Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bữa sáng

[Takeru]

Ánh nắng sớm mai đánh thức tôi dậy, bắt đầu ngày mới. Có lẽ chắc giờ này cậu ấy dậy rồi ấy nhỉ? Tới xem cậu ta thôi nào. Mở cửa phòng, tôi rảo bước tới trước phòng cho khách, gõ cửa. Nhưng tôi gõ hoài mà vẫn không nghe thấy động tĩnh. Bất chợt nghĩ rằng cậu ấy chạy trốn, tôi đạp cửa xông vào. Trống không. Cái đệt! Cậu chờ đó, dám bỏ trốn khỏi Takeru này, chỉ có đường chết.

Nhanh chóng xuống lầu ra lệnh cho bọn hộ vệ, tôi bắt gặp một thân ảnh nhỏ bé đang nấu ăn dưới bếp. Hóa ra cậu ta xuống nấu ăn, nhưng tại sao không kêu người giúp việc trong nhà? Mà thôi kệ, cái người đang cặm cụi, loay hoay dưới bếp, nhìn cũng dễ thương đó (Tác giả: lạnh lùng, ngầu lòi mà sao ăn thính nhanh dữ vậy😥).

-Cậu nấu ăn à? Làm cho tôi luôn đi.

-Tại sao tôi lại phải làm cho anh?

-Cậu dùng bếp nhà tôi rồi, thì cậu cũng phải đưa lại thứ gì chứ? Được ăn bữa sáng của thiếu gia nhà họ Hoàng chắc cũng quý giá lắm!

-Thôi được, anh ngồi chờ đi, để tôi nấu thêm.

-À mà cho tôi hỏi, cậu...là ai?

-Nguyệt Minh.

-Thế còn Le..

-Cậu ấy rút rồi, Lemon ít khi ở lâu lắm, cậu ấy nhường lại cho tôi rồi.

Trả lời xong, cậu tiếp tục chăm chú nấu ăn. Tiếng dao kêu liên tục, từng miếng thịt xông khói, hành phi, phô mai được cắt thành miếng nhỏ . Nguyệt Minh dùng một tay đập trứng, sao mà đảm đang thế nhỉ! Một tay trộn nước sốt, một tay thì đưa túi mì lên miệng, xé ra. Làm xong, cậu lại tiếp tục bật bếp, vừa nấu mì vừa chiên thịt xông khói. Ôi! Mùi thơm ngon lành làm sao! Đợi mì chín, cậu lại gắp mì ra, bỏ nhanh vào chảo thịt xông khói. Nhanh chóng tắt bếp, cậu đảo đều sợi mì, áo lớp dầu vàng ươm lên những sợi mì, sau đó đổ hỗn hợp sốt vào và trộn nhanh. Gắp mì ra hai chiếc đĩa, dùng lá rau thơm để trang trí, cậu cuối cùng cũng hoàn thành xong.

5 phút sau...

-Oh my God! Cậu nấu ngon thiệt đó, không ngờ mì Spaghetti lại có thể ngon như vậy! Cậu làm sao mà không có vị chua loét như ở ngoài quán.

-Đây không phải là mì sốt cà mà là sốt kem Carbonara.

-Sao cũng được nhưng quan trọng là cậu nấu ngon nhất trong những người tôi từng biết.

-Anh quá khen.

-Nhưng tại sao cậu lại thích nấu ăn?

-Bởi vì tôi thay đổi nơi sống liên tục, nên người hầu cũng vậy, nên cách nấu thay đổi liên tục, không vừa ý tôi.

-Ra là vậy.

-Cảm ơn

-Hả, sao lại cảm ơn tôi?

-Bởi vì anh người đầu tiên khen tôi đó.

Trật nhịp... Nguyệt Minh vừa nói, vừa cười nhẹ. Cái nụ cười ấy, sáng, đẹp, đầy vẻ dịu dàng. Như một thiên thần nhỏ vậy, dễ thương hết sức.~

-Thôi tôi rửa chén đây.

Cậu đứng dậy, dọn dẹp gọn gàng, đem đồ dùng tới bồn rửa. Thân ảnh nhỏ bé, làn da trắng trẻo, đeo tạp dề, cứ như mẫu hình người vợ trong lòng tôi vậy.

-Cậu đảm đang ghê, như người vợ hiền vậy!

-Cậu nói cái...AH!

-Nguyệt Minh cậu sao vậy?

Tôi nhanh chóng chạy tới. Cậu bất cẩn, để con dao cắt ngay ngón giữa. Thiệt là, mới chọc có nhiêu đó mà đã đứt tay rồi, chắc sau này phải bảo bọc kĩ đây (Tác giả: Lo xa thế nhỉ😂). Bất chợt, tay nhanh hơn não, tôi đưa ngón tay giữa thon dài ấy lên, và mút vết thương (Tác giả: mút gì vậy ta😎). 

-Anh...anh làm gì vậy?

-Thì mút cho nó khỏi chảy máu chứ sao? 

-Bỏ tay ra đi?

-Lỡ bỏ vô rồi, rút ra mất công. Nhưng tại sao lại muốn bỏ ra?

-Tui...ngượng.

Đứt dây thần kinh, đột nhiên xưng tui, làm cái mặt mắc cỡ ấy nữa chứ, định bỏ bùa tôi hả. Tôi muốn ăn sạch cái người đứng trước mặt đây này. Nhẫn! Nhịn! Hạ xuống! 1,2,3 XUỐNG!

-Cậu mà cũng ngượng nữa hả, thấy lạnh lùng ít nói lắm mà.

-Anh bỏ tay tôi ra đi.

-Thôi được rồi, tôi bỏ.

Luyến tiếc rời đi, tôi bỗng nổi tính cà khịa, chọc:

-Không biết cậu như thế nào, để một soái ca như tui mút "ngón giữa" của cậu, chắc cậu cũng...

-Im đi, tôi không có, không có!

Bỏ chạy lên lầu, để lại tôi một mình cười lớn dưới nhà bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro