Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỉnh lại

-Đây là đâu ?

Nguyệt Minh tỉnh lại, cậu nhìn quanh. Một gian phòng màu xanh dương, không phải màu trắng của phòng cậu. Cậu xuống giường, chạy tới cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Một khung cảnh hoàn toàn khác biệt so với khuôn viên nhà cậu.

-Dậy rồi à ?

-Anh là...

-Totobami Takeru.

-Tại sao tôi lại ở đây ?

Tại sao hả ? Bộ cậu không nhớ sao ? Hay cậu giả bộ quên ?

-Tôi không hiểu anh nói gì cả. Bây giờ tôi xin phép, anh có thể đi ra ngoài được không, tôi phải thay đồ về nhà.

-Thôi được, nếu cậu không nói thì thôi, tôi không ép. Vậy cậu sẽ chịu trách nhiệm cho viêc mình gây ra chứ ?

-Việc...

-Giết chết 1 nữ sinh, cắt đứa tay của 1 nữ sinh khác và làm trọng thương 5 người nữa, trong đó có cả tôi.

-Cái đó...

-Nếu cậu không giải quyết được thì cậu phải trả lời cậu hỏi của tôi: Cậu là ai ? Tại sao cậu lại biết Bang chủ Takeshi ?

-Đó là ai tôi không biết.

-CÁI GÌ ?

Takeru vừa nói, vừa kéo cổ áo người đối diện về phía mình, gằn giọng hỏi. Nhưng bắt gặp ánh mắt của Nguyệt Minh, anh biết cậu không nói dối. Bỗng nhiên, Nguyệt Minh lấy tay sờ vết thương ở bụng, nói nhỏ:

-Tôi thực sự không biết, người đó là ai ? Còn vết thương này, tôi xin lỗi, được chưa ? Còn lý do... thì tôi không nói với anh được.

Buông tay, Takeru trầm ngâm nhìn bóng dáng nhỏ bé bước ra ngoài. Người con trai này là ai mà làm cho cậu nhiều hứng thú như vậy? Chẵng lẽ... cái này gọi là tình yêu ?...

Nguyệt Minh đi ra ngoài, gọi điện cho tài xế, trong lòng quặn đau. Tại sao, tại sao, tại sao hắn lại làm như thế với mình? Vì sao hả, vì sao... Nguyệt Minh đau khổ tự dằn lòng mình, cậu không nên đáng sống, cậu sống chỉ gây ra khổ đau cho người khác.

Về tới nhà, Nguyệt Minh bước chậm vào cửa, nhưng chào đón cậu không phải là tiếng của người hầu mà là tiếng nói đay nghiến của ba cậu:

-Súc sinh, mày về rồi à ? Mày báo hại tao vừa thôi chứ, mày biết việc mày làm đã làm tao phải chạy đôn chạy đáo như thế nào không ? Bộ mày sống bình thường không được hả ?

-Không phải mà ba, cái đó không phải...

-BÂY GIỜ MÀY CÒN CHỐI NỮA HẢ ?

Dứt lời, Hoàng Nhật Vương thẳng tay tát một cái trời giáng vào mặt của Nguyệt Minh, làm cậu ngã quỵ xuống đất. Ông giận dữ thét lên:

-THẰNG CON NGHIỆT SÚC, MÀY DÁM NÓI DỐI NỮA SAO. CÔNG MẸ MÀY MANG NẶNG ĐẺ ĐAU, CÔNG TAO LÀM LỤNG KIẾM TIỀN NUÔI MÀY, VẬY MÀ MÀY TRẢ ƠN VẬY ĐÓ HẢ ? GIẾT NGƯỜI KHÔNG GỚM TAY, KỂ CẢ MẸ CỦA MÌNH, NGƯƠI KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI. ĐI CHẾT ĐI, ĐỒ QUÁI VẬT...

"ĐI CHẾT ĐI, ĐỒ QUÁI VẬT"... Nguyệt Minh nhớ lại khoảng khắc ấy, cái ngày mẹ cậu mất. Trong đêm tối, thân hình bà bê bết máu, với một con dao đâm trên người, ánh nhìn bà căm phẫn, miệng gằn từng chữ câu nói đó. Kí ức kinh hoàng lại tái hiện trong đầu cậu, cậu hét lên: "Không phải con mà...không phải con...Con...con không giết người...CON KHÔNG GIẾT NGƯỜI!!!"

-Đưa nó lên phòng, nhốt nó lại- Người cha ra lệnh cho bọn người hầu. Khi cậu đã đi khuất, ông mới bỏ vẻ mặt hung dữ, thay vào đó là khuôn mặt sầu muộn, ưa phiền. Mười hai năm trước, ông luôn tự hào vì có 1 gia đình nhỏ hạnh phúc. Ấy vậy mà giờ đây, vợ mất, con thì lầm đường lạc lối, khổ đau ấy ông làm sao quên được. Ông trời ơi, sao ông lại ác với tôi thế!

...

Mấy tiếng sau, Nguyệt Minh vẫn còn khóc. Ba cậu nói đúng, cậu không nên sống nữa. Cậu sống cũng chỉ làm người khác đau khổ thôi. Nghĩ xong, cậu quyết định kết liễu đời mình, thấy một cái kéo trong lọ dụng cụ, cậu run run cầm lên. Chuẩn bị đâm xuống, nhưng có 1 ý chí nào đó điều khiển cậu, khiến cậu không thể xuống tay với cơ thể của mình. Cậu run run nói:

-Cậu hãy để cho mình chết đi...Lemon.

Nói xong câu đó, Nguyệt Minh ngã xuống, và cậu lại đứng bật dậy, khẽ nói:

-Xin lỗi cậu, nhưng cậu không được chết, cậu phải sống, bởi vì ngoài kia còn người yêu thương cậu mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro