Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẩu 2a: IzanaxKakuchou (Chuyện học đường )

Giới thiệu sương sương về nhân vật:

-Izana Kurokawa: Học sinh năm 3 trường cấp 2 Tokyo, là bạn thuở nhỏ của Kakuchou Hitto.

-Kakuchou Hitto: Học sinh năm 2 cùng trường với Izana, vì là bạn thuở nhỏ nên cậu vẫn hay xưng hô 'mày tao' với Izana, nhưng lúc gọi tên thì vẫn thêm 'san' nha.

-Takemichi Hanagaki: Bạn cấp 1 của Kakuchou.

Cùng sự góp mặt của một số diễn viên khác:))))

̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶

Trường cấp 2 Tokyo.

'Reeng reeng...'-Tiếng chuông báo hết giờ học vang lên. Kakuchou đang soạn sách vở để ra về.

"A, Takemichi, hôm n-"-Từ xa cậu thấy Takemichi cùng với Hina đang bước đến, liền cất giọng chào hỏi, sẵn tiện đường nên cậu tính rủ Takemichi đi cùng nhưng tiếc là Kakuchou chưa nói hết câu đã bị Take cắt ngang.

"Xin lỗi, hôm nay tao có hẹn trước với Hina rồi!"-Takemichi gãi đầu.

"Đành vậy, tao về đây."-Nói rồi cậu xách cặp và vẫy tay chào tạm biệt Takemichi và Hina.

"Tạm biệt Kaku-chan."-Take và Hina cũng vẫy tay lại với cậu rồi quay người rời đi.

"Hể~ Thân thiết ghê,"Kaku-chan" đồ hen."-Izana đột nhiên như một vị thân mà xuất hiện đằng sau lưng cậu, khiến Kakuchou giật bắn cả mình.

"Nè, tao về chung với mày cũng được mà, tại sao cứ rủ nó thế? Rốt cuộc mày coi nó quan trọng hơn tao sao?"-Izana bĩu môi, trưng ra cái bộ mặt hờn dỗi của trẻ con. Nghe vậy cậu hậm hực phản bác lại.

"Tại đi chung với mày phiền quá đó, ồn áo quá chừng!"

"Mày nói thế không sợ tao đau lòng hả, tao chỉ có mỗi mình mày thui."-Vừa nói anh vừa nắm tay vừa lôi cậu đi.

"Gì vậy chứ!"-Kakuchou cứ để mặc cho anh kéo, dù anh không đi thẳng về nhà mà cứ lòng và lòng vòng tùm lum chỗ, vậy cậu mới thấy phiền đó. Haiz~

"Kakuchou, mày qua nhà tao chơi đi, tao ở nhà một mình chán chết, là bạn thì lâu lâu mày cũng nên qua thăm tao chứ!"-Izana lắc lắc cánh tay cậu, đã thế còn chừng ra cái bộ mặt cún con ngây thơ vô số tội.

"Tao làm gì có nhiều thời gian rảnh để thăm mày chứ."-Kakuchou đẩy cái đầu đang càng ngày càng dí sát vào mình ra, buông một câu.

"Là để đi chơi với thằng nhãi Take kia hả?"-Anh nói với khuôn mặt đen như cái bùi nhùi chà đít nồi. Nghe thấy câu đó khiến tâm trạng anh trở nên rất tệ, nó làm anh nhớ lại cái cách mà Takemichi gọi cậu. Bực lắm cơ, bởi vì từng có lúc anh cũng muốn gọi cậu là "Kaku-chan" thì bị cậu cách xa ba mét rồi quăng ra câu nghe đau buốt con "chym" là:"Sến quá ghê nữa, có phải mày không Izana?!!?". Thử đặt vào tính huống của anh coi, tứk không ? Anh là bạn thuở nhỏ của cậu mà bị đối xử thế đó, còn thằng nhãi kia chỉ là bạn cấp 1, thế mà Kakuchou để thằng đó tự nhiên tự tại gọi cậu như thế mà không than vãn một câu nào!

Càng nghĩ càng tức, càng tức càng muốn làm liều, anh nắm tay cậu chặt hơn và lôi cậu nhanh hơn khiến cậu phải thốt lên, nhưng chuyện là anh không nghe lọt lỗ tai nữa rồi. Lần này anh không kéo về nhà cậu mà là sang luôn nhà anh. Tới nơi, anh đẩy mạnh cậu ngã ra sofa, chẳng để cậu nói lấy một câu liền quay người đi khóa cửa nhà.(Eo thôi bạo quá~)

"Nè, Izana-san, mày t-"-Không để cậu nói hết, anh đã ghì mạnh hai vai cậu xuống sofa rồi thô bạo chiếm lấy đôi môi cậu. Thế nhưng tiếc là Kakuchou đã kịp ngậm miệng lại nên anh không thể xâm nhập vào bên trong.

Về phần Kakuchou, bây giờ cậu đang hoảng lắm, cậu không hiểu và không muốn hiểu những động thái từ nãy tới của Izana, giờ cậu chỉ biết vùng vẩy và tìm cách đẩy anh ra. Nhưng không được, anh mạnh hơn cậu nhiều, điều đó ai cũng biết hết, nên là cậu chỉ đang làm những hành động vô nghĩa mà thôi.

Mãi không thấy Kakuchou hé miệng (uk đúng rồi, làm dzậy rồi không biết người ta còn muốn nhìn mặt anh không nữa chứ còn đòi người ta chủ động hé ra à!!!) anh cắn vào môi cậu khiến nó rỉ máu, còn làm cậu bật lên một tiếng "Á" rồi lúc đó anh tranh thủ đưa lưỡi vào miệng cậu mà quét một vòng, thưởng thức hết vị ngọt trong miệng cậu.

Qua việc đó khiến cậu chống cự càng mãnh liệt hơn, Kakuchou dùng đầu gối hất mạnh vào "nơi nhạy cảm" của anh(gòi lun, bể mịe bi, triệt đường sinh sản, dzừa bướm lắm!) Thốn quá nên anh đành bỏ cậu ra mà dùng tay "an ủi" "cái ấy" của mình. Anh nghĩ rằng cậu sẽ chẳng thoát được đâu, anh khóa cửa rồi mà! Nhưng không, Kakuchou thông minh lắm, cậu nhảy ra ngoài bằng đường cửa sổ rồi chạy đi mất dạng, bỏ lại anh đang trơ mắt nhìn cậu.

Kakuchou chạy đến thục mạng, chạy như bị ma đuổi chó dí, chạy như chưa từng được chạy. Về tới nhà cậu đóng rầm cửa lại rồi ngồi dựa lưng vào cửa thở hồng hộc. Cả người cậu mồ hôi nhễ nhại, mặt thì đỏ lè. Cậu dùng hai tay bưng kín mặt, cậu không muốn nhớ lại cảnh đó chút nào cả, cảm xúc của Kakuchou bây giờ phức tạp lắm, nhưng đa số thì thấy khá là bực mình nhưng không hiểu vì sao.

"Bực quá, nhờ nó mà giờ chân mình đâu rát, đã vậy còn để quên luôn đôi dép Gia Lai chó nhai không đứt mua hai chục ngàn ngoài chợ nữa, không biết lấy lại được không!?!"-Cậu thầm nghĩ đó là lí do mình cảm thấy tức giận.

~~~

Kể từ lúc đó trở đi, hai người chẳng ai nói với nhau câu nào. Cậu cứ thấy anh từ xa thì liền tránh đi nơi khác nên gần như hai đứa chả gặp nhau. Lâu lâu chạm mặt nhau thì cùng lắm cũng chỉ chào nhau một tiếng, thoạt ngỡ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, dường như đang có một trận chiến tranh lạnh nổ ra giữa hai người, khiến người khác chả biết đâu mà lần. Có nhiều lúc Izana dùng cách chặn đường lại để nói chuyện với cậu nhưng toàn thất bại, Ví như ra về anh đợi cậu ở trước cửa lớp, anh đợi cửa nào thì cậu đi cửa ngược lại, đợi cửa trước đi cửa sau, đợi cửa sau thì cậu về cửa trước, tới khi anh phát hiện ra thì cậu đã chạy mất hút. Hay có lần anh đợi cậu ở cổng trước của trường thì cậu chạy ngược ra cổng sau, thế nên anh chả biết đâu mà mò. Gọi điện thì cậu không bắt máy, nhắn tin thì chả thèm seen.

Cuối cùng anh phải nhờ tới Kokonoi-bạn cùng lớp với Kakuchou và Takemichi-tìm cách để anh được nói chuyện riêng với cậu, tốn mọe 100,000 yên. Nếu anh nhờ Takemichi thì không tốn đâu, nhưng anh ghét Take lắm vì nó rất thân với Kakuchou.

~Còn tiếp~

~Hết mẩu 2a~

̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ∞ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro