Tôi yêu em 3
Đây là fic về Cá Mập với Cáp Quang, có lẽ sẽ không hay nhưng mọi người cũng đừng chê bai nhiều quá nha!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cá Mập, khi nhắc đến cái tên này chắc có lẽ ai cũng sẽ nghĩ ngay đến sự hung dữ, tàn bạo. Đúng vậy, y cũng như thế, nên y luôn luôn cô đơn một mình nơi biển cả tối tăm lạnh lẽo kia. Nhưng, khi cậu đến, tất cả đã thay đổi.
Khi lần đầu tiên cậu gặp y, cậu không hề sợ hãi tránh né y. Y đã rất ngạc nhiên, tiến lại gần cậu thắc mắc hỏi
- Không sợ tôi?
Cậu nghi hoặc nhìn y
- Sao tôi lại phải sợ anh?
- Cậu, không biết tôi?
Cậu ngây thơ gật đầu, ngại ngùng hỏi lại y
- Anh tên gì vậy? Tôi tên là Cáp Quang.
- Cá Mập
Cậu bĩu môi nhìn y
Người gì đâu mà lạnh lùng lại kì quặc!
Dù thái độ của y vẫn lạnh lùng thơ ơ như vậy nhưng cậu vẫn cố gắng bắt chuyện với y, không vì nó mà nản lòng.
Y mặc dù bị cậu lải nhải bên tai suốt ngày nhưng không thấy phiền, thậm chí có chút thích khi nghe giọng nói trong trẻo của cậu khi nói với y. Chợt nhớ ra điều gì, y hỏi cậu
- Cậu đến đây làm gì?
- A! Anh cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện rồi!
- Trả lời tôi!
- Bí mật!
Cậu tinh nghịch nháy mắt với y. Nhìn nụ cười của cậu, y thấy nó thật đáng yêu, đồng thời trong anh bỗng có cái gì đó thoáng qua, khoảnh khắc ấy, tim y bỗng trật một nhịp. Dần dần y nhận ra, y đã yêu cậu mất rồi! Không phải yêu thích vì cảm kích, càng không phải vì bù đắp sự trống vắng cô đơn mà là yêu từ tận đáy lòng, yêu đến chết đi sống lại, yêu đến chỉ muốn độc chiếm, cậu chỉ là của mình y, mãi mãi không tách rời. Cậu là người kéo y ra khỏi bóng tối, giải thoát cho y khỏi sự cô đơn lạnh lẽo, thế nên, y sẽ không buông tay, đời này kiếp này cậu sẽ và sẽ chỉ là của mình y.
Khi nhận ra sự thật này, y hoảng sợ. Sợ một ngày nào đó cậu sẽ rời khỏi y, xa y đến một nơi nào đó mà y không tìm đến được. Cậu rất thiện lương, lại đơn thuần, sợ ai đó sẽ cướp lấy cậu từ y. Lâu ngày nỗi sợ ấy lớn dần, y sốt ruột hỏi cậu
- Em sẽ ở đây với tôi mãi sao?
Cậu trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời
- Em không biết. Anh không muốn xa em đúng không?
Cậu nghịch ngợm hỏi y, đơn thuần chỉ là cậu nói đùa không ngờ anh lại nghiêm túc trả lời
- Đúng vậy, em chỉ có thể ở bên anh!
Cậu cười gượng trước câu trả lời của y, né tránh chuyển dời.
Không hiểu vì sao cậu bỗng dưng cứ tránh né y, không còn lải nhải bên tai y suốt ngày nữa.
Nhưng điều anh lo sợ rốt cuộc cũng đến.
Bỗng một ngày, anh thấy xa xa có bóng dáng lại gần. Y chợt nhận ra, là con người! Kẻ thù truyền kiếp của y, lũ con người khốn khiếp. Họ đến gần cậu, muốn mang cậu đi, cậu lại đồng ý theo họ. Nhận ra ý định của họ, y hung tợn đả thương bọn họ không cho tiếp cận cậu, bọn người này muốn mang cậu khỏi y, y không cho phép điều đó.
Dường như bất ngờ trước sự xuất hiện của Cá Mập, con người họ đều trở tay không kịp, đều bị Cá Mập cắn, máu tuôn ra như suối. Có một người thoát được liền gọi viện trợ. Khi cắn chết được 5 người y thấy lại càng nhiều người đến, họ mang lưới theo, thậm chí mỗi người đều có một cây súng. Tất cả đều nhắm vào y, khi thấy y suy yếu, họ dùng lưới vây bắt y lại. Nhân lúc đó, họ mang cậu đi. Thấy bóng dáng cậu xa dần, y điên lên, trong đầu không còn ý nghĩ nào khác phải lấy lại cậu cho bằng được. Không màng đến đau đớn, vết thương loang lỗ trên người, y điên cuồng cắn xé chiếc lưới, bơi nhanh nhất có thể đến chỗ cậu. Đuổi kịp được bọn họ, y lao đầu cắn chết hết tất cả bọn họ, nước biển đục màu máu đỏ tươi, người không ra người, thịt vụn bay lơ lững làm mồi cho cá. Y bơi đến chỗ cậu, trong đầu y chỉ toàn điên dại và chết chóc, không chừa cả cậu. Y thô lỗ cắn tay, chân kể cả cổ cậu, giờ đây cậu như một con búp bê rách nát, chết là chuyện không tránh khỏi, yếu ớt rên lên. Tiếng rên của cậu phần nào làm anh tỉnh lại. Hoảng hốt nhìn vết thương y gây ra
Không, em ấy không thể nào chết được, không thể nào!
Y sợ hãi, đau lòng ôm cậu vào lòng, nhìn cậu suy yếu trong lồng ngực, không thể làm được gì. Thấy cậu khẽ cựa quậy, yếu ớt mở mắt nhìn y, trong mắt toàn là sự sợ hãi
- Anh,... tại sao... ở... đây?
- Tôi yêu em, đừng hòng muốn thoát khỏi tôi, em chỉ có thể là của tôi!
Cậu càng cựa quậy, máu lại càng chảy nhiều, cái chết giờ đây không còn xa đối với cậu. Nhưng cậu không sợ, bởi cậu sẽ không còn đối mặt với y nữa.
Từ hôm ấy, cậu nhận ra y thay đổi rất nhiều, luôn đụng chạm tay chân với cậu. Nhiều lúc thừa cậu không để ý hôn cậu, y tựa hồ sợ cậu tan biến đi mà luôn quấn lấy cậu không rời. Cậu không phải kinh tởm, mà là thấy sợ. Bởi cậu biết được một sự thật, khi cậu làm quen với người khác, hôm sau đều biến mất không thấy tăm hơi. Cậu tò mò theo y thì thấy cảnh tượng kinh hoàng ấy, y cắn chết những người bạn cậu không thương tiếc. Từ đó, cậu trở nên sợ hãi y, luôn tránh né y, thế nên cậu đã gọi con người đến đón cậu về nhưng không ngờ...
- Kiếp sau... em mong chúng ta.... sẽ không gặp lại nhau... nữa!
Lời nói cuối cùng của cậu trước khi chết như ngàn nhát dao đâm vào tim y, nhưng đời này, y đã xác định cậu chỉ có thể là của y.
- Dù em có chết, tôi vẫn sẽ tìm đến em cho bằng được.
Y ôm xác cậu cùng rơi xuống đáy biển sâu.
Dù em có trốn như thế nào, tôi vẫn sẽ tìm được em bởi Tôi yêu em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro