Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Nhìn gương mặt tiều tuỵ của mẹ làm tim cậu không khỏi thấy đau nhói. " Mẹ" thật ra không phải là mẹ ruột cậu.

Như đã nói, cậu là thiên thần, nhưng chính người này đã cứu cậu một mạng trong lần bị thương nặng do đánh nhau với hắn. Mẹ vô tình thấy cậu bị thương nặng nên đem cậu về chăm sóc. Mẹ có con nuôi, y tên Phong, tuy vậy mẹ chăm sóc cậu không khác gì đứa con của bà. Cậu vì muốn bảo vệ mẹ nên không lâu sau rời nhà, không quan hệ quá thân thiết. Nếu không mẹ chắc chắn gặp nguy. Bởi hắn chắc chắn lấy mẹ ra uy hiếp cậu. Mặc dù đau đớn nhưng đây là cách duy nhất cậu có thể bảo vệ mẹ, dù cho có mất đi cái mạng này cậu cũng phải bảo vệ người mẹ này.

Thiên thần tồn tại chỉ vì lợi ích cho loài người yếu ớt, họ không có tình yêu, không có tình cảm, không có người thân, họ lúc nào cũng cô đơn. Vì thế đây là người thân duy nhất của cậu, cậu phải bảo vệ bằng mọi giá.

Thiên thần yếu, cũng không hẳn là vậy, chỉ là do họ cất giấu sức mạnh đó thôi. Lí do chính là bản chất tốt bụng đã găm sâu vào tiềm thức họ, dù cho đối phương có độc ác với họ cỡ đâu họ vẫn không nỡ ra tay với đối phương. Cũng vì bản tính đó mà cậu bị dính lời nguyền của hắn làm cho bị thương nặng, lục phụ ngũ tạng như bị đảo lộn, nỗi đau không gì tả được.
Trách bản thân quá yếu đuối, nhìn ân nhân cứu mạng mình vì mình cứ thế chết dần trong lòng thầm quyết tâm. Mẹ, con nhất định sẽ có cách cứu người, nhất định.
Khẽ thì thầm câu thần chú chữa thương, dần lòng bàn tay cậu biến đổi.
- Episkey
Đốm sáng dịu nhẹ bỗng xuất hiện trên bàn tay, cậu nhẹ nhành đặt lên thân thể của mẹ. Sử dụng ma pháp chữa thương đến khi thân thể sắp ngã quỵ mới ngưng. Nhìn thân thể của mẹ không có gì biến đổi, vết thương không hề khép lại, độc không hề tan biến. Không tin nổi kể cả thần chú hay dược đều không làm gì được, chẳng lẽ cậu đành chịu chết chờ cho đến khi mẹ chết ngay trước mắt mình sao?
Đau khổ té ngã xuống sàn, sự lạnh băng của sàn nhà làm cậu thanh tỉnh không ít. Chẳng lẽ không còn cách nào? Khoan, thần chú cấm kị của Thiên giới thì sao? Thời gian độc phát tán không còn nhiều, đành phải liều thôi.
Nghĩ thông suốt cậu liền cắn ngón tay cái, dùng máu cậu vẽ vòng tròn ma pháp hình dạng kì quặc quanh giường mẹ. Lấy dao cắt một đường trên cánh tay mẹ, để máu cùng độc hoà lẫn chảy xuống hình tròn cậu mới dùng máu để vẽ, máu chảy xuống kì quái biến mất cậu liền thi triển ma pháp. Lập tức mọi thứ xung quanh như không trọng lực mà bay lơ lững, khắc sau biến mất như chưa từng xuất hiện, kể cả căn nhà. Xung quanh chỉ là mảnh đất trống không. Khung cảnh bởi vì ảnh hưởng của thần chú mà đỏ quỷ dị, mặt trăng như hoà lẫn với máu đỏ rực làm khung cảnh càng thêm đáng sợ. Thời gian như ngừng trôi, cậu giờ đây mồ hôi chảy ướt đẫm yếu ớt quỵ xuống nhưng ánh sáng trong lòng bàn tay vẫn vững vàng. Chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa...
Ngây ngốc trơ mắt nhìn thần chú cậu tốn biết bao sức mạnh lẫn ma lực cứ thế mà bị phá. Thân ảnh mẹ mờ dần trước mắt rồi ngất lịm đi, trước khi ngất có cảm giác ngã vào lồng ngực của người khác, còn nghe thoang thoáng người đó nói " Thật không ngoan, tiểu thiên sứ của ta!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro