Làm quen
....
Rụng tim rồi (Tác giả: rụng trứng chứ con gái☺).
Chẳng lẽ đây là định mệnh sao ? Người tình mùa đông, ấy lộn, trăm năm của Minh Minh đây sao ?
-Không phải là làm người yêu thật đâu, chỉ là người yêu giả.
-HẢ! Là sao?
-Thì là giả làm người yêu tôi thôi. Bọn kia là tay chân của nhà tôi, bữa nay do tôi trốn việc đi xem mắt nên mẹ tôi mới kêu bắt về.
-Vậy tại sao kêu lại nhờ tôi? Sao nhờ đứa con gái nào đó quanh đây?
-Cậu nghĩ xem, nãy giờ tôi chạy trốn, tôi lấy đâu thời gian mà hỏi người khác. Giờ chỉ có thể nhờ cậu thôi, lát nữa tôi lại phải chạy trốn nữa, sao hỏi ai được. Với lại chọn nữ thì mẹ tôi sẽ không chịu, nói đứa con gái kia mới là nhất, chọn nam thì mẹ sẽ không nói được đâu. Nên bây giờ....đành nhờ cậu vậy.
Im lặng mấy giây, cậu ấy nói tiếp:
-Tôi sẽ trả công xứng đáng, cho nên cậu đừng lo về việc đó. Cậu đồng ý không?
Chẳng biết từ chối thế nào tôi đành chấp nhận.
Thang máy mở ra, đám áo đen hồi nãy chạy ngay thang máy khoá chặt người thiếu niên rồi nói qua bộ đàm bên người: "Đã bắt được cậu chủ". Cậu ấy nhìn tôi cười rồi nói:
-Các anh bữa nay nhanh chân đấy nhỉ. Tính làm gì tôi đây?
-Cậu chủ đừng bướng nữa. Cậu chủ đừng làm bà chủ phiền lòng được không? Đây cũng chỉ là muốn tốt cho cậu thôi.- một tên cảnh vệ nói.
-Các anh nghĩ nó sẽ tốt cho tôi? Các anh đang làm cục cưng của tôi sợ rồi đấy.
-Cục cưng? Chẳng lẽ thiếu niên này là người yêu của cậu chủ?
-Thì có làm sao đâu, thời đại này mà anh còn kì thị đồng tính sao?
-Không phải đâu cậu chủ, ý tôi không phải như vậy. Nhưng còn chuyện con cái thì sao, chưa kể chắc gì chàng trai này môn đăng hộ đối... Ủa đây chẳng phải là Hoàng thiếu gia, con trai của Hoàng Nhật Vương hay sao?
-Dạ đúng.-Tôi lí nhí trả lời.
-Cậu chủ nhà ta quả thật có mắt tinh anh, công ty chúng ta mà liên kết với công ty HV thì sẽ trở thành công ty dẫn đầu Việt Nam.
Chưa kịp để tụi tôi giải thích, bọn áo đen nhanh chóng rời khỏi thang máy rồi nhanh chóng nói:
-Cậu chủ hẹn hò vui vẻ với người yêu nhé, để bọn tôi về thông báo với bà chủ.
Bây giờ chỉ còn lại hai người chúng tôi, cậu ấy mở lời trước:
-Cảm ơn nhiều, không ngờ gia thế nhà cậu lại khủng vậy.
-Không có gì, nếu hết rồi thì xin phép tôi đi trước.
-Vậy thì bye.
-Bye.
Rồi tôi chuẩn bị ra cửa Vincom Plaza thì chàng trai ấy lại chạy về phía tôi hỏi:
-Chờ đã, cho tôi hỏi tên cậu được lẫn sđt được không? Để lần sau còn nhờ cậu tiếp.
-Hoàng Nguyệt Minh, sđt là...
Còn tôi là Totobami Takeru, con lai Nhật-Việt, sđt...
-Chào nhé.
-Ừ.
Tôi vẫy tay tạm biệt Takeru rồi bước nhanh lên xe trở về nhà. Mới ngày đầu ở chỗ mới mà đã có bạn rồi chắc Minh Minh vui lắm. Mà lỡ đâu từ "bạn" chuyển sang thành "chồng" thì vui biết mấy. Nếu thế thì mình chết vì sướng mất thôi (Tác giả: mày sướng thì tao cũng đang hóng nè 😉). Trời ạ máu hủ lại nổi lên nữa rồi.
---------------------------------------------------------
[Nhà Nguyệt Minh]
Đúng 12h đêm hôm đó, chàng trai khốn khổ ấy lại bật dậy, mở to đôi mắt. Đó không phải là đưa mắt buồn bã của Nguyệt Minh, cũng không phải là đôi mắt tinh nghịch của Yoona, mà là đôi mắt đằng đằng sát khí, đầy sự khát máu lẫn tàn độc, quỷ quyệt. Đó không còn là đôi mắt của một con người, mà là của một con thú dữ. Cậu ta nói thầm một câu:
-Totobami...xem ra trái đất tròn quá nhỉ, cuối cùng ta cũng gặp lại ngươi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro