Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Mừng em trở lại




Quãng thời gian êm đềm trôi qua rất nhanh, cuối cùng đã đến cuối học kì. Cửu Đông chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp đang đến, cậu tận dụng hết mọi khả năng tránh gặp mặt người đàn ông kia. Chỉ trừ trường hợp bắt buộc phải đến lớp nghe giảng là không tránh được thì hầu như chẳng có quan hệ nào khác.

An tâm dựa người ngồi dưới gốc cây hoa anh đào cổ thụ Cửu Đông thoải mái nhắm mắt cảm nhận hương hoa thơm ngào ngạt toả khắp không gian. Chợt từ bên cạnh có một bàn tay che lại đôi mắt cậu, mặc kệ cho đôi tay kia che mắt cậu không cần nhìn cũng biết đó là ai.

– Ý Hân, đừng quậy.

Ý Hân cười hì hì bỏ tay ra, ngại ngùng nhìn cậu. Xúc cảm khi chạm vào thật tốt, còn mịn màng hơn cả da con gái là cô đây.

– Sao em ở đây? Không đi học à?

Cậu vẫn khép hờ đôi mắt, giọng nói ôn hoà xen lẫn chút lười biếng.

– Bên em thi xong rồi, còn mấy ngày nữa là nghỉ nên rất rảnh rỗi qua chơi với anh đó.

Cô lém lỉnh nói.

Từ lúc gặp gỡ Ý Hân ở đây, Cửu Đông còn giúp cô mấy lần khi cô lại lạc trong tòa nhà chính, vì sự trùng hợp này hai người dần thân rồi trở thành bạn bè. Ý Hân là học năm hai bên An Vinh là học viên xuất sắc của học viện nên thường được giao trách nhiệm làm ngoại giao với An Đức.

– Anh sắp thi tốt nghiệp rồi, sau này không còn cơ hội được gặp Hân Hân rồi.

Cửu Đông cười nói, lúc trước vô tình gọi cô như vậy mặt cô không hiểu sao lại đỏ lên xấu hổ đến nói lắp bắp. Cậu thấy rất buồn cười với phản ứng của đàn em nên về sau toàn gọi là Hân Hân.

Ý Hân đỏ mặt

– Anh đừng gọi vậy nữa. Lỡ người ta hiểu lầm thì sao....

Cửu Đông khoanh tay trước ngực, chẳng quan tâm mấy nói

– Kệ bọn họ, ai dám nói gì đâu.

Trong học viện đã có lời đồn thổi rằng băng sơn vương tử đang hẹn hò với một nữ sinh bên học viện bình dân, còn đặc biệt cho người thường xuyên lui đến khu rừng nhỏ được xem là vùng cấm của cậu.

Chuyện này không phải nghe Lương Vũ chất vấn mà biết, Cửu Đông thật sự chẳng hề để ý tới. Thật ra thì lãnh địa của cậu đâu có cấm ai tới, tự họ đồn thổi các loại chuyện rồi chẳng ai bén mảng tới gần thôi. Đúng là đám người rảnh rỗi mà.

Trong khoảnh khắc cậu vẩn vơ suy nghĩ, mắt nữ sinh ngồi kế bên chợt léo lên tia xảo quyệt nhưng lại vụt tắt nhanh chóng, trở về ánh mắt ngây thơ như mọi ngày.

– Vậy thi xong anh muốn đi đâu chơi cho giải tỏa không? Em có biết một quán mới mở trông rất đẹp, anh đi với em không?

Ý Hân đôi mắt lấp lánh nhìn cậu, đôi tay nắm lấy góc tay áo của thiếu niên với vẻ thành khẩn.

Cửu Đông mỉm cười đứng dậy, tiện tay vò mái tóc của đàn em nói

– Thấy em thích như vậy thì anh đi...Đến giờ lên lớp rồi anh đi đây.

Vừa đi vừa vẫy tay với cô, để lại nữ sinh ngồi si ngốc nhìn theo cậu. Mãi đến khi Cửu Đông đi xa, cô bất giác sờ tay lên đầu, hơi đỏ mặt nhưng lại nở một nụ cười quái dị....

Cửu Đông lại có lớp chính trị, hồi trước cậu từng nộp đơn xin chuyển lớp nhưng lần đầu tiên hiệu trưởng từ chối yêu cầu của cậu với vẻ kiên quyết làm Cửu Đông chỉ đành học tiếp, dù sao cũng theo học cái lớp này tính cả kiếp trước kiếp này khoảng 6 năm rồi.

Nhìn Lương Vũ nằm ngủ chảy cả nước miếng ở bàn bên cạnh, Cửu Đông phì cười lấy khăn tay lót dưới bàn cho y. Đột nhiên một cảm giác đáng sợ ập tới khiến cậu rùng mình, toàn thân nổi da gà. Cảm giác này hệt như....

Ngay lập tức Cửu Đông ngẩng đầu lên nhìn về phía người đàn ông đang đứng chỗ bục giảng. Chỉ trong chốc lát lại cuối đầu xuống, người kia không nhìn cậu chút nào, rất chăm chú cầm sách giảng dạy.

'Do là mình quá nhạy cảm rồi đi?'

Cửu Đông vò đầu không hẹn mà cùng nằm xuống bàn với Lương Vũ, cậu cứ giữ nguyên tư thế đó đến khi tan học mới vươn người đứng dậy.

Một giọng nói trầm thấp cất lên làm cậu ngừng đồng tác bước ra khỏi phòng.

– Em Cửu, em có thể xách cho tôi đống bài tập này vào văn phòng được không? Tôi hết tay rồi.

Đường Phong đứng trên bục giảng, hai tay cầm chồng vở cồng kềnh, nhìn đáng thương vô cùng. Cửu Đông chần chừ một lát liền đồng ý, chỉ là giúp đỡ thầy giáo tí thôi cũng không có gì đâu nhỉ.

Cửu Đông mang theo đống vở về văn phòng hắn, nhẹ nhàng đặt lên trên bàn làm việc, cậu lễ phép cúi người chào, đi về phía cửa.

– Em Cửu đợi đã, tôi có việc muốn hỏi.

Giọng nói của người đàn ông nọ lại một lần nữa cất lên làm cậu cứng đờ dừng lại, chầm chậm quay người, cậu cố nở nụ cười lễ phép hỏi

– Có chuyện gì vậy ạ?

– Tôi nghe được rằng em đang có một quan hệ không trong sáng với một nữ sinh khối dưới. Sắp đến kì thi quan trọng rồi đừng để việc yêu sớm làm gián đoạn thi cử, gây ảnh hưởng xấu cho em.

Đường Phong nheo mắt nhìn cậu, cải trang thành một thầy giáo quan tâm đến học sinh mà nghiêm khắc nói với cậu.

Người đàn ông với nhan sắc mang tính xâm lược, trong đôi mắt xanh thẳm bình tĩnh dấu đi ngọn lửa giận dữ dưới đáy mắt.

Cửu Đông đỡ trán, vậy mà lại đồn đến tận tai thầy cô luôn rồi nhất là người này nữa.

– Không ạ, đó là chuyện bịa đặt thôi. Em không có yêu sớm.

Cậu thở dài, nhanh chóng giải thích với hắn.
'Biết vậy chặn mấy lời nhảm nhí đó rồi.'

Người đàn ông chăm chú quan sát biểu cảm của cậu nãy giờ tâm trạng tốt lên, cơn giận của hắn bay sạch đi trong phút chốc. Đường Phong tới gần, vờ như không để ý mà xoa mái tóc của cậu.

– Ừ tốt. Học sinh không nên yêu đương, ảnh hưởng đến việc học.

Cửu Đông toàn thân đánh một cái rùng mình, ngay tức thì cậu gật đầu cúi người chào lại lần nữa liền rời đi.

Dõi theo thiếu niên rời đi, Đường Phong chỉ muốn tiến lên giật lại cánh tay gầy nhỏ ấy, đè ép thân thể tuyệt mĩ đó lên tường mà gặm nhấm.

'Chạy lẹ như vậy là đang trốn tránh tôi sao.'

Sau mấy tháng thăm dò cậu, Đường Phong chắc một điều rằng thiếu niên cũng trọng sinh lại như hắn. Né tránh cùng những phán ứng thú vị như thế khác hoàn toàn với kiếp trước khi tiếp xúc với cậu. Thiếu niên khi đó ngây ngô lại trương dương tươi cười với một người hoàn toàn xa lạ như hắn, không giống bây giờ. Khác biệt như vậy sao Đường Phong lại không nhận ra được.

'Thú vị thật, kiếp này em lại đang cố gắng trốn khỏi tôi ư, còn đề nguyện vọng đi du học nữa cơ, em tưởng như vậy là có thể thoát sao? Thật không ngoan đâu...'

.........

Một lần nữa trải qua kì thi đại học, Cửu Đông mệt mỏi mà nằm dài trên sofa vắt tay lên trán

'Người ta nói rằng kì thi này chỉ thi một lần trong đời, vậy mà mình lại vinh hạnh thi đến hai lần. Không biết nên khóc hay cười đây..'

Nhìn lướt qua tivi, một bản tin hiện lên làm cậu không khỏi ngạc nhiên. Diệp gia và Đường gia đang trên một cuộc hợp tác làm ăn?

Chuyện này không có trong ký ức Cửu Đông, mọi thứ đang đi khỏi quỹ đạo từ kiếp trước.

Tiếng giày lộp cộp ngoài cửa làm cậu bất giác với tay chuyển kênh.

Cửu Huyền trên tay cầm áo ngoài, bước vào nhà thấy bé con còn thức không khỏi ngạc nhiên

– Tiểu Đông, em chưa đi ngủ à? Sao lại thức trễ thế này.

Cửu Đông quay đầu nhìn anh, cười gượng gạo nói

– Em đang coi phim, coi xong em sẽ về ngủ. Mà anh hai ăn tối chưa? Thấy anh về muộn vậy em còn tưởng anh ở lại công ty.

– Ừ, anh ăn rồi. Làm việc xong thì phải về trông coi tiểu Đông của anh chứ, không ở lại được vì nhớ em muốn chết.

Cửu Huyền tiến lại chỗ cậu, cúi xuống ôm cổ thiếu niên tựa đầu lên bờ vai nhỏ nhắn.

– Thế à? Anh nhớ em đến vậy à?

Cửu Đông phì cười vì giọng nũng nịu của anh trai. Cậu vươn tay vỗ nhẹ vào tay anh ý bảo anh buông ra.

Ngây ngốc nhìn khoé miệng cong cong của bé con, mặt anh kề mặt với cậu, gần đến nỗi chỉ cần tiến thêm tí nữa liền chạm môi vào cái má phúng phính ấy.

'Thật muốn cắn một cái' cả thân thể Cửu Huyền nóng lên, cố gắng kìm nén tiếng thở dốc của mình nhưng ngay lúc này Cửu Đông lại quay sang nhìn anh, môi cậu chạm nhẹ vào môi anh, sượt qua trong chốc lát. Cửu Đông vẫn bận cười đùa dường như chẳng để ý đến những điều nhỏ nhặt ấy mà nói với anh về những điều thú vị trong phim.

Ngược lại Cửu Huyền thì đơ cả người chỉ muốn đè cậu xuống hạ hỏa thân thể đang càng lúc càng nóng của mình.

'Đúng là đứa nhỏ vô tâm vô phổi mà.'

Kiềm chế đến cả chảy mồ hôi để nghe bé con nói xong, anh nhanh chóng chúc cậu ngủ ngon rồi đi thật nhanh lên phòng để lại cậu ngơ ngác khó hiểu.

Xả dòng nước lạnh vào người, nhìn hạ thân đang trướng đến căng đau, anh thấy mình thật kiên nhẫn. Vẻ mặt dụ hoặc đến vậy mà nụ cười lại cố tình ngây thơ đơn thuần như thế, đúng là biết câu dẫn người khác.

Ngày hôm sau, vừa bước xuống lầu nhìn thấy bé con của mình ăn bận xinh đẹp đang ngồi ăn sáng anh không khỏi ngạc nhiên.

'Bé con thích ngủ hôm nay lại dậy sớm như vậy là có chuyện gì sao?'

– Hôm nay em dậy sớm thế, đi đâu à?

Cửu Huyền ngồi xuống bên cậu, nhẹ giọng hỏi

– Vâng, hôm nay em có hẹn. Chiều em sẽ về

Cửu Đông nhanh chóng trả lời anh, tươi cười mà bỏ vào miệng mẩu bánh mì.

Cửu Huyền nhìn thấy trong mắt cậu là tràn ngập sự vui vẻ liền cảm thấy bực bội, bảo bối đang nghĩ về người khác khi nói chuyện với anh.

– Em có hẹn với ai thế? Thấy em vui như vậy đừng nói là đi hẹn hò đấy.

Anh cầm lấy tách cà phê vừa nhấm nháp vừa nói

– Không...không có, em đi với bạn thôi. A..đến giờ rồi em đi đây, bai bai anh.

Cửu Đông xấu hổ, để phụ huynh nói như vậy chắc ai cũng giống cậu thôi. Bước nhanh ra xe, cậu không chú ý đến vẻ mặt thâm trầm của anh lúc tạm biệt.

Cửu Huyền cầm lên di động, giọng nói lộ vẻ âm u ra lệnh

– Cho người bám theo tiểu Đông, xem em ấy đi với ai, làm gì đều báo lại cho tôi.

Đến trước một quán nước, nhìn bảng hiệu ghi trên đó là club, Cửu Đông có chút kì lạ đi vào.

Cửu Đông quét mắt tìm kiếm hình dáng nữ sinh nọ, nếu không phải Ý Hân năm lần bảy lượt hối thúc cậu đến sớm, cậu đã chẳng phải vội như vậy.

Thiếu nữ thanh tú, mái tóc dài màu nâu hạt dẻ, đôi mắt long lanh, mặc trên người bộ váy dễ thương màu trắng thuần khiết đứng lên vẫy tay với cậu. Cửu Đông đi đến ngồi xuống thở mệt.

– Anh đến lâu quá, làm em đợi từ nãy đến giờ.

Ý Hân phụng phịu nói.

– Xin lỗi đường hơi tắc biết vậy anh đi sớm hơn chút.

Cậu cười nói

– Chỗ này mới mẻ thật, anh chưa từng đến mấy nơi giống vậy bao giờ.

– Chỗ em chọn mà, không mới mẻ sao được.

Ý Hân cười hì hì gọi đồ uống.

Hai người hàn huyên thảo luận, hôm trước cô bảo đàn anh dạy lại cho mình vấn đề bài học không hiểu, vì cô bảo nhà cô khá chật chội nên mới hẹn ra quán như này.

Ngồi đằng xa, người đàn ông khí chất lạnh lẽo, đôi mắt loé ánh xanh như dã thú nhìn chằm chằm vào chỗ hai người bọn họ. Đường Phong tâm tình xuống thấp đến cực điểm, 'Vậy mà lại dám đi hẹn hò, còn nói là không yêu sớm sao, nực cười.'

Không nhận ra có người đang tròng trọc nhìn mình, Cửu Đông vẫn rất bình tĩnh chỉ bài cho cô, lâu lâu còn bị cô chọc cười mấy hồi.

Ngồi đến tận chiều, cậu bỗng cảm thấy hơi choáng váng cùng mệt mỏi, thần trí lờ mờ.

– Cửu Đông anh sao vậy? Anh bị gì thế?

Nữ sinh thanh tú nói nhỏ vào tai cậu, mờ ám dựa sát vào người thiếu niên đẹp đẽ. Ý Hân gọi cho cậu ly rượu nho đặc biệt của quán này, uống ít thì không sao nhưng uống nhiều thì sẽ say, như vậy kế hoạch của cô mới thực hiện được chứ.

Nữ sinh dìu Cửu Đông đến khách sạn, đặt cậu lên giường, còn mình thì cởi từng lớp quần áo trên người. Ý Hân đã chú ý đến đàn anh này từ lâu rồi, nhìn đến một thiếu niên xinh đẹp với tính cách đơn thuần và còn rất giàu có thì lòng tham của cô ta lại nổi lên.

Cô thích Cửu Đông là thật nhưng ước muốn được gả vào hào môn lại quá mãnh liệt, nhất là Cửu gia, gia tộc đứng đầu cả nước về khai thác vàng và đá quý. Cô biết rằng trong mắt đàn anh, cô chỉ như một đứa em gái mà thôi, không thể nào đảm nhiệm được cái danh bạn gái được, cô không muốn đợi lâu như vậy, cô muốn sống một cuộc sống hoa lệ người người hâm mộ ngước nhìn. Dù có phải huỷ đi trinh tiết của mình, Ý Hân cũng chấp nhận.

Nếu đã quan hệ với đàn em khối dưới, chắc chắn Cửu Đông sẽ chịu trách nhiệm với mình, vì cô biết cậu là người như vậy. Và điều khiến Ý Hân ưng ý nhất phải kể đến chính là ngoại hình thánh mĩ của cậu. Vừa có được quyền quý cùng địa vị vừa có được hôn phu nhan sắc hiếm có trong hàng trăm triệu người, không phải là điều ai cũng ao ước sao.

Nhìn thiếu niên đang say ngủ trên giường, cúc áo vẫn cài đến tận cổ cấm dục lại dụ hoặc khiến người ta có ý muốn xâm phạm. Gương mặt tinh xảo diễm lệ, thân hình mảnh khảnh hoàn hảo đến từng li từng tí. Ý Hân bất giác nuốt nước miếng.

Ngồi trên người thiếu niên, cô không chút chần chừ vươn tay cởi nút áo của người kia. 1 cái 2 cái 3 cái 4 cái, vùng ngực trắng nõn lộ ra, hai điểm hồng hồng như ẩn như hiện sau lớp sơ mi mỏng. Chạm nhẹ vào khuôn mặt rực rỡ của người dưới thân, cô cúi người cảm nhận từng nhịp thở của cậu, đưa mặt kề sát mặt người nọ, sắp sửa hôm lên bờ môi đỏ hồng của cậu.

Ngay tức thì có một tiếng rầm mạnh vang lên phía sau, chưa đợi cô kịp phản ứng thì một giọng nói đầy tức giận gần như rống lên

– Mẹ nó! Mày muốn chết hả?! Dám động đến người của tao?!

Đường Phong cả người tỏa ra khí tức của dã thú, đôi mắt điên cuồng nhìn hình ảnh trước mắt.

Hắn vừa mới đạp đổ cả cánh cửa xông thẳng vào đây, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn mà còn bình tĩnh được thì thành thần từ đời nào rồi.

Bảo bối của hắn nằm yên tĩnh trên giường ngây thơ ngủ. Trước ngực lộ ra cảnh phong tình, còn ả kia thì đang ngồi trên người hôn bảo bối của hắn, thật đáng giận.

Phất tay kêu đàn em đè cô xuống dưới đất, hắn vội vàng bước đến ôm cậu vào lòng, nhìn thiếu niên không chút nghi ngờ dựa vào mình, hắn càng tức giận.

'Không biết bảo vệ bản thân, ai em cũng đều tin tưởng đến mức không phòng bị như vậy.....Tại sao chỉ có tôi lại bị em lạnh nhạt cùng trốn tránh...?'

Mất mát nhìn người trong lòng, suy nghĩ của hắn càng trở nên vặn vẹo.

'Biết vậy nên khóa em lại sớm hơn, để trong mắt em chỉ có tôi, chỉ có thể suy nghĩ về tôi, nhớ đến tôi mà không cần để tâm đến bất kì ai khác.'

Đường Phong bế cậu đi lướt qua cô.

– Mang ả kia về hình đường. Xử lí cả gia đình ả ta, đừng để lại dấu vết.

Lời nói chẳng chứa bất kì cảm xúc nào, đôi mắt nhìn vào cô như nhìn người đã chết làm cô thấy rất khủng hoảng tựa như gặp phải quỷ đến đòi mạng.

Ý Hân nhận ra hắn ta, gia chủ của Đường gia-con rồng của ngành bất động sản và thời trang, là tập đoàn đứng đầu trong ngành từ thị trường trong đến ngoài nước. Cô còn nghe từ một người bạn lăn lộn trong thế giới ngầm, hắn là ông chủ của một bang mafia khét tiếng ở đó, được gọi là Đường Minh. Độc ác, thủ đoạn, vô tình, gian xảo đều là từ dùng để miêu tả người đàn ông trước mắt.

Ý Hân biết rằng mình đã đụng nhầm người rồi, cô vội chồm đến nắm cổ chân hắn khóc nấc đến đáng thương cầu xin

– Xin ngài hãy tha thứ cho gia đình tôi!..Họ..họ không làm điều gì sai cả....cầu xin ngài!

Thiếu nữ đánh yêu khóc đến thê lương nhưng hắn lại không chút cảm xúc nhìn cô. Thuộc hạ hai bên nhanh chóng kéo cô ra khỏi chân hắn. Đường Phong khinh thường từ trên cao nhìn xuống cô, thâm trầm nói

– Lỗi của họ sao? Chắc là không dạy dỗ con cái tử tế đi.

Đường Phong khẽ cười, hắn âu yếm nhìn cậu nhưng vẫn tiếp tục nói

– Không giết chết ngươi là vì em ấy, nên cảm thấy bản thân mình may mắn đi....Nhìn thôi đã thấy ghê tởm rồi.

Bước đi bỏ lại Ý Hân phía sau khóc thảm thiết, hắn ghét bỏ nhìn đến ống quần vừa bị cô nắm lấy. Nhớ đến thiếu niên còn bị cô ta sờ soạng, nghĩ thôi đã muốn điên lên rồi. Để Cửu Đông lên xe, người đàn ông với khuôn mặt lạnh lẽo lái thẳng ra khu ngoại ô cách xa thành phố.

Vỗ về bé con ngủ, hắn nhấc máy gọi

– Ra căn ngoại ô đã nói trước đó. Kế hoạch xảy ra chút vấn đề không thể tiếp tục được nữa.

– Em ấy cần được dạy dỗ nghiêm túc hơn.

–Chắc ngươi cũng đã biết việc gì xảy ra rồi, đến nhanh đi.

Chỉ vỏn vẹn mấy câu, hắn liền bực bội cúp máy. Ngắm nhìn Cửu Đông, hắn không kiềm được hôn lên đôi môi như thứ rượu gây nghiện, liếm mút đưa lưỡi càn quét khoang miệng người nọ, nụ hôn càng lúc càng sâu làm thiếu niên phát ra những âm thanh rên rỉ.

Thấy bé con sắp không thở được nữa hắn nuối tiếc rời đi. Lau nước miếng trên cái miệng sưng đỏ của cậu, hắn từ tốn để cậu tựa đầu lên vai mình. Cửu Đông không chút phòng bị cọ cọ lên bờ vai rắn chắc của người đàn ông bên cạnh, hệt như chú mèo con làm nũng với chủ nhân.

Đường Phong nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của bé con, ghé sát tai nói khẽ tựa như lời thầm thì của ác ma tới từ địa ngục

– Tôi yêu em tiểu Đông...Bảo bối của tôi đừng chạy trốn mà chấp nhận ở bên tôi....Tôi sẽ cho em tất cả mọi thứ em muốn, bao gồm cả tính mạng này, chỉ cần em không rời xa tôi...

Nâng niu mà ôm thiếu niên trong lòng, đôi mắt bá đạo và đầy sự si mê.

Dừng trước căn biệt thự rộng lớn ẩn sâu ở trên đồi giữa khu rừng, hàng rào bao quanh cao 4 - 5 m, người gác cổng túc trực 24/7.

Đường Phong ôm cậu trong tay, chầm chậm bước vào cửa lớn, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, ánh mắt không chút lưu tình nhìn thẳng về phía trước. Đôi môi mỏng lạnh khép mở nói nhỏ

Chào mừng em đến nhà mới của chúng ta, đây sẽ nơi ở của em từ nay về sau...

.........

Mai có tiếp chương mới nhaa. Đã nói thì phải làm (•́⌄•́๑)૭✧

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro