Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Again

Sáng ngày hôm sau, Nguyệt Minh thức dậy, vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồ dùng học tập. Cậu xuống lầu ăn bữa sáng do người làm chuẩn bị trong sự im lặng. Những người làm ngạc nhiên, họ tự hỏi: Sự vui vẻ, hoạt bát của cậu chiều ngày hôm qua đâu rồi? Chẳng lẽ lời đồn cậu bị tâm thần là có thật? Nhìn bọn họ xầm xì sau lưng mình, cậu cũng chẳng quan tâm, dù gì cũng đã nghe những lời ấy gần mười mấy rồi, Nguyệt Minh cứ lẳng lặng ăn hết bữa sáng. Ăn xong, cậu chậm rãi ra cổng biệt thự, lên xe đi học. Ngồi trên xe, nhìn con đường chuyển động ngược chiều ra sau , cậu tự hỏi chính mình: Đổi trường rồi, liệu rằng cuộc đời mình sẽ đổi thay, hay vẫn cứ như vậy tới cuối đời, mãi mãi cô độc? Nguyệt Minh cứ mãi trầm ngâm suy nghĩ mà không hề hay mình đã đến cổng trường. Người tài xế rụt rè nói nhỏ:

-Cậu chủ... Chúng ta đã đến trường học rồi ạ.

-Cảm ơn.

Nói xong Nguyệt Minh xuống xe, chậm rãi bước vào trường. "TRỜI ƠI NGƯỜI ĐÂU MÀ ĐẸP DỮ VẬY". Những nữ sinh trong trường thấy Nguyệt Minh bước vào sửng sốt hét lớn. Một thiên thần giáng thế? Không còn hơn cả thế nữa chứ (Tác giả: bớt bớt đi mấy má, để dành máu cho những chap sau chớ😅). Không quan tâm những lời bàn tán, Minh Minh thẳng bước tới chỗ bọn họ, hỏi:

-Xin lỗi vì làm phiền, cho tôi hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu?

-Phò...phòng hiệu trưởng ấy hả? Để mình chỉ cho. Cậu đi thẳng xong, rẽ trái tới tòa nhà hành chính. Phòng cuối cùng phía bên phải tầng 2 là phòng hiệu trưởng đấy. Mà cậu có biết không cậu đẹp lắ...

-Cảm ơn.

Nguyệt Minh cắt ngang lời nói, xong lẵng lặng đi thẳng về phía trước, để lại một đám nữ sinh ngơ ngác. Mất một lúc để hoàn hồn, bọn họ lại hét lên: "ĐÃ ĐẸP TRAI MÀ CÒN COOL NGẦU, CHỊ EM BIẾT SỐNG SAO ĐÂY!!! NAE MAEUM SOGE JEOJANG" (Tác giả: đi chết đi, sống chi cho chật đất, độc giả chỉ chú ý đến nhân vật chính thôi, làm gì để ý mấy người😥)

Đi theo con đường được chỉ dẫn, chàng thiếu niên tới trước phòng hiệu trưởng, nhẹ nhàng gõ cửa. Trong phòng phát ra thanh âm trầm ấm của một người đàn ông trung niên: "Mời vào".

-Xin chào hiệu trưởng, em tới nhận lớp.-Nguyệt Minh bước vào, nhẹ nhàng nói.

-Hoá ra là Hoàng thiếu gia, xin lỗi vì không đón tiếp cậu chu đáo. Mời cậu ngồi, để tôi đi pha trà...

-Không cần, em tới chỉ để nhận lớp, không phải để uống trà.

-Khô...Không dám làm phiền cậu, để tôi đi lấy hồ sơ của cậu xem thử.

Hiệu trưởng bước nhanh tới tủ sách trong phòng, tìm kiếm...

-À ra rồi, lớp cậu là lớp 10A1, chủ nhiệm là... Phòng lớp cậu là...

-Cảm ơn, em xin phép đi trước.

-Cậu chờ chút đã, để tôi gọi chủ nhiệm lớp lên đây, để dẫn cậu lên lớp, tiện thể giới thiệu và sắp xếp chỗ ngồi phù hợp cho cậu.

Nguyệt Minh im lặng, xem như là đồng ý. Hiệu trưởng nhanh chóng gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm. GVCN tới gặp cậu, chào hỏi hai ba câu rồi dẫn cậu lên phòng học. Suốt quãng đường, cậu không cười một tiếng, khiến cô giáo ấy cảm như có một khối băng đi sát cạnh mình vậy.

Bước vào phòng học cùng GVCN, chào đón cậu là những tiếng ồn chói tai:

-Má ơi, hotboy kìa.

-Sai rồi, thiên thần đó bây.

-Bậy, mày nhìn cậu ấy còn đẹp hơn cả thiên thần nữa ấy chứ.

-CẢ LỚP TRẬT TỰ.

Tiếng GVCN vang lên, dập tắt sự náo loạn trong lớp. Khi sự ồn ào đã được dập tắt, GVCN lên tiếng:

-Giới thiệu với cả lớp, đây là học sinh mới của lớp ta. Cậu ấy tên là...

-NGUYỆT MINH!! CẬU CHUYỂN TỚI LỚP NÀY HẢ?

(Tác giả: chương sau sẽ là màn debut hoành tráng của Đinh Nhật Phong-nhân cách độc ác trong con người thụ, mấy chương trước chỉ là pre-debut thôi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro