Mẩu 4a: RanxRindou (Chuyện học đường)
Giới thiệu:
Haitani Rindou: học sinh năm 1 trường cấp 3 jj đó.
Haitani Ran: học sinh năm 3 cùng trường.
_______________________
Tóm tắt sương sương
Trường tổ chức lễ hội, lớp của Rindou quyết định mở quán đồ ngọt tại lớp. Có điều đặt biệt là nam sẽ mặc đồ hầu gái còn nữ mặc đồ hầu nam. Trong lúc bóc thăm thì Rindou vô tình bóc dính 1 slot:))))
Vậy đó...
~~~Tối hôm đó~~~
"Rindou, lớp mày định tổ chức gì?"-Ran ngã đầu ra sofa hỏi.
"Hả, à quán đồ ngọt thôi..."-Tiếng em vọng ra từ trong bếp.
"Tao tới được không?"-Ran hớn hở.
"ĐEL-à nhầm KHÔNG!"-Rindou từ trong bếp chạy vụt ra.
"Mày làm gì sồn sồn lên vậy?"-Anh đa nghi.
"N-nó chả có gì đặc biệt hết..."-Em chả buồn nhìn Ran một cái, quay đầu lại vào bếp.
"Ểể~Phản ứng ghê vậy~" -Ran nghi ngờ.
~~~Trưa hôm sau~~~
Trong lớp, Rindou vẫn chăm chỉ làm việc, em chỉ sợ mỗi Ran nhìn thấy em mặc đồ hầu gái, còn mấy người khác em cũng chả quan tâm, làm xong nhanh rồi còn nghỉ. Như mọi người biết thì Rindou có một tâm hồn ăn uống, làm xong em sẽ chạy đi ăn hết nguyên cái trường này, em nhịn từ sáng giờ rồi.
Trong lòng còn đang mừng thầm vì sắp hết ca thì...
"Ê Ran kìa!","Má đẹp trai xỉu","Idol tao!!!","Haitani Ran kìa má ơi, con chet ây!!", "#%!&#;!(#;(+£=^+¥#;$^×£;!:'a...."
"Không sao, không ra là được, không ra là được, không ai thấy mình, úm ba la cà na chấm muối, sầu riêng ăn với mắm tôm, không ai thấy tui hết, 5 phút nữa thôi..." -Em ngồi một góc trong bếp niệm chú. Nhưng méo, chưa niệm kinh xong thì em đã nghe nhỏ Y/n la lên: "Rindou, ra phục vụ kìa, núp núp cái giề, anh mày đó!"
"Đệt, đời đen như đít nồi... má con Y/n, tí ra cổng trường gặp bố, tao cạo lông đầu mày (cạo lông náck thui được không anh:_)), má thứ cô hồn cách đảng, thứ âm binh, tao không tiễn được mày tao không mang họ Haitani..." -Rindou rủa thầm.
Rủa gì thì rủa chứ cũng phải bước ra tiếp "khách quý":)))
Em rụt rè từ trong bếp bước ra, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Tiếp khách mà không nói gì vậy Rindou-kun?"-Một bạn "nào đó" trong bếp nhắc nhở.
"Ể~"-Trong khi đó, ánh mắt của Ran cứ dán chặt vào người em.
"Sao vậy, không muốn tiếp an- Nè!"-Chưa để Ran nói hết câu, Rin quăng mẹ cái menu trên tay rồi chạy vọt ra khỏi lớp.
"Phản ứng kinh vậy."-Mọi người trong lớp cùng ý nghĩ.
"Đjt pẹ, cái menu đâu ra vậy, má tháng 9 rồi còn cô hồn hả?!!"-Một bạn xấu số nào đó.
Còn về phần Ran, anh đuổi theo em, chạy tới cái WC thì đã thấy em khóa cửa, nhốt mình trong cái buồng vệ sinh cuối cùng.
'Cốc, cốc'
"Nè mở cửa ra đi, mày lại làm sao đếy?"-Ran hỏi.
"..."-Không một tiếng trả lời.
"Trả lời coi, mở cửa!"-Ran có vẻ hơi bực.
"..."-Vẫn là khoảng không im lặng.
Ran máu lên tới não, chuyển sang đạp cửa.
"Đ-đ-đừ-đừng đạp nữa, mở, m-mở...em mở!"-Cuối cùng thì Rin cũng chịu lên tiếng
"Lúc đầu ngoan như vậy đi thì tao đã chẳng phải dùng biện pháp mạnh rồi."-Anh bước vào thì thấy em đang ngồi lên nắp bồn cầu (nghe có hơi thô không ta?), dùng hai tay che kín mặt mình.
"Xì-"-Ran nhìn thấy em thì bật cười.
"Ran vừa cười đúng không?!?"-Rin giở giọng giận dỗi nhưng vẫn không chịu bỏ tay xuống.
"Mày làm sao đấy?"-Anh cố gắng tháo tay em xuống, em giữ chặt quá.
"Em kêu anh là không được tới rồi mà..."-Em nói bằng giọng mũi.
"Tao tính qua dẫn mày đi ăn mà, nhưng nhờ vậy tao mới thấy được nè. Rinrin đáng yêu quá chừng!"-Ran trêu.
"ANH IM ĐI!!!"
Ran giữ chặt hai tay em trên đỉnh đầu, tay còn lại anh nâng cằm em lên để nhìn mình.
"Nii-san..."
"Mày biết rõ mà, tao với mày từ lâu đã không còn tình anh em bình thường nữa. Tại sao đối với người khác mày không ngại? Tại sao chỉ ngại với mỗi tao? Mày là đang muốn chứng minh điều gì? Hửm?"-Mặt Ran càng ngày càng đưa sát mặt em...
~Hết mẩu 5a~
̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ∞ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro