Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẩu 3b

Mọi người nhớ đọc tới cuối nha:))) Xin đừng bỏ giữa chừng. Cảm ơn!

̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶

"A-ka-ne..."-Lời vừa tuôn ra như khiến cả thế giới của em sụp đổ. Nó làm em đau, đau lắm. Như có thứ gì đó đang bóp nát trái tim nhỏ bé của em, hay như một con dao sắc bén cứa sâu vào tận tâm can em. Nước mắt em túa ra, ngay lúc này đây, em cảm thấy bản thân mình thật dư thừa. Em biết chứ, biết rất rõ là đằng khác, rằng là người hắn thật sự yêu là Akane-san chứ không phải Inui em. Những lời ngọt ngào hay cả những cử chỉ quan tâm mà hắn thể hiện ra thực chất là cho người chị quá cố của em, trong lòng hắn ngay từ đầu đã không có em rồi. Nếu hắn có thể quay về quá khứ được như Takemichi, quay về cái ngày mà nhà em xảy ra hỏa hoạn, thì em có thể chắc chắn một điều là người hắn cứu sẽ là chị em, hắn sẽ để em nhận lấy cái chết bi thảm mà người hắn yêu đã từng trải qua. Nhưng mà, nếu đúng là như thế, thì lúc bác sĩ báo tin cần một khoảng tiền lớn để chữa trị thì... thì hắn có cật lực kiếm tiền vì em như hắn từng làm cho Akane không? Không... chắc chắn sẽ không đâu... Cái ngày mà hắn nói lời yêu em, em đã nghĩ rằng từng ấy năm đủ để hắn thôi lụy tình với Akane-san, đủ để hắn quên đi hình bóng của chị ấy. Em đã từng ảo tưởng rằng những lời hắn nói đều là thật, đều là dành cho em. Đúng, nó không hề giả dối, nó cũng là dành cho em đấy... với tư cách là một người thế thân. Sống chung với nhau lâu rồi sẽ tự ngộ nhận ra thôi, không phải là em không nhận ra, mà là do bản thân em quá bướng bỉnh, bởi lẽ chính em cũng là một kẻ si tình không kém gì hắn. Em mong, mong lắm... mong có một ngày em sẽ sống chung với hắn trên danh nghĩa một người em thực thụ. Nực cười thật, làm sao chuyện đó xảy ra được đây!?!?

Bản thân hắn là một người tài giỏi, ai lại không mê chứ! Nhưng mà con người hắn lại quá vô tâm, với mọi người, bao gồm cả em trong đó.(Ý là bề ngoài thì quan tâm Inui nhưng thực chất tình cảm là dành cho Akane, trong thâm tâm Koko không hề có Inui!) Hắn làm gì cần tiền chứ, chỉ là do hắn quá ám ảnh cái chết của Akane thôi. Một kẻ luôn sống trong quá khứ như thế, sao em lại cố chấp đâm đầu vào? Có phải vì quá yêu hắn nên em điên rồi không? Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu Inui. Em tự nhủ rằng, ngay cả "đêm mặn nồng" này cũng không thể lấn át được hình bóng chị em, vậy thì hãy để em đau vì hắn lần cuối đi, sau đêm nay, em sẽ không còn yêu hắn nữa, sẽ buông tha cho hắn, sẽ không liên can gì đến hắn nữa. Em cầu xin, chỉ nốt đêm nay nữa thôi, khi sáng sớm mai thức dậy, một thế giới không có hắn sẽ bắt đầu...

~~~Ba năm sau~~~

Kokonoi ngồi trước bia mộ khắc tên người hắn đã từng rất yêu -Akane Inui- Hắn chỉ lẳng lặng ngồi nhìn, nếu là trước kia, hắn sẽ luyên thuyên cả buối. giờ thì khác rồi, hắn chả còn tâm tư gì để nói cả. Ngồi một hồi hắn cũng chỉ thắp được ba nén hương rồi đứng lên quay người bỏ đi. Bỗng Koko chợt nhớ ra một điều, từ lúc Akane mất tới giờ, hắn và Inui chưa bao giờ đi thăm mộ chung với nhau cả. Nhưng giờ có nhận ra thì cũng đã muộn rồi...

Hắn đi tới cách đó ba ngôi mộ, lại tiếp tục ngồi xuống. Lần này Koko đã chịu mở miệng, nhưng lời nói ra lại nghe đầy vẻ bi thương.

"Xin lỗi!"

Thấy dòng chữ khắc rõ trước mắt lại khiến hắn đau thấu tim gan. Nói được một câu rồi cổ họng hắn như nghẹn ứ. Vâng, bia mộ trước mặt hắn là mộ của em -Seishu Inui- Đúng vào ngày này, ba năm trước, em bị tai nạn khi đang cố tìm cách rời xa hắn. Do bị thương nặng nên em được đưa đi cấp cứu.

Còn về phần hắn, sáng ngày hôm sau, tỉnh dậy không thấy em thì hắn có hơi lo lắng, dù gọi điện hay nhắn tin thì cũng không thấy phản hồi. Hắn cho người đi tìm, mãi tới ba ngày sau, hắn mới nhận được tin báo tình hình của em. Thế nhưng, lúc hắn tới đã không còn kịp, em đã trút đi hơi thở cuối cùng. Hắn nghe tin như trời đất sụp đổ, trái tim hắn vỡ nát. Cho đến tận lúc này, hắn mới nhận ra là hắn thật lòng yêu em.
Koko vội vã tới phòng bệnh em nằm trước đó, 'may' là xác em chưa được chuyển đi. Hắn chạy thật nhanh tới ôm chầm lấy thể xác ấy, hắn ôm thật chặt, như thể muốn cơ thể em hòa làm một với hắn. Hắn không thể cảm nhận được hơi ấm từ em nữa, em giờ đây chỉ còn là cái xác không hồn. Hai dòng lệ nóng hổi lăn dài trên má hắn, không hiểu sao lại vô tình rơi trên mí mắt em, giống như cả hai đang khóc thương cho cuộc tình bi ai. Nhưng không, em đi rồi, sẽ chẳng có ai khóc cùng hắn nữa. Miệng hắn nỉ non: "Xin lỗi...xin lỗi mày, tao sai rồi, đêm đó là tao sai, n-người...người tao y-yêu là...mày mà...nên là, nên là...làm ơn, quay về đi, trở về bên tao đi..."Càng nói hắn càng khóc lớn hơn, cảm xúc như muốn vỡ òa. Tiếc là những lời nói ấy chỉ đành để gió cuốn đi hòa vào khoảng không cô đơn và tịch mịch, vì người cần nghe đã chẳng còn nữa rồi...
Làm thủ tục nhận xác, Koko được những lời từ vị bác sĩ đã chăm sóc cho Inui suốt ba ngày qua bảo là: "Trong suốt ba ngày qua, khi tôi trò chuyện với bệnh nhân Inui, cậu ấy luôn luôn nhắc một câu mà cho tới trước lúc lâm chung, cậu ấy vẫn nói rằng: '.......'." Thật tiếc cho chàng trai trẻ..."-Bác sĩ thở dài rồi quay lưng cất bước về phía trước, bỏ lại Koko còn chìm đắm trong tuyệt vọng. Trong đầu hắn bỗng hiện ra hình ảnh Inui đang nằm trên giường bệnh với thân thể mang đầy vết tích của tai nạn, làn da xanh xao, đôi mắt vô hồn, miệng vẫn luôn lầm bầm câu: "Giá như...chỉ một lần thôi, người ấy chịu nhìn về phía tôi...thì thật tốt!"
~~~Hiện tại~~~
Hôm nay hắn tới đây với mục đích đơn giản là để chúc mừng sinh nhật em thôi. Ba ngày sau, hắn sẽ lại tới... nhằm ngày dỗ của em.
"Inui à, sống không có mày thật khó khăn!"

~Hết mẩu 4b~
̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ∞ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶

Có nhiều người bình luận là đừng ngược nhưng mà...XIN LỖI, tui viết truyện hay có tật viết đoạn kết trước nên mẩu 4b này tui viết ra trước cả mẩu 4a nữa. Mà tui không bỏ được, tui thức nguyên đêm viết đó, chỉ chờ tới ngày đăng thui.(⌣́_⌣̀)Từ nhiên cảm thấy tội lỗi.

À đây cũng là lần đầu tui thử viết ngược nên còn nhiều bỡ's ngỡ's:))) Nói chứ tui có nên bẻ lái thành HE không chứ tui thấy OTP của tui SE như vậy tui đâu 'lòn' quá😥😥😥.Nếu ai thích HE thì bình luận cho tui biết nha, không thì tôi để kết vậy lun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro