Chương 1: Về nước
"Xuống máy bay chưa ? Anh cho tài xế đến đón cậu ở sân bay."
Người trong điện thoại giọng nói có vẻ gấp gáp "Trợ lý sẽ gửi số điện thoại của tài xế cho cậu, nếu không có gì thì về thẳng công ty anh, sau đó buổi chiều hẵn về nhà."
Ảnh Hi Ngôn một tay cầm điện thoại, một tay kéo Vali từ băng chuyền xuống, loáng thoáng nghe thấy giọng nói thư ký thúc giục ở đầu dây bên kia, qua loa đáp lời "Vâng em biết rồi."
Sau khi tìm được xe, tài xế giúp cậu cậu cất Vali vào cốp, cậu mở cửa ngồi vào ghế sau.
Tài xế tên Tiểu Thịnh, cùng lắm thì hơn Ảnh Hi Ngôn được 2,3 tuổi, vừa mới lấy vợ.
"Ảnh tổng nói rằng từ giờ tôi sẽ là tài xế riêng của cậu."
Tiểu Thịnh tuy tay lái rất vững nhưng đi làm chưa lâu, nhìn Ảnh Hi Ngôn - loại cậu ấm hào môn vừa trở về từ nước ngoài, có chút lo lắng.
Sợ Ảnh Hi Ngôn sẽ khó tính lại hạch sách.
Không ngờ tới cậu ấm nhỏ đằng sau lại nhìn cậu ta qua kính xe, sau đó mỉm cười, mày mắt cong cong "Được, tôi tên Ảnh Hi Ngôn, sau này cứ gọi tôi là Hi Ngôn được rồi."
Tiểu Thịnh nhìn nụ cười kia, có chút ngơ ngẩn.
Bây giờ mới để ý, cậu ấm nhỏ này thật sự rất đẹp mắt. Ngũ quan tinh tế rõ ràng, đồng tử nhạt màu, mái tóc nâu nhạt được ánh nắng chiếu vào, toàn thân dựa vào khí chất thanh tú lại toát ra một vẻ sạch sẽ điềm nhiên, khiến cho người ta kìm lòng không nổi mà nhìn ngắm mãi.
Ảnh Hi Ngôn cũng không vội, cậu mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, lấy điện thoại ra, không ngẩng lên mà hỏi "Có việc gì sao ?"
Lúc này Tiểu Thịnh mới hết đờ ra, qua loa đáp lại "Không có gì" rồi bắt đầu lái xe đi.
Ảnh Hi Ngôn lúc này rảnh rỗi không có gì làm, đôi chân dài của cậu bắt chéo, tiện tay bấm vào weibo lướt lướt.
Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là #1 hotsearch bảng giải trí "Đại diện nước hoa cao cấp Cố Khuynh Xuyên."
Ảnh Hi Ngôn nhìn chằm chằm cái hotsearch ấy một lúc lâu, cuối cùng vẫn là không bấm vào, nhắn một cái tin trên wechat cho Ảnh Mặc Vũ "Em lên xe rồi."
Không thấy Ảnh Mặc Vũ trả lời ngay, có lẽ là đang họp rồi.
Ảnh Hi Ngôn tắt điện thoại, gục đầu vào kính xe nhắm mắt lại.
Đi đường dài trên máy bay, dù là ai cũng đều có chút mệt mỏi.
Không biết bao lâu sau, cậu thấy xe chậm rãi dừng lại, vốn tưởng đã đến nơi, mở mắt ra lại thấy vẫn còn trên đường.
Tiểu Thịnh nhìn qua gương xe, thấy cậu ấm nhỏ đang gà gật lại mở to mắt ngồi thẳng dậy, mắt nhìn vào đèn báo giao thông trước mặt "Dừng đèn đỏ thôi, cậu cứ ngủ tiếp đi, còn lâu lắm."
Ảnh Hi Ngôn hơi nghiêng đầu, gật gật mấy cái, nhưng mà cậu không ngủ được tiếp, liền hạ cửa kính xe xuống, vừa muốn hít thở không khí, cũng muốn nhìn qua một chút thành phố B của bảy năm sau.
Kính xe vừa hạ xuống, cũng là lúc cậu nhìn thấy màn hình quảng cáo điện tử sáng chói mù mắt của trung tâm thương mại đối diện.
Một người con trai mặc áo len trắng, nằm nghiêng trên giường, ngón tay thon dài cầm một lọ nước hoa, khuôn mặt đơn thuần lại ngọt ngào, mỉm cười với cậu.
Ảnh Hi Ngôn không biết mình đã nhìn chằm chằm màn hình quảng cáo ấy bao lâu, chỉ biết khi Tiểu Thịnh lái xe rời khỏi chỗ ấy, cậu phải dụi dụi hai mí mắt vì bị mỏi.
Tiểu Thịnh thấy thế thì nhịn cười, tưởng Ảnh Hi Ngôn thuộc team nhan khống, mắt nhìn đường mà miệng vẫn bát quái "Tiểu Ảnh tổng có biết người trên màn hình quảng cáo vừa rồi không ?"
Sao Ảnh Hi Ngôn có thể không biết được, chỉ là không nghĩ tới, cậu trốn tránh khuôn mặt ấy bảy năm, lại nhìn thấy bằng cách lãng xẹt như vậy.
Thấy bản thân được gọi tiểu Ảnh tổng, Ảnh Hi Ngôn hơi buồn cười, cũng không cho ý kiến, chỉ nhàn nhạt hỏi "Ai vậy ?"
"Cố Khuynh Xuyên, người này ấy à, đang là đại lưu lượng tuyến đầu trong nước đấy, hot cực kì."
Ảnh – cực kỳ quan tâm – Hi Ngôn nhạt nhẽo trả lời "Vậy à ?"
Thế thì liên quan cái rắm gì đến cậu ?
Tiểu Thịnh "..."
Trụ sở của Tinh Vũ Ảnh thị là một toà nhà cao tầng nằm ở khu trung tâm sầm uất nhộn nhịp, là vùng kinh tế trọng điểm của thành phố, Ảnh Hi Ngôn vừa bước xuống xe, đã bị bốn chữ lớn làm chói mù mắt chó.
Từ đằng xa có một người bước tới, đón cậu "Tiểu Ảnh tổng, Ảnh tổng hiện tại đang họp, anh ấy bảo tôi xuống đón cậu. "
Cô gái vừa đón Ảnh Hi Ngôn tên Kiều Giai Ý, là trợ lý của Ảnh Mặc Vũ, tóc buộc cao, khuôn mặt thanh tú được trang điểm nhẹ nhàng, tác phong nhanh nhẹn lại chuyên nghiệp.
Ảnh Hi Ngôn mỉm cười gật đầu với cô, khi vừa bước vào sảnh chính đã thấy khắp nơi có rất nhiều màn hình led treo tường, đều là những minh tinh thuộc quyền quản lí của Tinh Vũ.
Có thể nói rằng, Tinh Vũ Ảnh thị đang là một trong những công ty giải trí có vị thế lớn nhất ở trong nước, hầu hết nghệ sĩ dưới trướng đều là minh tinh nổi tiếng hoặc có chỗ đứng trong giới, newbie cũng rất có tiềm năng, điều đó chứng tỏ Ảnh Mặc Vũ cực kỳ có mắt nhìn người, gần như nâng đỡ ai là nổi người đấy.
Ngoài minh tinh có tên tuổi và newbie có tiềm năng, Tinh Vũ vẫn còn một loại nữa, là đại lưu lượng vừa biết hát nhảy vừa biết đóng phim lên như diều gặp gió.
Ảnh Hi Ngôn nhìn chằm chằm cái bảng điện tử to vật vã được trưng ngay ngoài cửa lớn, xung quanh còn có rất nhiều hoa và áp phích, rực rỡ phô trương chiếm lĩnh một góc lớn đại sảnh.
Kiều Giai Ý đang đi đằng trước, cô hỏi một câu nhưng không thấy Ảnh Hi Ngôn trả lời, quay đầu thì thấy cậu đang đứng như bị chôn chân dưới đất, vẻ mặt như trứng thối nhìn chằm chằm một góc.
Cô nhanh chân bước tới, nhìn về phía Ảnh Hi Ngôn đang nhìn, không cảm thấy có vấn đề gì "Có chuyện gì vậy ?"
Ảnh Hi Ngôn không nhìn cô, mắt vẫn nhìn chằm chằm người con trai như ánh dướng rực rỡ được chiếu ở trong màn hình led đối diện, cố gắng dặn ra từng chữ, không giống như đang hỏi Kiều Giai Ý mà giống như tự doạ ma bản thân "Cố Khuynh Xuyên ?"
Kiều Giai Ý lại nhìn lên, sau đó nói một câu "Phải, Cố Khuynh Xuyên là nghệ sĩ của công ty chúng ta mà, Tiểu Ảnh tổng không biết à ?"
Ảnh Hi Ngôn trực tiếp muốn được ngất xỉu tại chỗ.
"Cậu đợi ở đây một lát nhé, Ảnh tổng họp xong sẽ quay lại." Kiều Giai Ý đưa cậu vào trong văn phòng riêng của Ảnh Mặc Vũ, đặt xuống mặt bàn trước mặt cậu một cốc cà phê.
Ảnh Hi Ngôn không biết bản thân theo Kiều Giai Ý lên tới trên đây kiểu gì, chỉ biết sau khi có người mở cửa bước vào phòng, nhắc nhở cậu đang cầm tài liệu ngược, cậu mới hoàn hồn trở lại.
Ảnh Mặc Vũ tiện tay cầm luôn cốc cà phê trước mặt cậu lên uống mấy ngụm, nhìn thấy cậu cầm "Lịch sử phát triển của Tinh Vũ Ảnh thị" thì không nhịn được mà hỏi một câu "Cậu đọc cái đấy làm gì ?" Sau đó điềm nhiên ngồi xuống sofa đối diện cậu, không nhịn được mà hỏi thêm câu nữa "Làm gì mà như người mất hồn vậy ?"
Ảnh Hi Ngôn đảo lại tài liệu trong tay cho đúng chiều, sau đó cực kỳ bình thản mà lật sang trang kế tiếp, trả lời "Muốn vào một công ty làm việc thì phải đọc lịch sử phát triển của công ty đó, lẽ thường tình thôi."
Trong đầu lại nhớ đến cảnh tượng vừa nãy ở dưới sảnh.
Cũng đúng, hôm nay Cố Khuynh Xuyên vừa mới tuyên đại diện của một hãng nước hoa cao cấp, có lẽ sẽ có rất nhiều hoa chúc mừng và được fan tiếp ứng chu đáo trải từ công ty tới từng chi nhánh bán lẻ.
Ảnh Mặc Vũ nghe xong câu trả lời thì thiếu nước bĩu môi lè lưỡi "Cho anh xin, cậu là khách quý anh mời gãy lưỡi từ Mĩ trở về, còn chịu tới công ty anh làm đã là nể mặt anh lắm rồi, làm sao dám để thạc sĩ quý giá của bố đọc lịch sử phát triển của cái công ty nhỏ bé này."
Ảnh Hi Ngôn nghe Ảnh Mặc Vũ khách sáo mà mắc ói, anh họ cậu lăn lộn trong giới giải trí này hơn mười năm, tác phong làm việc mạnh mẽ cứng rắn lại tàn nhẫn, rẽ một đường máu đưa Tinh Vũ hô mưa gọi gió trên thương trường.
Dưới sự điều hành của Ảnh Mặc Vũ, Tinh Vũ Ảnh thị trở thành ước mơ không thể với tới của rất nhiều người, một khi đã muốn nâng đỡ ai, người đó tuyệt đối không thể flop.
Mà để được một người như Ảnh Mặc Vũ trọng dụng, thì cậu - Ảnh Hi Ngôn, đi du học rồi cầm song bằng thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh và quan hệ công chúng của một trường đại học danh giá, mang theo chi nhánh công ti của bố Ảnh Mặc Vũ ở bên Mĩ ngang tàn tung hoành.
Bố mẹ Ảnh Mặc Vũ thương Ảnh Hi Ngôn mất ba mẹ từ nhỏ, liền mang đứa trẻ này về nuôi như đứa con thứ hai trong nhà, mà về sau Ảnh Hi Ngôn lại càng ngày càng bộc lộ ra tư chất thông minh trong lĩnh vực kinh doanh, càng khiến cho Ảnh chủ tịch ưng thằng bé này hơn.
Ít nhất là hơn thằng con ruột thừa nào đó mười tám tuổi đã chạy ra ngoài mở công ty riêng, lại còn hoạt động trong giới giải trí hỗn loạn xô bồ.
Vì ở chung từ bé, Ảnh Hi Ngôn với Ảnh Mặc Vũ thân như hai anh em ruột, sau khi Ảnh Hi Ngôn ra nước ngoài du học, hai người họ vẫn thường xuyên giữ liên lạc với nhau.
Mà hiện tại, hành vi của Ảnh Mặc Vũ chính là trắng trợn đào góc tường.
Dù Ảnh Hi Ngôn đã hứa sẽ về làm việc cho Ảnh Mặc Vũ từ tận lúc chưa về nước, nhưng Ảnh Mặc Vũ lòng lo ngay ngáy, làm việc chu toàn đến mức Ảnh Hi Ngôn vừa về đã thiếu điều bế cậu lên ngồi trên vị trí tiểu Ảnh tổng Tinh Vũ Ảnh thị.
Ảnh Hi Ngôn dở khóc dở cười, Ảnh Mặc Vũ cũng không đùa nữa, trực tiếp đi vào vấn đề chính "Giám đốc đầu tư hay giám đốc nhân sự?"
Ảnh Hi Ngôn không suy nghĩ quá lâu, giám đốc nhân sự sẽ phải tiếp xúc rất nhiều với nghệ sĩ "Giám đốc đầu tư."
Ảnh Mặc Vũ sảng khoái đáp "Được" Rồi gọi một cuộc điện thoại.
Ngay sau đó, có tiếng gõ của vang lên, Ảnh Hi Ngôn nhịn cười nhìn anh họ ngay lập tức vứt bỏ điệu bộ ngả ngớn, ngồi thẳng dậy rồi chỉnh lại cổ áo.
Người bước vào là Kiều Giai Ý, cô gật đầu với Ảnh Hi Ngôn rồi đưa cho Ảnh Mặc Vũ hai tập tài liệu "Ảnh tổng, tài liệu anh cần."
Ảnh Mặc Vũ nhấc tay cầm lấy, nhìn qua, giọng nói lãnh đạm "Tôi biết rồi."
Kiều Giai Ý sắc mặt không đổi, hắng giọng nhắc nhở "Một tiếng nữa anh cần phải đi gặp Mạn tổng, đừng quên để ý lại cà vạt một chút."
Ảnh Mặc Vũ, Ảnh Hi Ngôn "..."
Hình tượng Ảnh tổng cao cao tại thượng nhanh chóng sụp đổ không một chút thương tiếc.
Kiều Giai Ý lúc này mới ra ngoài, sau khi nghe thấy tiếng giày cao gót lanh lảnh trên sàn đã đi xa, Ảnh Hi Ngôn mới nén cười mà dặn ra một câu "Lần sau anh đừng cố diễn trò trước mặt chị Kiều làm gì"
Ảnh Mặc Vũ mặt đen như đáy nồi "Anh biết cậu nhịn cười rất mệt, cứ cười đi."
Sau đó, đẩy về phía cậu hai tập tài liệu "Xem một chút."
Phía trên là bản hợp đồng, Ảnh Hi Ngôn thấy không có vấn đề gì, vị trí lương được để trống.
Ảnh Mặc Vũ dựa lưng vào ghế sofa, thoải mái cởi cúc áo vest bên ngoài "Lương cho cậu thoải mái điền."
Ảnh Hi Ngôn nghe xong, chắp tay lạy mấy cái "Ảnh tổng hào phóng."
Nhưng cậu còn chưa cười được bao lâu, cầm bản tài liệu thứ hai lên, cậu ngớ người.
Vài chữ cái to lù lù đập vào mặt cậu "Sơ yếu lí lịch nghệ sĩ trực thuộc Vũ Tinh Ảnh thị: Cố Khuynh Xuyên."
"Anh có đưa nhầm không ?"
"Không nhầm." Ảnh Mặc Vũ uống một ngụm cà phê, từ trong ánh mắt tràn ra sự khẩn thiết "Anh biết với năng lực của cậu, làm quản lí nghệ sĩ thật sự rất phí phạm, nhưng mà..."
Ảnh Hi Ngôn gấp tập tài liệu lại, đẩy về chỗ cũ, cắt ngang giọng nói của anh họ "Anh không cần nói nữa." Giọng điệu của cậu cực kỳ bình tĩnh "Em không làm."
Ảnh Mặc Vũ vươn lên, ngăn lại hành động trả tài liệu về của Ảnh Hi Ngôn "Chỉ một ngoại lệ này thôi."
Cậu dừng lại, đôi mắt màu nâu nhạt khẽ lay động.
"Cậu nghe anh nói hết, chỉ một Cố Khuynh Xuyên thôi, chỉ ngoại lệ một mình cậu ta, ngoài ra, cậu vẫn là giám đốc đầu tư của Tinh Vũ."
Ảnh Hi Ngôn rốt cuộc hỏi một câu đúng trọng tâm "Anh gọi em về đây là vì Cố Khuynh Xuyên đúng không ?"
Ảnh Mặc Vũ không nói gì, khuôn mặt tuấn tú khẽ lộ ra chút chột dạ, một lát sau mới trả lời "Một phần."
"Nhưng anh đảm bảo, anh vẫn là coi trọng năng lực của cậu." Còn giơ hai ngón tay thề.
Ảnh Hi Ngôn "..."
Sao Ảnh Mặc Vũ không nói luôn là tiền lương trả cho cậu có nhiều mấy cũng không nhiều bằng tiền Cố Khuynh Xuyên kiếm được đi ?
"Trước đây cậu với Cố Khuynh Xuyên là bạn thời trung học đúng không?"
Ảnh Hi Ngôn không mặn không nhạt đáp lại "Bạn bè bình thường thôi, cậu ta nhỏ hơn em hai tuổi, sau khi em đi du học thì không còn liên lạc nữa rồi."
Hai câu cuối đều là sự thật.
Cuối cùng, Ảnh Hi Ngôn thoát khỏi móng vuốt của Ảnh Mặc Vũ bằng cách mang theo cả tập sơ yếu lý lịch của Cố Khuynh Xuyên về và nói với Ảnh Mặc Vũ rằng sẽ thử suy nghĩ.
Chiều hôm ấy, cậu về nhà chính của Ảnh gia, ngay cả Ảnh Mặc Vũ đã dọn ra ở riêng được tám đời, sau khi đi gặp đối tác xong cũng lút cút về nhà ăn cơm.
"Cái thằng nghịch tử nhà anh, phải nhờ em trai anh về thì mới thấy được cái mặt của anh nhỉ ? Bình thường thì đến một cọng lông của anh cũng chẳng thấy." Ảnh lão gia nhìn thấy Ảnh Mặc Vũ là đã muốn lên cơn đau tim, giận dữ mắng.
Ảnh Mặc Vũ mặt dày như đường bê tông, cười hề hề chạy vào bếp.
Mà Ảnh Hi Ngôn ngồi vào bàn ăn, vừa nhìn thấy mặt Ảnh Mặc Vũ là đã thấy ghét, còn tiện thể lườm một cái.
"Nếu lần này Tiểu Ngôn về hẳn rồi thì dự tính ở đâu ?" Chiều nay, Ảnh Hi Ngôn sau khi hỏi thăm sức khỏe mẹ Ảnh đã nói qua về dự định sắp tới, khiến cho Ảnh lão gia suýt tức chết vì thằng con báo đời dám đào góc tường của mình.
Bây giờ nhắc lại, thiếu chút nữa thì Ảnh Mặc Vũ phải đứng góc tường ăn cơm.
"Con vừa về nước, vẫn đang tìm nhà, tạm thời vẫn ở nhà mình vài hôm, khi nào tìm được rồi thì chắc con sẽ chuyển đi."
Mẹ Ảnh nghe thế thì buồn hẳn "Dù gì nhà chúng ta cũng gần công ty của tiểu Vũ mà, đi đi lại lại cũng có tài xế, việc gì mà cứ hết đứa này đến đứa kia một hai đòi chuyển ra ngoài không biết."
Chỉ có Ảnh Mặc Vũ đầu bò "Cậu đang tìm nhà à ? Để anh tìm cho."
Ảnh Hi Ngôn dùng chuôi đũa đập vào mu bàn tay anh họ làm Ảnh Mặc Vũ hét toáng lên, rụt tay lên thổi thổi, rồi gắp một ít thức ăn cho Mẹ Ảnh "Mấy ngày này con vẫn sẽ ở nhà mà, mẹ yên tâm."
Cậu vẫn nhớ, nơi này dù rất ấm áp, nhưng không bao giờ là nhà của cậu.
Người trung niên càng về già càng muốn ở gần các con. Nhưng Mẹ Ảnh nghe thấy cậu nói thế, biết ý cậu đã quyết, thở dài không nói gì nữa.
Ăn cơm xong, Ảnh Hi Ngôn mệt mỏi lê lên phòng, nằm bẹp xuống giường. Hôm nay vừa xuống máy bay đã bị Ảnh Mặc Vũ lôi đầu đến công ty, cậu rên rỉ, chỉ muốn ngủ một giấc đến sáng hôm sau.
Nhưng mà dù rất mệt mỏi, Ảnh Hi Ngôn vẫn không tài nào ngủ được, cậu trằn trọc nhìn trần nhà, trong đầu cứ văng vẳng mấy câu nói lúc trưa nay của Ảnh Mặc Vũ
"Từ lúc vào công ty đến nay, Cố Khuynh Xuyên nó chỉ làm việc với đúng một quản lí duy nhất, giờ người quản lí ấy rút khỏi giới, nó cũng không chịu làm việc với người khác, bao nhiêu quản lí công ty cử tới đều không làm việc được với nó, dạo gần đây đều là tài nguyên anh trực tiếp đưa tới cho nó đích thân chọn."
"Cố Khuynh Xuyên đang là đại lưu lượng được chú ý hàng đầu trong giới giải trí ,cũng là trọng tâm nâng đỡ của công ty chúng ta hiện tại, không thể nào cứ qua loa như vậy mãi được."
Ảnh Hi Ngôn lăn qua lộn lại một hồi, cuối cùng vẫn đứng dậy đi về phía bàn làm việc, cầm tập sơ yếu lý lịch của Cố Khuynh Xuyên lên, đọc thử.
Gia nhập công ty năm 16 tuổi, xuất đạo bằng một ca khúc tự tay sáng tác.
Năm 18 tuổi, thủ khoa đầu vào toàn quốc ngành diễn xuất trường đại học A.
Năm 23 tuổi, một đường thành danh, dùng năng lực trở thành đại lưu lượng của Vũ Tinh Ảnh thị với hơn 8000 vạn fan.
Mấy dòng tóm tắt ngắn gọn, chẳng nói lên được điều gì.
Bảy năm qua, rốt cuộc Cố Khuynh Xuyên đã trải qua những gì ?
Hắn, có sống tốt không ?
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro