Chương 13 : Tên đầu bếp giả mạo
Một tuần trôi qua yên ả, hai người như trải qua những tháng ngày vui vẻ lúc trước.
Cửu Huyền cũng chẳng động vào người cậu, anh không vượt quá bước hôn môi, đơn giản vì anh cho cậu thời gian để chấp nhận.
Cửu Đông cũng thả lỏng hơn, cậu như tìm thấy một cách giảm sự nhàm chán. Mỗi ngày khi anh bận việc đều cho cậu ở phòng vẽ. Cửu Đông không có bất kì sự phản đối nào, cậu cũng rất vui trong những ngày người đàn ông kia đi.
'Không biết hắn ta có đang suy nghĩ về mình không nhỉ?'
Vừa nghĩ xong Cửu Đông liền ngẩn người, sao cậu lại nghĩ xem hắn có nhớ mình không chứ?
Thật hoang đường. Chắc mấy ngày nay quá thoải mái khiến cậu không quen thôi, không có việc gì.
Cửu Đông rũ mắt, tập trung phác những khối màu lên giấy vẽ.
Là người theo đuổi trường phái hội họa cổ điển, cậu mất rất nhiều thời gian để vẽ nên một bức tranh vì kĩ thuật cần độ mềm rất cao. Phải phết rất nhiều lớp màu đậm nhạt chồng lên nhau một cách chuẩn xác, đây lối vẽ đặc biệt này sẽ khiến ta không thể đoán trước được bức tranh sẽ trông ra sao khi chưa hoàn thành, ngoại trừ người vẽ.
Cửu Đông như thể chìm đắm vào bức tranh, mỗi lần như thế cậu có thể quên ăn quên ngủ chỉ để hoàn thành nó.
Nếu không phải còn có anh ở bên nhắc nhở, cậu có lẽ đã ngỏm từ lúc nào rồi.
– Tiểu Đông đi ăn cơm nào.
Cửu Huyền mở cửa gọi, anh mang cậu xuống dưới lầu, rút khăn giấy giúp cậu lau đi những vệt màu dính trên tay.
Nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mắt, đâu đâu cũng là món ưa thích của bé con. Cửu Huyền ân cần gắp đồ ăn vào bát cơm cho cậu, còn mình thì chỉ ngồi dõi theo chứ chẳng động đũa lấy một lần lên ăn.
Mọi thứ xung quanh rất yên tĩnh người hầu phục vụ cũng lặng im đứng bên cạnh, chỉ nghe mỗi tiếng bát đũa chạm vào nhau.
Gắp lên miếng cá nóng hổi, Cửu Đông hời hợt đưa vào miệng, không hứng thú nhai cho có mấy lần rồi nuốt xuống.
Đột nhiên một thứ gì đó găm kẹt lại chỗ cổ họng.
'Thôi xong. Ngay miếng đầu tiên.'
Cậu khó chịu sờ lên cổ ho khụ khụ liên tục, càng lúc càng thấy đau, có vẻ như nó đã đâm vào cổ họng cậu rồi.
Cửu Huyền thấy cậu ho hơi sửng sốt, cứ tưởng bé con hơi cảm mạo nên cũng chẳng nghĩ gì nhiều.
Đến khi thấy bé con áp người xuống gần bàn tay ôm lấy họng ho không ngừng, anh mới hoảng hốt phát hiện có vấn đề, đứng lên qua chỗ cậu.
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng cùng đôi mắt ngân ngấn nước của Cửu Đông, anh vội vã vỗ lên lưng cậu, giọng lo lắng hỏi
– Tiểu Đông! Em bị sao thế?!
Cửu Đông không trả lời, cố kìm cơn ho lại, ngón tay đưa vào miệng cố móc cái xương cá này ra. Càng móc cậu cảm thấy như nó càng đi sâu vào hơn, nhắm chặt mắt muốn thử lại lần nữa thì bị một lực kéo ra.
Cửu Huyền kinh sợ nhìn một màn trước mắt, nhanh chóng kéo lấy tay cậu ra khỏi miệng.
– Không được làm như vậy, sẽ tệ hơn đấy!
Cửu Huyền gấp rút gọi cho bác sĩ, vừa nói vừa vỗ nhẹ cái lưng của cậu.
'Thật xấu hổ quá đi mất. Lớn chừng này rồi còn hóc xương a!'
Cậu chảy cả nước mắt nghĩ.
Một lát sau, vị bác sĩ lần trước đã xuất hiện, mau chóng kiểm tra cho cậu rồi bảo anh dẫn cậu đến phòng trị liệu.
Nhìn bé con nhíu mày, miệng không ngậm lại mở ra để bớt phần nào sự đau đớn, anh vội vã đặt cậu lên ghế, để bác sĩ tới.
– Cái xương này vào sâu rồi, giờ phải gắp ra thôi, tiểu thiếu gia cố chịu đựng.
Ông kéo đèn rọi vào khoang miệng cậu, tấm tắc lắc đầu.
– Mở miệng ra a một cái nào. Đừng có ngậm miệng lại nhé, không thì lấy không ra đâu đó.
Ông từ tốn nói với cậu, lấy dụng cụ ra đưa tới.
Cửu Đông ngoan ngoãn mở miệng, có chút sợ nhìn dụng cụ của bác sĩ đưa vào trong họng mình.
Cửu Huyền có chút buồn cười đứng chờ bên cạnh trấn an nắm lấy bàn tay cậu.
Một lúc sau bác sĩ cũng lấy ra được chiếc xương dài khoảng 4cm dính chút ít máu tươi ra.
Cảm thấy cổ họng hơi tanh tanh nhưng cũng không còn đau nhói nữa Cửu Đông thả lỏng lông mày nhíu chặt từ nãy ra.
Anh bước tới cầm khăn không ngại dơ hay bẩn mà nhẹ nhàng lau đi dòng chất lòng chảy ra từ miệng cậu. Ôn tồn đỡ cậu dậy ôm vào lòng.
– Lấy ra xong rồi, ngài nên chú ý lúc này đừng ăn những đồ quá nóng, nó có thể làm xót cổ họng vì mẩu xương vừa nãy găm hơi sâu đấy. Và cũng chú ý nhai cẩn thận khi ăn, không lại bị hóc nữa đấy...
– Vậy tôi xin phép về trước. Chào ngài.
Bác sĩ thu dọn đồ đạc, cúi đầu chào liền mau chóng rời khỏi, ông biết sắp sửa có chuyện không lành xảy ra rồi đây. Đi lẹ thoát thân tránh bị liên luỵ là tốt nhất.
Cửu Đông đẩy anh ra, nhẹ giọng nói
– Em muốn uống nước.
Cửu Huyền nhướn mày, qua bên cạnh rót ly nước đầy đưa đến cho cậu.
– Của em đây.
– Em làm anh lo lắm đấy, bị như vậy phải nói cho anh biết, đừng tự hành động như thế.
Cậu hơi xấu hổ gật đầu, da mặt mỏng mà đỏ rần lên mỗi khi cảm xúc biến hoá quá lớn.
Cậu nhận ly nước nhanh chóng uống một hơi hết sạch.
Anh phì cười xoa đầu cậu, nhìn gương mặt như quả hồng chín của bé con anh thấy cực kì muốn ức hiếp a.
Ôm lên thân thể nhỏ bé của cậu rời đi phòng trị liệu. Từ tốn đặt Cửu Đông xuống ghế bông mềm mại ở sảnh chính, bỏ vào tay cậu những viên kẹo ngọt rồi đặt một nụ hôn lên gò má cậu ôn hòa nói
– Tiểu Đông ngồi ở đây đợi anh nha.
Nói xong liền quay người men theo hành lang đi mất hút.
Cửu Đông khó hiểu nhìn theo bóng hình biến mất nơi cuối hành lang của người đàn ông nọ, lại nhìn xuống mấy viên kẹo trong tay.
'Tự nhiên cho mình kẹo thế này, coi mình là con nít mà dỗ dành sao ?'
Cậu cạn lời bóc ra một viên kẹo đưa vào ngậm thử. Cậu chép chép miệng, vị của nó rất ngọt, như thể một cục đường đang tan vậy.
Đưa mắt nhìn xung quanh không có lấy một người mà cửa chính ra ngoài lại cách chỗ cậu rất gần, Cửu Đông dịch người ngóng nhìn cánh cửa. Niềm khát vọng trong tâm lần nữa trỗi dậy.
Nhưng rất nhanh sau đó, cậu liền từ bỏ ý định. Sờ lên đôi chân chẳng thể cử động nổi, cậu ảm đạm nhìn khắp một lượt quanh khu sảnh rộng lớn.
Sao có thể không có người giám sát cơ chứ, mà cho dù có đến được cửa ra ngoài thì chắc gì đã có thể rời đi.
Cậu cá chắc ngoài kia có hơn mười tên trông coi kĩ càng, việc có thể trốn đi bây giờ là điều không thể. Còn nói gì là anh đang ở nhà, càng thêm không thể.
Cửu Đông thử thăm dò nói
– Um....mang đến cho tôi ly sữa với.
Chẳng có gì xảy ra, ngay đúng lúc cậu thở phào nhẹ nhõm thì từ đằng trước xuất hiện một người cẩn trọng bê một ly sữa đến chỗ cậu.
Cứng đờ nhìn người phụ nữ bỏ ly sữa lên bàn, rồi cúi người rời đi, cậu biết suy đoán của mình là đúng mà...
........
Cửu Huyền gương mặt âm trầm đẩy ra cánh cửa phòng ăn. Người đầu bếp bị bắt trói trên nền đất, nước mắt ồ ạt chảy ra ngoài. Vừa nhìn thấy anh liền thảm thiết cầu xin
– Cửu tổng, tha lỗi cho tôi! Tôi xin ngài hãy tha thứ cho tôi một lần này thôi, lần sau tôi sẽ không mắc sai lầm nữa!
– Xin ngài đấy tôi còn có gia đình phải nuôi, tôi còn có con nhỏ đợi ở nhà, xin ngài tha cho tôi chỉ một lần này thôi!
Cửu Huyền nhướn mày, ngồi xuống ghế da, nhàn nhã bưng lên tách trà gần đó vừa nhâm nhi vừa nói
– Có gia đình sao? Tôi nhớ không lầm thì tất cả những người làm ở đây đều trực thuộc Đường Minh, sao ông có gia đình được?
Đường Minh của Đường Phong chỉ thu nhận những người không có gia đình hay người thân, chuyên đào tạo để phục vụ cho mọi hoàn cảnh tên kia mỗi khi hắn cần.
Giờ lại xuất hiện người có gia đình..? Có vấn đề.
– Không cần biết ông có gia đình hay không có gia đình, phạm lỗi thì phải trừng phạt. Đó là nguyên tắc ở đây.
– Người tới. Lôi ông ta về Đường Minh, chặt hai tay ra.
Vừa dứt lời, người đầu bếp mới lúc nãy còn đang khóc giờ đã cởi dây thừng đứng phắt dậy, trên tay cầm một khẩu súng lục chĩa vào vào người đàn ông tuấn mĩ.
Trên khuôn mặt ông ta không còn sự yếu ớt lúc nãy, thay vào đó là vẻ đắc ý cùng khinh thường.
– Mày chết chắc rồi Cửu Huyền! Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày! Haha.
Nhìn nóng súng đang chĩa thẳng vào mình, Cửu Huyền không tỏ vẻ kinh ngạc, ánh mắt tỏa ra hàn khí, đạm mạc đứng lên.
– Mày là ai?
– Mày còn dám hỏi tao là ai?! Không phải ba năm trước do mày mà công ty tao mới phá sản, khiến tao sứt đầu mẻ trán, bị ruồng bỏ thì tao cũng không đến nỗi phải báo thù mày!
Ông ta giả dạng làm đầu bếp định sẽ ám sát người này trong đêm nay, ai ngờ lại bắt gặp chuyện ngoài dự tính, giờ chỉ còn cách liều mạng mà thôi.
– Công ty mày tên gì nhỉ? Ba năm trước nhiều công ty bị tao làm phá sản lắm, giờ ngẫm lại cũng không nhớ được.
Cửu Huyền đút hai tay vào túi, lãnh đạm nói
– Mày...mày! Thằng chó chết, mày khiến tao ra nông nỗi này mà không nhớ nổi tên công ty tao?! Tao là chủ tịch công ty Hòa Cát, bị mày chơi một vố đấy!
Gã ta tức giận run cả tay nói
– Hòa Cát sao..? À...không phải do mày ngu dốt giao dịch với bên khác phản bội tao sao?
– Tự làm thì tự chịu, còn chạy qua đổ lỗi cho tao? Tao cũng chẳng bảo mày hợp tác với chúng. Là do mình tự vác đá đập chân, còn đòi đến báo thù tao, mày cũng phải ngu vừa thôi chứ.
Cửu Huyền nhún vai khiêu khích nói.
– Mày..mày! Mày đi chết đi!!
Gã cầm súng giận run người, bằng một tiếng, tiếng súng nổ vang khắp căn phòng truyền đến.
Bọn thuộc hạ đứng ngoài cửa mau chóng xông vào, nhìn khung cảnh trước mắt không khỏi há hốc khâm phục.
Lúc ông ta nhắm bắn, Cửu Huyền đã nhanh chóng bước tới đẩy tay gã lên trên làm đạn bắn thẳng vào trần nhà.
Ông ta không tin vào mắt mình, muốn rút tay lại liền bị người đàn ông bẻ gập lấy cổ tay cướp mất khẩu súng.
Dùng một tay đẩy người gã ra xa, Cửu Huyền ánh mắt không đổi mà bắn hai phát vào chân tên đó làm gã đau đớn ngã xuống kêu lên thảm thiết.
Tên thuộc hạ nhanh chóng tiến vào đè ông ta xuống khống chế, những người còn lại chĩa nòng súng vào gã khiến gã ta không còn đường lui.
Ngồi xổm xuống trước đôi mắt trợn trừng của tên này, anh túm lấy đầu chẳng còn bao nhiêu tóc bắt ông ta ngẩng đầu. Cửu Huyền mỉm cười xem xét khẩu súng trong tay, trầm trồ nói
– Kí hiệu này...mày lấy súng bên chỗ gã họ Chu sao? TT-33 à, hàng ngon đấy.
Gã ta trợn tròn hai mắt, cắn răng chẳng nói lời nào.
– Đáng tiếc, mày lại không biết dùng. Nào mày muốn chết kiểu gì, nói nghe thử xem?
Cửu Huyền vừa dứt lời, gã liền liều mạng vùng vẫy, tay rút ra một con dao từ bên hông chém về phía anh. ( Truyện chỉ được đăng DUY NHẤT tại wattpad )
Cửu Huyền nghiêng người né nhưng khoảng cách quá gần khiến con dao sựt một nhát lên cánh tay anh.
Hai tên thuộc hạ giật mình bẻ tay gã làm con dao rớt xuống, ghì chặt lấy gã không cho gã nhúc nhích. Những thuộc hạ còn lại lên đạn chuẩn bị bóp cò.
Đột nhiên Cửu Huyền giơ tay ra lệnh dừng lại, những tên thuộc hạ nhìn nhau rồi từ từ hạ súng xuống.
Xem cánh tay mình đang chảy ra những dòng chất lỏng đỏ tươi, dọc theo cánh tay mà nhỏ giọt xuống sàn.
Anh mỉm cười, thô bạo giật lấy tóc gã, giọng nhè nhẹ nói
– Là gã họ Chu sai mày giết tao?
Gã ta cắn chặt răng không hé nửa lời. Hai mắt trừng trừng nhìn anh.
– Aa...ông già này, ông nên biết điều một chút đi.
Cửu Huyền mất kiên nhẫn lấy cán súng đánh liên tục vào mặt gã, ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
– Nào nói xem nào, mày bị câm à?
Sức mạnh cường đại cùng khẩu súng cứng rắn không ngừng đập vào khiến đầu gã bê bết máu, khóe mắt bị sưng bầm, hai bên má càng là tệ hơn.
Cửu Huyền càng đánh càng hăng, bọn thuộc hạ bên cạnh cũng đổ mồ hôi nhẹ giọng khuyên
– Cửu tổng, nếu ngài còn đánh nữa nó sẽ chết mất.
Anh nhướn mày, dừng lại động tác đang chuẩn bị hạ xuống của mình. Bàn tay thả nhẹ khiến cái đầu ông ta nặng nề rơi xuống nền nhà, kêu cộp một tiếng nghe mà rợn cả người.
Cửu Huyền đứng thẳng dậy nhìn nắm tay nhem nhuốc thứ chất lỏng đỏ tươi cùng cánh tay có vết thương do cử động mạnh mà máu tuôn không ngừng.
Anh chậc một tiếng, nhận lấy khăn tay lau đi máu của gã dính trên tay mình. Nhấc chân mạnh mẽ đạp lên đầu gã ta, cười nói.
– Này mày đừng có chết đấy. Tao còn chưa xong đâu.
– Mới đầu tao còn định cho mày chết dễ dàng tí nhưng giờ thì khó rồi.
– Nếu mày chỉ có việc báo thù này với tao thì may ra tao còn nhẹ tay cho mày chết êm xuôi, nhưng mày lại phạm sai lầm khiến em ấy đau đớn như vậy....
Nhấn chân xuống như muốn đè gãy cằm tên nằm dưới, Cửu Huyền mỉm cười nhìn vẻ đau khổ hiện lên trên khuôn mặt không thể nhận ra là người hay ma của gã.
Thu chân lại quay người ném khẩu súng đã bị nhuộm đỏ qua cho thuộc hạ, giọng trầm thấp nói
– Nhốt nó xuống tầm hầm. Mở miệng nó ra không cho nó khép lại, mất công lại chết quá sớm.
Thuộc hạ nhanh chóng đáp lời, cột lên cho gã một thanh sắt chắn giữa hai hàm răng. Gã liều mình vùng vẫy, nhưng vẫn bị đám người to khỏe ghì chặt, trói lại vác lên mang xuống hầm.
Cửu Huyền mặc kệ vết thương trên tay, ra khỏi căn phòng đi về phía hành lang.
'Thật mất thời gian, để bảo bối đợi anh nãy giờ.'
Những người hầu sợ hãi không dám bước lên bắng bó cho người đàn ông tuấn mĩ lúc này càng thêm cuồng dã do vết máu tung toé khắp quần áo này. Họ đứng chôn chân không dám ngẩng đầu nhìn. Đừng thấy người này hằng ngày mỉm cười ngoan như chim cút với vị kia mà lầm tưởng. Thật ra bộ mặt thật của Cửu gia chủ cũng chẳng khác gì Đường tổng.
Cửu Huyền mau chóng nện bước trên sàn nhà, dòng máu trên tay nhỏ từng giọt rớt tõng xuống thảm mềm dưới chân....
.........
Huhu do tui không nhắc mà các cậu quên không vote cho tui hay sao á 😞 Tui hổng nói là tui buồn dauu
........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro