Gặp mặt
[Yoona]
LET'S GO!!!
"Cuối cùng cũng được quẩy rồi, chiến thôi"-Tôi vui sướng nghĩ thầm.
Đầu tiên ghé vô shop áo quần cái đã. Bước vào cửa hàng là cả một gian hàng sang trọng treo đầy ắp quần áo, đa dạng từ kiểu, phom dáng, màu sắc, kích cỡ. Chọn tới chọn lui một hồi, tôi cũng chỉ chọn được 2 bộ đồ: một bộ gồm áo sơ mi xanh kẻ sọc trắng với quần jean dài, bộ thứ 2 là áo thun màu hồng với quần short trắng.
(cái này lấy trên mạng để dễ hình dung thôi nha, do văn tả dở lắm)
Chọn xong hai bộ đồ tôi ra quầy thanh toán rồi... thực hiện mission tiếp theo: ĂN. Mới ăn đây mà giờ lại đói nữa rồi, chắc Minh Minh sẽ mập như heo mất !!(Tác giả: 'múp' như heo mới phải 😄).
Cuối cùng tôi chạy vào một cửa hàng đồ ăn nhật kêu một combo sushi cá hồi + một tô ramen cỡ đại (Tác giả: tham ăn quá à, chuẩn bị gặp trai đẹp mà không biết giữ hình tượng 😥)
Vừa ăn, vừa nghĩ về việc làm bé Minh Minh nhà ta vui lên, thành ra không biết giữ hình tượng ăn dính đầy một miệng (Tác giả: mày phá hình tượng ngoan hiền lịch sự của bé Moon rồi con chóa 😠), tới mức các học sinh nữ bàn bên không nhịn được mà cười:
-Bạn gì ơi, ăn dính miệng kìa.
Trời móa, xấu hổ quá đi mất, tôi bèn nói nhỏ: "Xin lỗi nha, để mình lấy giấy lau miệ...". Chưa kịp nói hết câu bỗng từ đằng sau vang lên tiếng thét chói tai:
-DÀN ĐỘI HÌNH SỐ 4. CHẶN ĐẦU NHỮNG CHỖ ĐÔNG NGƯỜI, NGĂN KHÔNG CHO CẬU CHỦ TRỐN THOÁT!!!
Tôi giật mình quay lại đằng sau: một khung cảnh đầy hỗn loạn không nên có ở chỗ này. Một thiếu niên cao ráo (khoảng 1m85?), đội mũ đen, khẩu trang đen, áo thun đen,...mọi thứ trên người đầu màu đen trừ quần dài màu trắng bó sát vào người (Tác giả: điểm nhấn là phần thân dưới đó nha 😏). Theo sau là một đám người mặc âu phục đen, dàn hàng tạo thành hình vòng cung ráo riết chạy theo, xô ngã người khác, gian hàng mà không một lời xin lỗi . Một vụ bắt cướp? Không phải đâu, tại vừa nghe nói tới từ 'cậu chủ' mà. Chắc lại là một con nhà giàu ăn chơi trụy lạc để ba mẹ lo đây mà. Mà nhà này cũng giàu có và quyền lực lắm đây mới có thể có đội cảnh vệ và làm náo loạn cả nơi này lên. Thôi kệ, ăn xong đã rồi về ở lại lâu cũng không tốt.
Thanh toán tiền xong tôi đi dạo thêm một vòng nữa rồi gọi điện cho tài xế. Bước vào thang máy chuẩn bị ra về, cửa đang dần khép lại thì một bàn tay vươn ra chắn cửa thang máy, một thiếu niên nhanh chóng chạy vào. Ủa đó không phải là người hồi nãy sao? Đúng như tôi nghĩ, bên ngoài vang lên tiếng la: "NHANH LÊN! CHÚNG TA MẤT DẤU CẬU CHỦ RỒI!". May mắn thay, bọn họ không để ý tới cái thang máy đang sắp đóng này.
-Anh có sao không?-Tôi hỏi thử.
-Không có gì.-Chàng trai cởi mũ, ngước lên nói.
Trời má tôi ơi! Người đâu đẹp trai dữ vậy. Mắt to, môi đỏ, da trắng, mũi cao, yết hầu nhấp nhô và khuôn mặt V-line chuẩn hàn quốc. Mái tóc side part thể hiện rõ nét đẹp nam tính của chàng trai. Nhìn kĩ lại, mới thấy body cậu ấy của cực đẹp. Bộ ngực rắn chắc, bờ vai rộng và hiện rõ đằng sau lớp áo thun (Tác giả: sờ bụng người ta xem có mấy múi, 6 hay 8 múi thì để tôi ăn, còn lại thì để cho cô hưởng 😋). Đứng hình vài giây, tôi mới bắt đầu mở miệng:
-Vậy tại sao bọn họ lại bắ...
-Này, tôi nhờ một chuyện được không?
-Chuyệ...chuyện gì ?
-Làm người yêu của tôi được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro