Chương 2: Đại lưu lượng Cố Khuynh Xuyên
Hậu quả của việc bị lệch múi giờ, là sáng hôm sau, hai mắt cậu thâm như gấu trúc.
Cậu đứng trước gương, khẽ thở dài bước xuống tầng.
Ảnh Mặc Vũ đã đi từ hôm qua, Ảnh lão gia cũng đã đi làm, chỉ còn Ảnh phu nhân đang ngồi xem TV.
Bà thấy Ảnh Hi Ngôn lờ đờ bước xuống, dịu dàng hỏi "Con ăn sáng không? Mẹ bảo dì Mai hấp lại đồ ăn."
"Con lên công ty rồi ăn sau ạ." Ảnh Hi Ngôn xua xua tay, chào bà rồi đi mất hút.
Tiểu Thịnh nhìn thấy cậu mà hết hồn, không khỏi thương xót cho đôi mắt xinh đẹp nọ.
Ảnh Hi Ngôn bấm bừa vào một list nhạc thịnh hành hiện nay, không ngờ tới đến hơn một nửa là ca khúc của Cố Khuynh Xuyên.
Chậc chậc.
Cậu tháo tai nghe, cảm thấy hôm nay không phải là một ngày hoàng đạo để nghe nhạc.
Cũng không ngờ vừa nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đã đến.
Tới công ty, cậu vừa bước xuống xe đã gặp Cố Khuynh Xuyên.
Dm hôm nay hắn ta đến công ty làm gì ?
Vừa nhìn thấy hắn, Ảnh Hi Ngôn đã phản ứng như nhìn thấy thứ tà môn ngoại đạo nào đó, cậu chửi thầm một tiếng, vội vàng trốn ra sau một chậu cây.
Đợi sau khi Cố Khuynh Xuyên một tay đút túi quần bước vào trong thang máy, Ảnh Hi Ngôn mới đờ ra
Ủa mình trốn hắn làm cái gì vậy ?
Đằng sau lưng bỗng bị đập một cái, Ảnh Hi Ngôn giật mình, quay lại nhìn thấy là Kiều Giai Ý mới thở phào nhẹ nhõm.
Kiều Giai Ý nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu "Tiểu Ảnh tổng đang trốn...cái gì vậy ?"
Ảnh Hi Ngôn có chút chột dạ, cố gắng ra vẻ bình tĩnh "Không có gì."
Kiều Giai Ý lúc này mới nói tiếp "Để tôi dẫn cậu đi xem thử văn phòng."
Văn phòng của Ảnh Hi Ngôn ở bên dưới một tầng so với văn phòng của Ảnh Mặc Vũ nằm ở tầng cao nhất, không gian thoáng mát sạch sẽ, cửa kính sát đất phóng ra toàn thành phố.
"Tiểu Ảnh tổng cảm thấy có vấn đề gì thì có thể báo lại với tôi."
Kiều Giai Ý lúc này mới nói tiếp "Xem xong văn phòng thì Tiểu Ảnh tổng tới văn phòng của Ảnh tổng một chút, Ảnh tổng gọi cậu có việc."
Cùng lúc này, trong văn phòng của Ảnh Mặc Vũ, một bóng người cao lớn ngồi trên sofa bắt chéo chân
"Anh gọi em tới công ty có chuyện gì vậy ?" Cố Khuynh Xuyên nghiêng đầu, mỉm cười, khoé mắt cong cong.
"Về việc quản lí mới của cậu." Ảnh Mặc Vũ cầm một chiếc bút máy màu bạc xoay trên đầu ngón tay, mắt vẫn nhìn tài liệu không rời.
"Ồ." Cố Khuynh Xuyên uống một ngụm cà phê, ý cười trên môi vẫn không tan đi. "Đây là người thứ mấy rồi ?"
"Thứ năm, nhưng mà..." Lúc này Ảnh Mặc Vũ mới dừng lại việc nhìn chằm chằm vào tài liệu "Người này có chút đặc biệt."
"Cậu có biết." Ảnh Mặc Vũ nói xong, lại tiếp tục đọc tài liệu trên tay.
"Ai thế ?" Cố Khuynh Xuyên thấy Ảnh Mặc Vũ không trả lời, bèn rũ mắt cười
"Việc em phải chọn đi chọn lại quản lí cũng có một phần công sức của anh, nếu cảm thấy không thể thì đừng hành hạ người ta nữa."
"Ừ, tại anh cầu toàn." Ảnh Mặc Vũ ngẩng lên, nhìn đại minh tinh đối điện mình đang cúi đầu buộc dây giày thể thao. "Cảm thấy không người nào làm việc vừa ý cả, không người nào xứng đáng với nỗ lực cậu bỏ ra."
Ngừng một chút lại nói tiếp "Nhưng người này, anh đảm bảo."
"Sẽ không khiến chúng ta thất vọng."
Ảnh Mặc Vũ vừa nói xong, cũng là lúc ngoài cửa vang lên tiếng gọi "Anh, em vào nhé ?" Kèm theo tiếng gõ cửa.
Nghe thấy giọng nói ấy, cánh tay thon dài đang thuần thục buộc dây giày khẽ khựng lại.
Cố Khuynh Xuyên cười nhạt, cảm thấy bản thân sắp bệnh ảo tưởng tới phát điên rồi.
Ảnh Hi Ngôn vừa bước vào, mang theo dự cảm không lành, cậu ngước lên, nhìn thấy người ngồi trên ghế sofa đang từ từ ngồi thẳng dậy, dáng vẻ như gặp ma.
Một lúc sau, Ảnh Hi Ngôn mặt mày vô cảm không nói không rằng, từ từ nhích về đằng sau.
Chỉ cần cậu không lên tiếng, sẽ không ai phát hiện cậu vừa ở đây.
Ảnh Mặc Vũ phi cái bút về phía cậu, rống lên "Cậu lăn vào đây cho anh."
Ha, người hôm qua vẫn còn sướt mướt khẩn thiết cầu xin cậu về làm việc đã chết rồi.
Cố Khuynh Xuyên nhìn rõ ràng người đứng ở cửa, đáy mắt có chút xao động, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại.
Trong lúc Ảnh Hi Ngôn còn đang lưỡng lự đứng ở cửa, chần chừ không muốn bước vào, đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo "Anh ơi, sao anh lại muốn trốn ?"
Cố Khuynh Xuyên nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy sự tò mò ngoan ngoãn.
Ảnh Hi Ngôn "..."
Hắn đã cao hơn trong trí nhớ của Ảnh Hi Ngôn rất nhiều.
Nhưng mà thứ đầu tiên đập vào mắt của cậu lại là mái tóc được nhuộm màu hồng tình đầu cực kỳ nổi bật của Cố Khuynh Xuyên, mái tóc làm các chị em điên đảo.
Chính xác là màu hồng, cực kỳ ngọt ngào, cực kỳ đáng yêu, cực kỳ máu chó.
Cực kỳ nhức mắt.
Ảnh Hi Ngôn thật sự rất muốn hỏi một câu "Sao cậu không gắn thêm hai cái tai thỏ lên đầu, rồi ngồi đó gặm cà rốt cho tôi xem luôn đi ?"
Cậu cảm thấy như đôi mắt của mình vừa bị tổn thương nặng nề, còn bị chọt chọt vài cái, lên hạch.
"Anh ơi, sao anh không nói gì ?" Cố Khuynh Xuyên chớp chớp mắt mấy cái, đáy mắt hiện lên sự lo lắng.
Cũng may sáng nay Ảnh Hi Ngôn chưa ăn gì, nếu không thật sự sẽ nôn ra hết ngay tại đây.
Hình như Cố Khuynh Xuyên cũng nhận ra mình có chút buồn nôn, bật cười, cũng không trêu cậu nữa "Ai vậy ạ?"
Câu này là hỏi Ảnh Mặc Vũ.
"Anh tưởng hai cậu quen nhau ?" Ảnh Mặc Vũ lấy ra một cái bút khác từ trong gầm bàn, tiếp tục viết gì đó.
Cố Khuynh Xuyên hơi khựng lại, quay ra nhìn chằm chằm Ảnh Hi Ngôn, một lúc sau mới lắc đầu, như thể đã chắc chắn "Không quen."
"Ồ ?" Lần này đến lượt Ảnh Mặc Vũ bất ngờ, anh quay sang, hỏi Ảnh Hi Ngôn vẫn đang đứng như trời trồng ở ngoài cửa "Cậu quen không ?"
Mà Ảnh Hi Ngôn vẫn đang cảm thấy cực kỳ khó thở vì hai từ "không quen" kia của Cố Khuynh Xuyên.
Cậu khẽ lắc đầu "Anh nhận nhầm rồi."
Cố Khuynh Xuyên mỉm cười đầy ý vị.
"Không sao." Ảnh Mặc Vũ điềm nhiên để tài liệu lên mặt bàn, gọi Ảnh Hi Ngôn "Qua đây." Rồi nói
"Trước đây không quen thì bây giờ sẽ quen."
Ảnh Hi Ngôn không còn cách nào khác, đành phải đi sang bên cạnh Ảnh Mặc Vũ, ngồi xuống.
Đây chắc chắn là những bước chân nặng nề nhất trong hai mươi mấy năm cuộc đời của cậu.
Ảnh Hi Ngôn dù đêm qua gần như thức trắng, nhưng bên ngoài vẫn cố gắng giữ gìn tác phong quản lí, mắt nhìn thẳng, đầu không cúi, nhưng vẫn luôn vô thức không dám nhìn thẳng vào Cố Khuynh Xuyên.
"Anh, sao anh không nhìn em ? Khuôn mặt em dọa người lắm ạ ?" Cố Khuynh Xuyên thấy Ảnh Hi Ngôn tránh né mình, càng được đà lấn tới.
Dọa người cái rắm!
Nhưng mà đúng là dọa được Ảnh Hi Ngôn.
Cậu tự nhủ thầm.
Ảnh Hi Ngôn, mày là giám đốc đầu tư từng tung hoành một phương, việc gì phải sợ mấy tên trẻ trâu choai choai như hắn.
Vừa chuẩn bị được tinh thần, bỗng dưng đối diện bất thình lình nhảy ra một khuôn mặt "Anh ?"
Cố Khuynh Xuyên chống tay lên mặt bàn, nghiêng đầu gọi Ảnh Hi Ngôn.
Ảnh Hi Ngôn bị dọa cho chết khiếp, trái tim suýt nữa bỏ lồng ngực chạy mất.
Đợi khi Ảnh Mặc Vũ khẽ hắng giọng, gõ ngón tay lên mặt bàn, Cố Khuynh Xuyên mới ngồi lại về chỗ cũ, khoé môi ẩn nét cười.
Ảnh Hi Ngôn vội vàng đưa tay cầm cốc cà phê trước mặt lên, uống mấy ngụm như phải bỏng, lại thấy hai người xung quanh đều đơ ra.
"Sao vậy ?" Ảnh Hi Ngôn hỏi.
Cố Khuynh Xuyên chỉ chỉ cốc cà phê, rồi lại chỉ chỉ vào bản thân
"Anh, cái đó là của em...."
Cho hỏi, giờ cậu nhổ ra còn kịp không ?
Ảnh Hi Ngôn đặt cốc cà phê xuống, vẻ mặt in đậm mấy chữ "không còn gì luyến tiếc."
Ảnh Mặc Vũ lúc này mới nói "Đây là quản lí mới của cậu, Ảnh Hi Ngôn."
Ảnh Hi Ngôn trợn mắt nghe xong, lập tức quay sang phản bác "Em..."
Nhưng còn chưa nói xong, đã bị Cố Khuynh Xuyên chen ngang "Không được."
Ảnh Mặc Vũ nhướn mày "?"
Ảnh Hi Ngôn quay sang nhìn hắn như nhìn đấng cứu thế.
Lại nghe thấy Cố Khuynh Xuyên nói tiếp, giọng điệu mang theo tám phần ấm ức đáng thương "Mấy tháng qua em đã hiểu ra một điều, nghệ sĩ mà không có quản lí thật sự rất khó khăn, nhưng mà nếu như...nếu như anh Hi Ngôn không đồng ý, thì bỏ đi, coi như em chịu thiệt thòi một chút cũng được."
Biểu cảm trên gương mặt Ảnh Hi Ngôn trở nên cứng đờ "???"
Ảnh Mặc Vũ phát ngấy với sự trà xanh của Cố Khuynh Xuyên, trong chốc lát muốn dừng lại cuộc nói chuyện không hồi kết này "Hi Ngôn này, cậu nỡ sao ?"
Nỡ.
Nhưng mà làm sao Ảnh Hi Ngôn có thể nói ra khỏi miệng. Tuy cậu rất muốn từ chối, nhưng thứ nhất, hiện tại Ảnh Mặc Vũ đã ra mặt nhờ vả, cậu không thể làm anh họ mất mặt.
Thứ hai, cậu cũng muốn xem thử, cậu với Cố Khuynh Xuyên, ai sợ ai.
Ảnh Hi Ngôn nhoẻn miệng cười nhạt, sau một khoảng thời gian đấu tranh tâm lý dữ dội, cuối cùng cậu đáp lại lời của Ảnh Mặc Vũ "Được rồi, em sẽ cố gắng."
Cậu đưa tay về phía Cố Khuynh Xuyên "Sau này hợp tác, xin được chiếu cố."
Cố Khuynh Xuyên bắt lấy tay Ảnh Hi Ngôn, ngón tay thon dài trắng nõn bao bọc lấy bàn tay cậu, mang theo một xúc cảm quen thuộc.
Chờ đến lúc Ảnh Hi Ngôn muốn rút tay ra, lại phát hiện cổ tay đã bị đối phương giữ chặt lấy.
"Anh à, làm quản lí của em khó lắm đấy."
"Trước tiên, ít nhất thì anh Hi Ngôn cũng nên biết, bảy năm hoạt động trong giới của em như thế nào chứ nhỉ ?"
Ít nhất thì cũng nên biết, bảy năm qua, em sống chết như thế nào.
Thấy biểu cảm trên gương mặt của Ảnh Hi Ngôn trở nên căng cứng, Cố Khuynh Xuyên buông tay cậu ra, bật cười "Sao anh phải căng thẳng vậy ?"
Hắn nhấc điện thoại, xem giờ "Đừng tìm hiểu trên baidu làm gì, chút nữa em sẽ bảo trợ lý gửi tất cả cho anh." Rồi quay sang nói với Ảnh Mặc Vũ "Em đi trước."
Sau khi Cố Khuynh Xuyên đi, Ảnh Hi Ngôn mới ngồi xuống ghế sofa, thầm nghĩ
Ai bảo rằng tôi sẽ lên baidu tìm hiểu cậu chứ ?
Trở về phòng làm việc, Ảnh Hi Ngôn ngồi trên ghế, khẽ vân vê hai đầu ngón tay.
Cố Khuynh Xuyên bảy năm sau, so với trong tiềm thức của cậu, đã thay đổi rất nhiều.
Thiếu niên nhiệt huyết ngày nào bây giờ đã trưởng thành, eo thon chân dài, bả vai rộng lớn, ngũ quan đẹp đẽ theo thời gian lại ngày càng trở nên rực rỡ chói mắt, nốt ruồi lệ điểm dưới khoé mắt khiến hắn mang thêm vài phần yêu nghiệt quyến rũ khó tả.
Khuôn mặt tuấn tú không tì vết, đuôi mắt hẹp dài, lông mi đen nhánh khiến Cố Khuynh Xuyên có thể cân được mọi thể loại hình tượng, từ minh tinh bá đạo quyến rũ trưởng thành cho đến em trai nhà bên ngọt ngào thanh thuần.
Đấy chính là lý do phần lớn fan của Cố Khuynh Xuyên là fan bạn gái, nhưng fan mẹ cũng đông đảo không kém cạnh.
Đích thực là một củ khoai lang nóng bỏng tay.
Cũng rất nhanh sau đó, một văn bản email dài hơn hai mươi trang được gửi tới, là tóm tắt bảy năm hoạt động từ lúc debut cho tới hiện tại của Cố Khuynh Xuyên.
Bao gồm tất cả mọi thứ, từ các tài khoản mạng xã hội, đội ngũ nhân viên công tác, tác phẩm tiêu biểu, ca khúc, phim ảnh, giải thưởng.
Ảnh Hi Ngôn lặng lẽ học thuộc tất cả, hiểu được phong cách làm việc của quản lí cũ của Cố Khuynh Xuyên.
Cậu lưu lại số điện thoại và wechat của đội ngũ nhân viên công tác, quyết định việc đầu tiên cần làm là mời bọn họ một bữa cơm.
Vậy là tối hôm ấy, Tiểu Thịnh chở Ảnh Hi Ngôn tới nhà hàng đã đặt sẵn, vừa xuống xe, cậu đã thấy một cô gái nhỏ nhắn đứng ở trước cửa, nhón người vẫy vẫy tay với cậu "Tiểu Ảnh tổng."
Ảnh Hi Ngôn bước tới, dựa theo trí nhớ mà nói "Em là Ninh Hinh đúng không?"
Ninh Hinh là trợ lý chính hiện tại của Cố Khuynh Xuyên, cũng là người vừa gửi cho cậu văn bản email vừa rồi.
Cô vừa nhanh nhẹn vừa hoạt bát, là một trong số ít những trợ lý nữ vừa ý được Cố Khuynh Xuyên lại vừa lòng được lượng fan nữ đông đảo fanclub Hi Xuyên.
"Dạ vâng, còn đây là chị Bạch Nhạc, chị ấy vừa là stylist vừa là makeup riêng của anh Khuynh Xuyên." Ninh Hinh kéo cô gái đang mải nhìn điện thoại bên cạnh.
Bạch Nhạc ngẩng đầu, mỉm cười với Ảnh Hi Ngôn. Sau đó giơ điện thoại mình lên, màn hình hiển thị giao diện wechat "Chỗ Lâm Minh đang bị tắc đường, cậu ấy bảo chúng ta cứ vào trước đi, phần đồ ăn cho cậu ấy là được."
Bạch Nhạc cao hơn hẳn Ninh Hinh một cái đầu, Ninh Hinh cắt tóc ngắn tới dái tai, Bạch Nhạc lại để tóc dài uốn xoăn sóng, hai người họ có nét tương phản lạ kì.
Đồ ăn lên hết cũng vừa đúng lúc Lâm Minh bước vào, Ảnh Hi Ngôn mới phát hiện cậu chàng là một tên nhóc để đầu húi cua, còn xỏ một chiếc khuyên mày, cả người từ trên xuống dưới đều mặc đồ thể thao, cực kỳ năng động.
Cậu ngồi xuống, nhìn đồ ăn mà hai mắt phát sáng "Tiểu Ảnh tổng, từ giờ anh chính là đại ca của em."
Ảnh Hi Ngôn dở khóc dở cười "Thế còn Cố Khuynh Xuyên nhà các cậu thì sao?"
"Anh ấy á ? Khó tính như ông nội em vậy, em sắp chết dưới sự đàn áp bóc lột đấy rồi."
Ninh Hinh lườm cậu "Ăn, ăn, ăn, suốt ngày chỉ có ăn, cậu còn làm được gì khác không ?" Sau đó quay sang nói với Ảnh Hi Ngôn "Cậu ta là photographer riêng của anh Khuynh Xuyên, thi thoảng còn sắm luôn vai trợ lý nam, thay em làm mấy việc mà con gái không giúp được."
Ảnh Hi Ngôn hiểu, dù sao trợ lý cũng nên có một nam một nữ thì tốt hơn.
Ngồi nói cười với bọn họ một lúc, cậu cũng hiểu thêm được không ít thứ về Cố Khuynh Xuyên trong mấy năm gần đây, không chỉ về sự nghiệp, mà còn cả về cuộc sống thường ngày.
Ví dụ như "Hay bỏ bữa" "Thường luyện tập bạt mạng đến đêm muộn" "Thích đắp mặt nạ" "Từng bị chim bồ câu hàng xóm trong khu chung cư nuôi ẻ lên đầu" "Thích nuôi chó nhưng thường bị chó con của Bạch Nhạc ghét bỏ"
Thậm chí Lâm Minh vẫn còn giữ hình ảnh Cố Khuynh Xuyên mặt đần ra khi bị chó con phủi mông quay đi mất, làm cho mọi người cười tới rung cả người.
Sao càng ngày câu chuyện lại càng trở nên kỳ lạ thế nhỉ ?
Ảnh Hi Ngôn thầm nghĩ, những thứ này mà để cho 8000 vạn fan nữ của Cố Khuynh Xuyên mà biết được thì...
Cậu im lặng, quyết định tiêu hoá tất cả cùng bữa cơm ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro