Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18



Cánh cửa bật tung, va đập mạnh vào tường phát ra một tiếng "ầm". Đường Phong không khỏi hốt hoảng khi thấy cảnh tượng trước mắt. Hắn lao đến giữa phòng nơi bảo bối của hắn máu chảy đầm đìa, đầu cúi gằm xuống đất.

– Sao em lại cứng đầu thế hả ?!

Hắn quỳ xuống mở từng chiếc xích sắt rướm máu trên cơ thể thiếu niên, lớn tiếng trách mắng nhưng để ý kĩ vẫn nghe ra trong đấy có chút run rẩy.

– Cửu Đông tôi đang nói chuyện với em đó !

Hắn kéo tay cậu, tức giận cực kì với đôi mắt thẫn thờ cứ mãi hướng xuống nền nhà của cậu.

– Tôi không làm.

Sau khi nghe câu nói của Đường Phong, thiếu niên chầm chậm hướng đôi mắt vô hồn nhìn hắn. Giọng cậu khàn khàn nói một câu không đầu không đuôi.

– Cái gì ?!

Đường Phong ngạc nhiên cùng khó hiểu hỏi lại.

– Cái gì...?

Cửu Đông ngơ ngẩn lặp lại lời hắn ta.

– Tiểu Đông tỉnh táo lại đi, tôi đưa em đi chữa trị.

Đường Phong vén lên tóc mái rũ trước trán cậu, tâm trạng cũng dần bình tĩnh lại.

"Bốp" một tiếng, bàn tay sắp sửa đụng đến tóc cậu của hắn bị Cửu Đông hất ra.

Đường Phong sửng sốt nhìn bàn tay bị hất văng cùng đôi mắt như chìm vào hư không của Cửu Đông.

Ngay trước khi hắn kịp mở miệng, âm thanh nhẹ nhàng của thiếu niên vang lên

– Tôi nói tôi không có làm. Anh nghe hiểu sao ?

Không đợi hắn trả lời, cậu tiếp tục nói

– Anh sao lại không tin tôi ?

– Tôi đã làm gì có lỗi với anh à ? Không phải anh mới là người có lỗi với tôi ư ?

Đường Phong nắm vai cậu, lên tiếng ngay lập tức trước khi thiếu niên chuẩn bị nói tiếp.

– Tiểu Đông em đang nói gì vậy chứ ? Bây giờ ta cần chữa cho vết thương của em.

Nhưng khi hắn một lần nữa muốn bế lên cậu, bàn tay lại bị hất văng.

– Anh bị ngu sao ?! Không hiểu tôi nói gì ?!

Lúc này đôi mắt thiếu niên đã không còn vô hồn mà nhóm lên ngọn lửa tức giận.

– Việc làm lộ thông tin gì đó của anh, tôi không có làm ! Anh nghe rõ chưa ?!

– Tôi. Không. Làm !

Cửu Đông dùng hai tay rướm đỏ đẩy hắn, gằn giọng nói.

Đường Phong trợn tròn mắt ngã ngồi ra đất, nhìn cậu run rẩy đứng dậy mà lòng đau như cắt.

– Đồ tồi ! Vậy mà không tin tôi ! Còn hành tôi ra như này ! Tôi ghét anh !

Cửu Đông gồng mình đứng chỉ tay vào mặt hắn mắng. Ấm ức và đau đớn do vết thương đang rỉ máu khiến hốc mắt cậu đỏ hoe, không giữ nổi mà rơi nước mắt.

Người đàn ông chứng kiến bảo bối khóc, mày khẽ cau lại, tức khắc đứng dậy bế cậu lên tay. Ôn thanh nói

– Xin lỗi bảo bối. Không khóc, tôi sẽ đau lòng.

Đường Phong mang cậu ra khỏi phòng vừa đi vừa hạ giọng nói chuyện khác hẳn với điệu bộ giận dữ mới đầu.

– Tôi có lỗi với em. Tôi biết em không làm mà.

Cơ thể Cửu Đông không nhúc nhích nổi, cam chịu nằm trong tay hắn, cậu giương đôi mắt to tròn ngậm nước nhìn hắn mím môi nói

– Thế thì...thế thì sao anh lại độc ác với tôi vậy hả ?

Vừa dứt lời, bước chân của hắn ta dừng lại. Đường Phong cúi đầu đối diện với ánh nhìn đáng thương cùng đáng yêu của thiếu niên, tim đập loạn xạ nhưng mặt ngoài không có một biểu cảm gì.

– Bảo bối, tôi làm gì độc ác với em sao ?

Đường Phong mặt kề mặt với cậu, đôi mắt ánh lên buồn bã.

– Tôi rất đau lòng khi em cố làm bản thân thành ra thế này. Người ngợm không ra gì.

Cửu Đông nghe vậy trừng lớn mắt với hắn. Gương mặt lại biểu lộ tức giận.

– Anh, anh còn dám nói không làm gì ! Không phải anh đã, đã làm chuyện đó với tôi sao ?!

Thấy thế hắn ta liền nở nụ cười, ám muội vuốt ve đùi cậu, trầm thấp nói

– Chuyện đó ? Ý em là chuyện tôi yêu thương em sao ?

Cửu Đông xấu hổ mà giãy giụa, lắp bắp không nói nên lời.

– Rõ ràng thực thích, vậy mà còn nói tôi độc ác với em.

Đường Phong giữ chặt chân cậu, ngoài mặt thì vậy chứ sợ cậu ngã muốn chết.

– Anh, anh, anh! Vô liêm sỉ.

Cửu Đông đánh vào ngực hắn một cái, cả mặt đều hồng.

Đường Phong cười cười không nói gì. Để cậu lên chiếc giường sạch sẽ khác liền lui ra xem bác sĩ băng bó cho cậu.

Thiếu niên từ đầu đến cuối đều nồng nặc mùi sắt, dù chỉ bị thương ngoài da nhưng mà lại bị rất nhiều.

Người đàn ông khoanh tay trước ngực nhìn bảo bối đau đến nhăn mày, ánh mắt âm trầm đáng sợ.

Lần này Đường Phong tự biết sai, hắn rõ ràng hiểu người làm lộ không phải Cửu Đông nhưng vì để giải quyết dứt khoát con muỗi bay xung quanh đó, hắn chỉ đành làm sai. Bảo bối của hắn lương thiện lại còn đơn thuần, bị thứ đó lợi dụng khiến hắn rất chướng mắt. Lê Dương sắp sửa phải trả giá cho sự tổn thương này rồi.

Mà hắn cũng đâu làm ghê gớm như cậu nói. Đường Phong, con sói đói này thật sự cũng chỉ đang tận dụng lúc đấy mà ăn miếng đậu hũ của cậu. Thề với trời, ban đầu hắn chính xác chỉ có ý niệm làm một lần duy nhất thôi. Nhưng là do thiếu niên cứ mời gọi hắn, mọi biểu cảm, cử động, âm thanh đều dụ hoặc hắn thêm nữa thêm chút nữa. Thế là Đường Phong sa đoạ, không biết điểm dừng mà xâm chiếm.

Sau khi bác sĩ rời đi, hắn không hoảng loạn tiến tới bắt lấy tay Cửu Đông đưa lên kề mặt mình.

– Tôi xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi.

– Thật ra...sau khi giận dữ với em được sáu tiếng tôi đã biết mọi chuyện.

Cậu ngồi trên giường mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn. Cả người bỗng nhiên căng chặt.

Đường Phong say đắm sờ nắn bàn tay cậu, đôi mắt thâm tình đến cùng cực. Nhưng lúc lâu sau hắn vẫn không nhận được phản ứng nào từ cậu.

– Tiểu Đông ?

Nghe đến tên Cửu Đông giật mình nhìn hắn, ánh mắt tỏ sự nghi hoặc.

– Tôi đang cầu mong sự tha thứ từ em đấy.

Hắn thấy biểu cảm như thế của cậu không khỏi mỉm cười đưa tay vuốt mái tóc đen tuyền phía dưới.

Người đàn ông đối diện một thân âu phục đen, khuôn mặt băng sơn đầy vẻ xâm lược và đôi mắt hoang dã hiện nay hết mực ôn nhu nhìn cậu.

Tuy vậy Cửu Đông hoàn toàn miễn nhiễm trước khuôn mặt của hắn. Cậu chốc lát không hiểu hắn ta đang nói cái gì. Cửu Đông thêm một lần nữa hất bàn tay hắn ra khiến Đường Phong hơi nhướn mày.

– Anh muốn tôi tha thứ cho anh cái gì ?

Cậu nhẹ giọng hỏi.

– Sáu tiếng ? Sáu tiếng ! Vậy mà anh còn hung dữ diễn kịch với tôi làm gì ?!

Giọng cậu rất nhanh chuyển bình thản cho đến lớn tiếng.

– Sao anh lại mong tôi tha thứ cho anh vì chuyện nhỏ nhặt này ? Không phải thứ anh cần tôi tha thứ chính là giam giữ tôi ở đây sao ?!

– Tôi không hiểu vì sao anh cứ thích hành hạ người khác như vậy, tôi có gì đáng để anh thích thú đến nỗi khiến tôi thương tích đầy mình như thế ?!

Cửu Đông ấm ức rơi nước mắt, cậu vừa nói vừa dụi cánh tay ngăn cho nước mắt ngừng rơi.

Đường Phong nhăn mày, hắn im lặng nhìn tay áo trắng của cậu dần dà chuyển sang ướt nhẹp. Thiếu niên rõ ràng là đang khóc nhưng dù có thế vẻ đẹp của cậu vẫn không giảm bớt mà ngược lại vẻ yếu ớt khác hẳn sự kiêu ngạo hờ hững thường ngày khiến cho ai nhìn cũng đều mềm lòng.

'Bảo bối khóc thật xinh đẹp.' Hắn từ tốn ôm lấy eo cậu kéo vào lòng. Hai tay hắn nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt ửng hồng, hôn lên đôi mắt ướt dầm dề như nai con của cậu khẽ thầm thì

– Tôi yêu em mà. Đừng nói như thế tôi sẽ đau lòng.

– ...Nếu được, tôi cũng muốn có thể ở bên Tiểu Đông một cách bình thường. Nhưng, là do em tiêu tốn hết lần này đến lần khác sự nhẫn nại của tôi đấy chứ.

Cửu Đông nức nở lắc đầu muốn thoát khỏi tay hắn tuy thế cậu vẫn không tài nào lay chuyển được cánh tay rắn chắc tựa sắt thép kia.

– Tôi xin lỗi em thật lòng đấy. Tôi thề đây là lần đầu và cũng sẽ là lần cuối, là lần duy nhất.

Hắn kề sát tai cậu thổi nhẹ, nhận được phản ứng như mong muốn. Tai Cửu Đông đỏ ngầu, cảm giác ngứa ngáy làm cậu dụi đầu vào tay hắn ta.

– Anh buông ra ! Anh không tin tôi ! Tôi không cần lời xin lỗi của anh !

Cậu trừng mắt với hắn mà không biết vẻ mặt mình nghĩ là giận dữ lại hiện lên trong mắt hắn đáng yêu vô cùng.

– Bảo bối ngoan, tay đau đừng cử động lung tung.

Đường Phong giữ lấy hai tay Cửu Đông vừa quấn băng, thuận thế mà đè cậu nằm xuống. Hắn môi chạm môi cậu, âm thanh trầm thấp nói

– Tôi tin em vì em là người tôi yêu nhất cơ mà. Thế nên oan ức em chịu đựng, tôi sẽ trả lại nó gấp đôi, gấp ba, gấp mười.

Cửu Đông ngưng giãy giụa, cậu nhìn ánh mắt chân thành của người đàn ông trước mặt không khỏi có chút tin tưởng lời nói của hắn ta. Nhưng đó không phải là thứ cậu muốn.

– Tôi không cần anh làm như vậy.

Đường Phong nghe xong liền thầm than nhẹ trong bụng. 'Lại nữa rồi, ai cần em lương thiện như thế. Sự lương thiện này ở em đúng là khiến tôi vừa yêu vừa ghét mà...'

– Tôi chỉ cần anh trả lại sự trong sạch cho tôi, mọi thứ khác không cần phải làm quá đâu.

Cậu vừa nói vừa nhớ tới thái độ người làm khi nghe tin cậu phản bội ông chủ họ. Bị gắn tội danh như vậy Cửu Đông cũng khó chịu nhưng cậu biết những người đó rất có lòng với hắn ta, họ đều là những người trung thành. Còn Lê Dương thì chỉ cần vạch trần bộ mặt của y là được rồi, không cần làm mấy việc trả đũa hay đại loại thế.

Hắn ta nghe xong tay nắm cằm cậu nhướn lên cao mà hôn xuống, mút nhẹ đôi môi hồng hào của cậu. Trong khi Cửu Đông còn ngơ ngác hắn tranh thủ luồn tay vào áo cậu, các ngón tay chậm rãi lướt qua vùng ngực trắng nõn mẫn cảm khiến cậu giật nảy.

– Bảo bối nhân từ với người khác như vậy, tại sao với tôi lại gay gắt thế ?

Thanh âm khàn khàn ẩn nhẫn dục vọng ghé vào bên tai cậu nói.

– Chút tình cảm em cho tôi trong suốt 6 năm qua chưa bao giờ bằng tình cảm em dành cho người ngoài cả. Ghen tỵ quá đi mất.

Đường Phong hôn lên cổ thiếu niên kinh ngạc nhìn mình, càng nói ra tiếng lòng hắn dường như càng không khống chế nổi bản thân mà ghen ghét, thất vọng gần như mất kiểm soát. 

– Sao em không giận dữ với đám người đó cũng như nó khi không tin em, vu oan cho em ?! Sao em không chất vấn họ dù chỉ một lần ?!

Hắn ta vẫn là để ý, để ý từng cử động, biểu cảm của cậu với người khác. Khi phát hiện ra chỉ có bản thân không có được niềm tin từ cậu, hắn đã nổi điên đến cỡ nào.

– Tiểu Đông em đừng đối xử bất công với tôi. Tôi cũng cần sự lương thiện từ em.

Cửu Đông bất ngờ im lặng nghe hắn nói, người đàn ông trước mặt giống như một con dã thú đang tủi thân mà lên án cậu.

Chỉ trong vài phút Cửu Đông ngẫm nghĩ lời nói của hắn thì đã bị cởi sạch không còn một mảnh vải che thân. Đến lúc hoàn hồn, cậu mới cảm nhận được bàn tay to lớn của Đường Phong đã ở ngay bên dưới cậu sắp sửa cho vào trong. Cửu Đông vội cản tay hắn, hơi lắp bắp nói

– Này, này anh bình tĩnh chút đi.

Hắn ta vẫn giữ nguyên tư thế mà nhìn cậu lúc lâu mới lên tiếng.

– Em thấy tôi nói đúng chứ.

Cậu thấy đôi mắt buồn rầu cùng gương mặt đáng thương của hắn, trái tim đập nhanh một nhịp. Lạ thật, cậu chưa từng cảm nhận được tim mình đập nhanh như vậy.

– Tôi..tôi biết rồi, anh đứng lên đi. Tôi sẽ công bằng mà.

Nghe câu đó xong Đường Phong kinh ngạc nhìn cậu. Dường như rất bất ngờ bởi câu nói bình thường ấy.

Thấy vậy Cửu Đông hơi khó hiểu, cậu đã nói gì sai sao ? Cậu vừa nghĩ vừa né né đẩy đẩy người đàn ông đè phía trên ra, nhưng đều vô ích.

– Đây là chính em nói đấy.

Đường Phong nhìn người dưới thân vội gật đầu mới đứng dậy. Hắn đợi cho cậu quấn chăn vào người liền nhấc cậu đặt vào lòng, vừa hôn má vừa khen

– Bảo bối ngoan thật. Tôi biết em là người công tâm mà.

Cửu Đông hai tay chặn lại miệng hắn, mặt không biết đã đỏ ửng từ lúc nào.

– Được, được rồi. Tôi muốn mặc quần áo.

Đường Phong nghe vậy liền ra ngoài nhanh chóng tìm đồ cho cậu. Bước chân trên hành lang, trên gương mặt tuyệt sắc chậm rãi hiện lên một nụ cười nhẹ. Người đàn ông không còn vẻ luống cuống, mừng rỡ như ban nãy mà thay vào đó, đôi mắt xanh tựa biển khơi lại lộ vẻ gian xảo, cong cong thích thú.

'Bảo bối ngoan, thật nghe lời.' Đường Phong mới đầu đã biết tận dụng việc này mà hống bé con không giận dỗi, mà còn cảm thấy tội lỗi khi chỉ trích mình rồi. Cửu Đông là cậu chủ của gia tộc thượng lưu, chính là được sủng ái, phủng trên tay mà lớn. Có thể biết chút việc xấu xa nhưng có lẽ những việc xấu thật sự, hay tiểu thủ đoạn thì vẫn chưa nhìn thấy bao giờ. Như vậy cậu thực dễ dụ vào tròng, tính kiêu ngạo nhưng mà lại rất dễ thương ấy quả thật làm tim hắn muốn tan chảy. Đường Phong sợ rằng nếu gặp những người gian xảo không biết quả hồng mềm là Cửu Đông đã bị lừa bao nhiêu lần rồi.'Đúng là không nhanh tay thì tôi chắc bị thằng khác cướp mất em.'

Thế nhưng hắn thật lòng biết lỗi lầm của mình. 'Không có việc này lần thứ hai đâu, Lê Dương.' Kẻ phản bội dù đã được cho thêm cơ hội vẫn thành kẻ phản bội nhỉ. Vừa nghĩ đến cái tên đó, bầu không khí xung quanh hắn ta khác hẳn, có phần hơi nguy hiểm.'Nhưng giờ này, chắc nó đang tận hưởng sự trừng phạt rồi'. Hắn khẽ nhếch miệng, lấy quần áo trong tủ ra trước ánh nhìn bất ngờ từ người làm. Đi nhanh gần như là chạy quay trở về.

Người hầu trố mắt, ông chủ dạo này thất thường như bị ám vậy....

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro