Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16




Thiếu niên với đôi mắt trong veo, thơ thẩn đưa ánh nhìn về rừng cây phía trước. Ở đối diện, không biết tự bao giờ những tán cây xanh thẳm nọ đã ngả dần sang màu hoàng kim rực rỡ, như cái màu vàng ấy đã được tô lên những chiếc lá điểm màu cho cánh rừng nhỏ này.

Cửu Đông bất giác vươn tay ra đón lấy chiếc lá vàng vừa lìa cành, trong mắt toát lên sự kinh ngạc khó giấu.

Chỉ mới vài tuần không để ý thôi mà chúng đã có những biến đổi rất nhanh chóng đến bất ngờ.

Chỉ là sự lơ đãng trong chốc lát vậy mà tiết trời đã thay đổi rồi sao ?

Cơn gió se se lạnh thổi lên những cành cây, thổi lên những cát bụi bay đi, và cũng thổi lên đâu đó trong lòng Cửu Đông một nỗi buồn man mác.

Đằng sau xuất hiện bàn tay mang tới khăn ấm phủ lên đôi chân bất động của cậu.

Đường Phong nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh chiếc xe lăn, nắm lấy tay của thiếu niên như để truyền nguồn nhiệt sưởi ấm sự mát lạnh nơi làn da cậu.

Cửu Đông nhìn xuống hắn ta, đối diện với gương mặt gần như hiện hữu trong mọi cơn ác mộng của cuộc đời, cậu lại chẳng thấy căm ghét hay hận thù gì. Cứ như thể cơn gió vừa rồi cuốn theo cả chúng bay đi không để lại cậu với những cảm xúc tiêu cực đấy nữa.

Nghĩ như vậy, cậu chợt cười nhẹ. Đôi mắt phản chiếu ảnh ngược của người đàn ông lại dịu dàng hơn cả.

Biểu cảm đó đã được Đường Phong thu hết vào trong mắt, khiến hắn xuất thần.

Lại một cánh tay khác từ phía sau vươn ra, ôm trọn vẹn bờ vai thiếu niên. Trên vai không nhanh không chậm nặng lên, cằm người đàn ông có ngũ quan ba phần tương tự cậu tựa nhẹ xuống.

Cửu Đông không bất ngờ, cậu chậm rãi quay sang. Thấy một cặp mắt thâm tình cùng khuôn miệng hơi cong, hơi thở ấm áp chạm tới vành tai cậu gây ngưa ngứa.

Cửu Huyền từ tốn vòng ôm vai cậu, đầu hạ thấp kề cạnh mặt cậu hỏi

– Tiểu Đông thích chứ?

Cậu mỉm cười đáp lại, hướng lên những hàng cây trải bạt ngàn về phía cuối chân trời, cất lên tiếng nói trong trẻo

– Vâng, em thích lắm. Nó thật đẹp.

Đường Phong lẳng lặng nhìn ánh mắt trôi về nơi xa xôi của người con trai nhỏ bé, trong lòng không rõ lí do gì mà dâng lên một nỗi bất an nồng đậm.

Hắn siết chặt tay Cửu Đông, như để chắc rằng cậu vẫn còn ở đây, như để an ủi rằng đôi cánh của cậu đã hoàn toàn không tung bay được nữa.

Dẫu vậy, thiếu niên hai mắt vẫn không có tiêu cự, đắm đuối hướng về phía nọ nhìn.

Lúc này một bàn tay che lên đôi mắt của cậu, âm thanh khàn khàn từ người đằng sau vang lên

– Trời chở lạnh rồi, quay vào nhà thôi. Tiểu Đông.

Cửu Huyền từ lòng bàn tay truyền đến cảm giác nhộn nhạo do hàng mi khẽ rung động của cậu. Hệt như hắn ta, anh bất an khi nhìn đôi mắt thanh thuần đó thể hiện sự khao khát tung bay, đi thật xa không trở lại. Thế nên không kiềm được che lại đôi mắt ấy, cản trở không cho chú chim này bay về phương trời xa xôi.

Cửu Đông cầm lấy tay anh nhẹ kéo xuống, tự nhiên đồng ý.

Hai người đàn ông liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng ngầm ra hiệu. Đường Phong đẩy chiếc xe lăn từ tốn quay trở vào trong nhà, Cửu Huyền lại đi bên cạnh cười nói bồi cậu.

Cửu Đông cởi áo khoác, hai người bên cạnh rất thuần thục mà đón lấy mắc lên móc treo. Đến trước bàn ăn thịnh soạn, cậu trầm ngâm khẽ hỏi

– Gần đây hai người rất rảnh sao ?

Cửu Huyền hơi bất ngờ trước câu hỏi của cậu, nhưng cũng mau chóng trả lời

– Cũng không hẳn vậy. Tại sao em lại hỏi như thế ?

Người con trai ngồi trên xe lăn lắc đầu, thản nhiên nhận lấy ly nước Đường Phong đưa cho. Cậu bỏ viên thuốc quen thuộc vào rồi nuốt một ngụm nước lớn. Thở nhẹ một hơi, lúc này cậu mới nói

– Em chỉ thắc mắc vậy thôi.

Vừa dứt lời, thân thể cậu bị nhấc bổng. Người ngồi hẳn trên đùi người đàn ông với đôi mắt chăm chăm nhìn cậu không rời.

Đường Phong vuốt ve khuôn mặt lạnh ngắt của thiếu niên, hơi đau lòng mà áp tay lên má cậu như để đôi gò má ửng hồng vì lạnh nọ được giữ ấm phần nào.

– Vì muốn bù đắp lại khoảng thời gian không được ở cạnh em, thế nên tôi đã cố gắng hơn để luôn bên em mỗi một giây một phút.

Cửu Đông cảm nhận hơi ấm từ bàn tay trên má, từ trong đáy mắt hiện lên sự kinh ngạc nhưng rất mau liền biến mất.

Xem nào...kể từ ngày hắn ta trở về đến nay cũng gần hai tháng. Tức là hắn đã ở mãi trong nhà hai tháng rồi. Trong khi thời gian hắn rời đi chỉ có vài tuần mà thôi.

Hắn ta muốn bù đắp đến khi nào ?

Nghĩ đến đó, khoé miệng cậu khẽ giật nhẹ một cái.

– Dùng bữa đi. Tôi đói rồi.

Cửu Đông đẩy ra hắn nhích tới ghế bên cạnh, động đũa bắt đầu bữa sáng hơi muộn của mình.

Tưởng có thể kết thúc bữa ăn này một cách nhanh chóng nhưng một bất ngờ lại ấp tới.

Tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó là tiếng cạch cho thấy cửa đã mở. Từ đằng sau xuất hiện dáng người không mấy xa lạ với Cửu Đông. Là Lê Dương.

Nhìn người tới vẫn mặc trên người bộ đồ trắng như mọi lần, cậu không khỏi nhíu mày. Cậu ta kiếp này vẫn không thay đổi gì nhiều nhỉ.

Người nọ nhanh chóng chạy tới bàn ăn, hai mắt sáng lấp lánh nhìn người đàn ông trước mặt, vui vẻ chào hỏi một tiếng, mặc kệ sự hiện diện của hai người còn lại trong căn phòng.

Cửu Đông liếc nhìn người bên cạnh một cái rồi ngay tức thì thu hồi. Vì chính hắn ta cũng đang nhìn cậu a.

Đường Phong tất nhiên là thấy rõ biểu hiện vừa rồi ở cậu. Trong lòng đang không mấy vui vẻ vì sự xuất hiện của ai đó phá vỡ bầu không khí êm đềm giờ đây đã tốt lên vài phần.

- Sao cậu lại ở đây ?

Hắn chậm rãi hỏi, ánh mắt lạnh băng nhìn vào người đối diện.

Lê Dương như không nhận ra sự khó chịu ẩn trong giọng nói của người đàn ông mà cười hì hì, tiến lên nắm lấy một bên góc áo hắn vui vẻ đáp

- Không phải anh gọi em tới sao ? Em tất nhiên là phải đến rồi !

Nói xong lại quay qua phía anh em Cửu đang ngồi, lúc này mới chào một tiếng

- Hân hạnh được gặp, em là Lê Dương.

Cửu Huyền gật đầu xem như nghe thấy rồi tiếp tục dùng bữa, đôi đũa gắp lấy thức ăn bỏ vào bát thiếu niên bên cạnh, chu đáo hết sức.

Cửu Đông cười nhẹ nhu hòa cất tiếng nói

- Rất vui được gặp cậu.

Lê Dương giờ mới chú ý tới người ngồi chính diện, một người với khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp. Nhìn tới cậu, lông mày y nhảy dựng một cái, trong mắt ẩn hiện một tia ghen ghét.

Y từng bắt gặp khung ảnh lờ mờ hiện dung mạo kinh diễm của người con trai nào đó trên bàn làm việc ở văn phòng hắn ta. Tuy chỉ loáng thoáng nhìn, vậy nhưng y dám chắc rằng người trong ảnh chính là người đang ở trước mặt mình đây.

Một cổ ghen tỵ cùng chán ghét không rõ từ đâu tới len lỏi trong thâm tâm Lê Dương.

Lúc này âm thanh trầm khàn từ Đường Phong truyền tới cắt đứt mạch suy nghĩ của y

- Cậu ra ngoài đợi đi.

Câu nói như một mệnh lệnh bắt buộc phải chấp hành khiến y ngập ngừng rụt tay lại. Rất muốn nói thêm một lời nữa để được ở lại thế nhưng người đàn ông lần nữa nói

- Rồi kêu Hứa Minh lại đây.

Nghe đến cái tên nọ, sắc mặt Lê Dương tái mét. Toàn thân y rung lên, đôi gối khụy trên đất tay nắm lấy hắn càng khẩn.

- Phong ca, em không muốn về lại đó đâu ! Làm ơn đừng gọi Hứa Minh...

Người đàn ông ngồi phía trên mất kiên nhẫn hất văng tay y, mày nhíu lại nói

- Cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi không có ý gì cả vậy nên đi ra ngoài rồi gọi nó tới đi.

Người con trai thanh tú quỳ dưới đất hơi mím môi, chống tay đứng dậy lảo đảo ra ngoài.

Nghe tiếng cửa đóng, Cửu Đông nâng đầu ngó qua hắn. Phản ứng của hắn hơi kì lạ.

Cậu thấy hắn không nói cũng chả tò mò làm gì. Khi thấy Lê Dương, kiếp trước không phải đã thấy nhiều lần rồi nên cũng không bất ngờ lắm, tuy vậy nhưng ở thời điểm này dường như y chưa xuất hiện sớm thế.

Nếu nhớ không lầm thì sau khoảng một hai năm bị nhốt Cửu Đông mới được gặp y. Chưa nói đến chuyện lần này cậu còn "được" giam sớm hơn lần trước cả ba năm.

Cũng phải thôi, cạnh cậu còn có hai người cũng được trọng sinh mà. Vòng thời gian chưa chắc đã lặp lại giống như trước.

Chỉ sợ rằng sự hiện diện này của Lê Dương sẽ cản trở...đi ?

Kết thúc bữa ăn, Cửu Huyền đẩy cậu về phòng. Lúc đi ngang qua người con trai đứng trước cầu thang, Cửu Đông có thể thấy rõ sự kinh ngạc cùng một ít vui sướng trong ánh mắt y.

Cửu Đông cười trong lòng, đi ngang qua chỗ người nọ chỉ gật đầu như lời chào liền lặng lẽ đi mất.

Lê Dương ở sau nhìn đôi chân không thể cử động trên xe lăn thì không khỏi hân hoan vui như mở cờ trong bụng. Hóa ra là người tàn tật a. Y tâm trạng tốt quay lưng đi lại chỗ căn phòng vừa rồi, khóe miệng cong cong cười đến vui vẻ.

Xe lăn dừng lại, Cửu Huyền đỡ người cậu lên giường, đôi tay thuần thục giúp cậu cởi bỏ giày cùng áo ngoài. Điều chỉnh máy sưởi tăng thêm một độ nữa mới ôn tồn hỏi

- Tiểu Đông có thấy lạnh không ? Hay để anh tăng thêm nhiệt độ nữa nhé.

Cửu Đông lắc đầu, ý bảo anh không cần. Chậm rãi dịch người tìm kiếm tư thế thoải mái nhất để ngồi, sau đó lấy cuốn sách để ở tủ đầu giường lật ra đọc.

Anh theo thói quen ngả người xuống kế cậu , tay vòng lấy ôm vòng eo tinh tế nọ mà chỉ khi thưởng thức qua mới biết tuyệt diệu cỡ nào.

Bàn tay đang chuẩn bị lật giấy của cậu hơi sượng nhưng lại xem như không để ý mà đọc tiếp. Tuy vậy Cửu Đông vẫn cảm nhận được hơi thở ấm áp kia như xuyên qua lớp áo mà phả vào da thịt cậu. Chúng khiến cậu hơi nhột nhột mình, tay không kiềm được đặt lên tóc anh khẽ nói

- Anh làm em nhột.

Gương mặt của người đàn ông úp vào cạnh sườn cậu, không thấy rõ biểu cảm, chỉ biết rằng anh đang cười qua làn hơi truyền tới da cậu. Mãi lúc sau Cửu Huyền mới dời mặt đi, đôi mắt xám bạc nhìn lên góc cằm của thiếu niên, giọng thủ thỉ nói

- Cơ thể bảo bối nhạy cảm thật đấy. Chỉ hơi thở thôi cũng đủ khiến em co quắp lại rồi.

Cửu Đông tay cầm cuốn sách khẽ run lên, không nhìn lại anh mà chỉ nói nhỏ

- Anh để em đọc đi mà..

Cửu Huyền thấy phản ứng của bé con không khỏi mỉm cười, thật quá dễ thương. Khiến cho ta càng thêm muốn bắt nạt mà thôi.

Nhưng anh lần này lại không nỡ bắt nạt bé thỏ con này, nhìn dáng vẻ tập trung kia thu hút và lôi cuốn hơn nhiều. Thế là anh nằm im, giữ nguyên tư thế ôm cậu nằm nhìn mãi không rời khiến Cửu Đông lần nữa sượng cả người.

Nhận thấy vậy, Cửu Huyền rất khoan dung mà thu hồi ánh nhìn, chép miệng nói

- Tiểu Đông đọc sách cho anh nghe đi.

Cậu gật đầu, nghe theo anh cất lên tiếng nói ôn nhuận đọc.

Mới gần trưa mà trời đã rợp bóng mây, che kín không cho ánh sáng chiếu xuống mặt đất tạo nên khoảng không gian thanh mát như thể sắp rơi xuống những hạt mưa nặng trĩu vậy.

Có lẽ chính vì thời tiết này cũng khiến cho những giấc ngủ càng thêm kéo đến, khiến cho người đàn ông trầm mê trong âm thanh êm ái của thiếu niên càng thêm không kiềm được mà chìm vào mộng đẹp, buông lỏng mọi cảnh giác với xung quanh.

Cửu Đông như đã dự liệu được giây phút này, thuần thục móc từ trong bao gối ra một chiếc di động nhỏ. Thận trọng quan sát người phía dưới, ngón tay cũng lướt nhanh qua phím bấm. Sau khi bấm một loạt dãy số, cậu áp tai lên chờ đợi.

Ngay tức khắc, từ đầu dây bên kia truyền tới tai cậu một giọng nói khàn khàn.

Cửu Đông chỉ nghe chứ không nói một lời, cũng đơn giản chỉ vì sợ đánh thức người nằm bên cạnh còn đang ôm lấy eo cậu.

Trong mắt cậu sau một lúc lại sáng rực lên những niềm hi vọng không rõ ràng, cuộc gọi đã kết thúc. Cậu vui vẻ trong lòng, giấu đi nó lại cầm lên cuốn sách đọc tiếp.

Qua hành động, rất rõ ràng Cửu Đông không phải lần đầu thực hiện điều nguy hiểm này. Cậu thực hiện theo chỉ dẫn của người nọ qua mắt hai người kia giấu được chiếc di động cho tới tận hôm nay.

Chẳng qua Cửu Đông không biết rằng, ở một nơi nào đó người đàn ông đặt xuống chiếc di động trong tay. Trong mắt ánh lên sự gian xảo cùng thích thú khó nói.

Tiếng cười rộ của của gã ta nhanh chóng chiếm lấy khoảng thanh trong phòng...Điên cuồng cùng quái dị..


......

Có lẽ trong khoảng thời gian sắp tới tui kh up thêm chương mới cho TL được. Nên là mong các bác chịu khó xíu nheee

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro