Chương 5 : Có cơ hội thứ hai cũng không muốn bên anh
Những tia nắng ấm áp đi xuyên qua khung cửa sổ sát đất, từng chùm tia sáng nhảy lon ton trên sàn nhà, chiếu lên gương mặt của thiếu niên ngủ say trên chiếc giường lớn. Hàng lông mi khẽ giật, Cửu Đông choáng váng ngồi dậy.
Đưa mắt liếc nhìn xung quanh, một căn phòng lạ lẫm đối với cậu. Đột nhiên đầu cậu đau như búa bổ, Cửu Đông không biết tại sao mình lại ở đây. Không phải hôm qua cậu đang ở quán nước chỉ bài cho đàn em hay sao. Có chuyện gì đã xảy ra? Đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, cậu bước xuống giường ra chỗ cửa sổ đứng nhìn.
Quang cảnh ở đây làm cậu đứng hình
'Đây là ở đâu vậy chứ?!' Cậu chỉ thấy toàn cây và cây, chẳng có bất kì căn nhà nào hay người nào ở đây cả. Như thể bị cô lập ở giữa rừng vậy. Miên man đặt ra những câu hỏi, cậu không cảm nhận được có sự hiện diện của một người khác trong phòng....
Vừa bước vào, đập thẳng vào mắt Đường Phong là hình ảnh thiếu niên của hắn đứng ngẩn người dưới ánh mặt trời, ánh sáng chiếu vào người làm cậu giống hệt như một thiên sứ hạ phàm sau lưng xuất hiện những ánh hào quang.
Si mê nhìn bóng lưng người kia, hắn không kiềm chế nổi, nhanh chóng bước lên ôm chầm cậu vào lòng.
Cửu Đông giật mình thanh tỉnh, lần quay đầu nhìn đằng sau này khiến máu toàn thân cậu như đông lại, đó là một khuôn mặt ám ảnh đã cậu cả đời.
Không khỏi sợ hãi vùng vẫy, cậu càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không phải hôm qua vẫn còn tốt sao, bây giờ là chuyện gì thế này?!
– Thầy Đường?! Thầy Đường! Thầy làm gì vậy?! Buông em ra!
Cánh tay với sức lực mạnh đến khó tin vẫn cứ ôm chặt lấy cậu, lời nói cám dỗ của người đàn ông thầm thì bên tai.
– Ôm em...Đừng quậy nữa, chuẩn bị xuống ăn sáng thôi.
Đường Phong ôn nhu nói với cậu, bàn tay hơi nới lỏng ra.
Cửu Đông kiếm được cơ hội, cậu nhanh chóng giãy giụa thoát khỏi vòng vây của hắn.
– Là sao chứ?! Thầy có ý gì?...Sao em lại ở đây?!
Cậu hoảng sợ quay người đối diện chất vấn, một cảm giác bất an truyền đến, cậu nắm chặt tay dè chừng nhìn hắn.
– Nào lại đây, tôi giúp em rửa mặt rồi ta ăn sáng. Như cách tôi đã làm giúp em kiếp trước nhé...Ngoan.
Đường Phong không trả lời trực tiếp câu hỏi của cậu, lời hắn nói ra uyển chuyển mà nhắc lại kiếp trước thay cho câu trả lời của mình.
Lời nói vang lên đánh sâu vào tâm trí Cửu Đông. Sợ hãi cùng không dám tin tưởng nhìn người đàn ông trước mặt, cậu đơ cả người lắp bắp không biết nói gì, chỉ trơ mắt nhìn hắn từng bước đến gần
– Nhìn em kìa. Sao lại sợ thế này, có chuyện gì sao?
– Cũng đâu phải có mỗi em được trọng sinh, sợ sệt cái gì chứ.
Đường Phong cười nhẹ vuốt ve lọn tóc của cậu. Đôi mắt hiện rõ sự xảo quyệt.
– Gì, gì chứ?! Thầy nói gì em không hiểu.
Cửu Đông lùi bước, cậu sợ hãi không thừa nhận.
– Thôi nào, không cần phải giả vờ nữa, tôi biết hết rồi... Tôi sẽ không trách em vì đã rời đi đâu. Tôi yêu em mà, em biết đấy...
Hắn nhoẻn miệng cười áp sát mặt gần cậu. Mùi nguy hiểm toát ra từ người này làm cậu sợ đến run lẩy bẩy.
– Anh thả tôi ra!! Tôi không hiểu anh đang nói cái gì, tôi không biết anh đã đưa tôi đi đâu nhưng tôi muốn được về nhà, ngay lập tức!
Cửu Đông đẩy ra thân thể áp sát của người đàn ông, cao giọng nói, cố gắng để sự tức giận lấn át cơn sợ hãi đang len lỏi trên mọi tế bào trong người cậu.
– Ồ, em không gọi tôi là thầy nữa sao? Đừng như vậy, gọi tiếp đi. Từ đó phát ra từ miệng em rất quyến rũ, tôi chỉ mong nghe em gọi tôi như thế mãi thôi. Nhất là khi trên giường.
Đường Phong không tức giận trước hành động xa cách của cậu, hắn vươn tay vuốt ve gương mặt thiếu niên, chậm rãi, từ tính. Lời nói ám muội như khiêu khích.
– Anh...anh điên rồi!
Củu Đông hoảng hốt kêu lên.
– Bảo bối, muốn thoát khỏi tôi bằng cách tự gây tổn thương cho mình ư? Em xem đấy, ngay cả thượng đế cũng không nỡ làm đôi ta chia lìa mới ban cho ta một cơ hội thứ hai, sao em không thử sà vào vòng tay của người yêu em nhất cuộc đời này?
– Tôi sẽ không để em phải hối hận đâu.
Đường Phong như ngay giây trước ôn nhu, giây sau lập tức hoá về nguyên hình lạnh lẽo vô cảm, giọng nói trầm thấp kể ra câu chuyện của cả hai. Hắn nâng cằm cậu lên, ánh mắt đầy tình loạn ý mê điên cuồng xoay chuyển trước thân ảnh của người trong lòng.
– Anh...anh..anh buông ra! Tôi không muốn! Cho cơ hội thứ hai tôi cũng không cần! Tôi không muốn ở bên cạnh anh đâu, anh biến đi!
Cửu Đông vùng vậy, cậu gần như hét lên nói. Sự hoảng sợ cùng tuyệt vọng đang ăn mòn lấy cậu.
– Tiểu Đông, em nói lại lần nữa xem? Hửm?
Đường Phong ôm siết lấy thắt lưng cậu, cả người toả ra âm lạnh khủng khiếp.
– Buông tha tôi đi!! Anh được trọng sinh rồi mà sao vẫn còn chưa buông tha cho tôi nữa vậy!....Cầu xin anh đó đừng bám lấy tôi nữa! Thả tôi đi đi, nha, nha.
Cửu Đông đẩy ra người đàn ông nọ thêm một lần nữa, giọng nói lúc đầu lớn tiếng rồi từ từ chuyển sang giọng điệu cầu xin. Cậu mong mỏi câu trả lời kia của hắn, chỉ cần một chữ được, cậu có thể bình yên sống một cuộc đời mình mong muốn. Cửu Đông đã chấp nhận việc hắn cũng trọng sinh, nghĩ đến kiếp trước hắn chơi chán cậu rồi thì kiếp này sẽ buông tha cho cậu.
Hi vọng đang mãnh liệt tràn lên trong lòng cậu.
Thiếu niên với đôi mắt đầy sự khẩn cầu nhìn hắn, thấy vậy Đường Phong liền cảm thấy bực bội.
'Sao em lại cứ muốn rời khỏi tôi ?! Muốn chạy đi thật xa khỏi tôi ?! Không thể chấp nhận việc ở bên tôi dù chỉ một chút sao?'
Thật cứng đầu, vậy chỉ có thể từng bước chấn chỉnh rồi.
– Em đang nói điều viển vông gì vậy. Sao tôi có thể để em đi chứ...Lại đây với tôi nào.
Người đàn ông chìa tay chờ đợi nhìn cậu.
Cửu Đông không nói gì mà liếc mắt ra cửa, không có khóa. Cậu liền quyết định thoát khỏi đây.
Thấy thiếu niên bước lên, Đường Phong cứ tưởng cậu sẽ đến bên hắn. Ai ngờ, người nọ quay phắt sang chỗ cửa phòng mà chạy đi.
Đôi tay trống rỗng giữa không trung, Đường Phong thâm trầm nhìn bóng lưng chạy trối chết của người kia, đôi mắt chứa đầy yêu thương như nổi vũ bão, cả người tỏa ra khí lạnh u ám.
'Lại thế nữa, lại muốn chạy nữa. Thật hư đốn, tôi cần đánh gãy đôi chân kia của em để em không thể trốn khỏi tôi nửa bước.'
Đường Phong trầm mặc bước đi theo, đưa mắt nhìn thiếu niên mảnh khảnh liều mạng lao xuống cầu thang, hắn đứng bình chân như vại, như thể đã quen với việc này rồi.
Cửu Đông chạy thục mạng ra cửa. Bỗng, trước mắt cậu là một thân hình quen thuộc, chỉ cần nhìn bóng lưng thôi cậu cũng đủ biết đó là ai.
Cậu vui mừng như gặp được cứu tinh, mau chóng lao đến ôm chầm lấy người thân thuộc kia.
Cửu Huyền trên miệng nở cười, từ từ xoay người lại, ôm lấy cậu, đưa tay vuốt ve đầu cậu như an ủi. Cửu Đông mừng rỡ, thở hổn hển, ôm chặt lấy anh như anh là cọng cỏ cứu mạng của mình, trong giọng nói tràn đầy mong đợi
– Anh hai!! Anh ở đây làm gì?! Anh đến đưa em đi đúng không?! Mau mau mình đi đi!
Cửu Huyền ôn nhu nhìn cậu, nhưng anh vẫn không nói gì.
Sau một lúc im lặng, Cửu Đông cảm thấy bất an ngờ vực ngẩng đầu lên nhìn anh. Chỉ thấy Cửu Huyền lần nữa nở cười nhẹ đáp lại ánh mắt của cậu.
Đằng sau, tiếng giày lộp cộp vang lên mạnh mẽ. Cửu Đông nghe thấy rõ mồn một, cậu sợ hãi trông mong nhìn anh, nhưng trả lại cậu vẫn là sự im lặng của người kia. Niềm bất an một lần nữa dâng lên, thiếu niên buông ra người đàn ông ôn hoà mà lùi lại mấy bước, nhận thấy phía sau tiếng giày ngày một lại gần, cậu mau chóng lướt qua người anh chạy đi.
Đột nhiên một lực mạnh mẽ bóp chặt vào cổ tay, giữ Cửu Đông lại.
Đang chạy bất ngờ bị kéo lại làm cậu suýt chút ngã ngửa, mắt cậu trợn tròn, nhìn bàn tay to lớn của anh nắm chặt lấy mình, càng lúc càng chặt, nhưng trên gương mặt tuấn mĩ kia vẫn tươi cười như thế không có gì thay đổi.
– Anh hai? Anh sao vậy?? Bỏ em ra....anh nắm đau em đấy.
Cửu Đông cố giãy cánh tay đang bị anh nắm ra, giọng điệu cậu vội vã.
– Tiểu Đông ngoan nào..
Cửu Huyền kéo tay người kia về bên mình, lực đạo lớn đến mức khiến cậu chao đảo ngã vào lồng ngực rắn chắc của anh.
– Cửu Huyền, sao không mang em ấy vào nhà đi
Một giọng nói chợt vang lên từ phía sau, người đàn ông với ngoại hình hoa lệ đầy tính xâm lược đang sải bước tới nơi hai người đang đứng.
Cửu Đông giương mắt nhìn hắn tiến đến gần.
Đường Phong đặt tay áp lên má cậu, ánh mắt điềm tĩnh mà nói ra điều có mơ cậu cũng không bao giờ nghĩ đến.
– Ngươi còn định im lặng đến bao giờ? Không phải muốn em ấy sao, sao không nói ra hết đi? Đến lúc này cũng cần cho bảo bối biết chứ
Cửu Đông kinh ngạc nhìn anh trai, trong đôi mắt của người nọ không còn là sự ôn nhu ấm áp nữa thay vào đó là sự điên cuồng cùng si mê, hệt như đôi mắt cậu thấy ở hắn mỗi khi nhìn mình.
Cậu không thể tin được, bản thân cậu biết rõ ràng ý nghĩa của ánh mắt đó, tại sao ánh mắt của anh trai cậu lại chứa đựng điều đáng sợ như vậy.
Cửu Đông kinh sợ cố giải thoát mình khỏi anh, nhưng cậu lại bị người đàn ông đằng sau choàng tay ôm vai, hơi thở nam tính phà vào cổ cậu. Đường Phong từ tốn nói chuyện, nhưng câu nói của hắn lại làm cậu càng không dám tin tưởng hơn.
– Nói từ việc nào bây giờ? Nên nói từ chỗ ngươi cũng trọng sinh thì sao...hay là nói từ chỗ ngươi mê muội em trai của mình như thế nào..?
Hắn cười khinh nhìn anh. Khiêu khích mà hôn lên cổ thiếu niên, làm cậu run lên.
– Im mồm đi. Không cần ngươi nhiều lời.
Cửu Huyền khó chịu với hắn, anh vươn tay xoa khóe mắt cậu, ôn nhu nói.
– Anh yêu em, tiểu Đông. Không phải như tình yêu giữa anh em với nhau, mà giống như tình yêu của hắn dành cho em.
– Anh cũng trọng sinh, anh hối hận vì kiếp trước đã để tuột mất em...cho nên kiếp này, anh sẽ không để em đi nữa...Em sẽ chấp nhận anh chứ, tiểu Đông?
Cửu Huyền ánh mắt đầy trông mong ấp ủ tình yêu, anh cầm lấy bàn tay của bé con, cúi người hôn lên mu bàn tay mềm mại của cậu.
Cửu Đông hoảng sợ rụt tay lại, cậu sợ đến tột cùng. Cậu cảm thấy khó chịu vì sự tôn kính và tình cảm trong sáng của cậu đặt vào người này lại bị anh thay thế bằng thứ tình cảm như hắn đối với cậu.
Khuôn mặt diễm lệ hiện lên vẻ chán ghét cùng bi thương, thiếu niên bé nhỏ cố thoát ra khỏi người đàn ông phía sau, nhưng đổi lại là lực bóp càng mạnh của người kia vào vai cậu. Cửu Đông rùng mình khi thấy ánh mắt cảnh cáo của hắn, cậu mau chóng trả lời anh
– Em...em chỉ coi anh như anh trai. Không có suy nghĩ gì khác.
Cửu Huyền hơi mất mát nhưng vẫn bình tĩnh nói
– Không sao, dần dần em sẽ quen thôi, chúng ta có nhiều thời gian
– Không, em không muốn vậy....em muốn về nhà. Anh đưa em ra khỏi đây đi.
Cậu rưng rưng nước mắt năn nỉ anh.
– Ngoan. Anh không chịu đựng được khoảng thời gian không có em.
– Đôi chân nhỏ kia sẽ chạy mất thôi, khi ra khỏi đây.
Nói xong, Cửu Huyền liền bế cậu lên kiên quyết mà đem cậu vào trong nhà. Mặc kệ Cửu Đông vùng vẫy, anh đưa thẳng cậu lên phòng. Đường Phong đi đằng sau hứng thú nhìn hai người. Hắn dựa người lên tường, ra lệnh cho người hầu mang đồ ăn sáng lên, đưa cho anh.
– Tiểu Đông, ăn sáng nào. Món cháo sườn em thích nhất đấy.
Cửu Huyền cầm lên tô cháo vừa thổi bớt nóng vừa nói
– Không! Em không muốn ăn! Đưa em ra khỏi đây đi! Cầu xin anh đấy!
Cậu như gào lên nói.
– Lại không ngoan rồi. Ăn đi rồi anh dẫn em đi dạo, có được không.
Đưa thìa cháo đến trước mặt thiếu niên, anh dùng lời ngon ngọt như dỗ em bé bảo cậu ăn.
Cửu Đông mím chặt môi, tức giận đưa tay lên hất đổ tô cháo trên tay người kia.
– Làm ơn đi. Thứ tình cảm ghê tởm ấy, em không thể chấp nhận được đâu!
Lời nói của thiếu niên như mũi dao đâm thẳng vào trái tim Cửu Huyền làm anh sững người. Thì ra tình yêu của anh chỉ là thứ khiến cậu ghê tởm thôi sao...
Gương mặt anh trầm xuống, cả người tỏa ra hơi lạnh, một khí thế giống hệt người đàn ông kia lần đầu tiên xuất hiện trên người anh.
Đường Phong đứng xem nãy giờ lúc này bước lên vỗ vai anh.
– Đã bảo rồi nhưng ngươi lại không nghe...Nhẹ nhàng không được đâu. Nếu được ta đã không như thế này rồi.
Hắn ngồi xuống bên cạnh giường cười nhẹ vuốt mặt cậu.
Cửu Đông sợ hãi né ra, nắm chặt lấy cái chăn bên dưới.
– Cư xử nhẹ nhàng thì em không chịu, cứ bắt anh phải điên lên cơ. Thật là đứa trẻ hư.
Đường Phong vẫn cười nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo nhìn chằm chằm cậu.
– Không cần ngươi nhiều lời.
Cửu Huyền bực mình đứng lên, nhìn thiếu niên một cái rồi ra lệnh cho người hầu dọn dẹp chỗ cháo bị đổ.
Cửu Huyền không nói một lời lạnh lùng ra khỏi phòng, để lại cậu và hắn đứng nhìn.
– Làm anh trai không vui rồi kìa. Tiểu Đông cư xử tệ quá đấy....Nếu là anh thì đã đè bảo bối ra lâu rồi. Anh không kiên nhẫn được như anh của em đâu.
Đường Phong âm thanh ôn nhu nói, hắn hôn nhẹ lên trán cậu liền quay người ra khỏi phòng, lúc đi còn không quên khóa cửa.
Cửu Đông thẫn thờ ngồi trên giường, mệt mỏi nhắm lại đôi mắt. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Một người còn không đủ đã vậy còn thêm một người nữa, mà còn là người anh trai thân yêu của cậu nữa...
Cửu Đông ngã xuống cái gối, cậu nhanh chóng thả lỏng tâm trí. Đã quá đủ cho một buổi sáng rồi.
Đi ra ban công, Đường Phong tiến lại chỗ anh, rút ra một điếu thuốc, châm lửa thở ra những làn khói mờ ảo.
– Nhìn xem ngươi thất vọng chưa kìa. Chết tâm đi, con người không nên quá tham lam...Muốn cái này thì phải mất cái kia.
– Muốn giữ em ấy bên mình thì chỉ có thể giữ được thân thể em ấy thôi, chứ trái tim thì đoạt không được.
Nhìn về phía xa xăm, Đường Phong bất chợt nhớ lại quá khứ, hắn cũng đâu muốn mọi chuyện thành ra như vậy...
Đột nhiên như trong vô thức, Cửu Huyền đứng bên cạnh thốt ra một câu nói cùng chung với suy nghĩ của hắn.
– Vậy chỉ có thể bắt buộc em ấy chấp nhận thôi. Dạy dỗ em ấy, khiến em ấy chỉ có thể dựa dẫm vào chúng ta.
Đường Phong khoé miệng nhếch lên nhìn người trước mắt. 'Con người mà, ai cũng có dục vọng của riêng mình, khi nó đạt đến đỉnh điểm ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì.'
Đường Phong vỗ vỗ vai anh, hắn đi vào trong để lại cho anh thì giờ mà ngẫm nghĩ.
'Nếu phải tổn thương em mới có thề khiến em chấp nhận anh thì...chỉ có thể xin lỗi em rồi.
Anh không thể sống thiếu em đâu, bảo bối.'
...........
Anh hai của chúng ta bắt đầu hắc hoá rồi kìa. Hê hê, tui mới fix lại vài chỗ cải thiện cái chương có cột mốc quan trọng này, các bác cảm nhận thấy sao <:
..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro