Chương 11
A~đau, chậm chạp mở mắt, dụi dụi con mắt còn mơ màng lơ đãng nhìn mọi thứ xung quanh. Đây, là đâu? Cậu, là ai? Sao cậu không nhớ gì thế này? Càng hốt hoảng khi cậu nhìn thấy một người nằm kế bên cậu, anh ta cười sủng nịnh mà nhìn cậu. Cậu lắp ba lắp bắp hỏi anh
- Tôi.. tôi.. anh
- Con còn nhớ gì không?
Con...?
Nhìn vẻ mặt mù mịt của cậu anh liền hiểu, cậu đã quên hết rồi, thế nên việc lừa cậu để cậu tự nguyện giống anh chắc chắn sẽ dễ dàng hơn.
- Con là con ta, chẳng lẽ con quên?
Cậu bối rối nhìn anh không biết nói gì cho phải, đối mặt trước tình huống này cậu chỉ biết nhận bừa, việc sau hẵng tính.
- Không, con không có!
- Ngoan. Dậy nào, hôm nay ta muốn dẫn con đến một chỗ.
Dứt lời y liền bế cậu lên, bước thẳng vào nhà tắm.
- A.. cha, sao cha lại..
- Sao vậy, trước kia ta vẫn làm vậy mà!
Bình tĩnh mà lừa cậu một cách trắng trợn, nhìn vẻ mặt không tin được của cậu y nén nhịn cười. Đối với một người mất trí nhớ, y không cần dùng cứng, đơn giản nói mấy câu người ta cũng sẽ tin, thậm chí y chỉ cần nói cậu là con gái chắc chắn cậu cũng sẽ tin, huống chi y nói cậu là con y cậu cũng tin.
Không tự nhiên để y làm vệ sinh cá nhân, cứng nhắc nhìn y làm, lâu lâu y như "vô tình" chạm vào những chỗ nhạy cảm của cậu khiến cậu không khỏi rùng mình, không chịu đựng nữa cậu quyết tâm đẩy tay y ra.
- Cha, con lớn rồi, cha không cần phải làm mấy việc này đâu.
- Con đối với ta chưa bao giờ là lớn cả.
- Nhưng mà con....
Nói đến đây cậu bỗng im bặt. Lí do đơn giản thôi, không phải cậu không thể trả lời được y mà do cậu không nhớ cậu đã bao nhiêu tuổi (-.-).
- Con làm sao?
Y cố tình hỏi lại
Cậu không trả lời, im lặng cúi đầu nhìn trần nhà.
- Thôi, không đùa con nữa. Ra ngoài thay đồ rồi ta dẫn con đi.
Y nói xong liền nắm lấy tay cậu dắt ra ngoài, tuỳ tiện cho cậu mặc bộ đồ rồi nhanh chóng dẫn cậu đi đến 'nơi đó'. Đúng vậy, chính là cái nơi anh từng nhốt cậu, căn bản nơi là căn phòng bí mật nơi chứa đựng những bảo vật, pháp trận cổ xưa của ma quỷ. Và cũng chính nơi đó, y sẽ biến cậu sẽ giống như y, sẽ là của y, mãi mãi.
Mù mịt đi theo y, một lúc sau được y dẫn đến trước một bức tường. Loáng thoáng nghe được ngôn ngữ kì quặc từ miệng y, bỗng bức tường nứt ra, đất đá rơi vụn đầy trên mặt đất, chừa đủ một khe cho hai người vào. Cảm giác quen thuộc bỗng trỗi dậy, linh tính điều không hay sẽ xảy đến về căn phòng sau bức tường này làm cậu do dự không dám bước vào. Y thấy cậu do dự, sợ sệt như đang muốn chạy đi liền mạnh bạo bắt lấy tay cậu lôi vào. Không lường trước bị y lôi thẳng vào trong, nhất thời cánh cửa liền đóng lại, chặn hết lối thoát. Một mảnh tối đen sự sợ hãi, lo lắng càng tăng cao.
- Cha, nơi đây là nơi nào vậy? Cha cho con ra ngoài đi.
- Không!
Ân thanh y bỗng chốc trầm xuống, nhẫn nhịn tức giận trong lòng, siết tay cậu càng chặt.
Cậu nhịn đau không dám lên tiếng, cậu biết cha tức giận nhưng không hiểu vì sao cha lại tức giận đến thế nên đành lặng lẽ ngoan ngoãn đi theo cha.
Y dắt cậu đến một căn phòng nhỏ, tức giận đóng rầm cửa nhốt cậu trong đấy, một mình hướng nơi khác đi. Trước khi đi gằn giọng mà dặn cậu
- Nhớ ở yên trong đấy, dám bước một bước ra ngoài thì đừng trách ta vô tình.
Sau khi nhốt cậu, hướng đến sàn đất không thèm niệm chú, giận chó đánh mèo đạp mạnh lên sàn đất liền sụp một cái hố. Y quăng mình xuống, biến đổi thành hình dáng ác ma đáp xuống. Đây mới chính là căn phòng chứa đựng thật sự, chứ không phải căn phòng mà y đã nhốt cậu. Tiến lại gần trung tâm đồ trận, lấy đi cái hộp cũ kĩ nằm trên đó. Y cắn cổ tay để máu chảy lên cái hộp ấy. Cái hộp xác nhận đúng chủ nhân liền mở ra, bên trong không phải là cổ vật gì hết mà chính là quả tim của y. Y đã cất giữ nó từ rất lâu, y chỉ dùng khi muốn biến đổi người y yêu bấy lâu nay, từ kiếp trước cho đến bây giờ, chỉ có một người duy nhất, cậu. Y đóng nó lại, đem hộp này trở lại căn phòng y nhốt cậu, tựa như tâm tình y tốt lên, không thô bạo mà niệm chú cho căn phòng mở ra. Nhìn cậu ngồi co ro trong góc, tiến lại gần bế lên, không cho cơ hội cậu giãy dụa liền mang người ra ngoài. Được nhìn thấy ánh sáng trở lại nỗi sợ hãi liền biến mất, tâm tình cũng tốt lên nhưng khi thấy khuôn mặt tức giận của y liền biến mất, ngoan ngoãn để y ôm không dám nói lời nào. Y mang cậu trở lại phòng trước đó, đặt cậu xuống giường mở hộp ra để trước mặt cậu. Khi nhìn thấy thứ trong hộp là gì cậu buồn nôn chạy vào nhà tắm. Sáng chưa hề ăn gì nên chỉ có thể nôn ra dịch dạ dày. Y dựa cửa nhìn cậu vừa nôn xong, đỡ cậu ra ngoài.
- Đó, là tim người?
- Gần đúng
- Nhưng tại sao,... nó lại đập
- Con có biết ác ma không? Những ác ma có thể sống bất tử, tất cả những bộ phận trong cơ thể có thể được lấy ra ngoài mà vẫn sống.
Cậu nghe xong liền hoảng, thật sự có sinh vật ghê rợn như vậy sao? Nếu vậy thì đó là của ai? Cha biết nhiều như vậy chẳng lẽ, ...là cha?
- Đúng vậy, ta là ác ma.
Y đọc được suy nghĩ của cậu.
- Thế nên, con phải trở thành ác ma cho ta.
- Con, con...
Cậu lưỡng lự, sợ hãi, cha cậu lại là ác ma, nghĩ đến điều ấy cậu chỉ muốn cách xa người cha này.
Y bỗng dưng liền kéo cậu vào lòng, khoá chân tay cậu lại hòng ngừa cậu trốn.
- Con tưởng có thể rời xa ta dễ dàng hay sao?
- Cha, người đọc được suy nghĩ của con?
Y không trả lời chỉ một mực khoá cậu lại, không cho cậu có cơ hội cựa quậy.
- Ăn nó cho ta.
Nhìn quả tim đang đập trước mặt, kinh tởm đến không chịu nổi, muốn trốn khỏi lòng cha nhưng sức cậu căn bản chỉ như mèo cào, không mảy may làm y nhúc nhích.
- Con không muốn, cha buông con ra đi, con sẽ không chạy!
- Con tưởng không muốn là được sao? Con trước sau gì cũng sẽ phải ăn, muốn ta đút hay tự mình ăn?
Bị y giam cầm trong lồng ngực, bị động để y đưa quả tim kia tới, y lấy một tay nắm cằm cậu bắt cậu ăn quả tim của chính mình.
Sợ sệt nhìn quả tim đang đến gần, đầu hàng nhìn y
- Con ăn, con ăn mà!
Y đặt nó vào tay cậu, ôm cậu càng chặt hơn, gắt gao nhìn cậu.
Nhìn quả tim đang đập trên tay, dù kinh tởm nhưng cậu hết cách rồi, cậu sợ người cha này nổi giận nhất, mặc dù mới tiếp xúc người nọ không được bao lâu.
Không cam lòng cắn lên quả tim, máu tươi ồ ạt chảy ra ướt đẫm áo quần hai người. Nhịn đi cảm giác muốn nôn, nuốt hết xuống bụng.
Thấy cậu không muốn ăn tiếp đe doạ
- Ăn hết nó, không ta con biết sống không bằng chết là gì.
Dưới sự giám sát của y, cậu ăn hết quả tim ấy. Y buông lõng tay giam cầm cậu, khẽ hôn lên mái tóc đen tuyền kia, giờ y chỉ cần chờ cho đến khi tim y được hoà nhập hoàn toàn với cơ thể cậu.
- Không được nôn ra.
Cậu khó khăn gật đầu, y liền ôm cậu đi ngủ mặc mùi máu tươi dính đầy hai người.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Có ai tìm ra từ sai của ta không nà? 10 tìm ra ta sẽ đăng chap mới đúng vào tết nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro