Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Minh và Hoàng 1


- Ờm... nót thing tu xây nhé :))))

__________________________START__________________________

          Minh cầm bức ảnh lên, ngẫm nghĩ một chút , cậu cười. Ai mà biết trước được tương lai chứ.

     - Minh, em dậy rồi à? - Một giọng nói trầm ấm vang lên, Minh quay ra.

     - Ừm, em dậy rồi. Anh vừa đi đâu đấy, Hoàng? - Hoàng đặt chiếc cặp đen của anh lên ghế và lôi ra những túi đồ nhỏ nhỏ.

     - Anh vừa đi mua cháo... - Hoàng quay ra nhìn Minh, thấy cậu đang tủm tỉm cầm bức ảnh nào đó trên tay, phía sau có dòng chữ nhỏ "3 tháng". Anh giả quên - Ảnh gì đấy?

     - 3 tháng... - Minh đưa cho Hoàng. Bức ảnh chụp hai người quen biết nhau được 3 tháng.

     - Em nhớ lúc này em nói gì với anh không?

     - Sao quên được, 3 tháng ròng rã của anh mà - Minh mỉm cười 

************************************************************************

     - Em... đồng ý - Cậu mỉm cười với Hoàng.

     - Thật... thật á....???? - Hoàng ngạc nhiên. Ba tháng anh mặt dày khiến cậu từ thẳng thành cong quả thật vô cùng khó khăn. Để giờ đây nghe được câu " Em đồng ý" mới thấy những việc mình đã làm quả thật vô cùng lớn lao.

          Hoàng đã thích người con trai này từ lần nói chuyện đầu tiên. Cậu và anh học cùng trường cùng lớp với nhau nhưng không hay nói chuyện nhiều vì anh hay túm tụm một chỗ, còn cậu thì gần như gọi là mọt sách. Nhờ có cuộc tụ tập hội con trai của lớp mà anh mới có cơ hội làm quen với cậu. Cậu da trắng, mí mắt dài, mà không, không thể tả thô sơ thế này để có thể tả về cậu. Nói ngắn gọn nhất thì tưởng tượng ra cậu là tiên nữ giáng trần với một vẻ đẹp không góc chết và vô cùng tài giỏi. Còn anh thì cái gì cũng giỏi trừ việc yêu. Nếu nhìn cảnh anh và cậu đi cùng nhau thì có thể bảo hai người là trai tài "gái" sắc mà thôi. Cậu nhẹ nhàng đáp tất cả những câu hỏi của anh. Anh thì luôn hỏi cậu về những thứ về cậu. Ngày đầu tiên đó, cậu đi về cùng anh, về đến gần nhà anh thì hóa ra là hàng xóm. Anh đang có ý xin số thì cậu liền bắt chuyện rồi anh chộp được thời cơ xin số. Sau đó hai người buôn chuyện đến khi nhà cậu có người gọi đi ngủ. Tối đó, khi cậu đang nằm trên giường thì nghe thấy tiếng cãi nhau bên nhà anh. Sáng hôm sau cậu sang thì tay trái của anh băng bó từ bả vai đến cánh tay, thế là cậu ở lại chăm sóc cho anh. Cứ thế, mỗi ngày tình cảm hai người dành cho nhau cứ tăng dần lên. Tháng đầu tiên, anh theo đuổi cậu vô cùng mệt. Đầu tháng thứ 2, Hoàng tỏ tình với cậu. Cậu không phải bị kỳ thị đồng tính nhưng cậu vẫn không thể đồng ý quen anh được. Anh vẫn mặt dày theo đuổi. Hôm học thể dục anh có bảo với cậu: "Cậu cố gắng bảo vệ thân thể trong thời gian này nhé", anh nói với vẻ mặt nghiêm túc. Dù từ chối nhưng Minh vẫn quan tâm đến anh, cậu vẫn gắng hỏi tại sao lại nói thế. Tan học, anh đi về cùng cậu . Chưa lần nào Hoàng im lặng đến thế. Gần về đến nhà, anh thì thầm vào tai cậu: "Vài ngày nữa tôi có việc, em phải giữ gìn thân thể của em. Ai động chạm đến em, bảo tôi, tôi đập cho nó không thấy ngày mai luôn", rồi anh tiện thể hôn vào má cậu luôn. Những ngày không có anh, cậu như zombie vậy, lù đà lù đù, không tập trung vào việc gì cả, cứ ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Và cậu nhận ra là gần 1 tháng rồi anh chưa về. Đầu tháng thứ 3 hai người quen nhau. Anh rón rén đi sau cậu, đến gần sân vận động rồi anh đột nhiên ôm chầm cậu từ đằng sau. Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu và nói: "Anh về rồi đây". Cậu giật mình quay lại, đơ một lúc, sau đó thì mặt đỏ bừng, mắt đỏ ngầu, cậu vòng tay qua rồi ôm anh. Cậu sụt sịt nói: "Sao giờ anh mới về chứ...". Và sau đó, hai người trốn tiết trèo lên cây ngồi. Cậu ngồi trong lòng anh, anh thì ôm bụng cậu. "Này...", "Hửm?", "Sao anh đi lâu thế?", "Anh xin lỗi". Sau ngày hôm đó, anh tỏ tình với cậu. Vừa tròn 3 tháng anh quen cậu. Từ đó, các cuộc đi chơi nhiều hơn. Và may mắn hơn bao người đồng tính, cả gia đình anh và cậu đều không phải đối chuyện hai người đến với nhau. Thế là Minh dọn sang nhà Hoàng ở. Một năm, hai năm, ba năm hai người hạnh phúc bên nhau. Nhưng cuộc đời nó có bao giờ để con người có cuộc sống hạnh phúc từ đầu đến cuối đâu. Đột nhiên một ngày Hoàng và Minh đến bệnh viện. Hoàng thì khỏe mạnh, nhưng vấn đề là ở Minh. Minh được phát hiện là cậu bị ung thư. Và cậu chỉ còn ba tháng nữa để sống. "Ba tháng, em biết là rất ít, nhưng mình hãy cố gắng để thời gian ở bên nhau hạnh phúc hơn, anh nhé", cậu cười mỉm.

************************************************************************

     - Hoàng à... Thần Chết sắp đến đón em rồi anh à... - Minh cầm tay anh, cậu đau đến nỗi bức ảnh cậu cầm trong tay đã bị vò nát.

     - Minh à... cố gắng lên em - Hoàng cầm tay cậu và hôn lên đôi bàn tay gầy của cậu.

     - Sống hạnh phúc bên người khác, anh nhé. Người có thể làm cho anh hạnh phúc hơn em... 

          Hoàng ôm lấy cơ thể cậu, đó là cái ôm chặt nhất mà anh từng ôm cậu, cũng như là cái ôm lạnh lẽo nhất mà anh từng ôm. Cậu nhắm mắt, cậu vẫn mỉm cười. Anh hôn lên đôi môi nhợt nhạt của cậu rồi hôn lên trán. 

     - Anh yêu em... - Hoàng bước đi, anh quay lại nhìn cậu bên người thân đang khóc vì cậu. Anh về nhà, lục lọi lại chỗ đồ của cậu và ngắm chúng. Cuối cùng, ngăn tủ cuối cùng của bàn riêng của cậu. Đó là nơi cậu thường để quyển nhật ký. Anh tìm quyển sổ đó, đọc từng trang sổ một, ngắm nhìn nét chữ của cậu. Từ cái ngày anh gặp cậu, cậu viết dài thêm. Những lần đi chơi, hẹn hò với anh, cậu đều ghi chép lại. Trước hôm anh đưa cậu đi khám, cậu có viết: " Tôi đã biết mình bị ung thư từ lâu rồi... tôi cố ngăn cản anh ấy... nhưng cứ nhìn vào đôi mắt long lanh của anh, tôi không thể từ chối được.", thì ra cậu đã biết từ trước... Ngày cuối cậu ghi là ngay trước khi cậu vào bệnh viện. Cậu ghi: " 

     Chào anh, Hoàng. Nếu anh đang đọc thì chắc em đã đi rồi. Em yêu anh, vô cùng yêu anh. XX phố XXX thành phố XXX. Đó là địa chỉ của hôn phu cũ của em. Hãy đến đó, xin cô ấy tha thứ vì chuyện của chúng ta. Nhưng điều quan trọng nhất của em, đó là anh hãy hạnh phúc bên cô ấy nhé. 

Từ: Minh

Đến: Hoàng"

          Anh ôm quyển nhật ký vào lòng, cậu, giờ là người thân duy nhất của anh, cũng bỏ anh mà đi. Trong đầu chỉ thấy sự tuyệt vọng, buổi tối hôm đó, anh đến nhà cậu, nói chuyện với bố mẹ cậu rồi bước đi...

          Anh nhẹ nhàng bước đến cạnh cậu, mỉm cười, nắm tay cậu rồi cả hai cùng đi đến một vùng đất mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro