Chương 1 : Nhận nuôi
" Reng ...reng...reng "
Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi , từng nhịp dập máy liên hồi từ đầu dây bên kia hệt như đang đòi mạng . Tưởng chừng nếu như không bắt máy thì sẽ hối hận day dứt đến cuối đời .
Steven bực mình lăn lộn cả ngày cuối tuần ở trên giường , vốn dĩ muốn dành cả một ngày ăn no ngủ ngon , nướng đến đi mặt trời mọc đằng Đông , cháy đến phỏng đích , bụng đói cồn cào mới lết người xuống giường . Vậy mà lại bị tiếng chuông điện thoại này reo đến đầu váng mắt hoa .
Steven mò mẫn chiếc điện thoại , vừa mò vừa chửi thầm :" Năm rưỡi sáng , tsk , bị điên à . Giờ này gọi vong sao ? "
Màn hình sáng xanh hiện lên 49 cuộc gọi nhỡ , chưa kịp nhìn xem đối phương là ai . Bên kia lần nữa lại nhá máy cho bên này , hiển thị tên người gọi là Anna .
Steven thắc mắc :" Anna !? "
Steven :" Mới sáng sớm làm gì mà gọi dữ vậy "
Steven : " Anna , chào ...co..."
Anna : " Chú ơi "
Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ la hét , chất giọng tuy trong trẻo thế nhưng lọt vào tay Steven lại chẳng khác gì một điềm báo chẳng lành , lòng thầm nhủ một tiếng :" Không ổn !!!"
Anna hệt như dùng hết sức la hét , chất giọng dường như sắp khóc :" Con không muốn nhận nuôi nó đâu , chú hãy nhận nuôi nó giùm con đi mà ~ "
Anna :" Chú ơi , cứu con với , con sắp phát điên rồi . Không chịu đựng được nữa ...Nó...nó...nó thật quá đáng blabah (@^@%#&@ "
Steven bình tĩnh an ủi cảm xúc của Anna , tay vô thức day day bên thái dương : " Anna , con bình tĩnh lại đã , có chuyện gì bình tĩnh nói chú nghe "
Anna uất ức :" Chú ... thằng nhóc này thiệt là quá đáng . Con đã nhận nuôi nó rồi , mà nó còn có nhiều hành động thật kỳ quái . Nó đồ trang điểm của con , còn không chịu học hành , nó còn trộn bột giặt vào phấn phủ của con nữa ... Oa oa oa oa "
Anna :" Nếu không phải vì người yêu con . Áhuhuhu , con cũng không chịu , chú xem nèn , mặt của con bị dị ứng rồi "
Điện thoại lập tức chuyển sang màn hình video call , hiện lên khuôn mặt một cô gái xinh xắn đang sướt mướt khóc , ngũ quan tinh xảo rõ ràng , hiện lên một nét đẹp vừa ngây ngô vừa sắc xảo . Hai mắt đọng nước , mếu máo đáng yêu khiến người ta vừa nhìn liền muốn thật nhanh dỗ dành , mà Steven khi nhìn thấy cảnh này lại đau lòng không thôi .
Steven lo lắng :" Anna , da mặt con sao lại đỏ thế này ? Quay sang bên này cho chú xem "
Anna ngoan ngoãn quay qua xoay lại khuôn mặt đáng thương cho chú xem , vừa xem vừa mách : " Chú ơi , con hết chịu nổi rồi . Chú biết không , con đã dưỡng da ở nhà 2 tuần rồi , đã 2 tuần hơn rồi đó . Mà da con không có tình trạng thuyên giảm gì cả . Chú ơi ...híc...oa oa oa , con là diễn viên kiêm người mẫu mà , mặt con bị như này phải làm sao ? "
Steven cáu gắt :" Vì sao con lại nhận nuôi nó , con biết lịch trình của bản thân rất bận mà "
Anna im lặng bĩu môi .
Steven nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn , dù sao , thuở còn đi học thì anh cũng là người từng trông nom nó khi nó còn vừa mới nằm nôi :" Nói !! tự dưng lại nhận một đứa trẻ xuất thân mập mờ làm con nuôi làm gì ? "
Anna uất ức : " Chú ..."
Steven ra lệnh :" Nói mau !"
Anna thật lâu mới nhả ra từng chữ nhỏ lí nhí : " Chẳng là ...Ngiu con làm cảnh sát bên tổ công tác hành chính Hoa Kì . Mới quen gần hai năm nay thui ~ "
Anna :" Hehehe ,chú thấy con có giỏi hem . Có cảm thấy ghen tị hăm ?"
Steven nói :" Đoàng hoàng "
Anna dẫu môi , tức giận kể :" Thế là chẳng biết ma xui quỷ khiến kiểu gì , trong đợt làm nhiệm vụ tuần rồi . Ảnh gọi điện về cho con , nói là vừa mới triệt phá đường dây buôn bán người trái phép . Chú nghe xem trong đó còn bán cả trẻ con nữa , chú có cảm thấy đáng chết không ? "
Nói đến câu này , Steven có thể cảm nhận nhịp thở của cháu gái mình phập phồng đầy tức giận . Bất quá chỉ có thể đốc thúc nó nói tiếp :" Thế ...bọn trẻ bây giờ ra sao ? Có bị thương đứa nào không ? "
Anna đáp lời :" Không có ai bị thương hết á ... Chú à ...thật ra con có mang về một đứa "
Steven chau mày .
Anna nói tiếp :" Lúc đầu con xũng không chấp nhận đâu , nhưng mà chú à . Đứa nhỏ này thật sự rất đẹp , vừa nhìn con liền biết đây là hạt giống tốt cần được bồi dưỡng . Nhưng đâu có biết nó tính khí thất thường đến vậy , hễ đụng chuyện phật lòng một chút là lại nhảy cẫng lên ghim thù . Biết trước như vậy con đã không thèm cứu nó "
Steven phản bác :" Nó xuất thân lai lịch không rõ , hơn nữa trước khi bạn trai con đến giải cứu không biết còn gặp phải những chuyện kinh khủng gì . Tâm lí đứa trẻ tầm tuổi nó bị ảnh hưởng như vậy cũng không lạ "
Steven tiếp lời :" Biết rõ ràng là nguy hiểm như vậy , con nên gửi nó đến trại mồ côi hoặc trung tâm giáo dưỡng trẻ dưới vị thành niên trước cho tâm lí nó bình tĩnh trở lại rồi hẵng nhận nuôi "
Anna hừ hừ :" Xem chú nói kìa , làm như con không biết ấy . Con cũng đã làm rồi mà , nhưng lần nào cũng bị đem trả về "
Steven bác bỏ ý kiến trên :" Vô lí , chỉ là một đứa trẻ . Lẽ nào các bác sĩ nhân viên tâm lí không quản nổi một đứa trẻ "
Anna hùng hổ trả lời : " Con không biết . Họ đều trả đứa nhỏ về , nói là không quản được , con biết phải làm sao . Lẽ nào con bức ép họ. Hừ ...danh tiếng con coi như đi tong đó "
Steven thở dài đầy mệt mỏi , chống tay dựa vào thành giường , nghiêng đầu lí giải :" Nếu không nuôi nổi nữa thì đưa nó vào trại mồ côi đi . Bạn trai con cũng là cảnh sát mà không phải sao ?"
" Không được " - Anna thét lớn .
" Tại sao ? "
" Thằng nhỏ đó rất đẹp , con không bỏ được "
" Đẹp như thế nào " - Steven hỏi lại .
" Vẻ đẹp thuộc về chốn địa đàng "
Steven :" ???"
" Ahahahahahaha ! " - Steven bất giác cười lớn -" Làm gì có vẻ đẹp thuộc về chốn địa đàng , con văn vở quá rồi "
" Thật mà . Chú phải tin con "
" Con nói thật đó !!!"
" Thế ... " - Steven khẽ hỏi .
Anna :" Nhận nuôi nó giúp con đi mà ~
"
Steven :" ... "
Steven :" Hả !? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro