Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1. Biển

* Đây là đâu vậy? Ngạt thở quá,.À... mình nhớ rồi. mình mới nhảy xuống biển. M.. mình chết rồi ư ....?
Trong vô thức tâm trí tôi lúc này thật trống rỗng, người tôi mỏi nhừ ưm..m , không muốn nhúc nhích một tí nào. Hai mí mắt tôi nặng nề khiến tầm nhìn của tôi càng trở nên mơ hồ, đôi mắt từ từ nhắm xuống. lần này tôi sẽ chết thật sao? Nhưng như vậy cũng tốt , tôi chết rồi mọi chuyện xui xẻo sẽ không xảy ra với tôi nữa, mọi người xung quanh tôi sẽ không thấy sợ hãi khi thấy tôi nữa. Nhưng như vậy thì đã sao chứ ,nếu tôi chết rồi họ sẽ lo lắng, thương sót cho tôi sao?

Tôi...đã từng sợ hãi cái chết đến nhường nào, tôi sợ khi tôi chết sẽ không ai nhớ đến tôi nữa. À..... là gì có ai lo lắng cho tôi cơ chứ, tôi chỉ là một thằng xui xẻo mà thôi. Người ta hay nói tôi là " vừa sinh ra đã hại chết mẹ mình" nhưng.. thật sự cái chết của bà ấy là do tôi gây ra ư, tôi đã không tin vào điều đó cho đến khi những người xung quanh tôi cũng lần lượt ra đi. Khi tôi lên 10 tuổi tôi đã trở thành cô nhi, một thằng không có bố mẹ, mọi người đều không giám lại gần tôi vì họ sợ tôi sẽ mang vận xui đến cho họ. Họ thường nói " sao mày không chết đi thằng xui xẻo" , " đáng lẽ người nên chết là mày, chứ không phải bố mẹ mày" họ buông những lời cay đắng ấy với một đứa trẻ 10 tuổi , Họ không biết những lời nói ấy sẽ in sâu vào tâm trí của một đứa trẻ 10 tuổi và sẽ ảnh hưởng đến nó như thế nào.
Và... bây giờ tôi đã là một chàng trai 20 tuổi, nhưng những lời lẽ cay độc năm nào ấy vẫn luôn vang vọng khắp trong đầu tôi. Điều này đã làm cho mạch suy nghĩ của tôi trở nên lệch lạc khiến tôi có những hành vi tự làm hại bản thân, với hai cánh tay chi chít vết thương cũ, mới đè lên nhau.Tôi chán ghét cuộc sống hiện tại , tôi muốn được giải thoát. Tôi rất thích biển, biển sẽ làm cho tâm trạng phức tạp của tôi trở nên an tâm hơn, tôi từ từ bước về phía trước và hòa mình vào làn nước lạnh lẽo , sóng biển mạnh mẽ càng đưa tôi ra xa hơn.

Nhưng...bây giờ tôi nghĩ lại rồi, tôi không muốn chết,...t.. tôi... muốn sống, muốn là một người bình thường...Là một người bình thường, muốn được yêu đương , muốn gia đình yêu thương. Không ai có thể quyết định cái chết cho tôi, cuộc đời của tôi phải do tôi quyết định. Tôi Không Muốn Chết , làm ơn...ai đó hãy cứu tôi với...

Tầm nhìn của tôi dần trở nên mơ hồ, tôi mệt quá.... không còn sức để vùng vẫy nữa, vậy là kết thúc rồi sao?

______________________________

*Gì vậy? Có cái gì đó đang tiến lại chỗ mình, là nàng tiên cá ư? Ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của mình nên đã sai nàng tiên cá đến cứu mình chăng.

Mình mệt quá...

_ 'sột soạt.. lách cách '

" Ưmm...m"

* Tiếng gì thế, ồn quá. Đây là..thiên đường sao ?

Đôi mắt tôi mơ màng hé nhỏ ra , ánh sáng từ bên ngoài chiếu thẳng vào mắt làm tôi không thể nhìn rõ được đây là đâu, mọi thứ xung quanh rất mơ hồ.

_ " Cậu tỉnh rồi à?"_

Lẩm bẩm: "Là ai đang nói vậy ?"

Mắt tôi không thể nào mở ra nổi.... hình như tôi đang thiếp đi.

_"này cậu,tỉnh lại đi.. "_

Khi mở mắt ra lần nữa tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng, tôi không biết đây là đâu cả, tôi muốn ra ngoài nên tôi đã mở cửa và bước ra ngoài. Tôi xuống cầu thang và tìm cửa ra để chuẩn bị rời khỏi căn nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl