Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẩu 2b

Tiền trao cháo múc. Kokonoi nhận tiền rồi liền đi kiếm Takemichi. Hắn không muốn làm việc rề rà, muốn kết thúc nhanh gọn công việc khi đã nhận tiền.(Nói toẹt ra là Koko không muốn lãng phí thời gian ở bên Inuipee á!). Việc hắn không tìm ngay Kakuchou là bởi quan hệ giữa hắn và cậu không được thân lắm, nên tự nhiên hẹn người ta ra sẽ bị nghi ngờ. Còn Takemichi dù gì cũng là bạn tiểu học của Kakuchou, chắc cũng được cho là thân đi.

"Takemichi, ê bên này nè!"-Từ xa hắn thấy Takemichi mua nước ở máy bán hàng tự động, liền tiến tới chào.

"Có gì không Kokonoi?"-Take lấy những lon nước ra, cất tiếng hỏi.

"Chiều nay mày hẹn Kakuchou ra khu cấm trên tầng 3 giùm tao."-Hắn dô thẳng vấn đề.

"Hả? Tại sao phải là tao? Muốn thì mày tự đi mà làm!"-Nói rồi Takemichi quay người định bỏ đi thì bị Kokonoi giữ lại.

"Nếu mày chấp nhận thì tao sẽ bla...bla...bla..."

Và sau một hồi thì éo biết kiểu gì Koko cũng thuyết phục được Takemichi. Hoàn thành công việc, hắn lập tức quay lưng bỏ đi để lại Take đứng như trời trồng.

"Có chuyện gì vui hả, Koko?"-Đi được một lúc thì hắn cũng tìm được người mình cần tìm lúc này.

"Không có gì, chỉ là vừa giải quyết được chút việc vặt mà lại có thêm đống tiền, chiều nay tao sẽ bao mày ăn, Inuipee."-Hắn vồ tới ôm chặt lấy từ phía sau, vùi đầu vào hỏm cổ người kia. 

"Xì-Gì vậy chứ!"-Em phì cười, như có như không đấy cái đầu của con sam đang mè nheo kia ra.

~~~Phía Takemichi~~~

"Ê! Kaku-"-Takemichi vào lớp thì thấy Kakuchou đang ngồi ngay bàn học viết viết gì đó. Vừa mở lời đã nghe em thốt lên.

"Hả-á đụ, giật cả mình!"-Dạo này tâm trạng em đang bất ổn lắm, cứ lo mãi suy nghĩ cách để trốn khỏi tên khốn Izana. Cái thứ trên bàn làm em đang mãi đắm đuối kia là bảng kế hoạch mang tên "Công cuộc trốn chạy khỏi tên biến thái."

"Có chuyện gì không Take?"-Giờ cậu mới bình tĩnh lại, vội giấu đi bảng kế hoạch rồi ngước lên hỏi.

"Chiều nay mày ra khu cấm trên tầng 3 được không? Đi một mình thui."

"Hả sa-"

'Reeng reeng'-Cậu chưa kịp nói hết câu chuông báo giờ dô học đã vang lên.

"Thui vậy nha, nhớ tới đó!"-Nói rồi Takemichi quay lưng đi một mạch về bàn học của mình. Để lại Kakuchou đã quá bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.
~~~Bên Izana~~~
'Ting', tiếng chuông báo tin nhắn, là từ Kokonoi. Izana lười nhát cầm điện thoại lên xem.

Sương sương cuộc tin nhắn của anh với Koko là v đó:)))

"Má riết rồi tao không biết là tao lớn hơn nó hay là nó nhỏ hơn tao luôn á. Không biết có nên tin thằng Kokonoi không đây. Mà thôi dù gì cũng tốn 100,000 yên thì cũng nên ra cho đỡ tiếc."- Anh gục mặt xuống bàn, quyết định ngủ cho tới khi ra về.

Bên Kakuchou thì đang hoang mang vl ra, chả bù cho ai kia. Cậu đang không hiểu vì sao thằng Takemichi nay lại chủ động hẹn mình ra gặp, đã vậy còn ra chỗ vắng te, ít người lui đến. "Không biết có định kêu mình làm chuyện gì mờ ám không, hay mình có gây thù trút oán gì với nó không."-Cậu đang rất phân vân không biết có nên đi hay không.

"Hoi khỏi đi, ai rảnh"-Cậu nghĩ. Nhưng rồi...

"Èo cuối cùng thì mình vẫn tới!"-Vâng, khi tiếng chuông ra về vừa vang lên là cậu xách cặp chạy thẳng ra chổ hẹn luôn... Thứ nhất là vì cậu tò mò, thứ hai là vì cậu nghĩ là có thể tránh được tên biến thái Izana. Một mũi tên trúng hai con nhạn. (Chính anh là đang tự dâng hiến thân mình cho giặc đóa!)

Thế nhưng đợi một hồi cậu cũng chả thấy ai tới cả, cậu nghĩa là Takemichi là hẹn trước với cô bạn gái nên quên mình rồi. Cậu tính bỏ đi thì có người nắm tay cậu kéo lại.

"Ai-"-Bỗng cậu đứng hình khi nhìn thấy rõ con người trước mắt. Miệng lắp bắp, nói mãi chẳng được một câu.

"I-I-Iza-zana-san, m-m-mày sao l-l-lại..."

"Tao là người nhờ Koko hẹn mày ra đây đó! Bất ngờ không?"

 "Ừ đúng rồi, bất ngờ, thằng hẹn mình ra lại là Takemichi, xincamon, má nó lại nhận hối lộ của thằng Koko rồi hại bạn hại bè, tao mà thoát được chiều nay tao sẽ  CẮT TRYM MÀY, TAO CHO MÌNH NGHỈ SINH CON ĐẺ CÁI, TAO CẠO SẠCH LÔNG CHYM MÀY, THẰNG TRÓ TAKEMICHI!!!"-Kakuchou gào thét trong lòng. Nhưng trước mắt thì em nên làm gì với cái cục nợ này đây. Một khoảng không im lặng. Cả hai chẳng nói chẳng rằng chỉ đứng nhìn nhau hồi lâu. Cậu là địch xách cặp chạy rồi, tiếc là Izana không cho, cứ khư khư giữ chặt tay cậu. Bầu không khí bắt đầu trở nên gượng gạo, anh nhận ra điều đó liền mở lời trước.

"Kakuchou Hitto!"-Anh nói lớn, làm cậu giật mình.

"Hả, cái?"-Cậu tránh né đôi mắt đang nhìn chằm chằm cậu, thật sự, thật sự không thể nhìn thẳng vào mặt Izana.

Anh cố chấp ôm mặt cậu, bắt buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.

"Mày nghe cho rõ đây, Kakuchou Hitto, tao yêu mày, tao cảm thấy rất vui vì "định mệnh" đã cho tao gặp mày, à...ừm thì tao cảm thấy rất bực khi mày thân với đứa khác mà không phải tao, tao biết hôm đó là tao sai nên để tao đập đầu dô cái lan can tao xin lỗi mày, là do tao không kiềm chế được cảm xúc, nên là mày đừng có tránh tao nữa."

"Nếu chỉ như vậy thì sao mày chắc chắn nó là tình yêu, mày có hiểu không? Chuyện này quan trọng đến cả cuộc đ-"-Đang nói ngang sương thì cậu bị anh chặn họng. "Địu mẹ mấy lần rồi nha, tứk á, hết thằng Take giờ tới luôn thằng này, à đéo tới cái chuông báo nó cũng chặn họng tao, có ngày tao xiên que hết ):((("

"TAO HIỂU, Tao hiểu chứ! Nên là từ giờ tao sẽ theo đuổi mày, tao sẽ làm mọi thứ để có được mày, mày dám lén phén với thằng nào là tao cắt kiu mấy đứa đó hết!"-Izana hùng hổ nói.

"Rồi mày muốn theo đuổi tao, hay là dọa nạt tao quan hệ với mày vậy (ಥ﹏ಥ)"-Kaku khóc không ra nước mắt.

"Mày có nghe tao nói không, đừng tránh tao nữa, để tao được theo đuổi m-"-Đột nhiên anh im bặt trước hành động bất ngờ của Kakuchou.(Act cool đứng hình mất 5 giây.) Yeh, cậu đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ rồi liền tách ra, chứ không để ai kia nổi thú tính thì khổ~

"Nếu là việc theo đuổi tao, thì mày không cần nữa, tới nước này rồi tao đành chấp nhận thôi."- Nói rồi cậu để lại trên môi một nụ cười nhẹ làm cho ai đó điếng người.

"Nói ra thì thật ngại quá, thật ra tao cũng ừm...yêu mày...từ lâu rồi. Nhưng tao sợ, sợ rất nhiều thứ, tao sợ lúc đó mày chỉ nổi hứng thú nhất thời, tao sợ mày sẽ nhanh chán rồi bỏ tao, lúc đó sẽ đau lắm, tao, tao..."-Hai khóe mắt cậu đỏ ửng, càng nói cậu càng không ngăn được hai dòng lệ nóng hổi lăn xuống má.

Anh thấy cậu nhưng vậy mà con chym à nhầm tym đau nhói,(lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa.) Anh ôm thật chặt cậu vào lòng.(Nói thế thôi chứ Kaku cao hơn Izana nên anh không ôm vào lòng được đâu, cùng lắm là siết eo người ta đau thía mịe thui.)(╯‵□′)╯︵┻━┻

"Tao thề rằng đó không phải hứng thú nhất thời, tao sẽ không bao giờ làm tổn thương mày. Thế nên hãy trở thành bạn đời của tao."

"Ừm."

~Hết mẩu 2- À mà khoan. Từ đằng xa xa lấp loáng bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây. Vâng, đó là bạn "Bankokonoi" và một thanh niên nữa, tóc vàng.¯\_(ツ)_/¯

"Đìu mé tụi nó tình tứ gớm!"-Kokonoi vừa cầm điện thoại quay lén vừa nói.

"Uả rồi mắc mớ gì rình chi rồi kêu gớm, còn quay lén nữa."

"Do mày hem biết thui, quay cái này lại rồi bán cho lũ bạn nó là có tiền liền."-Anh thanh niên vẫn đang chăm chỉ cầm điện thoại quay lén.(๑•̀ㅂ•́)ﻭ✧

"Uả mày thiếu hơi tiền vậy à, tao tưởng mày giàu lắm chứ?" 

"Ừ thì nhiều, nhưng đối với tao nó không đủ nuôi mày."-Koko le lưỡi trêu.

"Má"

~Hết mẩu 2b~

̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶  ̶ ̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ∞ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶

Mẩu này bị OCC nhiều quá mức rồi. Có gì đừng chs ném gạch ném đá nha, bể màn hình, tốn tiền đi sửa thì khổ. Hmi hmi (◍•ᴗ•◍)♡ ✧*。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro