Mẩu 1: RanxRindou
Nhà Haitani...
"Rindou, tao chuẩn bị nước rồi, vào tắm thôi."-Tiếng của Ran vọng từ trong nhà tắm ra.
"Cái! A-Anh hai thật sự muốn...tắm chung!?!?"-Rindou có vẻ hơi ngượng.
"Tự nhiên mày bị gì thế, bình thường tao với mày cũng tắm chung mà?"-Anh tỏ vẻ khó hiểu, hôm nay thằng em trai của anh nổi chứng gì thế!
"Ai biểu con Au nó lựa ngày hôm nay viết truyện chi."-Vừa nói, em vừa chỉ về hướng màn hình. (Ủa ủa ai biết gì đâu? Ngộ~)
"Kệ tía nó, mày quan tâm làm gì, nó viết truyện chữ chứ có vẽ truyện tranh đâu."-Nói rồi anh chẳng để Rindou nói lại một câu, liền kéo em vào phòng tắm. (Gì chứ nếu anh muốn em liền có thể vẽ truyện tranh:)))
~~~ Trong phòng tắm~~~
Mặc dù là đã vào chung phòng tắm nhiều lần rồi nhưng lần này Rindou lại cảm thấy ngại mà chẳng hiểu lý do vì sao.
"Nè, hôm nay mày rốt cuộc là bị cái qq gì thế, tới tháng hay gì mà nổi tính thiếu nữ ngại ngùng, e thẹn?"-Hành động của em là cho anh thật sự cảm thấy khó chịu a~
"Anh hai nè, nếu sau này anh... ừm... giả sử thôi, giả sử là anh có bạn gái rồi thì... có...t-tắm ch... như bây giờ không?"-Thốt ra hết câu, em mới cảm thấy mình hỏi thật ngớ ngẩn, vội vàng quay mặt sang chỗ khác.
"Xì~"-Anh đột nhiên phì cười trước câu hỏi của em, điều đó làm em càng thêm ngại mà dùng hai tay bưng kím mặt.
Anh thấy vậy có hơi quá đáng, chắc Rindou nghiêm túc lắm, ẻm đâu dễ gì thốt ra câu như vậy. Ran gỡ hai bàn tay em ra rồi kéo em vào lòng. Vì là trong phòng tắm nên hai người chẳng mặc gì cả, da thịt chạm nhau lại làm mặt Rindou càng thêm đỏ. Giờ mà đem cà chua ra so với mặt em thì không biết cái nào là trái cái nào là người nữa. Cơ thể em bây giờ bất động, để mặc anh trai muốn làm gì thì làm.
"Tắm xong đi rồi lại tiếp tục câu chuyện này nhé, bây giờ tao tắm cho mày."-Thấy em không có động tĩnh gì, coi như em ngầm đồng ý, tay anh bắt đầu sờ soạn khắp người em. (Còn lại tự nghĩ nha, chứ Au lười nên tua tới khúc tắm xong.)
(Để Au đính chính là một chút, lúc này anh em Haitani chưa có xác định mối quan hệ tình củm gì nha, chỉ là anh em "bình thường" thui, đúng là hai người có tình củm nhưng không ai nói, kiểu vậy, mặc dù là Ran cứ lấn tới như trên á, nhưng Rindou nhà anh thì vẫn còn ngây thơ và ngại ngùng lém cơ, cứ nghĩ là anh hai trêu thôi.)
Tắm xong rồi hai người cùng ra sofa ngồi. Anh để Rindou sáy tóc cho mình.
"Nè, mày từ lúc nào đã ngưng gọi anh mày là "onii-chan" rồi nhỉ?"-Đột nhiên anh hỏi.
"Hỏi cái này l-làm gì chứ, lớn rồi...đâu thể gọi vậy hoài."
"Uk nhể, tao với mày còn là bất lương cơ mà."-Ngoài mặt vẫn là cái vẻ vô lại thường ngày nhưng Rindou nhận ra trong lời nói anh có chút... hụt hẫng.
"Nhớ quá, cách mày gọi anh hồi xưa ấy!"-Câu này anh gần như là lí nhí trong miệng nhưng Rindou đứng sát nên vẫn nghe được chút ít.
(Mọi người đừng thắc mắc tại sao cách gọi "anh hai" và "onii-chan" Au cho là khác nhau, đúng là trong tiếng Nhật thì hai chữ đó là một nhưng còn một cách gọi khác là "nii-san" thì phải, mình không rõ lắm, cách gọi thêm "san" đằng sau như là mang vẻ kính trọng hơn á, không chắc nên đừng chửi nha.)
Sáy tóc xong thì cả hai lên phòng ngủ, vì còn ngại mấy chuyện hồi nãy nên em tính bê gối sang phòng khác ngủ, chẳng dám nhìn thẳng mặt anh trai mình nữa rồi. Nhưng Ran sẽ không để em làm vậy.
"Câu hỏi của mày tao còn chưa trả lời, mày tính bê gối đi đâu đó?"-A anh không nói thì em cũng quên béng mất. Anh tính kéo em lên giường nhưng bị em kéo lại nên tạm thời anh đành để em ngồi ngay cửa rồi giữ chặt tay em. Anh tiếp lời.
"Tao không biết là hôm nay mày đập đầu vô đâu rồi, nếu mày cảm thấy mấy việc này khó chịu mày cứ nói, tao liền bỏ, sao cứ ấp a ấp úng làm gì?"-Thấy em không nói gì anh lại tiếp.
"Để tao trả lời câu hỏi của mày, chuyện là tao sẽ không có bạn gái đâu, bởi người tao yêu là mày cơ."- Càng nói anh càng ép sát em vào cánh cửa.
"H-Hả..."-Nhận được câu trả lời ngoài sức tưởng tượng mà giờ em ngốc rồi, cứ ngồi đó ngẩn ngơ nhìn người con trai trước mặt, toàn thân em bất động, miệng cứ lặp đi lặp lại câu "anh nói gì cơ" .
"Mày nghe không lọt lỗ tai hả, vậy để tao nói lại, nói khi nào mày nghe lọt mới thôi, rằng là người tao yêu là mày, đéo phải ai khác, dù là giờ hay sau này cũng đều là vậy."-Không hiểu sao nhìn mặt em, anh lại cảm thấy buồn cười, nhìn em bây giờ cứ ngóc ngốc kiểu gì ấy. Anh dùng hai tay nhéo má em, mềm mềm làm anh nhéo cho tới sưng tấy lên mới dừng.
"Sao đấy, bị tao nói đến ngu luôn hay gì mà ngồi thẩn thờ hoài vậy, hay chưa nghe đã, để tao n-"-Chưa để anh nói hết em đã kịp chặn miệng anh lại.
"Đủ r-rồi, em nghe rồi mà."-Đúng là bị anh nói đến ngu người rồi, anh mà nói nữa là em xỉu tại chỗ luôn đó.
Anh thì tranh thủ thời cơ liếm nhẹ lên lòng bàn tay em khiến em phải rụt lại như bị lửa đốt.
"Tao trả lời xong câu hỏi của mày rồi, giờ đến mày trả lời tao đó, tao yêu m-"
"EM CŨNG VẬY!!! Nên là... anh đừng nói nữa, e-em chết mất."-Chẳng để anh có cơ hội nói hết câu, em đã chen vô.
"Em cũng vậy là sao, tao không hiểu?"-Nhầy nhụa lần một.
"Em c-c-cũng y-yêu anh hai..."
"Anh hai là thằng nào tao không biết?"-Nhầy nhụa lần hai.
"O-Onii-chan...em cũng... KHÔNG NHÂY VỚI ANH ĐÂU AAA!!!"-Rindou dỗi rồi a~
Anh ghì chặt hai vai em sát vào cửa để em không có cơ hội nhúc nhích. Ran dí sát mặt mình vào mặt em, khoảng cách giữa hai người chỉ còn khoảng 5mm.
"A-A-Anh đừng manh động, anh không muốn vào tù bóc lịch đâu ha!"-Em hơi hoảng, tại vì Rindou nhà ta nào biết có hôm nay để chuẩn bị tâm lý sẳn chứ~
"Lo gì chứ, vào một lần rồi không nhớ à, đừng có quên hai đứa vẫn là bất lương nhá!"
"Khoan em chưa có chuẩn b-"-Chưa đợi em nói hết câu, anh đã chặn miệng em bằng một nụ hôn, tranh thủ lúc em chưa khép miệng mà đưa lưỡi vào trong khoang miệng em mà khuấy đảo một vòng, lấp liếm hết vị ngọt trong miệng em.
"Ưm~mmhm~"-Em bấu chặt tay vào vạt áo anh, dù lần đầu không có kỹ thuật nhưng em vẫn cố phối hợp với anh.
Anh từ nhẹ nhành đến điên cuồng mà gậm nhắm môi em. Nụ hôn này anh chờ lâu lắm rồi, giờ được rồi thì anh lại chẳng muốn buông ra, còn tham lam mà muốn đè em ngay tại chỗ này cơ. Nhưng tiếc là anh phải kiềm chế, bởi hai người đều là trẻ dưới 18 tuổi, dù đã trải nghiệm cảm giác trong trại cải tạo rồi nên anh cũng không lo mấy đâu, nhưng anh lo là lo cho Rindou kìa, nên thôi, ráng chịu thì hơn, chờ đợi là hạnh phúc, càng đói thì ăn mới ngon:)))
Đến khi hết hơi, em gõ nhẹ vào lưng anh mới tiếc nuối buông em ra, đến lúc tách ra, môi hai người còn vương lại một sợi chỉ bạc.
"Được rồi, tới đây thôi."-Nói rồi anh bế em lên giường và tắt đèn. Nhìn bên ngoài bình tĩnh vậy thôi chứ trong thâm tâm anh đang gào thét dữ lắm. Chả khác gì hành hình cả, giống như để một miếng thịt tươi trước mặt một con hổ bị bỏ đói một thời gian dài nhưng đáng buồn thay là con hổ đó không được ăn miếng thịt đó a~
Anh trèo lên giường, đắp chăn cho cả hai rồi ôm em vào lòng, kết thúc một ngày dài.
Ngủ ngon onii-chan~
~Hết mẩu 1~
̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ∞ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶ ̶
Có gì sai sót mọi người góp ý nha, cảm ơn mọi người đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro