Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biệt danh

[Takeru]

-Nguyệt Minh, Nguyệt Minh, cậu tỉnh lại cho tôi, tỉnh lại.

Tôi chạy vội tới chỗ cậu ấy, khẽ nâng người lên. Chết tiệt, sao lại chảy nhiều máu vậy chứ? Cứ thế này thì cậu ta chết mất. Phải đưa cậu ta tới bệnh viện thôi. Tôi nhìn quanh thấy bọn con gái vẫn chưa kịp hoàn hồn, nói:

-Mấy người không sao chứ?

-Takeru, cậu đúng là anh hùng của lòng tớ. Tớ...tớ yêu cậu nhiều lắm! (Tác giả: Nước sôi lửa bỏng mà yêu với chả đương 😡).

-Cô thôi đi! Cô không có tư cách để nói chuyện với tôi! Bấy lâu nay tôi cứ tưởng cô tốt đẹp lắm, hóa ra lại là bọn lòng lang dạ thú mà thôi.

-Take...

-Chuyện này hôm nay, tôi xem như không có gì, xem như cô chưa làm gì Nguyệt Minh và hắn cũng chưa làm gì bọn cô. Chuyện chữa trị của cô để tôi lo liệu.

-TẠI SAO CHỨ? TẠI SAO CÁI TÊN CHÓ ĐIẾM NÀY LẠI LÀ ĐỨA CẬU CƯNG CHIỀU HƠN, MÀ KHÔNG PHẢI TỚ?

-Bởi vì cậu ta là người của tôi, đụng tới cậu ta là đụng tới Totobami này. Mà chắc cô không biết, Nguyệt Minh là con trai tổng giám đốc công ty HV. Cô chọc phải thú dữ rồi đấy. Giờ sao, còn muốn dây dưa nữa không?

-Anh... Anh là đồ tồi, đồ khốn nạn.

Dứt lời, cô ta bỏ đi. Bọn còn lại như rắn mất đầu, cũng lủi nhanh. Bây giờ phải lo cho Nguyệt Minh cái đã. Gọi điện cho quản gia, tôi nói:

-Xe cấp cứu, tới trường, mau.

-DẠ? Cậu chủ có bị...

-NHANH LÊN.-Tôi hét vào cái điện thoại của mình và tôi ngạc nhiên với điều đó. Lần đầu tiên, tôi bộc lộ cảm xúc thật với bọn họ, chỉ vì cậu ấy? Một người bạn mới quen? Không thể nào, đối với người khác thì mình đã không nhẹ tay nếu dám tổn thương mình, mà tạo sao đối với cậu ấy lại khác? Hay là vì lòng thương người? Hay là sự tò mò về sự liên hệ giữa ba mình với Nguyệt Minh? Hay là một lý do nào khác?... (Tác giả: Anh nhiều chuyện quá, lo cứu cục cưng kìa😥).

Năm phút sau, một xe hơi chuyên dụng màu đen của của nhà tôi chạy đến. Bọn họ nhanh chóng tản ra tìm kiếm tôi, một lát sau họ tìm ra tôi, tập trung lại nhanh chóng. Một tên hỏi:

-Cậu chủ, tại sao lại ra nông nỗi này?

-Bây giờ không phải là lúc nói chuyện đó, nhanh chóng đưa người này đi chữa trị.

-Dạ vâng.

Chiếc xe lăn bánh, đi thẳng đến biệt thự nhà tôi. Nguyệt Minh được cấp cứu kịp thời, tạm thời không còn nguy hiểm. Còn tôi thì chỉ sơ cứu tạm thời, may khoảng 6 mũi (Tác giả: 6 mũi mà gọi là tạm thời !?!). Trong lúc sơ cứu, quản gia chạy tới, hỏi thăm tôi đủ chuyện. Tôi chỉ đáp ậm ừ cho qua, dặn không được nói với mẹ. Sau đó, kêu bọn người hầu lẫn quản gia ra ngoài, lấy lí do là nghỉ ngơi. Đóng cánh cửa phòng lại, rồi tôi cởi đồ và bước vào phòng tắm.

Những dòng nước mát lạnh không làm tôi quên đi chuyện hồi nãy. Động tác của Nguyệt Minh, hình như mình từng thấy qua, nhưng mà lúc nào, ở đâu? Mà quan trọng tại sao cậu ấy lại biết ba mình, cách nói chuyện như là một người rất thân cận với ba? Tự hỏi chính mình cũng không biết được gì, tôi nhanh chóng tắm cho xong, qua phòng bệnh xem thử cậu ấy tỉnh chưa, đợi tới lúc tỉnh lại hỏi cho rõ ràng. Thay đồ xong, bước tới phòng dành cho khách, tôi mở cửa bước vào.

-Chào cậu chủ. Cậu có đỡ hơn tí nào không ạ?

-Tôi không sao, các cô đi ra ngoài đi, để tôi lại một mình, có gì tôi gọi.

-Dạ vâng. Thưa cậu chủ chúng tôi đi.

Giờ chỉ còn mình tôi và cậu ấy trong phòng, tôi chậm rãi bước đến bên giường, nhìn cậu ấy. Nhìn khuôn mặt bình yên ngủ trước mặt kia, tôi cảm thấy kì lạ. Tai sao cậu ấy lúc không vui, lúc lại vui vẻ, năng động. Lúc đánh nhau, cậu như một người khác, tràn đầy độc ác lẫn sự điên cuồng. Người con trai này, sao lại đặt biệt như vậy. Và không biết từ lúc nào, tôi đã lấy tay vén tóc, lần xuống đôi môi đỏ mọng và đôi tay trắng ngần của Nguyệt Minh.

-Cứu tôi...cứu tôi...cứu.

Bất chợt, Nguyệt Minh co người lại, bộ mặt hiện lên sự sợ hãi đến tội nghiệp. Chắc cậu đang gặp ác mộng nào đó.

-Nguyệt Minh, cậu làm sao vậy?

-Tỉnh lại, Nguyệt Minh. Không sao đâu.

-Đừng rồi, đừng mà, tôi không muốn, đừng mà.

-Bình tĩnh, Nguyệt Minh, bình tĩnh.

-Đừng mà, mẹ đừng bỏ con nha mẹ... Không tôi không phải kẻ giết người. KHÔNG!!!

-Cậu không phải kẻ giết người. Đừng lo, và đừng khóc. Nếu có ai đó bắt nạt thì tôi sẽ luôn bảo vệ cậu dù bất cứ lúc  nào, ở đâu.

Ngập ngừng, tôi nói tiếp:

-Tôi sẽ luôn bên cậu, bé "Cuội" của tôi.

Và thế rồi, tôi ôm Nguyệt Minh lại, cậu dừng khóc, chắc là không còn gặp ác mộng nữa. Thế là tôi ôm cậu ấy chìm vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro