Chương 2
Đây sẽ là lễ tốt nghiệp nhớ nhất cũng như là lần cuối của cậu. Đáng ra sau khi tốt nghiệp cậu và y sẽ đi hai con đường khác nhau, cậu vẫn là thiên thần tiếp tục nhiệm vụ của mình, còn y sẽ đi theo những định hướng của bản thân. Nhưng không, trong ngày lễ tốt nghiệp này có một việc mà cậu không ngờ tới. Cậu, được tỏ tình từ một cô bạn cùng lớp. Nhìn cô phẩm chất tốt cậu cũng không muốn từ chối nhưng là số mệnh thiên thần nên cậu đành từ chối người nọ. Nghe được kết quả không như ý muốn, cô khóc nấc lên. Cậu không nỡ nhìn người ta khóc đành lại ôm an ủi người nọ, cô ấy cũng không có ý định từ chối để mặc cho cậu ôm. Cảnh này vô tình y thấy được chỉ đơn giản nhếch mép cười nhìn cậu ôm cô gái đó rồi quay lưng đi. Cậu vẫn đứng đó không hay biết rằng có lẽ hôm nay sẽ là ngày tự do cuối cùng của đời cậu.
Kì lạ, cậu không gặp mặt y từ sáng đến giờ. Định gặp hắn nói lời chia tay nhưng chắc có lẽ không được rồi, có chút luyến tiếc bởi hắn là người bạn đầu tiên khi cậu xuống trần gian. Nhìn ngôi trường lặng lẽ đi về nhà. " tách" " tách" từng hạt mưa rơi xuống đầu cậu. Haiz, lại mưa rồi! Cậu nhanh chóng chạy về nhà, nhưng hôm nay nhà có gì khác lạ. Cửa không khoá, cửa sổ đáng lẽ phải mở nhưng lại đóng. Cho đến khi cậu nhìn qua tấm gương cậu sợ hãi ngã xuống sàn. Trên gương là những dòng chữ đáng sợ màu đỏ chào mừng trở về nhà, Duy yêu dấu. Không, không thể nào đó... Đó là tên kiếp trước của cậu. Không nghĩ ngợi gì nhiều cậu hoảng sợ chạy lên phòng ngủ chính mình khoá chốt cửa lại, co rúm người lại ở góc giường sợ hãi kêu lên.
- Tha cho tôi đi, tha cho tôi đi, làm ơn!
Có phải thiên thần đáng lẽ không biết kiếp trước của mình đúng không? Cậu đáng lẽ cũng như vậy nhưng từ lúc cậu gặp hắn, Phong, là kiếp trước của Thiên cậu đã nhớ tất cả. Sợ hãi co rúm vào một góc bỗng có tiếng gõ cửa, cậu càng hoảng sợ hơn nữa. Từ ngoài cửa truyền vào tiếng mà cậu không muốn nghe nhất
- Duy à, em lại trốn tránh anh nữa sao? Đừng lo, kiếp này anh sẽ yêu em trọn đời, anh hứa sẽ bù đắp lại cho em vì thế hãy mở cửa ra đi, nếu không anh cũng không chắc em có thể lành lặn đâu!
- Cút đi, đừng đến gần đây!
Dứt lời cậu quăng cái gối vào cái cửa
- Duy à, em thật không nghe lời mà. Chắc anh phải dạy dỗ em lại từ đầu rồi
- Đừng nói nữa, cút đi!
Nỗi sợ trong lòng cậu càng ngày càng tăng, cậu tìm cách trốn đi bỗng nghe y nói từ ngoài vọng vào
- Em có phải đang tìm cách trốn đúng không? Anh đã cho người canh gác ở phía dưới rồi em trốn không thoát đâu cho dù em có là thiên thần đi chăng nữa! Anh nói lần cuối, em có chịu mở cửa hay không? Đừng để anh mạnh tay với em.
- Đừng mà, làm ơn tha cho tôi đi!
Hoảng loạn làm cậu quên đi vì sao hắn biết cậu là thiên thần, giờ cậu chỉ muốn tìm cách thoát khỏi đây thôi.
Khoá cửa rung ngày càng mạnh, sớm muộn gì y cũng vào đây. Không còn cách nào khác cậu đành phải hoá thành thiên thần, bộ dạng thật của cậu. Y vừa bước vào đập vào mắt là bộ dạng thiên thần đẹp lay động lòng người. Cánh trắng mắt xanh, từng góc cạnh đẹp đến thần hồn điên đảo. Y đối diện với cậu vẫn là bộ mặt ung dung, tiêu soái như đang ngắm nghía con mồi. Y có thể thấy trong mắt cậu chứa đựng toàn là sự sợ hãi, y mỉm cười một cách tà mị nói với cậu
- Thật không ngờ bộ dáng thật của em lại đẹp như vậy, thật uổng công trước giờ em vẫn giấu nó đi.
Y vừa nói vừa bước lại gần cậu, cậu lo lắng bay ra ngoài chạy. Y chỉ đơn giản nói một câu dùng súng, bằng mọi giá phải bắt được em ấy với bảo thủ rồi đi ra ngoài.
Không ngoài dự đoán, khi cậu vừa bay ra ngoài tất cả đã chờ đợi sẵn. Cậu may mắn né tránh được một viên nhưng viên thứ hai thì không. Viên thứ hai bắn trúng ngay cánh của cậu, ngay lập tức cậu ngã quỵ xuống, máu tuôn xối xả vấy bẩn đôi cánh thuần trắng kia. Cánh bây giờ bị thương không bay được nên đành phải dùng chân. Đâu ngờ rằng y đã định sẵn ở đó, từng bước tiến lại gần cậu. Còn cậu chỉ còn biết đứng yên, đằng sau hay đằng trước đều bị chặn đường, liều đau cậu dùng đôi cánh bị thương bay lần nữa. Y thấy vậy tuyệt tình bắn một phát súng vào cánh cậu lần nữa, cậu hét lên trong đau đớn,liền ngã xuống hắn đỡ cậu. Khẽ hôn người trong lồng ngực nhẹ nhàng nói bằng chất giọng trầm ấm, thủ thỉ vào tai cậu bắt được em rồi thiên thần của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro