Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Leng keng~ tiếng chuông thanh thuý vang lên phá tan sự im lặng trong hang động u ám này. Cậu khó khăn mở mắt dậy, thân người lảo đảo dựa vào phiến đá. Tiếng cười khẽ của cậu cất lên ẩn chứa niềm chua xót vô tận. Vô lực mà nâng bàn tay lên trước mắt, trước mắt chung quy chỉ là màu tối đen.
Đã bao lâu?
Từ khi y chiếm lấy thân thể cậu không ngày nào cậu có thể ngủ yên ổn. Khẽ đưa chân, tiếng leng keng thanh thuý lại vang lên. Đây là cái chuông y cùng hắn bắt cậu đeo. Đây không phải là cái chuông bình thường, ma pháp ẩn bên trong khiến cậu vô lực mà đi lại, có thể nói nếu không tìm cách tháo nó ra, cả đời cậu mơ hãy đi được.
Y nhốt cậu, cậu có thể tìm cách nhưng cả đến ánh sáng mà y cũng không cho cậu tiếp xúc, thân thể này cứ thế mà yếu dần. Mặc dù cơ thể này đã có hai dòng máu ma quỷ nhưng bản chất là thiên thần vẫn không thay đổi, hai dòng máu kia chỉ lấn áp chứ không hề mất đi, cả y và hắn đều không biết chuyện này. Nhưng nếu cậu không có năng lượng ánh sáng duy trì trong cơ thể, sớm muộn gì dòng máu thiên thần này cũng bị hai dòng máu kia đồng hoá và cắn nuốt từ từ, không thể trở về được nữa.
Năng lượng ánh sáng trong thân thể cứ thế trôi dần, cơ thể này gần như gió thổi cũng ngã được, nếu như thế, như thế thì....
Không được, cậu không thể nào để chuyện đó xảy ra được.
- Đang suy nghĩ gì đấy tiểu thiên thần của ta?
Cậu giật mình hốt hoảng nhìn hắn, giờ ngay cả năng lực cảm ứng cũng không còn, y từ đây lúc nào cậu cũng không nhận ra, dù vậy trước mắt cậu vẫn là một mảnh tối tăm. Không thể lí nào lại như vậy, y mà cậu cũng không nhìn thấy, tức là không phải y nhốt cậu trong tối, mà chính mắt cậu không-nhìn-thấy!!
Nhận ra được điều này cậu không khỏi tìm kiếm sự tồn tại của y để giải đáp nghi vấn trong lòng cậu.
Y nhìn người yêu thương của y quơ quào tay tìm kiếm y, mắt loé lên ý cười sủng nịnh cùng thương yêu.
Thật đáng yêu, tiểu thiên thần của ta!
Y nhận ra mỗi hành động dù lớn hay nhỏ đều tác động không nhỏ đối với y, y đã yêu cậu không thể nào vãn hồi lại được, cứ như nó thấm vào sâu tận linh hồn rồi.
Dường như không tìm thấy y hành động cậu càng gấp gáp vội vã, khuôn mặt lại hiện lên đầy vẻ lo lắng cùng sợ hãi. Bắt nạt cậu đủ rồi y đưa tay nắm lấy hai tay cậu.
Cuối cùng tìm được y cậu nắm chặt lấy tay y, nhổm người lên, đôi chân vô lực khiến cậu ngã nhoài nằm gọn trong lồng ngực y.
- Làm sao lại hốt hoảng đến như vậy?
Giọng vì rên la quá nhiều mà khàn đi, khó khăn cất tiếng, âm thanh run run
- Mắt.. ta.. khụ ..khụ..
Y từ tốn vỗ lưng thuận khí cho cậu, hành động ôn nhu hết sức nhưng lời nói lại đầy tàn nhẫn
- Ta phế đi nó
- Ngươi...
- Nó quá dư thừa, nếu có nó em lại có cách chạy trốn, thế nên ta phế nó. Em không cần nhìn gì cả, chỉ để ta ngắm nhìn em thôi.
-....
Người cậu run lên vì tức giận đan xem cùng sợ hãi, y dường như không để ý, tiếp túc nói
- Cả đôi chân này nữa, không có nó em cũng chẳng thể đi đâu được nữa, mãi ở lại bên ta.
Nói rồi y gảy cái chuông đính trên còng chân, tiếng chuông kêu dinh đang, y vui vẻ mà nở nụ cười. Y dán môi vào tai cậu, tà mị nói
- Thích nó chứ? Ta và hắn đã chọn lựa kĩ lưỡng đấy!
Y thấy cậu không nói lời nào, thu lại nụ cười trước đó, hôn lên trán cậu rồi dặn
- Ngoan ngoãn ngủ đi, ta có việc. Đợi ta về, được không? Hắn sẽ đến, giờ thì ngủ đi.
Cậu im lặng dường như câu nói của y không lọt vào tai, y cũng không truy cứu, niệm chú một câu tức khắc mí mắt cậu nặng trĩu đi rồi ngất hẳn. Y đặt cậu nằm ngay ngắn rồi liền biến mất.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại một căn nhà trọ nhỏ xập xệ, có một người không ngừng ho khan yếu ớt nằm trên giường. Nhưng tiếc thay lại chỉ có một người nọ, không ai chăm sóc cùng lo lắng. Nếu cậu ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra được, người nọ chính là mẹ của cậu. Tuy nhìn tiều tuỵ yếu ớt bất kham hơn trước rất nhiều. Vì sao ư? Chính lần hắn hạ độc người nọ, đáng lẽ ra bà đã phải từ giã cõi đời này thế nhưng phút cuối trước khi cậu bị bắt đi đã cầu xin hắn cứu chữa bà, nhưng chỉ có thể loại bỏ độc tố, còn những ảnh hưởng mà độc mang lại không thể nào thay đổi, sức khoẻ bà yếu dần, chuyện này hắn cũng không nói cho cậu. Hắn ghen, hắn không muốn cậu dành sự quan tâm cho bất kì ai ngoài hắn, hắn ích kỉ thế đấy.
Cơn ho của bà vẫn cứ tiếp tục, tầng suất lại càng nhiều lên. Bất ngờ thay, có người bước vào căn nhà nhỏ ấy, vội vàng chạy lại đến bên giường vuốt lưng thuận khí cho bà, cơn ho bà mới đỡ được, khó khăn mở miệng, trong ánh mắt nén bao nhiêu vui sướng cùng mừng rỡ
- Con... trở về ..khụ khụ rồi, ta.. mừng lắm!
Người kia nghẹn ngào
- Mẹ, xin lỗi, vì.. đã để mẹ chờ lâu như vậy?
Bà mỉm cười, đưa bàn tay gầy yếu lên gạt nước mắt con trai
- Trở về.. là tốt rồi.
Người kia dáo dác nhìn xung quanh, nghi hoặc hỏi bà
- Mẹ, em ấy đâu rồi? Diệp Diệp đâu rồi?
Nhắc đến tên ấy, nước mắt bà lại trào ra
- Nó ..bị kẻ xấu... bắt đi.. rồi, khụ khụ
- Mẹ, từ từ nói. Mẹ nói sao? Em ấy bị bắt đi? Ai bắt?
- Mẹ.. mẹ không biết, người kia rất quái dị, bỗng.. tự nhiên xuất hiện, rồi.. khụ.. lại đem Diệp nhi biến mất theo..
- Hắn là lí do mẹ bị như vậy? Lại còn bắt Diệp Diệp đi?
Thanh niên toan muốn tìm người bà níu kéo tay áo anh, khuyên
- Người kia rất kì quái, con.. tốt nhất.. đừng dây vào!
- Nhưng mẹ, còn Diệp Diệp?
Cứ thể thể Diệp Diệp bị bắt đi?
- Mẹ biết, nhưng... chúng ta không biết người kia là ai, lại nguy hiểm đến tính mạng của con...
Anh im lặng một hồi lâu, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay đang bíu vấu tay áo anh của bà đặt xuống.
- Dù như thế, con.. vẫn đi tìm em ấy!
Nói rồi dứt khoát chạy ra ngoài, bà nằm trên giường gào tên thanh nhiên
- Lục Phong!!!
Anh nhất định sẽ tìm ra được cậu, anh có thể vì cậu lên núi xuống biển tìm thuốc chữa bệnh cho cậu, vậy vì sao anh lại không thể tìm cậu, anh tự nhủ với lòng như thế.
Diệp Diệp, đợi anh!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hú hú, ta đã trở lại!! Có gì văn phong chưa hay mong đừng chê nha. Mọi người đoán xem anh nhân vật mới này có thân phận như thế nào, à mà sẽ có thêm nhiều nhân vật mới, sắp có kẻ thù không đội trời chung với thụ. Mong mọi người ủng hộ!!!!
Có ai mong muốn thêm công không? Hay thêm cp nữa, ta sẽ nghe theo ý kiến số đông, tất cả sẽ là he, nên đừng lo.
À mà thắc mắc về nhân vật bà mẹ, còn về vụ ta đã nói chương trước thụ rời đi không ở với bà để bảo vệ mà Lục Phong lại biết đến thụ ta sẽ giải thích ở những chương sau nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro