Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Sẽ không để em thoát




Suốt một mùa hè, Cửu Đông chỉ có ở nhà, còn không bước chân ra đường nửa bước.

Ngày ngày cậu nằm dài ở nhà, vì anh trai bây giờ không hay tăng ca ở công ty nên đến chiều Cửu Đông còn đặc biệt đi xuống nhà ngồi đợi anh trở về ăn tối. Có lẽ, Cửu Huyền lớn hơn cậu nhiều tuổi và khi còn nhỏ đến nay chỉ có anh và cậu sống một mình trong căn nhà to lớn này nên sự quan tâm của anh hầu như đặt hết lên đứa em bé nhỏ là cậu đây. Cửu Đông 10 năm trước hay thấy cô đơn, anh trai không hay về nhà như giờ mà tăng ca đến tận đêm muộn về thì cũng là tối muộn nửa đêm. Lúc đó cậu dường như khó chịu với anh vì chuyện đó rất nhiều....

Khi còn nhỏ, cha Cửu hay không ở nhà, ông hình như trọng việc làm ăn hơn quan tâm hai đứa con của mình nên toàn ở bên Pháp. Và có tai nạn xảy ra với ông, cậu cũng chẳng biết gì, mãi 1 tháng sau khi đến dự tang cậu mới biết. Thật vất vả cho anh khi phải tiếp quản công ty và thu thập lại đám hỗn độn cha Cửu để lại khi mất. Lúc đó chắc hẳn anh đã rất bận rộn và mệt mỏi.

'Chỉ trách cậu khi đó không được hiểu chuyện thôi. Giờ thì khác rồi...nhỉ ?' Cửu Đông thầm nghĩ.

Ngồi trên bãi cỏ mềm mại, cậu bắt đầu lo lắng, còn 1 tuần nữa là đến ngày khai giảng. Mong sẽ không gặp phải người đàn ông đó. Chắc chắc sẽ ổn cả thôi, lần này sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa...

Ổn định lại tâm trạng, Cửu Đông nhắm mắt, say mê hưởng thụ mùi hương thiên nhiên xanh ngắt này. Cảm giác như cậu đang trôi lềnh bềnh giữa cuộc sống nhộn nhịp một cách yên ả vậy.

'Thật thoải mái' Ngả người lên thảm cỏ ấm áp, cậu từng chút một chìm sâu vào giấc ngủ.

Cửu Huyền lần này về sớm hơn mọi khi, bước lên phòng để tìm bé con nhà mình nhưng lại chẳng thấy bóng dáng thiếu niên đâu, tròng mắt anh hoảng sợ vội vàng đi xuống hỏi người hầu. Cũng may nó không như những gì anh nghĩ, họ nói cậu đang ở khu vườn sau nhà.

Trên thảm cỏ xanh mươn mướt, một thiếu niên đang yên tĩnh say ngủ, làn da trắng nõn nà, mái tóc đen óng ả rũ xuống gương mặt tuyệt mĩ cùng hàng lông mi cong vuốt và khí chất thanh thuần trái ngược với nhan sắc quyến rũ làm người ngạt thở. Hai sự đối lập nhau như thế lại song song tồn tại trên cùng một thân thể khiến người nhìn chỉ muốn độc chiếm, nâng niu chà đạp thiếu niên thánh mỹ đến cực điểm này.

Cửu Huyền chìm đắm trong quang cảnh trước mắt một lúc lâu mới khôi phục tỉnh táo. Anh thở dài lắc đầu, nhanh chóng che đi sự mê luyến trong đôi mắt bằng sự ôn nhu nuông chiều như mọi ngày. Ngồi xuống bên cạnh cậu, cười nhẹ khẽ vuốt hàng lông mi cong cong của người nọ.

Đôi mắt Cửu Đông giật giật, cậu khẽ mở mắt ra, thấy được trước mắt là nụ cười của anh, cậu vui vẻ mơ màng chào.

– Anh hai về rồi à? Hôm nay anh về sớm vậy?

Cậu dụi mắt ngồi dậy, lười biếng mà tựa đầu lên bờ vai rắn chắc của anh

– Ừ, nay anh về sớm chơi với em. Tiểu Đông ở nhà ngoan không? Có nhớ anh không?

Anh ôn hoà vuốt ve mái tóc xù lên của cậu

– Anh làm như em là con nít vậy, ngoan với không ngoan gì chứ.

Cậu chu miệng nũng nịu nói với anh

– Anh xin lỗi, tiểu Đông lớn lắm rồi. Vậy dậy sửa soạn đi, nay anh dẫn em đi ăn có được không?

Trên gương mặt tuấn mĩ của người đàn ông tỏ vẻ thuận theo, chiều theo nói với cậu.

– Em không muốn đi đâu. Em muốn ăn ở nhà cơ, em không thích ra ngoài.

Cửu Đông cau mày, cậu vẫn còn buồn ngủ ngồi im dựa vào anh. Đôi mắt mông lung sắp khép lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

– Vậy được, anh sẽ gọi cho đầu bếp bảo ông ta đến đây nấu cho tiểu Đông của anh ăn.

Cửu Huyền bế cậu lên, ôm cẩn thận mang cậu vào trong nhà, bé con này thật tham ngủ mà.

Nhẹ nhàng đặt thiếu niên đã vào cõi mộng trên tay anh xuống giường. Cúi người hôn một nụ hôn trên trán người kia, anh vừa lòng rời đi.

.......

Trong một quán bar sầm uất nhất thành phố, người đàn ông với đôi mắt xanh thẳm tựa bầu trời cùng mái tóc như những sợi chỉ bạc đang toả ra khí lạnh mà uống từng hớp rượu. Đường Phong thâm trầm nhìn vào đống tài liệu trên tay.

'Không thấy xuất hiện bên ngoài dù chỉ một lần ? Cửu Đông em trốn tránh điều gì ?' Hắn nhếch khóe miệng, uống cạn sạch rượu vang trong ly. Đáng lẽ theo như kiếp trước trong tháng vừa rồi cậu và hắn chạm mặt lần đầu tiên trong một lần hắn ra ngọn đồi ngoại ô xử lí công việc rồi chứ. Cả hai tháng nay Đường Phong ngày nào cũng ở đấy đợi chờ hình dáng thân thuộc kia xuất hiện. Nhưng không một lần nào, không một lần nào thấy được thiến niên của hắn cả! Hắn tức giận mà siết chặt tay thành quyền.

Người đàn ông ngồi đối diện vừa trêu đùa với mĩ nữ hai bên vừa âm thầm quan sát vẻ mặt hắn. Lâu lắm mới thấy bạn của mình như vậy y liền cười cợt dò hỏi

– Người trong tài liệu là ai thế ? Thấy mày điều tra 2 tháng nay mà chưa dứt, thiếu nợ mày cái gì à ?

Hứa Minh với đôi mắt đào hoa kia con trai cả và là người thừa kế của Hứa gia, bạn thân nối khố của Đường Phong.

– Nợ ? Không phải, mà là người thuộc về tao, không sớm thì muộn vẫn là của tao.

– Tuần sau tao sẽ đến thành phố B, mày thu xếp một chút lúc về sẽ có nhiều chuyện cho mày làm đấy.

Hắn lạnh lùng nói, ánh mắt cực kì khủng bố nhìn tập tài liệu.

– Vậy sao? Thế tao phải chuẩn bị từ trước rồi.

Hứa Minh cười gian xảo với hắn. Y biết ý của hắn ta, người đó chắc sẽ bất hạnh lắm đây, vì là "thuộc về" cơ mà.

Hứa Minh và Đường Phong là bạn thân từ nhỏ nên y biết tính chiếm hữu của hắn có bao nhiêu điên cuồng. Lúc nhỏ, thằng nhóc bên Vinh gia có qua gia viên Đường gia hỏi thăm, nhưng mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu thằng nhóc kia không giành lấy con mèo mà hắn yêu thích nhất. Đến chiều người làm liền phát hiện thằng nhóc đó bị trầy xước như thể vừa ngã xuống ngọn đồi đầy đá sỏi nào đó, còn con mèo kia thì bị hắn một phát bắn chết. Thật đáng sợ đâu. Y còn phải nể phục trước khuôn mặt không biến sắc lấy một lần của hắn khi bị ông già hỏi thăm nữa kìa.

Đường Phong đứng dậy ra chỗ đậu con xe khắc biểu tượng chim ưng, gia huy Đường gia. Bây giờ trong đầu hắn chỉ có hình dáng cậu, đôi mắt si mê mãnh liệt chỉ muốn ôm cậu vào lòng thật mau. Đường Phong đỡ trán suy nghĩ về chuyến đi sắp tới, thật mong chờ gặp lại thiếu niên.

Đi vào căn phòng cuối dãy hành lang, bên trong một mảnh tối om, tách một tiếng, đèn được mở sáng khắp phòng. Đóng lại cửa, hắn đặt tập tài liệu vừa nhận được hôm nay lên tủ nơi cất chứa những tài liệu y chang như vậy. Trong căn phòng, đầy vật dụng như camera từ bé đến lớn được đặt ngay ngắn trên kệ. Bên kia bức tường, dán đầy ảnh một người con trai, có thể thấy toàn bộ đều là chụp lén. Chỉ cần thấy cậu bước ra ngoài sân, chiếc flycam bay trên không trung sẽ chụp lại từng cử động của cậu.

'Thật may vì tôi còn có thể thấy em qua những bức ảnh này.' Nhớ đến khoảng thời gian trước ân ái cùng cậu đã khiến tim hắn đau không thôi.

'Cửu Đông, tôi sẽ không bao giờ để em trốn thoát lần nào nữa, không bao giờ.'

.........

Tối đến, quét mắt nhìn trên chiếc bàn đặt đầy món ăn yêu thích của mình, Cửu Đông thấy thật hạnh phúc biết bao.

Ở phía đối diện, Cửu Huyền bật một chai sâm panh đổ vào ly của mình. Cửu Đông mắt sáng lên, thèm thuồng nhìn chằm chằm vào chai rượu, ánh mắt đáng thương như đang cầu xin anh cho mình một ít.

Cửu Huyền phì cười với vẻ đáng yêu này của bé con nhà mình, nhưng vẫn kiên quyết đặt chai sâm panh xuống nói với cậu.

– Tiểu Đông còn nhỏ chưa đủ tuổi để uống rượu. Khi nào tiểu Đông lớn hơn rồi anh sẽ cho em uống nha.

Cửu Đông chớp chớp đôi mắt lấp lánh với anh nài nỉ nói

– Em cũng lớn rồi mà. Còn mấy tháng nữa là em đủ tuổi rồi, anh cho em uống một ngụm thôi

Cửu Huyền lắc đầu, nhu hoà cùng kiên quyết đáp lại

– Đợi qua sinh nhật em anh sẽ cho em uống, ngoan nghe lời anh.

Cậu ỉu xỉu rũ đầu xuống, rất lâu rồi cậu không được nếm một hớp rượu nào cả. Nhớ đến kiếp trước Cửu Đông ngoài học chính là đến hộp đêm chơi, hoa hoa công tử nếm bao nhiêu chai rượu thử biết bao đồ uống có cồn, thế mà lại bị nhốt lại rời xa chốn mỹ vị đó chứ. Thật cay nghiệt a.

Kết thúc bữa ăn, Cửu Đông tựa người trên ghế sofa ngồi xem tivi, thưởng thức trái cây tươi ngọt. Cửu Huyền kề sát gần cậu, anh bật đến kênh giải trí cậu thích nhất, bỗng anh gần như lơ đãng hỏi cậu một câu hỏi làm cậu giật mình

– Em còn giữ liên lạc với con bé kia không?

Cửu Đông ngước lên nhìn anh, ánh mắt anh vẫn nhìn thẳng vào màn hình tivi, giống như câu nói đó chỉ là tiện hỏi mà thôi. Nhưng cậu biết anh rất quan tâm vấn đề này dù không nói ra vì dù sao kiếp trước cũng vì chuyện này mà tình cảm anh em của cậu với anh mới rạn nứt mà

– Không ạ. Cắt liên lạc lâu rồi

Cửu Đông thản nhiên đáp.

– Ừ, vậy thì tốt.

Anh nhè nhẹ trả lời.

Tựa đầu trên vai anh, cậu mệt mỏi ngáp một cái, liếc mắt nhìn qua đồng hồ cũng muộn rồi nên nghỉ ngơi thôi. Cậu mơ màng nói

– Umm, em buồn ngủ. Em lên ngủ trước nha.

Cửu Huyền không trả lời liền đứng lên ôm cậu trên tay trở về phòng. Lúc rời đi vẫn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán cậu.

– Ngủ ngon, Tiểu Đông.

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro