chương 1 : tổng tài sợ ma
mặc tổng bước vào công ty , hiện tại đã 12 giờ đêm . người run cầm cập . sở dĩ là hắn để quên tài liệu quan trọng nên mới lên phải quay lại lấy . trời sinh cái tính sợ ma sợ quỷ không thay đổi được . đi lén lút từng bước lết lên cầu thang không dám lên thang máy . tim đập nhanh nhịp thở trở ở lên dồn dập giống hệt tên trộm
mở cửa phòng , song song cánh cửa là tấm gương to . sắp xếp như vậy cũng chính là chăm chút cho vẻ bề ngoài . nhưng trong gương không có hình dáng của hắn .
mặt mày tái xanh không được tự nhiên mà té xuống . trong đầu nghĩ là mình hình như đã chết.
hắn đường đường là một tổng tài của một công ty lớn , chuyện sợ ma hãi quỷ cũng chỉ một mình chương hàn biết
từ nhỏ đã ở trại mồ côi . may mắn được anh nhận về nuôi . anh dạy cho hắn rất nhiều điều để sau này thay anh quản lí công ty. hắn lên đại học năm 2 anh hắn tai nạn mà qua đời . gánh nặng công ty đè lên hắn . đã vậy đứa em trai thất lạc gánh nặng thay nhau dìm hắn đến tận cùng sự đau khổ . và coi cậu như đứa em trai của mình mà không biết có phải không
hihihaha......
tiếng cười ngây ngốc một lúc một to không có ý định dừng lại . còn ai ngoài nhóc chương hàn
/" chương hàn" mi chán sống hả/
/không, tại em không có việc gì làm/ chuẩn bị chạy thì hắn tóm gọn
/cậu làm gì cái gương vậy hả/hắn đầu bốc khói đùng đùng . coi ra chạy không được. " toi "
/tổng tài ! em chỉ dán ảnh lên gương thôi/ trên mặt vẫn hiện ý cười . chỉ là cậu biết hắn sẽ tới công ty giờ này nên dán cái ảnh mặt sau được phóng to bao trọn cái gương .
/ cậu muốn thôi việc thì nói đi/đầu như có lửa khói ngùn ngụt.
/tổng tài không thể đuổi em /
/có thể /
/không thể/
/có/
/không/
........
/ nghỉ cãi / / tôi thua /
/ anh cứ đuổi . em báo cho công ti biết . anh sợ ma//hahaha/ ....
hắn tối mặt . chạy đến nhéo tai cậu làm cậu la í ới chư bị chọc tiết , mặt đầy ủy khuất .
/ mà đã tối vậy rồi cậu sao còn ở công ty/. hắn sắc mặt đã tối giờ bị cậu làm cho đen xịt .
/ chỉ là tại ông tổng nào đó kêu tăng ca /.. mặt cậu đâỳ oán giận
hắn biết rõ cậu đang ám chỉ mình nên đang rất thấy có lỗi . hắn cầm tay cậu đi xuống lầu mở cửa xe nhét cậu vào .
/ ngồi ngoan ! tôi đưa cậu về nhà tôi ở tạm/
/ tôi có nhà mà / cậu có mở cửa xe nhưng hắn đã khóa lại
/ tôi bảo cậu dám ko nghe/
/nhưng mà/ cậu mặt đầy ủy khuất ko thèm nhìn mặt hắn
/nhà tui nhìu bánh kẹo lắm và chỗ đó sẽ là của cậu nếu cậu về nhà tôi/
nghe vậy chương hàn mắt long lanh . điểm yếu duy nhất và duy nhất của cậu còn phải nói. cậu luôn bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay . đến khi ko thể kiềm chế đc
/ nhớ miệng . không được dành ăn với em/
ai mà thèm dành ăn với nhóc . hắn chỉ biết cười và tội cho số kẹo bánh mình vừa mua . 😭
/ ta ko chấp con nít/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro