tiểu Đông! Em mở miệng ra nói cho anh. Ai quan trọng với em hơn hả?!
Anh nắm lấy cằm cậu, bực bội nói.
–....Anh quan trọng...
Cậu trầm lặng một lúc mới nói.
– Vậy ngoan, tiểu Đông nghe lời anh chia tay con bé kia đi. Việc này không tốt cho em, và con bé kia cũng không xứng với em...
Cửu Huyền nghe được em trai nói như thế liền mừng rỡ, nhưng cậu lại gạt tay anh ra cắt lời
– Tại sao anh lại cứ cấm cản em? Không phải anh cũng có người yêu khi mới bằng tuổi em sao? Tháng trước chị ta còn sang đến tận nhà đấy thôi.
– Và ai xứng hay không xứng là do em quyết định, không phải anh.
Cửu Đông nhàn nhạt nói, cậu nhanh chóng đi lướt qua anh sắp sửa bước lên cầu thang về phòng.
Cửu Huyền sững sờ trước câu nói của thiếu niên, anh đang không biết nên giải thích như thế nào liền thấy đôi mắt hờ hững của cậu nhìn mình làm tim anh khẽ nhói lên. Cửu Huyền nhanh chóng túm lại cánh tay bé con, anh vội vã nói
– Tiểu Đông, anh không quen ai cả! Em hiểu lầm rồi, dù trước đây, hiện tại hay sau này anh không có lấy một người nào. Cô ta đến là do cô ta muốn nhờ anh giúp đỡ chứ không phải như em nghĩ!
Cửu Huyền không hiểu mình đang lo sợ điều gì, tại sao anh lại lo em trai mình hiểu nhầm anh có quan hệ với người chứ? Cửu Huyền không hiểu nổi bản thân mình.
– Em biết rồi.
Cửu Đông lặng im nhìn anh, chậm rãi gật đầu liền tiếp tục đi.
Cửu Huyền trơ ra mà nhìn thiếu niên đi về phòng, lòng anh đột nhiên như có lửa bập bùng bên trong. Anh cau mày nhìn chằm chằm vào cửa phòng người nọ.
Những ngày sau đó Cửu Huyền và em trai xảy ra những cuộc cãi vã. Anh giận đến nỗi cấm túc em trai trong nhà, không cho bước ra khỏi nhà nửa bước. Cửu Đông uất ức mà trừng anh, cậu chạy nhanh lên lầu chẳng thèm nhìn anh lấy một cái.
Bắt đầu từ ngày đó, hai người chiến tranh lạnh, Cửu Huyền nhận ra rằng cậu cứng đầu như vậy sẽ không dễ dàng làm theo anh nói.
Cả tuần sau hiếm có mới thấy được thiếu niên một lần, Cửu Huyền vui vẻ mà gọi cậu, hoàn toàn quên mất những chuyện gì đã xảy ra trong những ngày gần đây.
Cửu Đông trực tiếp lơ anh mà đi lướt qua.
Tươi cười trên mặt anh cứng lại, thấy em trai bơ đi mình, Cửu Huyền cảm thấy trống vắng, anh không chịu đựng nổi cậu xem anh như người xa lạ mặc kệ. Anh quyết định sẽ mau chóng hòa giải với cậu.
Đến hôm sinh nhật Cửu Đông, anh tổ chức một bữa tiệc thật lớn, mời đến minh tinh mà bé con thích chỉ mong làm lành với cậu. Cửu Đông cũng hoà hoã lại chút ít mà nói một vài lời khiến anh vui mừng đến chỉ muốn ôm chặt cậu vào lòng.
Chợt trong đám người tiến vào cổng chính có một thiếu nữ với khuôn mặt quen quen nhưng Cửu Huyền lại không rõ nhớ đó là ai. Thấy nữ sinh dừng bước trước mặt mình, anh có một dự cảm xấu sắp sửa xảy ra.
Cô ta bước đến trước mặt anh, lễ phép cúi đầu chào.
– Chào anh, em là Tú Linh.
Nhận ra cái tên này, Cửu Huyền giật mình liếc nhìn đánh giá thiếu nữ đang mặc chiếc đầm đỏ thẫm.
'Chẳng ra sao. Không hiểu em thích ở nó chỗ nào.'
Đột nhiên nữ sinh kia ghé sát vào tai anh thầm thì nói nhỏ
– Cửu gia gia chủ mà lại thích em trai mình.
– Anh không cảm thấy ghê tởm bản thân à....chỉ cần nhìn ánh mắt của anh tôi cũng đủ biết anh có thứ tình cảm gì với anh ấy rồi. Thật ghê tởm.
– Anh ấy sẽ không chấp nhận anh đâu.
Cô ta vui vẻ mà cười nhìn anh với ánh mắt đầy khiêu khích.
– Cô gái này, tôi không hiểu cô đang nói gì.
Cửu Huyền đẩy ra thân thể của thiếu nữ nọ, giận dữ nói.
– Không cần chối. Tôi sẽ không nói cho Cửu Đông biết đâu, lỡ như anh ấy mềm lòng mà thương hại anh từ lâu sinh tình thì sao? Nhưng ít nhất hãy thu lại cái ánh mắt của anh nhìn vào Cửu Đông đi. Nhìn gớm chết đi được.
– Đúng chỉ có thể là người thanh thuần như anh ấy mới có thể không hiểu ánh mắt của anh thôi. Lộ liễu như vậy, anh cho là sẽ không ai biết sao?
Cô gái tên Tú Linh khoanh tay khinh thường nhìn anh.
Cửu Huyền hoảng hốt trước câu nói của cô, anh không biết được ánh mắt của mình nhìn cậu trông ra sao nhưng theo lời cô ta nói thì nó là như vậy?
'Tôi thích em trai mình....?' Những cảm xúc ngột ngạt trong lòng như được nói rõ. Anh vừa mừng vừa sợ, mừng vì rốt cuộc anh cũng hiểu rõ những suy nghĩ vặn vẹo của mình hằng đêm về cậu, sợ vì lo thiếu niên sẽ cự tuyệt xa lánh khi biết được tình cảm này.
– Này này, tôi sẽ giữ tốt người yêu của mình. Anh không nên cấm cản làm gì, như vậy chỉ khiến Cửu Đông ghét anh thêm thôi.
Nữ sinh nhún vai nói. Cô tiến đến gần, cố đè thấp âm thanh xuống nói
– Hương vị của em trai anh, mỹ vị thật đấy. Bờ môi mềm mại, gây nghiện đến nỗi tôi muốn anh ấy bất kể ngày đêm....
Cửu Huyền không thể tin tưởng nhìn cô ta, cơn tức giận lên đến đỉnh điểm không kiềm chế nổi nữa mà tát nữ sinh một cái bốp rõ vang làm cô ngã ngồi ra đất. Anh thở hổn hển như một con thú dữ bị chọc giận, nguy hiểm đến nỗi người ta còn cho rằng anh sẽ nhào lên mà cắn nát cổ cô ta như những con vật đó thường làm khi nổi điên lên.
Cửu Đông vừa bước xuống cầu thang, xem đến trước mắt là cảnh anh trai ra tay đánh vào mặt người yêu cậu. Cửu Đông không thể tin nổi nhìn cảnh vừa diễn ra, cậu nhanh chóng chạy đến đỡ cô dậy.
– Anh làm sao vậy?! Khi không sao anh lại đánh em ấy?!
Những lời chất vấn của cậu như những mũi kim đâm vào da thịt hắn.
'Em trai mình đang bênh người khác ư? Không tin tưởng anh sao?!'
Cửu Huyền mặc nhìn Cửu Đông đỡ thiếu nữ kia đứng dậy, quan tâm mang cô ta ra ngoài. Từ đầu đến cuối không nhìn anh lấy cái nào, đôi mắt chăm chú nhìn vào một người khác. Cậu còn chẳng thèm nghe anh giải thích một lời, liền nhận định anh sai.
Cửu Huyền lạnh lẽo nhìn thân ảnh của hai người kia thắm thiết kề sát gần nhau. Sự giận dữ khiến đầu anh như muốn nổ tung.
Ngay khi chân Cửu Đông vừa bước gần tới cổng, âm thanh trầm thấp của anh vang lên từ phía sau
– Đứng lại đó. Em không biết mình đang làm gì đâu.
– Nếu em dám bước ra khỏi cánh cổng đó một bước nào....em sẽ thấy hối hận đấy..
Cửu Đông dừng chuyển động.
Nhìn cậu như vậy, cảm xúc của Cửu Huyền bình ổn lại, anh bước lên định tới chỗ cậu nhưng bất ngờ giọng nói trong trẻo của Cửu Đông vang lên đánh tan sự bình tĩnh vừa có của anh.
– Em không quan tâm. Anh hai, em chán ngấy khi nghe những lời đó của anh rồi.
Cậu nói xong liền dìu nữ sinh đang ra vẻ yếu đuối ra xe. Không còn nói một lời nữa mà rời đi, mang cô về nhà.
........
Sáng hôm sau, Cửu Đông tỉnh lại thấy mình đang ở trong phòng. Cậu chạy nhanh ra mở cửa...không mở được. Cậu liền cao giọng gọi anh
– Anh hai! Anh mở cửa cho em!
Tối qua cậu chỉ nhớ rằng anh trai đã đến nhà cô rồi cho người cưỡng chế mang cậu đi. Bọn họ đánh ngất cậu làm cậu chẳng thể nhớ nổi điều gì xảy ra sau đó.
Tay nắm cửa xoay xoay, chiếc cửa đối diện mở ra, Cửu Huyền đứng chắn trước mặt cậu, đôi mắt anh không còn ôn nhu như trước, nghiêm túc nói
– Từ nay em bị cấm túc. Giờ giới nghiêm là 6h tối, ra về không được đi đâu cả.
– Vì sao??
Cửu Đông trợn tròn mắt hỏi lại.
– Không vì sao cả. Anh không nói lần thứ hai đâu, tiểu Đông.
Lời nói nghiêm khắc của anh làm cậu không dám cãi lại. Chỉ biết im lặng vì đôi mắt quá khủng bố của của người đàn ông cao lớn đang nhìn xuống mình.
Hôm sau đến trường, Cửu Đông biết được tin cô đã chuyển trường gấp. Nhà cũng chuyển đi khiến cậu tìm kiếm mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu...
Sau lần đó, quan hệ giữa em trai và Cửu Huyền càng lúc càng trở nên nhạt nhoà. Cửu Huyền không hay nói chuyện với cậu nữa, cậu cũng ít khi tìm anh bắt chuyện. Cứ thế mà mối quan hệ anh em rạn nứt.
Đến khi lên đại học Cửu Đông dọn ra kí túc xá, một tháng chỉ gặp mặt anh một lần còn lại chỉ khi cần thiết mới về nhà.
Nhìn anh trai như thể muốn nói gì đó nhưng đợi một lúc lâu chẳng thấy nói lời nào. Cửu Huyền cứ như mấy lần như vậy làm cậu mệt mỏi lười mà đợi nữa, liền không quan tâm anh nữa.
Sau đó Cửu Đông bị Đường Phong nhốt lại, chẳng còn gặp lại anh lần nào nữa cho đến cuối đời.
Thật ra Cửu Huyền từ ngày sinh nhật kia của thiếu niên đã nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu không còn thuần túy là anh em nữa. Anh không thể chấp nhận nổi bản thân, anh cần thời gian để suy nghĩ lại. Và rồi Cửu Huyền lựa chọn nghe theo dục vọng của bản thân, dù có bị đàm luận ra sao, anh cũng không quan tâm.
Trong khi tìm câu trả lời, Cửu Huyền đã vô tình tìm cách tránh né cậu, đến lúc anh nhận ra rồi thì tình cảm giữa hai người đã chẳng còn gì.
Cửu Huyền hối hận và tiếc nuối khi không nhận ra sớm hơn. Anh cho người theo dõi thiếu niên, nắm bắt mọi chuyện cả cậu trong bàn tay nhưng đến khi gặp lại chẳng nói gì...Anh sợ một khi đã thổ lộ rồi thì đến gặp mặt mỗi một tháng cũng chẳng còn.
Tình yêu dành cho em trai ngày một tăng dần theo năm tháng, không phai nhoà đi chút nào. Vào lúc Cửu Huyền quyết định sẽ nói rõ hết tình cảm của mình dành cho thiếu thì lại không thể vì Cửu Đông biến mất tăm, giống như bốc hơi khỏi thế giới này.
Những ngày tháng không nhìn thấy người kia, cuộc sống của anh như trôi chậm lại mấy lần. Ngày ngày bị giày vò trong nỗi nhớ về cậu, anh gần như phát điên mà buông xoã chính mình. Cửu Huyền sa đoạ, tính cách thất thường, anh điên cuồng mà tìm kiếm bóng hình của thiếu niên, nhưng dù cho anh có tìm thế nào cậu vẫn không xuất hiện...
Cửu Huyền đứng trên bờ vực sụp đổ, anh tìm hình ảnh cậu trên những người khác. Chỉ cần một đặc điểm giống Cửu Đông, anh cũng kéo lấy người đó ôm vào vòng tay mình. Danh tiếng Cửu Huyền ngày một xấu đi, không còn là người đàn ông trong mơ của phái nữ, anh có rất nhiều tình nhân đến nỗi hẹn hò bị đưa lên báo là chuyện như cơm bữa với anh.
Một ngày nọ, thư kí gọi điện báo rằng chụp được một tấm hình của Cửu Đông ở vùng ngoại thành miền Nam khiến anh mừng rỡ vực dậy tinh thần.
'Ít ra bé con còn không có chết!'
Cửu Huyền cấp tốc điều động nhân lực, anh tra được cậu đang bị giam giữ ở Đường gia, anh mau chóng đến căn biệt thự kia của Đường gia gia chủ.
....Nhưng Đường Phong phủ nhận, hắn phủi đít quay đi chẳng thèm để ý đến anh.
Cửu Huyền tức đến hộc máu, anh không cam lòng đấu đá với hắn trong tất cả mọi lĩnh vực. Cả hai đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán nhưng vẫn không phân thắng bại, anh giận dữ mà nghĩ vì sao hắn có thể giam giữ em trai mình như vậy, điều đó là bất hợp pháp!
Chính Cửu Huyền cũng có suy nghĩ đó nhưng lại đổ tội hết lên đầu Đường Phong...
Khi biết tin Cửu Đông tự sát, anh không dám tin tưởng lao nhanh đến căn biệt thự mà Đường Phong không bao giờ cho anh bén mảng đến.
Nhìn thiếu niên nhắm nghiền mắt yêu tĩnh ngủ trên trong vũng máu tươi đỏ chói, anh thấy thế giới của mình hoàn toàn sụp đổ.
Bé con vẫn mĩ lệ như ngày nào, đẹp đẽ động lòng người nhưng trên gương mặt tuyệt vời kia không còn sức sống nữa, nó nhợt nhạt trắng bệch như người đã chết vậy.
Cửu Huyền bất giác rơi nước mắt, anh quỳ xuống bên cạnh cậu, run rẩy nắm lấy đôi tay đướm máu áp lên mặt mình nói
– Tiểu Đông, tiểu Đông! Em đừng doạ anh, mở mắt ra đi, anh trai đến đón em rồi đây.
– Làm ơn Cửu Đông! Anh cầu xin em hãy mở mắt ra đi! Nhìn anh một lần thôi...nhìn anh một lần thôi...
Cửu Huyền van xin gào lên, anh muốn suổi ấm bàn tay lạnh ngắt của thiếu niên nhưng dù anh có cố gắng thế nào nó vẫn không tiếp nhận hơi ấm của anh, lạnh lẽo bất động.
– Tiểu Đông, anh còn chưa nói cho em biết. Anh yêu em! Rất rất yêu em!! Em hãy ở bên anh đi!
– Anh biết em sẽ không chấp nhận nên hãy mở mắt ra mà từ chối anh đi! Cự tuyệt anh đi! Làm ơn, xin em đó....
Cửu Huyền tuyệt vọng nắm chặt lấy cánh tay thiếu niên, anh giận dư quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh đang ôm chặt lấy cơ thể cậu.
Tất cả là tại hắn, tại hắn em trai anh mới bị như vậy! Nhưng khi thấy Đường Phong người trên gương mặt hiếm lấy một lần biến sắc giờ đây đang đau đớn ôm chầm lấy thân thể của cậu khóc đến thê lương anh mới nhận ra. Hắn cũng như anh, chỉ là những kẻ đáng thương bị tình yêu chôn vùi...
Thất hồn lạc phách cử hành tang lễ Cửu Đông, nhìn thiếu niên xinh đẹp với nụ cười mỉm e thẹn trong di ảnh, mắt Cửu Huyền cay xé lên, anh đau đớn ôm chặt lấy tim mình. Nó đang nhức nhối tê liệt, từng mạch máu trong anh như muốn nổ tung. Vào viện trong cơn nguy kịch, anh được biết mình bị hội chứng trái tim tan vỡ, chỉ cần nhớ về cậu, anh cũng có thể đau tim mà chết.
Sống trong bệnh viện mấy ngày, anh nghe tin Đường Phong sa đọa, ngày nào cũng rượu bia, dùng chất kích thích....giống y hệt anh khi cậu biến mất trong cuộc đời mình, nhưng lần này là hoàn toàn biến mất, không bao giờ gặp lại.
Có lẽ...tình cảm của thiếu niên là thứ anh không bao giờ với tới được, nó xa xôi mờ ảo giống như ánh trăng vọng dưới dòng sông, dù anh có vướt cỡ nào, cũng không chạm được đến.
Nhớ lại từng kỉ niệm xưa cũ, trái tim anh đập mãnh liệt như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đau đớn là thế nhưng trong đầu chỉ toàn hình bóng người đó, từng ánh mắt, nụ cười, biểu cảm của thiếu niên anh đều ghi tạc nó.
Chịu hết nổi rồi, không chống đỡ được nữa, anh thoi thóp trên giường bệnh trắng xóa, mùi cồn bệnh viện vẫn còn gai mũi anh đang dần dà biến thành hương thơm tươi mát của thiếu niên nọ, Cửu Huyền nhìn thấy cậu đứng dưới ánh mặt trời nở nụ cười với mình, anh cảm thấy nụ cười của cậu còn toả sáng hơn cả tia nắng ban trưa những ngày hè...Cửu Huyền cũng cười đáp lại thiếu niên, anh ra đi với khoé miệng cong cong vui vẻ.
Nếu được cho cơ hội một lần nữa, chắc chắn.....chắc chắn anh sẽ không nhẫn nhịn như vậy, sẽ bày tỏ với cậu dù cậu có không thích anh, anh vẫn muốn ở bên cậu.
'Yêu em là thứ mà anh không ngờ tới nhất...nếu biết trước mất đi em đau đớn đến nhường này, anh thà giữ em lại cũng không muốn cho em đi....'
Tiếng chim hót líu lo bên tai, Cửu Huyền cau mày chống đỡ thân thể ngồi dậy, đây là địa ngục sao? Anh ngẩn ngơ suy nghĩ
Trông không giống lắm, nhìn rất quen thuộc. Mở to mắt, anh không tin được dụi đi dụi lại, tưởng mình đang mơ anh liền nhéo mạnh vài cái, rất đau không phải mơ.
Nhìn lên lịch treo trên tường, Cửu Huyền nhận ra mình được trọng sinh, không biết có phải do may mắn hay không mà anh quay lại năm em trai học năm hai, quảng thời gian tất cả mọi thứ phát sinh. Cửu Huyền cần xác định đây là đoạn thời gian nào để cứu chữa, anh nhất định không cho mọi chuyện giống như quá khứ.
Cửu Huyền vội vàng chạy qua phòng cậu, mở ra liền thấy em trai nằm ngủ trên giường, thở đều lên xuống anh mới yên tâm ném tảng đá nặng trĩu ra khỏi lòng mình.
Cửu Đông mơ màng mở mắt ra, thấy anh trai thường ngày bận tối tăm mặt mũi gần đây còn gắt gỏng, cậu liền lạnh nhạt mau chóng quay mặt đi ngủ tiếp.
Anh ôn nhu ngồi xuống bên giường cậu, cố giấu đi niềm hạnh phúc lạ thường nói
– Tiểu Đông ngủ dậy rồi à? Có muốn đi chơi với anh không?
Cửu Đông vẫn nhàn nhạt nằm im
– Hay anh dẫn em đi tiệm bánh ngọt em thích ăn nhé?
Cửu Huyền thả nhẹ giọng thao thao bất tuyệt nói chuyện dù cho người kia có trả lời hay không. Anh thấy mĩ mãn, một Cửu Đông còn sống đang nằm bên cạnh anh, không phải một cơ thể lạnh ngắt.
Qua biểu hiện tránh né của cậu chắc chắn đây là giai đoạn cuối của việc đó. Giai đoạn mấu chốt đưa mối quan hệ của hai người đâm xuống vực sâu không đáy.
Cửu Huyền vò đầu, anh sẽ tận dụng mọi cơ hội để khiến bé con nhà mình quay lại dựa dẫm anh như xưa. Nuông chiều, đáng thương cùng quan tâm và biết lỗi đó là mấy thứ sẽ dễ dàng cảm hoá trái tim mềm mại của thiếu niên, và tất nhiên anh rất biết lợi dụng lợi thế của mình.
Đến một hôm Cửu Huyền lại giống như bao ngày đến trước cửa phòng cậu giả đáng thương, bất ngờ Cửu Đông từ trong phòng chạy ra ôm chầm lấy anh mà bật khóc làm anh giật mình, em trai sao lại khóc thế, còn dễ dàng tha thứ cho anh nữa. Cửu Huyền không nghĩ nhiều, anh tận hưởng cậu ỷ lại mình mà làm nũng như thế này.
Kể từ đó quan hệ hai người lại trở về khăng khít như cũ, nhưng đến lúc này Cửu Huyền nhận ra em trai mình có điểm kì lạ, như thể cậu biết trước mọi thứ và ngoan ngoãn hơn, không còn biểu lộ sự kiêu ngạo dễ thương của mình nữa.
Nghi vấn trong lòng của anh mau chóng được trả lời khi gặp người đàn ông kia.
Đường Phong đến công ty anh hợp tác, nhìn người đàn ông giơ tay có ý bắt tay với mình, Cửu Huyền khinh thường định lơ đi chợt câu nói của hắn lại khiến anh cứng đờ cả người
– Nhìn ngươi như vậy, có phải cũng trọng sinh rồi không.
Đường Phong ánh mắt cá chắc mà nhìn anh, hắn chắp tay trước ngực, khoé miệng cong cong.
– Sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi cũng trọng sinh?
Cửu Huyền hoảng hốt nghi ngờ hỏi hắn.
Đường Phong không trả lời, hắn nhún vai, nói chuyện khác
– Còn đam mê với em trai mình không thế?
– Chậc chậc...nhìn kiểu này thì chắc không cần nói đâu nhỉ?
Liếc nhìn tấm ảnh đặt trên bàn làm việc của anh, hắn chép miệng.
– Ngươi đến đây có chuyện gì?
Anh cảnh giác úp khung hình xuống
– Ta tất nhiên đến đây với một lời đề nghị.
Đường Phong ngồi xuống ghế sa lông êm ái, tay chống cằm nói
– Tiểu Đông, ta và ngươi cùng chia sẻ.
Cửu Huyền ngạc nhiên nhìn hắn, anh thốt lên
– Ồ, không ngờ cũng có một ngày ta lại nghe được lời này của Đường tổng ngài. Ngươi làm ta rất bất ngờ đấy.
Hắn gõ tay lên bàn, ánh mắt nghiêm túc nói
– Ta đang nói thật đấy. Hãy suy xét kĩ đi trước khi ta đoạt em ấy từ tay ngươi.
Cửu Huyền trừng mắt với hắn
– Sao ta lại phải chia sẻ tiểu Đông với ngươi? Muốn đoạt sao? Ngươi cứ thử mà xem.
Đường Phong nhàn nhạt đánh giá mà nhìn anh, giọng điệu có chút uể oải
– Này tên điên, ngươi muốn em ấy rời đi không trở lại một lần nữa à?
– Ta không có thì giờ ngồi cãi cọ với ngưoi đâu. Nếu ngươi đồng ý đề nghị thì hai ta sẽ thay nhau trông chừng em ấy, sẽ không thể có việc sơ suất như lần trước được...
Cửu Huyền căm tức cắt ngang lời hắn
– Này tên điên đang bảo một người khác là tên điên kia! Không phải chính ngươi khiến em ấy làm vậy hả?!
Đường Phong khoé miệng giật giật, giơ nắm đấm lên nói
– Thằng này lại muốn bị ăn đấm đây mà.
–...Haa bởi vì điều đó ta mới đề nghị với ngươi. Đúng là do ta nên mọi chuyện mới bị như vậy. Thế nên ta cần một người thay ta trông coi em ấy mỗi khi đi vắng đấy...
– Nếu ngươi không muốn cảm nhận cảm giác trống rỗng cùng tuyệt vọng đó thêm lần nữa thì đồng ý đi. Ta không có kiên nhẫn đâu.
Đường Phong ngoảnh mặt nhìn xuống giao thông xe cộ qua lại bên dưới đường lớn của toà nhà cao tầng đang ngồi, xa xăm mà nhớ đến kiếp trước.
Cửu Huyền cũng dõi theo hắn nhìn ra bên ngoài cửa sổ thuỷ tinh, anh thấy được dáng vẻ của mình ở kiếp trước, tàn tạ cùng đau khổ.
Sau một lúc lặng im, anh cũng chậm rãi nói
– Được, ta đồng ý.
Đường Phong tươi cười khôi phục lại thần sắc như cũ, tà tà nói ra kế hoạch của mình.
'Lần này nhất địng sẽ không để em thoát. Dù cho cái chết cũng không chìa lìa được chúng ta.'
Cả hai người đồng đều nghĩ như vậy. Liếc mắt nhìn nhau, hắn và anh nở một nụ cười ma mãnh.
Cửu Huyền cho người tiễn hắn rời đi, nhìn tấm hình trên bàn, anh càng nhìn càng mê muội.
'Bảo bối, em đã làm gì mà khiến trong đầu anh chỉ có mỗi em thế này.'
..........
Chương này đặc biệt dài nha, vì dù viết thế nào tui cũng chưa khai thác được rõ quá khứ của ba người này...
Những chi tiết dù nhỏ nhất cũng có thể dẫn đến một câu chuyện khác nữa đó, các bác có nhận ra điều này khi đọc khomm?
.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro