Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Y vào phòng, nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi thở dài. Lúc nào cũng nhìn thấy cậu dùng mọi cách để tháo xích sắt trên tay chân, y không để tâm nhưng cậu còn dám làm tổn thương cả chính bản thân cậu. Chính điều đó mới làm y bận tâm. Lại gần người nọ nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay vì cố gắng mở xích mà sưng đỏ lên không khỏi đau lòng mà hôn lên. Cậu cũng vì chuyện này mà ngơ ngác đình chỉ mọi sự hoạt động. Nhìn vẻ ngơ ngác đáng yêu của cậu y không nhịn được mà hôn lên khuôn mặt này. Nhẹ nhàng thổi một ngụm khí vào tai cậu, xem phản ứng co rúm người lại thoạt nhìn cậu càng thêm yếu đuối muốn chà đạp. Nhưng nơi đó của cậu từ ngày kia vẫn bị thương nên y nhịn xuống ham muốn đè cậu ra làm. Y lại tốt bụng thế ư? Không thể nào, y chỉ đang muốn thuần phục nhóc con này thôi. Nếu cứ ép buộc với cậu sẽ chỉ làm cậu càng thêm chán ghét y. Vì vậy phải làm cậu càng dựa dẫm y, điều gì y cũng đồng ý cho cậu trừ việc cho phép cậu thoát khỏi sự giam cầm của y. Cậu phải là của y, chỉ có y mới có tư cách yêu cậu, chỉ có y mới thấy được khuôn mặt đáng yêu này.
Y biết cậu là thiên thần từ lâu nhưng không bắt cậu vội, hắn phải chờ đến khi kết thúc năm học. Vì sao ư? Y là ác ma, kẻ thù không đợi trời chung của thiên thần. Đáng lẽ ra khi cậu nhìn khuôn mặt y sẽ nhận ra và cậu sẽ có lại kí ức từ kiếp trước nhưng vì y đã nhúng tay vào, dùng ma thuật của y để cưỡng chế lại quy tắc của Thiên giới. Thực tế thì ác ma mạnh hơn thiên thần rất nhiều bởi ác ma không bị khống chế bởi những quy tắc giống như thiên thần, số lượng cũng đông hơn nhưng vì do khế ước giữa Thiên giới và Ma giới từ ngàn năm trước, hai bên không được gây chiến. Đặc biệt ma giới không cấm cản tình yêu đồng giới hay với con người nhưng Thiên giới lại đặc biệt cấm. Y thực sự không hiểu nổi sao những thiên sứ có thể chịu đựng được những quy tắc như vậy. Y dự định biến đổi cậu thành ác ma giống y. Như vậy sẽ không có thứ gì có thể cản trở y đến với cậu.
Ác ma và thiên thần không có gì khác biệt lắm. Tuổi thọ cũng đều bất thọ, cánh của thiên thần trắng thì ngược lại của ác ma thì đen. Thiên sứ và ác ma đều có vẻ đẹp chết người nhưng lại khác. Vẻ đẹp thiên sứ là thuần khiết thánh thiện trong sáng có cảm giác làm người ta muốn bao bọc chở che, còn ác ma lại có vẻ đẹp quyến rũ, tựa như rượu làm người ta khó có thể cưỡng lại được sự cám dỗ này. Đây chính là cách ác ma làm con người phạm vào những sai lầm.
Thử nghĩ xem nếu như cậu biến thành ác ma sẽ như thế nào? Vẻ đẹp thiên thần của cậu động lòng người như vậy hãy thử nghĩ khi cậu biến thành ác ma, sự ngây thơ trong sáng lại pha một chút quyến rũ thành thục. Đây chắc chắn sẽ gây ra náo động cho Ma giới. Nhưng nghi lễ để biến cậu thành ác ma khá là rườm rà nên hắn cần thời gian để chuẩn bị. Nhưng yêu cầu phải là người biến đổi chịu chấp nhận thì mới được, cậu chắc chắn sẽ không đồng ý việc này. Y phải tìm cách làm cho cậu mê muội yêu y trở lại thì mới có thể. Thế nên y không cam lòng ra quyết định thả tự do cho cậu, chỉ trong thời gian hắn chuẩn bị thôi, rồi cậu sẽ lại là của y. Đến đây khoé miệng y không ý thức mà nhếch lên.
Dùng tay vuốt ve khuôn mặt cậu. Dừng lại ở môi, y nhẹ nhàng thâm nhập. Dùng lưỡi cạy mở hàm răng cậu, lưỡi y luồn lách vào từng nơi trong khoang miệng cậu không sót nơi nào. Lấy lưỡi cuốn lấy lưỡi cậu đang rụt rè, cậu không phản kháng được chỉ kêu được vài tiếng vô nghĩa. Đến khi thân thể cậu hết dưỡng khí, mềm nhũn ngã vào lồng ngực rắn chắc của y khi đó hắn mới tha. Khẽ vuốt tóc cậu đột ngột mở miệng hỏi cậu
- Em muốn tự do không?
Cậu nhìn hắn kinh ngạc, đại não như bị đình chỉ ngơ ngác ra, tưởng đây không không phải là sự thật dụi dụi hai con mắt, không những thế còn mở to con mắt đen ngây thơ trong suốt nhìn y. Nhìn một loạt phản ứng đáng yêu của cậu y cảm thấy có chút hối hận khi đưa ra yêu cầu này. Cậu dễ thương như thế lỡ trong những ngày cậu tự do có ai đó vì sự đáng yêu này yêu cậu, dành cậu từ y không? Khẽ mỉm cười nhìn cậu
- Em thật sự không muốn tự do? Vậy anh rút...
- Muốn, muốn mà!
Nhìn cậu hớt hải trả lời không nhịn được hôn lên đôi môi còn đang sưng đỏ vì nụ hôn lúc nãy.
- Vậy ta cho em thời gian là năm năm, trong năm năm đó em hoàn toàn tự do ta sẽ không can thiệp hay bắt nhốt em lại. Nhưng đừng hòng đến việc trốn thoát khỏi ta, em căn bản không trốn nổi. Vì vậy đừng làm gì ngu xuẩn để bỏ trốn, không thì năm năm sau đó em đừng hòng nhìn thấy mặt trời.
Nghe lời đe doạ của y cậu sợ cụp đầu, khẽ phát ra tiếng coi như là đồng ý. Y thực sự không được đụng chạm cậu trong năm năm tới sao? Y bây giờ thực sự là hối hận rồi. Lấy từ trong túi áo ra chiếc thẻ đưa cậu.
- Đây là tiền trợ cấp cho em.
Y suy nghĩ hồi bổ sung thêm câu
- Cấm từ chối!
Cậu đành ngoan ngoãn cầm lấy, chỉ chỉ vào sợi xích trên tay chân, cả trên cổ. Bất đắc dĩ y lấy chìa khoá mở xích cho cậu. Được tự do cậu không có gì một chút luyến tiếc nơi này liền lấy quần áo mặc vào rồi rời khỏi. Nhìn bóng dáng cậu mờ dần, khuôn mặt đang tươi cười bỗng tắt hẳn, thay vào đó là khuôn mặt anh tuấn nghiêm nghị kèm theo sự lạnh lùng quyến rũ. Chắc chắn con người khi nhìn vào khuôn mặt này sẽ bị hớp hồn ngay tại chỗ. Đặt tay lên mặt cửa sổ, nhìn cậu dần khuất sau cánh cửa khẽ thầm với bản thân.
- Em sẽ lại là của tôi thôi, thiên thần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro