Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bánh quy

“Reng...Reng...Reng”
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến.
Đám học sinh đang gật gù mơ màng trước bài giảng chán ngắt của môn toán  bỗng bừng tỉnh, người như tràn trề lại sức sống.
Đến thầy giáo cũng ngưng bài giảng lại, dọn dẹp cặp sách
“Được rồi hẹn gặp lại các em vào tiết sau, nhớ làm bài tập đầy đủ về nhà”.
Xong ông ôm cặp và giáo án bước ra khỏi lớp.
Học sinh từng nhóm chụm đầu lại nói chuyện rôm rả .“Đói quá đi xưống căn tin với tui”
“Tiết sau kiểm tra gì vậy?”
Từng tiếng cười đùa càng lúc càng nhỏ dần, trả lại sự yên tĩnh cho lớp họp. Trong lớp bây giờ còn một vài học sinh ở lại, không nghịch điện thoại thì cũng cúi đầu tranh thủ đánh một giấc.
Viết xong công thức cuối cùng, Gia Khánh buông cây viết xuống, đẩy sách vở qua một bên mà gục xuống, hai tay gác lên đầu, vò tóc. Vì tối qua ngủ không đủ giấc nên cậu quyết định chợp mắt một xíu. Chưa kịp vào giấc, cậu đã bị đánh thức bởi người kế bên.
“Này” người đó chọt cánh tay cậu. Gia Khánh đàng miễn cưỡng xoay mặt qua hướng người đang làm phiền mình, buông một tay ra khỏi mặt rồi ngước mắt lên nhìn cậu ta.
Trước mặt anh xuất hiện 1 miếng bánh quy nhỏ.
“Cho cậu này”
Khánh mới mở miệng chưa kịp đáp, Hạ Nguyên đã nhét thẳng cái bánh vô miệng cậu. Khánh đành ngồi thẳng dậy ăn đàng hoàng.
Là bánh quy bọc socola bạc hà.
Mùi bạc hà the mát quyện với mùi socola thơm phứt, giòn và xốp, hậu vị mằn mặn, ăn rất ngon. Khánh ăn xong tỉnh táo hơn chút, có vẻ vẫn còn thòm thèm nên quay sang Hạ Nguyên.
“Ngon thế, còn không vậy, tớ muốn ăn thêm”
Hạ Nguyên đưa hộp bánh qua, Khánh cầm lấy rồi bắt đầu lấy ăn từng miếng.
“Cậu tự làm à?”
Hạ Nguyên cũng lấy một miếng bỏ miệng nhâm nhi, nằm ườn xuống bàn nghịch điện thoại
“Ừm, hôm qua Thu Nguyệt nói muốn làm thử, nên tớ với cậu ấy làm, xong thành ra làm nhiều quá ăn không hết, nên quyết định đem cho cậu 1 ít”.
Gia Khánh lại tiếp tục bỏ thêm 1 miếng bánh vào miệng, đồng thời đút cho Hạ Nguyên một miếng
“Ngon thật đấy, mốt cậu làm thêm cho tớ ăn được không?”
Hạ Nguyên buông điện thoại, nằm sấp nhìn Gia Khánh đang ăn ngon lành.
“Ừm, bất cứ lúc nào cậu muốn ăn gì, cứ nói với tớ, tớ sẽ làm cho cậu ăn”.
Nghe đến đây, trong lòng Khánh cảm thấy thật ngọt ngào. Không ngờ cậu lại có được bạn trai dễ thương thế này, sẵn sàng làm mọi thứ cậu muốn.
Dù người khác nói Hạ Nguyên có phần lạnh lùng khó gần, dễ cáu gắt đánh người, nhưng khi tiếp xúc nhiều hơn mới thấy cậu ấy dễ thương cỡ nào. Cậu như con mèo lúc nào cũng xù lông cảnh giác, nhưng nếu được vuốt ve đúng chỗ, cậu sẽ như một chú mèo ngoan, rất đáng yêu.
Ăn hết hộp bánh, Khánh cầm chai nước uống một ngụm, rồi nằm xuống vươn tay qua xoa đầu Nguyên. Mùi bạc hà vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi, the mát sảng khoái.
“Khéo tay thế này, sau này cậu mở thử tiệm bánh đi, đảm bảo sẽ có rất nhiều người thích”
Hạ Nguyên sát lại gần anh, dụi dụi
“Ừm, chuyện đó sau này sẽ tính,nhưng hiện tại chỉ muốn làm bánh cho mình cậu ăn thôi, cậu thích là được rồi”.
Gia Khánh một lần nữa lại được ăn đường, tinh thần phấn chấn hơn không còn buồn ngủ nữa “Được được, vậy bây giờ chỉ làm bánh cho mình tớ ăn thôi”.
Hạ Nguyên nhoẻn miệng cười, ánh mắt lại hướng về cậu, nhìn dịu dàng.
Tiếng chuông lại reo lên, báo hiệu giờ vô học.
Mọi người bắt đầu ổn định chỗ ngồi, cô giáo bước vào lớp bắt đầu bài giảng của mình.
Ngôi trường lại trở nên yên tĩnh, vang đâu đây vài tiếng giảng bài, hoà vào tiếng gió rầm rì thổi qua từng tán cây.
Ánh chiều tà rọi trên sân trường vài vệt sáng, rọi qua từng lớp học, len lỏi đậu trên vai những học sinh ngồi gần cửa sổ, rọi lên cả đôi tay đang âm thầm nắm dưới ngăn bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro