Chương 6
Đúng như lời y đã hứa, y không hề xen vào hay can thiệp gì cuộc sống của cậu làm cậu rất thoải mái. Nhưng dạo gần đây cậu có cảm giác như bị ai theo dõi. Thật là, cuộc đời cậu không hề có được hai chữ "bình yên".
Như thường ngày, lúc bảy giờ đúng cậu sẽ tới làm quán cà phê. Quán cà phê lúc tám giờ mới mở cửa nhưng vì cậu muốn giúp vài việc lặt vặt trong quán nên đi sớm.
Có một người làm cậu chú ý bởi cứ đúng tám giờ anh ta chắc chắn sẽ tới quán. Anh ta chỉ gọi duy nhất espresso rồi ngồi đâu đó khoảng hai ba tiếng rồi mới ra về.
Nhưng điều quan trọng ở đây là ánh mắt của anh ta cứ nhìn chằm chằm cậu làm cậu rất khó chịu, cứ như con mồi bị người ta nắm thóp vậy. Cậu có cảm giác người đang ông này rất quen, giống như Mộ Hoàng của kiếp trước vậy.
- Thiên à, cậu đang suy tư gì vậy?
Đang chìm đắm trong suy nghĩ bị người đột ngột hỏi làm cậu giật mình.
- À không có gì đâu.
- Vậy đi phục vụ người ta đi kìa.
Nói rồi cậu bạn tốt bụng chỉ về phía người đàn ông làm cậu suy tư nãy giờ.
- Nhưng....
Chưa kịp nói hết cậu bị đẩy đến chỗ người ta, quay lại thấy khuôn mặt tinh ranh của cậu bạn cậu không khỏi thở dài. Thật là!
- Quý khách muốn gì ạ!
Kèm theo là một nụ cười toả nắng. Nụ cười ấy làm người đàn ông đứng hình nhưng chỉ trong nháy mắt.
- Espresso
Lại thế, căn bản khỏi cần hỏi cậu cũng biết thừa.
- Anh, một ly espresso.
- Biết rồi.
Tiện thể anh lấy tay vò đầu cậu cho nó rối lên.
- Anh thật là, em có phải là con nít đâu chứ!
Quay qua đánh một quyền cho cậu bạn dám đẩy việc cho cậu.
~~~
Bầu trời hoàng hôn hôm nay thật đẹp. Nó cho con người ta như bước vào thế giới huyền ảo vậy, thật hư không rõ. Lang thang ngoài đường một hồi lâu cũng đến lúc phải về rồi. Theo thói quen cậu đút tay vào túi áo khoác. Đâu ra có một tờ giấy. Mở nó ra, cậu không tin vào những gì mình thấy suýt nữa vì hoảng sợ mà té xuống đất.
Không, không thể... nào, sao.. sao lại
Không suy nghĩ nhiều cậu dứt khoát chạy như điên đến nơi "đó".
Xin anh đừng, đừng hại đến "mẹ", không được hại đến người đó, làm ơn.
Như được tiếp thêm sức mạnh cậu chạy càng nhanh, không ngừng gọi tên người " đó".
Nơi cậu dốc hết sức mà chạy đến là một ngôi nhà hoang, xung quanh là nghĩa địa. Đầu lâu xác người khắp nơi làm người ta có cảm giác ghê rợn.
Cậu không ngần ngại mà chạy vào ngôi nhà hoang đó, không ngừng gọi "mẹ".
- Người ở đâu, hãy lên tiếng đi!!!
Cậu như người điên mà la hét không ngừng. Chạy đôn đáo khắp các phòng mà tìm kiếm nhưng vẫn là một mảnh yên tĩnh.
Như bị chặt đứt nguồn sống mà té quỳ xuống. Nước mắt không tự chủ mà chảy ra lăn dài xuống hai gò má. Tiếng khóc như ai oán vang lên khắp ngôi biệt thự làm cho người ta càng khiếp đảm, nguyện thề cả đời này không muốn bước chân vào căn biệt thự ấy lần nữa.
" Tích" " Tích" " Tích"
Đó là tiếng nước nhỏ giọt. Tiếng khóc của cậu dần nhỏ lại, tiếng nhỏ giọt ngày càng rõ trong ngôi biệt thự hoang vu này.
Như mất tự chủ cậu không hề nghĩ ngợi mà đi theo tiếng nước rơi.
Khi đi xuống tầng hầm tiếng nước càng rõ ràng, nó như thôi thúc kêu gọi cậu đi về phía đó.
Trước mặt cậu là một cánh cửa lớn, vươn tay lên định chạm thì cánh cửa bỗng mở ra.
Cảnh tượng trước mắt làm cậu đến quên đi cả thở.
Nhìn người trên bàn do đau đớn mà ngất đi, khuôn mặt tái nhợt vì thiếu máu. Cậu do dự lại gần, tay không dám đặt lên khuôn mặt nhợt nhạt ấy.
- Mẹ ~ à, con.. xin .. lỗi!
Nước mắt cậu không ngừng chảy xuống, giọng cậu vì thế cũng run theo.
- Bảo bối của ta, em rốt cuộc cũng đến sao? Ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi đó! Phải dùng hình dạng con người mà theo dõi em mỗi ngày ta thực sự rất khổ sở a.
Giọng nói bỗng dưng phát ra. Cậu cũng vì tiếng nói ấy mà khóc càng thê lương hơn.
- Mẹ ơi...
- Nghe em khóc như vậy làm tim ta thật đau a!
Tức nước vỡ bờ, không chịu nổi nữa cậu cuối cùng nổi quạo.
- Anh rốt cục muốn như thế nào chứ! Sao anh lại lôi người không liên quan vào.
Trả lời cậu là một mảnh yên lặng.
Thình lình bất ngờ một người xuất hiện sau lưng cậu. Người nọ như rất hiểu rõ cậu ôm lấy eo cậu, thuận đà tiến tới liếm vành tai nhạy cảm của cậu.
Thấy người đằng sau quá phận cậu liền thúc cùi trỏ ra sau. Người nọ như ma thoắt ẩn thoắt hiện nên cú thúc này căn bản không thể nào trúng được.
- Đừng lo, bà ta không sao đâu! Chỉ là...
Hắn ngừng một lúc
- Trúng độc sống cũng được vài năm thôi! Hahahaha
Tiếp theo là tiếng cười man rợ vang lên khắp căn nhà.
- Nhưng nếu... nếu em chịu đồng ý với ta việc đó thì ta sẽ suy nghĩ lại.
- Ta sẽ không bao giờ làm việc đó, ngươi mơ đi!
- Vậy ta sẽ chờ xem em sẽ làm được gì. Ta rất mong lần gặp sau của chúng ta.
Dứt khoát hắn biến mất không thấy tăm hơi.
- Mẹ ơi, tỉnh lại đi!
Thấy người phía dưới động cậu nhanh tay đỡ dậy.
- Mẹ còn thấy khó chịu không? Con xin lỗi, vì con mà...
- Đừng... Xin.. lỗi.. khụ khụ
Người dưới thân do cất tiếng mà ho khan không ngừng.
- Mẹ đừng nói nữa! Để con đưa mẹ về.
Hắn nhìn thân ảnh của hai người từng bước rời khỏi căn nhà chỉ im lặng không cản. Hắn thật sự rất mong đợi bộ dáng của cậu khi gặp lại hắn, lúc đó cậu sẽ là của hắn, mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro