Chương 2
Vài ngày sau nhập học là casting clip khối.
Nói một chút về tình hình trường lớp thì, trường của bọn họ có một lễ hội thường niên, kết hợp rất nhiều hoạt động trong đó. Clip khối là một trong số đó. Lễ hội sẽ có một chủ đề, và các khối chuyên sẽ tạo ra một video với tinh thần dựa trên chủ đề đó, video được điểm cao nhất sẽ được chiếu vào đêm hội, cũng như cộng điểm cho khối.
Nghe là biết đây không phải là một chuyện nhỏ nhặt gì. Bởi vì bọn họ mới vào, nên kịch bản nhìn chung là do các anh chị lớp 11, 12 Văn viết. Nhưng vai chính thì thường sẽ thuộc về lớp 10. Vậy nên có rất nhiều người trong lớp tỏ rõ mong muốn sẽ được đóng vai diễn này.
Đặc biệt là cô bạn ngồi cạnh Tuấn Anh, Gia Hân nhỉ. Nghe giang hồ đồn thổi cô nàng là em gái của đại sứ năm trước của trường, gia thế cũng không phải dạng vừa, vậy nên từ khi nhập học đã suốt ngày lên confession, nổi tiếng thì khỏi phải bàn. Bản thân nàng ta cũng là hot tiktoker từ hồi còn cấp 2, hình như cũng đâu đó gần 100k follow, nói chung là nổi.
Đáng tiếc, đạo diễn clip khối - hay chính là chị trưởng khối - vốn không phải một người nhìn vào gia thế hay độ nổi tiếng để nói chuyện.
Hôm casting clip khối, hầu hết cả lớp đều đến, chỉ trừ (tất nhiên là) Tùng Lâm vốn không thích gì chuyện của lớp. Tuấn Anh nhớ lại hôm nọ Tùng Lâm một mình đấm suýt thì gãy mũi Huy Hoàng, mà cái tên nhát hít đó hình như cũng sợ luôn rồi, còn chẳng dám trả thù gì, sau chả thấy động tới cậu ấy nữa.
Tuấn Anh lại nhớ đến tối qua mình nhận lệnh từ trưởng khối cùng cô chủ nhiệm, tạo group facebook group messenger cho lớp, thêm các bạn vào group chung của khối, tất nhiên là có thêm cả Tùng Lâm. Hắn (rất không thành thực) đã xem qua một chút tường nhà Tùng Lâm, sau đó thì...thất vọng đi ra.
À thì tất nhiên là kiểu người trông thù ghét xã hội dữ dằn như Tùng Lâm thì có thể đăng gì trên tường facebook được. Đến ava còn để trắng cơ mà.
Tuấn Anh tiếp tục nhớ đến hôm trước, vài tiết sau khi phân bổ cán bộ lớp, cô giáo đã gọi hắn lên nói chuyện. Nội dung cuộc trò chuyện vẫn in đậm trong tâm trí hắn tới bây giờ.
"Tuấn Anh, cô có việc muốn nhờ em một chút."
"Dạ, việc gì thế cô?" Hắn ngoan ngoãn đáp lời.
Cô giáo xoay xoay vòng tay, dường như hơi trầm ngâm một chút. Đoạn cô ngước lên. "Em biết Tùng Lâm lớp mình nhỉ, em thấy bạn ấy thế nào?"
Dương Tuấn Anh hơi ngạc nhiên, hắn không nghĩ cô lại hỏi chuyện của Tùng Lâm với hắn. Nhưng hắn nhanh chóng thu lại thái độ ngạc nhiên, nhẹ nhàng nói. "Em cũng chỉ vừa quen bạn ấy từ khi nhập học, cũng chưa có nhiều dịp tiếp xúc với bạn ấy lắm. Em cảm thấy bạn ấy khá là..."
Hội chứng phản xã hội nặng nề?
Tóc vàng hoe cục súc đấm gãy mũi người khác?
Bạn ngồi sau không hề thân thiện?
"Khá là trầm tính ạ." Tuấn Anh mỉm cười kết luận.
Cô chủ nhiệm gật gù, sau đó nói. "Cô biết hai đứa mới quen nhau, nhưng mà, Tuấn Anh ạ, lớp mình là lớp Văn nên chỉ có hai đứa là con trai. Cô thấy em cũng rất cởi mở và hướng ngoại, đó cũng là lí do cô tin tưởng em sẽ là một lớp trường tốt cho dù đây có là một lớp nhiều con gái."
"Dạ, ý cô muốn nói là...?" Hắn dò hỏi.
"Cô muốn em sát sao với bạn Tùng Lâm một chút."
"Dạ?"
"Thực ra thì..." Cô chủ nhiệm lại xoay vòng tay, lần này có vẻ hơi do dự, song cô vẫn nói ra. "Gia đình của Tùng Lâm có hơi phức tạp một chút. Bạn ấy nhìn vậy thôi, nhưng không phải là đứa hư hỏng đâu. Em biết bạn ấy là thủ khoa đầu vào lớp Văn mình đúng không?"
"Dạ vâng." Tuấn Anh gật đầu ngay.
"Từ cấp II, bạn ấy đã đi chinh chiến khắp các giải thưởng lớn nhỏ về văn rồi, vậy nên các cô cũng như nhà trường đặt kì vọng khá nhiều vào bạn ấy, mong bạn ấy có thể tham gia đội tuyển. Với năng lực của bạn ấy thì tham gia đội tuyển từ lớp 10 cũng được luôn, nói chung trường sẽ tạo điều kiện hết mức."
"Có điều hiện tại bạn ấy bày tỏ thái độ khá là không tích cực dành cho việc học, như cô nói đó, đấy là do hoàn cảnh gia đình của bạn ấy hơi phức tạp. Cô mong rằng bạn ấy có thể nhanh chóng hòa nhập với lớp, với trường, từ đó lấy lại niềm đam mê học tập. Để lỡ một viên ngọc thô như bạn ấy thật sự rất đáng tiếc."
"Dạ vâng, em hiểu ạ."
"Vậy em sát sao với bạn ấy giúp cô nhé?"
"..."
"Vâng ạ."
Hồi tưởng chấm dứt khi chị trưởng khối quay sang hỏi hắn.
"Này Tuấn Anh, em thấy sao?"
Hắn đang mải chìm sâu vào hồi tưởng, nào có biết cái gì ra sao, liền đáp bừa. "À..ừ...vâng ạ..."
Nghe là biết chả tập trung gì rồi, nhưng chị trưởng khối cũng không bắt bẻ hắn. Ai bảo hai bọn họ đã quen nhau từ hồi cấp II, thấy Tuấn Anh học lớp này chị còn mừng húm, cùng là cựu học sinh trường B, lại còn cùng lớp Văn nữa còn gì thích hơn.
Tuấn Anh cũng quý chị. Chị Tuệ Giang từ cấp II đã nổi tiếng vì hoạt động sôi nổi, tính cách thì hào sảng nên được mọi người quý lắm. Năng lực làm việc lẫn năng lực lãnh đạo của chị đều mười điểm không nhưng, chẳng trách chị lại lên được trưởng khối văn.
"Thế công việc bên team nhảy thế nào rồi? Ok không?"
Lúc này Tuấn Anh đã hồi thần lại, nên đáp cũng trơn tru hơn. Chẳng là lễ hội thường niên còn có cái món tiết mục khối chuyên, cũng cho lớp 10 nhảy chính. Quên không kể, ngoài cái món bóng rổ và hot boy thì hắn cũng nằm trong đội nhảy của trường từ cấp II, vậy nên chỉ qua một vòng cast đã lên lead team nhảy là chuyện bình thường. Dù sao thì khối Văn khát nhất là con trai, con trai nhảy chính trong tiết mục khối chuyên lại càng hiếm, nên Tuấn Anh được đóng khung treo lồng kính bảo tàng là đúng rồi.
"Dạ cũng ổn ạ, team đã biên gần xong vũ đạo rồi, em chuẩn bị lên lịch tập nhảy cho các bạn khác ạ."
Đã làm việc từ cấp II nên chị Tuệ Giang cũng không gì phong thái của Tuấn Anh nữa, chị lại quay trở về vấn đề casting.
"Thế thì tốt rồi, cơ mà cái món clip khối này, xem chừng là không ổn lắm."
Tuấn Anh để ý thái độ của chị, hỏi lại. "Chị không ưng ạ?"
"Ừ. Mấy đứa cast hôm nay diễn đều không ổn. Đặc biệt là cái bé sau cùng, ai ấy nhỉ, Gia Hân phải không? Hơi lố quá, thực sự không hợp với kịch bản cần nhiều chiều sâu như này."
"Em cũng biết đấy, định hướng khối năm nay muốn giành được quán quân, vậy nên tất cả các sản phẩm đều yêu cầu sự đầu tư và chỉn chu nhất. Kịch bản này bọn chị cũng đã chắp bút cả tháng trời."
Tuấn Anh ngoan ngoãn lắng nghe, dẫu sao hắn cũng không hiểu lắm vụ diễn xuất này.
"Thực ra kịch bản này nếu là con trai diễn thì sẽ ổn hơn, vì đề tài năm nay là sự khác biệt mà. Khai thác một bạn nam vào lớp Văn rồi lạc lõng khác biệt thì hay hơn là khai thác bạn nữ. Nhưng mà em lại nhận bên nhảy rồi."
"Vâng..." Tuấn Anh gật gù theo.
"À, không phải lớp em còn một bạn nam nữa à? Cái gì...Tùng Lâm phải không? Thằng bé thủ khoa ý?"
"Vâng ạ."
"Sao hôm nay thằng bé đó không đi? Nghe bảo nó đẹp trai lắm, chị muốn xem nó diễn thử, biết đâu lại được."
"...Cái này..." Tuấn Anh tìm từ ngữ, làm sao để giải thích bạn bàn dưới phản nghịch nhất định sẽ không chịu diễn cho khối bây giờ nhỉ? "Tính cách bạn ấy có hơi...không hòa nhập lắm. Các hoạt động đoàn thể này chắc bạn ấy sẽ không tham gia đâu ạ."
"Thế á? Hư lắm à?"
Tuấn Anh gật theo quán tính, sau đó vội vàng lắc, rồi lại gật.
"Là có hay không ba?" Tuệ Giang mất kiên nhẫn. "Mà thôi, chị nhất định cứ muốn thử nó đấy. Em là lớp trưởng cơ mà, Dương Tuấn Anh mà có ai không ngoại giao được ấy hả? Chị không tin đâu. Mồi chài nó đến casting cho chị đi, chắc hai hôm nữa chị mở lại casting buổi hai đó."
Tuấn Anh dở khóc dở cười. "Chị dí thế là chết em rồi."
"Chị tạo công ăn việc làm cho cưng đấy còn gì, ngoan ngoãn làm một lớp trưởng gương mẫu đi. Há há, cô Huyền nổi tiếng chất chơi, ai ngờ được cô ấy cho chú mày làm lớp trưởng thật. Một thằng con trai cầm đầu một đám con gái, nghe là biết toang rồi. Thôi, thế nhá, giải tán đây."
Nói rồi, chị kết thúc buổi casting, nhẹ nhàng thông báo chưa tìm được ứng cử viên sáng giá, đồng thời thông báo sẽ có một buổi thứ hai trong sự thất vọng của các học sinh vừa lên diễn. Tuấn Anh không để ý thái độ của Gia Hân, nhưng sau khi hết casting không thấy cô nàng chạy ra hỏi chuyện như mọi lần, có lẽ là đang xấu hổ lắm.
Mà thôi, hắn hơi sức đâu quan tâm ai xấu hổ, hắn còn đang tìm cách giải quyết cái cục nợ lớn vừa rơi vào đầu.
Làm thế nào để ông thần boxing kia chịu đi casting mà vẫn bảo toàn được cái mũi?
Hắn thì chẳng có vấn đề gì với bạn bàn dưới đâu, mà có vẻ bạn bàn dưới lại chả ưa gì hắn. Tuấn Anh cũng phiền não lắm chứ, nhưng hắn chẳng còn cách nào cả, thân thiện đến mức ấy rồi mà người ta còn bài xích, hay người ta thích kiểu lạnh lùng ta?
Mà deadline được giao lại còn chỉ có hai ngày nữa chứ, đúng là muốn dí hắn mà.
Chẳng còn cách nào khác, Tuấn Anh đành dồn toàn lực 'stalk' bạn bàn dưới trên mọi mặt trận. Trên mạng, ngoài đời, lôi ra được bao nhiêu cái mạng xã hội thì stalk bấy nhiêu.
Thành quả đầu tiên là, trống trơn.
Facebook không like không share không nói gì thì thôi, Instagram cũng chẳng khá hơn. Không một con ảnh, không một cái highlight, không story, không gì hết!
Sao trên đời lại có người lowkey đến mức này? Quán quân lowkey, ông cố nội lowkey, tổng tư lệnh sống ẩn, người đi ngược lại với công cuộc chuyển đổi số của nhân loại!
Cực chẳng đã, Tuấn Anh mò lên twitter, youtube, tiktok gõ tên đối phương. Tất nhiên là cũng chẳng ra gì hết.
Công cuộc stalk thất bại.
Được rồi, mặt trận online không gặt hái được gì thì ta tiến đến mặt trận offline. Tuy rằng Dương Tuấn Anh cả đời làm một tên đẹp trai, chỉ có người ta bám đuôi hắn chứ hắn chưa bám đuôi ai bao giờ, nhưng mà cái gì chẳng có lần đầu tiên! Tinh thần thể thao không cho hắn bỏ cuộc trước mục tiêu, cho dù có phải lên núi đao xuống biển lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro