Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24


Ilyas đã không ra khỏi biệt viện hơn một tuần nay, song hiện tại anh lại đang chuẩn bị rời khỏi vùng vương tộc Incendio ngay trong đêm.

Việc anh bị thương rốt cuộc đã đến tai vương chủ lẫn nữ Ace, mặc dù nguyên nhân chưa được làm rõ và sự tồn tại của Alfie vẫn còn là bí mật thì Ilyas cũng không thể tiếp tục giữ cậu ở lại nội cung nữa, trước khi có kẻ phát hiện anh buộc phải đưa cậu đến một nơi khác.

Không mang theo bất cứ thuộc hạ nào, càng không thông báo cho Luigi hay bất kì ai, anh đã cùng vị Idrico của mình lặng lẽ biến mất.

Sau một đêm liên tục di chuyển, khi trời sáng cuối cùng cả hai cũng đến nơi.

Nơi Ilyas mang Alfie tới chính là khu lâu đài cũ từng là vùng nội cung vương tộc ngày xưa, sau khi chiến tranh diễn ra, vương chủ Incendio đã cho dời vùng vương tộc đến nơi khác và nơi đây đã không được sử dụng đến nữa. Dù vậy dãy lâu đài với khối kiến trúc đồ sộ này lại không hề bị bỏ hoang, cách một khoảng thời gian vẫn có người hầu đến dọn dẹp, chính Ilyas cũng thường xuyên quay lại đây một mình, không chỉ vì tránh mặt được những kẻ anh không muốn gặp mà còn vì vùng đất bao quanh bởi đồi cỏ và hồ nước này thật sự rất yên tĩnh.

Quay lại toà điện mình từng ở trước đây, Ilyas gần như đã quen thuộc từng ngõ ngách nhưng người được anh đưa đến thì không, Alfie hoàn toàn chẳng thể nhận ra đây là đâu cả, điều duy nhất cậu đoán được là nơi đây vẫn còn ở Incendio.

Không khí ấm áp và đầy nắng, khắp nơi đều tràn ngập mùi cây cỏ, các khoảng sân đều rộng đến mức mỗi lần có gió quét qua đều gây ra trận xào xạc vang dội, dù đóng kín cửa cũng có thể nghe thấy âm thanh gió thổi không ngừng.

Tuy chưa dám chắc nhưng Alfie có cảm giác dường như cậu đã từng tới nơi này trước kia, bất quá Ilyas không định giới thiệu cho cậu biết đây là đâu cả, anh chỉ đưa cậu tới phòng nghỉ rồi rời đi ngay.

So với biệt viện, nơi này càng giống như một cung điện không người hơn, tuy rộng lớn song lại chẳng có ai khác ngoài cậu, Alfie chưa hiểu tại sao anh lại muốn mang cậu tới đây nhưng nếu đã là quyết định của Ilyas thì cậu sẽ nghe theo anh.

Chẳng có gì để làm, vị Idrico chỉ có thể chọn đi ngủ. Cả đêm di chuyển bằng ngựa quả thật rất mệt, với người khá lành lặn như cậu vẫn cảm thấy kiệt sức vậy còn Ilyas thì sao?

Vết thương trên vai anh vốn chưa lành, cứ liên tục đi khắp nơi như vậy liệu có ổn không?

Rốt cuộc anh đã đi đâu và khi nào mới quay lại...

Mang theo những câu hỏi về người cậu không ngừng nghĩ về, Alfie đã thiếp đi lúc nào chẳng hay. Phải đến khi trời tối và có tiếng mưa rào vang lên bên ngoài cửa sổ, cậu mới chập chờn tỉnh giấc.

- ...

Alfie mở mắt nhưng không thể biết đang là đêm hay ngày, song điều đầu tiên cậu muốn biết lại không phải là thời gian, vị Idrico vội vàng xuống khỏi giường và đi chân trần ra sảnh trước. Do nơi này quá rộng nên đi hết một đoạn hành lang dài mới tới được phòng khách, ở hướng đó cậu cảm nhận được thân nhiệt của một người mà lại không chắc có phải là Ilyas hay không.

Người ấy đang ngả lưng trên bộ ghế dài đặt giữa phòng, dáng người cao lớn dĩ nhiên chẳng thể nằm gọn trên đó nhưng ngoài nhịp thở đều đặn người ấy không hề phát ra tiếng động nào khác, có vẻ như đã ngủ.

- ...

- Ilyas?

Alfie khẽ gọi mà không nhận được câu trả lời, đứng yên hồi lâu cậu mới nhẹ bước đến gần hơn. Do chưa quen với bày trí ở nơi đây, cậu chỉ đành mò mẫm từng chút, lúc bàn tay vô tình chạm lên chiếc áo khoác vắt trên thành ghế, Alfie phát hiện vải áo đã thấm ướt vì mưa.

Tò mò cầm chiếc áo nặng trịch ấy lên, cậu dễ dàng nhận ra mùi hương quen thuộc của Ilyas vẫn còn lưu trên đó. Vậy là anh rốt cuộc đã quay về, có điều tại sao đã quay về anh lại không gọi cậu hay vào phòng để nghỉ ngơi mà lại chợp mắt ở đây?

Vị Idrico không hiểu, cậu ngẩn người suy nghĩ không biết mình có nên gọi anh dậy hay tiếp tục im lặng như bây giờ...

Nhiệt độ ban đêm của Incendio không quá thấp song vì bên ngoài đang mưa nên gió thổi từ cánh cửa sổ chưa đóng vẫn mang theo cơn lạnh, nếu Ilyas đã bị ướt mưa thì dù ít hay nhiều anh thật sự cũng không nên ngủ ở đây. Do dự một lát, cuối cùng Alfie lại quyết định quay về phòng ngủ, lúc trở ra trên tay cậu đã cầm theo một tấm chăn mỏng, cậu định dùng nó để đắp cho anh, tuy nhiên...

- ...

- Em còn chưa ngủ sao?

Chẳng ngờ được người vốn đã ngủ lại đang ngồi trên ghế và nhìn về phía cậu, Alfie lúng túng vô cùng, cậu không biết bây giờ đang là mấy giờ nhưng nghe cách hỏi của anh có vẻ cũng khá muộn rồi, chính cậu cũng không ngờ mình đã ngủ lâu như vậy, song vì cậu đã ngủ suốt cả ngày hôm nay nên càng không biết nên trả lời anh thế nào.

- Ta...

- Em mang theo chăn làm gì vậy?

Ilyas vừa hỏi vừa nhìn vào thứ cậu cầm trên tay, có vẻ anh cũng đã nhận ra ý định của cậu nhưng vì phản ứng hiện tại của Alfie trông có chút ngây ngô và cả đáng yêu nên anh vẫn muốn nghe cậu trả lời.

Nếu có thể nhìn thấy, Alfie sẽ nhận ra ánh mắt Ilyas lúc này đã không còn như trước, có thể do vừa tỉnh ngủ cũng có thể do anh đang mệt nên ánh mắt luôn mang theo tia sắc lạnh lại trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, ngữ âm từ tính như hoà trong tiếng mưa.

- Anh bị ướt mưa à?

- Một chút.

Âm thầm siết nhẹ tấm chăn trong tay, vị Idrico cuối cùng cũng tìm được cách chuyển được sự chú ý của Ilyas, anh đáp cũng rất đơn giản nhưng cậu lại bận tâm một chuyện khác.

- Vết thương của anh...

Nếu áo khoác bên ngoài đã ướt đến mức đó thì quần áo bên trong tất nhiên cũng bị thấm đôi chút, chiếc áo sơ mi Ilyas mặc đang dính sát vào da, làm lộ rõ lớp vải băng bên trong tay áo. Nếu Alfie không đề cập anh cũng chẳng mấy bận tâm chuyện nhỏ nhặt này, chỉ là cách cậu ngập ngừng định hỏi lại thôi đã khiến anh muốn tiếp tục câu chuyện 'nhỏ nhặt' ấy.

- Ta không sao, nhưng em lại định nói xin lỗi có phải không?

- ...

- Ta đã biết em không cố ý, chẳng cần phải thấy có lỗi nữa đâu.

Thời điểm nhìn cậu vừa rơi nước mắt vừa thừa nhận mình không hề muốn làm anh bị thương, Ilyas biết Alfie đang thật sự hối hận và lo lắng cho anh. Trước khi đến đây anh đã gặp qua Klevis, anh ta đã kể về việc cậu từng ngất đi vì cố chữa trị cho anh đêm đó và cả việc Luigi lẫn anh ta đều vô tình nhận ra Alfie chính là Ace của Idrico.

Đó là một trong những lí do mà Ilyas không thể để cậu ở lại nội cung Incendio được nữa, dù Luigi và Klevis là hai người anh có thể tin tưởng nhưng không gì đảm bảo họ sẽ vượt qua được đôi mắt của nữ Ace cả, năng lực đặc biệt của cô ta vẫn chưa lộ ra, nếu đó là năng lực nhìn thấu suy nghĩ giống anh thì ở vùng vương tộc sẽ không có gì là bí mật nữa, Ilyas không định chờ mọi chuyện hỏng bét mới bắt đầu tìm cách đối phó.

- Klevis nói rằng em có thể chữa trị bằng thuỷ khiển, nếu vẫn thấy có lỗi... thì lại đây giúp ta đi.

Chợt nhớ lại đêm tuyết trên đỉnh núi ở vùng vương tộc Idrico, khi anh bị thương vì cứu cậu khỏi lưng ngựa, chính Alfie cũng từng hứa sẽ chịu trách nhiệm với vết thương của anh, hiện tại Ilyas dám chắc rằng cậu sẽ không từ chối yêu cầu này, bởi cậu luôn rất cố chấp với việc đền đáp và chuộc lỗi, đây là bản tính tử tế của một vị vương tử được nuôi dạy cẩn thận.

Alfie có chút bất ngờ về lời Ilyas vừa nói, nhưng cậu đã nhanh chóng đồng ý như luôn chờ đợi anh cho phép mình.

Im lặng dõi theo cách cậu ngồi xuống ngay bên cạnh rồi cẩn thận khởi động thuỷ khiển, Ilyas nhận ra... việc để Alfie tự ý sử dụng sức mạnh từ linh hồn của Ace thật sự quá rủi ro, thứ năng lực này hoàn toàn không giống với thuỷ khiển bình thường, nếu cậu dùng nó ở trước mặt kẻ khác, chúng sẽ lập tức nhận ra cậu là ai.

Song, vì trước giờ Alfie luôn tự hạn chế việc sử dụng nguyên tố bản mệnh nên cậu đã không ý thức được thuỷ khiển mà mình sở hữu vốn không còn như xưa, Ilyas quả thật rất muốn hỏi có phải cậu cũng đã phát hiện ra sự khác biệt đó, hay khi gặp lại Suan, liệu cậu ta có tiết lộ bất cứ điều gì về Ace cho cậu hay chưa?

Ngày Alfie nhận ra bản thân chính là Ace sớm muộn cũng sẽ đến, có thể là ngày mai và cũng có thể là ngay bây giờ, Ilyas rất muốn biết... sau khoảnh khắc đó liệu cậu có còn giữ được lời mình từng nói rằng sẽ không rời khỏi anh hay không.

- Đủ rồi.

Ilyas lên tiếng và bất ngờ giữ lấy bàn tay của vị Idrico đang tập trung chữa trị cho mình, khiến cậu ngạc nhiên ngước lên phía anh, dường như anh vừa cảm thấy cậu không cần tiếp tục nhưng cách anh đột ngột nắm chặt tay cậu lại có phần hơi khó hiểu.

- À...

Anh dừng cậu lại nhưng vẫn không buông tay Alfie, cậu cũng không thể tự rút tay ra nên chỉ biết giữ yên, luồng ánh sáng xanh tản từ cơ thể cậu cũng dần tan mất, hai người trầm mặc ngồi bên nhau ở giữa căn phòng rộng, bên ngoài là tiếng mưa rì rào không dứt.

Bàn tay anh lạnh hơn bình thường, cơ thể cũng không còn ấm áp như cũ, cậu rất muốn hỏi tại sao anh lại để bản thân vướng phải cơn mưa ngoài kia, có điều lại chẳng biết nên mở lời bắt cách nào, mãi cho đến khi Ilyas lên tiếng trước.

- Alfie, nơi đây... thật ra cách Idrico không xa.

Phá vỡ sự im lặng, giọng nói của anh cũng trở nên trầm hơn khi bắt đầu nhắc về điều mình vẫn luôn hoài nghi, Ilyas không thể mặc kệ nữa vì suy nghĩ ấy cứ không ngừng làm phiền anh.

So với ở biên giới hai tộc phải vượt qua vùng rừng hiểm trở thì từ đây quay về Idrico sẽ càng gần và dễ dàng hơn, ý của Ilyas rất rõ ràng, Alfie dù nghe bao nhiêu lần vẫn có thể nhận ra anh đang nhắc cho cậu biết rằng cậu... có thể đi bất kì lúc nào, ở đây không có kết giới, càng không có lính canh, cậu hoàn toàn có thể bỏ trốn khỏi anh một lần nữa.

- Jarno đã biết em ở Incendio, hắn chắc chắn sẽ quay lại. Lần kế tiếp hắn quay lại đây, mọi chuyện hẳn sẽ không thể kết thúc đơn giản như trước nữa.

Nếu hiện tại cậu không có can đảm bỏ trốn, vào lần kế tiếp Jarno xuất hiện ở Incendio để đón cậu về, đó sẽ là lần cuối hắn tồn tại trên đời này. Ilyas đang thẳng thắn nói cho cậu biết ý định của mình, vì anh từng bảo bản thân không thể tin tưởng cậu nữa nên anh đang muốn cho Alfie cơ hội để chứng minh rằng anh đã sai.

Vẻ ôn hoà và dịu dàng lúc anh vừa tỉnh giấc ban nãy đã biến mất ngay khi nhắc về Jarno, Ilyas vừa nói vừa nhìn Alfie chăm chú.

Song, ngay khi bắt được tia bất an lướt qua trong ánh mắt cậu, vẻ bình thản nơi anh lại dần tan biến vì biểu cảm của vị Idrico trước mặt thật quen thuộc làm sao...

- Alfie, đừng nghĩ ta không biết rằng em và hắn không có cùng huyết thống, em thật sự đang lo lắng cho hắn đến vậy chỉ vì đó là người đã ở bên em từ nhỏ sao?

Bàn tay nắm tay cậu bỗng siết chặt, Ilyas thay đổi thái độ quá nhanh, giống như chỉ cần nghĩ đến khả năng cậu sẽ vì kẻ khác mà rời khỏi anh lần nữa liền có thể khiến anh trở về dáng vẻ đáng sợ vài ngày trước. Alfie không thể theo kịp cảm xúc của anh, cậu nhíu mày khó hiểu vì những gì mình nghe, vừa khó khăn tìm cách đối diện với một Ilyas đang cố ý ghìm chặt cậu.

Anh dĩ nhiên không hiểu được ý nghĩa của việc Jarno đã luôn ở bên cạnh cậu từ khi cậu sinh ra cho đến lúc lớn, anh ta luôn sẵn sàng đáp ứng mọi điều cậu muốn và trông chừng cậu thật kĩ, dạy dỗ cậu mọi điều, trừ vương phụ đó là người thân duy nhất mà cậu có cho dù cùng chung huyết thống hay không, cậu làm sao có thể không quan tâm Jarno được chứ.

- Ý anh... là gì?

- Còn chưa đủ rõ ràng à? Đến giờ em vẫn nghĩ hắn xem em là em trai thật sao?

Có người anh nào sẽ nhìn em trai mình bằng ánh mắt ấy? Ilyas gần như đã nhận ra ngay từ lần đầu tiên Jarno đứng ra chắn ngang cậu và anh, cả cách anh ta cô lập Alfie suốt bao năm nay đều chỉ vì không muốn bất cứ ai xen vào giữa hai người, Jarno không cho phép Alfie thân cận với ai khác, buộc cậu phải luôn dựa dẫm và phụ thuộc vào anh ta vì lo rằng tình cảm của cậu sẽ thay đổi và trái tim cậu sẽ thuộc về người khác ngoài mình, thế nhưng Alfie lại chưa từng hoài nghi tất cả những điều đó... cậu thậm chí có thể vì ràng buộc do Jarno tạo ra mà liều mạng trở về bên anh ta.

Trước đây khi Ilyas chưa bận tâm về cậu, anh chỉ cảm thấy chướng mắt cách Jarno thao túng và kiểm soát Alfie mà thôi, còn hiện tại khi anh muốn triệt để nắm giữ cậu, Jarno lại trở thành kẻ anh muốn loại bỏ cho bằng được, dù anh ta có là vương tử của Idrico hay không Ilyas cũng không định để người có khả năng làm Alfie dao động được phép xuất hiện trước mặt cậu.

Riêng Alfie, cậu lúc này mới chậm chạp nhận thức được thái độ của Ilyas khi đột nhiên chỉ trích mình có gì đó rất kì lạ, lẽ nào lí do anh luôn khó chịu khi nhắc về Jarno... là vì cậu sao?

Chẳng lẽ Ilyas cho rằng giữa cậu và Jarno có tồn tại tình cảm nào khác?

Sao có thể có chuyện đó được...

Alfie từng rất cô độc, xung quanh cậu có quá ít người dù là người thân hay bạn bè, Jarno lại là người bên cạnh cậu lâu nhất nên trong lòng Alfie vẫn luôn mặc định đó là người cậu phải quan tâm chứ không hề có suy nghĩ gì khác. Vào năm cậu tỉnh lại với đôi mắt mất đi ánh sáng, chính Jarno cũng từng thề sẽ bảo vệ cậu hết phần đời còn lại, giữa cậu và anh ta luôn được gắn kết bằng tình thân và trách nhiệm, đó là thứ không thể nào thay đổi hay biến chất đi được.

Thậm chí so với điều vô lí ấy thì việc Alfie đang ở bên cạnh Ilyas còn khó tin hơn rất nhiều, mối quan hệ giữa anh và cậu, những việc cả hai đã cùng nhau trải qua còn sai trái hơn bất cứ điều gì Alfie có thể tưởng tượng.

- Ilyas, Jarno thật sự chỉ là người ta xem là anh trai, là người thân mà thôi, anh đừng—

Vị Idrico còn chưa kịp nói trọn câu 'anh đừng hiểu lầm' thì người đang giữ tay cậu đã bất ngờ kéo Alfie vào sát bên mình.

- Cũng đúng.

- ...

- Chắc hẳn kẻ mà em xem là anh trai đó cũng chưa từng ôm em, chưa từng hôn em giống như ta đúng không?

Ilyas quá đa nghi, dù biết rõ Alfie không thể giấu giếm anh vẫn muốn kiểm chứng mọi lời cậu nói, trong lúc dồn ép cậu để có được câu trả lời, tay còn lại của anh ghì lấy thắt lưng Alfie, hơi thở cũng kề sát vào vành tai cậu.

- Alfie điện hạ, hắn làm sao có thể biết em lúc ở trên giường của ta sẽ trông như thế nào chứ?

Thật không ngờ Ilyas lại thì thầm những lời ấy vào lúc này, cậu dĩ nhiên không có đủ bản lĩnh đáp lại cách trêu chọc chí mạng đó của anh. Đừng bảo là tiếp tục giải thích, chỉ việc đối diện với Ilyas ngay bây giờ cũng đủ khiến Alfie bối rối không thôi, cậu cố gắng nghiêng đầu đi nhưng anh lại nghiêm khắc giữ gương mặt cậu hướng về phía mình.

Im lặng nhìn vào mắt Alfie, Ilyas vừa đưa tay xoa nhẹ vành tai đỏ hồng của cậu vừa nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Tốt nhất em chỉ nên xem hắn là người anh trai đúng như em vừa nói thôi đấy.

Khi thì thầm, hơi thở của anh cứ chờn vờn quanh chóp mũi cậu, mùi hương lẫn hơi ấm nhàn nhạt từ Ilyas cứ vô tình thu hút Alfie, khoảng cách quá gần cùng những cái chạm dịu dàng khiến cậu trở nên bất động, nhịp tim rộn ràng đến khó hiểu. Tuy nhiên, vào lúc vị Idrico nghĩ rằng cuộc trò chuyện đêm nay sẽ không thể kết thúc một cách đơn giản thì người vừa làm cậu thổn thức lại bất ngờ buông tay ra, toàn bộ hơi ấm từ anh cũng dần dần tách khỏi cậu chỉ trong chốc lát.

- Được rồi, nghỉ ngơi sớm đi.

Bỏ lại vị Idrico vừa bị mình đưa vào mớ cảm xúc hỗn độn, Ilyas chỉ nói lời tạm biệt ngắn gọn rồi lạnh nhạt đứng lên và bước về hướng căn phòng phía trong, đó là một căn phòng khác chứ không phải phòng của Alfie.

Từ sau lần Alfie rơi nước mắt trước mặt anh, Ilyas chưa từng chủ động quấn lấy cậu như trước, anh có thể tuỳ ý chạm vào cậu nhưng lại không bao giờ đi quá xa, thậm chí là một nụ hôn nhẹ cũng chẳng có.

Cách anh đột nhiên phân rõ ranh giới giữa hai người giống như khoảng thời gian rất lâu trước đây khiến Alfie nhận ra Ilyas thật sự... vẫn đang hoài nghi cậu.

Đúng như anh đã nói, anh không thể tin cậu nữa.

Anh cho rằng cậu vẫn sẽ bỏ đi một khi có cơ hội, anh nghĩ rằng cậu chỉ đang chờ đợi đến một lúc nào đó để rời khỏi đây mà thôi, Ilyas luôn tin trong mắt cậu chỉ tồn tại mỗi mình Jarno chứ không hề có anh, kể cả khi anh bảo rằng vết thương không sao và cậu chẳng cần phải thấy có lỗi thì nó vẫn là thứ khiến anh nhớ như in cơn đau đêm đó...

Tuy Alfie còn rất hời hợt trong tình cảm của chính mình nhưng cậu lại nhận ra rất rõ những điều Ilyas đang cảm thấy, cậu biết anh không hẳn chỉ là một vương tử tàn bạo mà bên trong anh còn chứa đựng sự cô độc và mâu thuẫn vô cùng lớn, đó là lí do khi bị lừa dối dù là một lần duy nhất cũng rất khó để làm anh tin tưởng thêm lần nữa, sự cảnh giác hằn sâu trong tâm trí Ilyas sẽ liên tục ngăn anh tin vào bất kì điều gì cậu nói hay bất cứ việc gì cậu làm...

Càng hiểu rõ sự thật ấy, trái tim cậu lại càng thấy đau đớn, càng ý thức được tình cảm của mình dành cho anh ngày một nhiều thêm thì nỗi buồn trong lòng cậu lại càng dày đặc, Alfie thật sự... thật sự không biết cậu phải làm gì để có thể đến gần anh thêm một lần nữa.

***

So với lúc còn ở biệt viện, số lần Alfie gặp được Ilyas thật ra còn hiếm hoi hơn.

Suốt một tuần qua, anh gần như chỉ quay về vào lúc khuya và rời khỏi ngay sáng sớm, cho dù cậu có cố thức để đợi anh thì hai người cũng chỉ nói với nhau được vài câu.

Luôn có người đưa thức ăn vào đúng giờ mỗi ngày, người đó chỉ đặt đồ lại trên bàn rồi đi ngay nên Alfie cũng chưa từng chạm mặt, dần dần cậu lại giống như người duy nhất sống ở nơi này, kể cả khi luôn quen với sự cô đơn và tĩnh mịch thì cảm giác trống rỗng trong lòng vẫn luôn bao vây cậu ngày qua ngày.

Cho đến một đêm, trời lại vô cớ đổ mưa.

Cơn mưa rất lớn, gió lùa từ bên ngoài mạnh đến mức bật tung cánh cửa sổ và tạt ướt toàn bộ vải rèm. Alfie vốn không ngủ được nên khi nhận ra thời tiết bên ngoài cậu càng không có cách nào yên giấc nữa, có vẻ Ilyas sẽ không thể quay về đây đêm nay và trong toà điện đồ sộ kiên cố này rốt cuộc cũng chỉ có một mình cậu.

Vì Alfie đã quen với bóng tối nên việc ở một mình giữa toà điện tối mịt không một ánh đèn cũng chẳng có gì đáng sợ.

Song, thứ thật sự có thể khiến cậu sợ hãi... lại đang dần kéo đến.

Khi vị Idrico đi tới bên cửa sổ để đóng nó lại trước khi cả căn phòng bị thổi ướt, trên nền trời đã lặng lẽ xuất hiện vài tia sáng bất thường, chúng lẩn trong mây, từ từ hội tụ và phát ra từng tiếng rền âm ỉ hoà trong tiếng mưa.

Thời điểm Alfie sắp khép được bên cửa sổ còn lại cũng là khi có một cơn gió lạ từ bãi cỏ đằng xa chợt ùa về phía cậu, giữa lúc hơi lạnh và cảm giác ẩm ướt thấm vào quần áo, cậu chợt không thể nhớ ra bản thân vốn dĩ đang định làm gì cả, hai tai như ù đi, hình dáng đứng bên cửa sổ bỗng bất động.

Thật ra kể từ ngày Alfie đến đây, nơi ban ngày luôn có nắng lại luôn đổ mưa vào ban đêm. Không rõ vì lí do gì, từ một nơi rất xa bên ngoài cửa sổ luôn có âm thanh mơ hồ vọng lại gọi cậu phải tới gần, cậu đã không nghĩ nhiều nhưng giờ phút này nó lại rõ ràng tới mức chẳng có cách nào phớt lờ được nữa.

- ...

Cùng lúc, Ilyas đã quyết định quay về ngay sau khi giải quyết xong việc ở vùng vương tộc Incendio. Trận mưa đêm nay lớn hơn rất nhiều so với các cơn mưa rào vài đêm trước, mưa rơi nặng hạt làm mặt đường trắng xoá còn nền trời cứ không ngừng nhá sáng, thời tiết biến đổi quá bất thường khiến anh có linh cảm không tốt, đó là lí do dù đường xa thế nào Ilyas cũng không muốn để Alfie ở một mình.

Lúc anh về đến nơi trời gần như đã khuya, thân thể ướt đẫm và lạnh buốt vừa bước vào sảnh toà điện liền đi về phía hành lang, nếu cậu không thức chờ anh ở ngoài phòng khách vậy có thể Alfie đã ngủ trước.

Mang theo suy nghĩ ấy, Ilyas vội vàng tìm tới phòng nghỉ của cậu, thế nhưng cửa phòng Alfie lại đang mở toang và bên trong hoàn toàn chẳng có ai.

Không chút chần chừ, anh lập tức trở ra hành lang và đi khắp các phòng để tìm kiếm cậu song kết quả vẫn vậy, Alfie thật sự đã biến mất khỏi nơi này.

- ...

Hơi lạnh từ thân thể ướt sũng cũng chẳng là gì so với nội tâm Ilyas hiện tại, anh đứng yên giữa toà điện rộng lớn, mệt mỏi trên gương mặt dần biến mất, biểu cảm chậm rãi chuyển sang lạnh lùng và giá rét cực điểm, mi mắt cũng rũ thấp che khuất ánh nhìn u tối.

Một ý nghĩ nực cười thầm len lỏi trong lòng Ilyas đang khiến sự điên cuồng anh luôn kìm chế rạn nứt từng chút một.

Cuối cùng, người mà anh không có cách nào ràng buộc cũng đã bỏ đi rồi, vốn dĩ cũng chẳng có gì phải bất ngờ vì chính anh đã cho cậu cơ hội đó, nhưng tại sao... tại sao khi biết cậu thật sự không còn ở đây, anh lại cảm thấy thất vọng và giận dữ như bây giờ?

Nắm tay Ilyas siết chặt đến kêu răng rắc, ánh mắt khi nhìn ra cửa như sắp cắt lìa mọi thứ. Còn chưa kịp nghĩ xem cậu có thể đã đi được bao xa hay đi về hướng nào, càng không quan tâm cơn mưa đang tuông như trút nước, bóng dáng cao lớn của anh đã vội bước ra bên ngoài.

Anh muốn đuổi theo cậu, muốn tóm lấy cậu cho bằng được mặc dù chính Ilyas cũng biết rằng nếu để anh đối diện với Alfie ngay lúc này... sẽ không gì có thể ngăn anh giết chết cậu.

Rẹt!

Khoảnh khắc anh lao đi giữa cơn mưa, sấm sét lại bất ngờ nhá sáng trên nền trời.

Ilyas chưa từng bận tâm đến điều bất thường diễn ra ở nơi đây, song ngay dưới tia sáng vừa lướt qua đó, chính mắt anh đã vô tình bắt gặp bóng dáng của người mà mình đang điên cuồng tìm kiếm.

Ở hướng đồng cỏ có một người đang vô định bước đi, mong manh trụ giữa cơn mưa lớn. Hướng mà người đó dần tiến tới chính là mặt hồ bị xáo trộn bởi cơn mưa nặng hạt từ phía trên, bầu trời giữa khuya tối đen như mực, sấm sét thi nhau vang vọng và rọi sáng từng đợt trông không khác gì tận thế.

- ...

Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, thật lâu Ilyas vẫn chưa định hình được đang có chuyện gì xảy ra. Trong đầu anh bất chợt hiện ra đoạn ký ức về cậu bé vương tộc Idrico nhiều năm trước và hiện tại... giữa màn mưa nhiều năm sau, quá khứ kia dường như đang lặp lại một lần nữa.

Alfie một mình bước đi về phía hồ, thân thể cậu ướt đẫm, hai chân lấm đầy bùn đất, mái tóc trắng rũ kín gương mặt nhưng ánh mắt vô hồn lại cứ dõi thẳng về trước. Tia sét trên đỉnh đầu đang chập chờn tụ lại và chờ đợi thời điểm đánh xuống, giống như chỉ cần Alfie đến gần thêm một chút nữa thôi, tất cả mọi thứ xung quanh nó bao gồm cả cậu đều sẽ bị xoá sổ.

Ilyas thật sự không còn thời gian quan tâm việc cậu vốn không bỏ đi hay lí do tại sao cậu lại ở đó, cơn giận ban nãy cũng biến mất triệt để vì điều anh biết rõ nhất lúc này là nếu để Alfie tiếp tục đứng ở nơi ấy, chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra!

Trước khi suy nghĩ xong bước chân Ilyas đã tự lao ngay về phía trước, hơn bất kì ai... anh biết rằng một khi tia sét cuối cùng kia giáng xuống, viễn cảnh mà bản thân anh không bao giờ muốn thấy sẽ lại tái hiện.

Năm đó Ilyas mười bảy tuổi đã không đến kịp, nhưng lần này anh không tin mình cũng không thể cứu được người mà anh muốn cứu.

- Mau đứng lại, Alfie!

Vừa chạy đến vừa gọi tên cậu nhưng tiếng mưa quá lớn lại át mất giọng anh, khi vọng đến tai Alfie nó chỉ còn là tiếng văng vẳng chẳng rõ câu từ, tâm trí cậu hiện tại rõ ràng đã không còn mấy tỉnh táo.

Dường như cũng nhận ra sự thật đó, bước chân Ilyas càng gấp gáp hơn, mặc kệ nước mưa xối rát tròng mắt, mặc kệ cả những tia sét đang rình rập phía trên, anh dùng hết sức chạy về phía cậu, nhịp tim dồn dập đập mạnh. Ilyas là kẻ chưa từng biết sợ, song đây là lần đầu tiên nỗi sợ lại có thể khiến anh hành động như sắp mất kiểm soát.

- ĐỨNG LẠI NGAY, ALFIE!!

- ...

Khi anh sắp đến gần cậu, cuối cùng Alfie cũng mơ hồ nghe thấy tên mình phát ra từ phía sau lưng.

Sợi lí trí mỏng manh khẽ kéo ý thức của cậu quay lại, chỉ tiếc rằng giây phút cậu cố gắng quay đầu để tìm kiếm nơi phát ra tiếng gọi thì cũng là lúc loạt tia sét dồn nén bấy lâu đã bắt đầu quét xuống.

RẦM!

Tiếng sấm đinh tai vang lên, nơi đầu tiên bị nó xé toạc chính là mặt hồ.

Nước trong hồ dậy sóng và cuộn lên dữ dội, ào ạt tràn ra bên ngoài bờ cỏ, chỉ cách nơi Alfie đứng chưa đến hai bước.

Trước khi nước từ hồ kịp tràn đến chân cậu, cơ thể Alfie đã bị kéo mạnh về phía sau, Ilyas gần như bất chấp mọi thứ mà ôm chầm lấy cậu, cả hai cùng khuỵu xuống ngay bên cạnh hồ lúc tia sét thứ hai tiếp tục giật tung bầu trời.

RẦM!

Âm thanh quá lớn do sấm sét gây ra vọng thẳng vào màng nhĩ, khiến thính giác của Ilyas tê liệt suốt vài phút, còn Alfie lại hoàn toàn không thể chịu được tiếng động lớn như thế, hai tai cậu đau nhức kinh khủng, thính giác bị vô hiệu ngay lập tức.

Nhận ra người co rúc trong lòng mình đang khổ sở bịt chặt tai, Ilyas mới phát hiện tình trạng của cậu đang vô cùng bất ổn.

Sắc mặt Alfie tái nhợt, hơi thở hỗn loạn, cậu đau đớn nhắm chặt mắt, từng cơn run rẩy như sắp truyền sang qua người anh.

- ...

- Alfie, mau tỉnh táo lại!

Ilyas lo lắng gọi tên cậu, anh buông cậu ra rồi dùng hai tay nâng gương mặt Alfie ngẩng lên, anh muốn cậu phải mau chóng tỉnh táo để rời khỏi đây trước nhưng có vẻ cậu không tài nào gắng gượng nổi.

- Em có nghe ta nói không? Trả lời ta!

Vẫn chưa nhận ra thính giác của Alfie đã tạm thời mất đi, anh mất kiên nhẫn gọi và tìm kiếm ánh mắt cậu.

Mãi cho đến khi vị Idrico khó khăn mở mắt và hướng thẳng về phía anh, để anh thấy được mống mắt ánh bạc hiện ra dưới tia sáng chập chờn trên nền trời, cảm giác đè nặng nơi lồng ngực của Ilyas kể từ quay về tìm cậu mới dần lui bớt.

Anh nhìn chăm chú vào mắt cậu, vừa liên tục gọi vừa lay nhẹ vai, muốn cậu thử lên tiếng nhưng Alfie chỉ im lặng đối diện anh, đối diện thật lâu.

Biểu cảm trên gương mặt và ánh mắt của cậu bấy giờ có gì đó rất lạ nhưng Ilyas không còn tâm trí để suy xét thêm, nguy hiểm vẫn còn ngay trên đỉnh đầu, nếu còn chưa rời khỏi đây thì anh vẫn chưa thể yên tâm được.

Không còn cách nào khác, Ilyas lần nữa ôm lấy vị Idrico của mình lên và khởi động hoả khiển, sét cũng thuộc nguyên tố bản mệnh của Incendio, nên dù chẳng thể khống chế hoàn toàn thứ đang làm loạn ở nơi này thì anh vẫn có cách ngăn chúng động vào người mình muốn che chở.

***

Cơn mưa vẫn gào thét và liên tục trút xuống, thời điểm mang được Alfie quay lại toà điện, thân thể cả hai đều thấm đẫm nước mưa và bùn lầy.

Mặc dù rất muốn hỏi rõ lí do vì sao cậu lại hành động như vừa rồi hay cậu đã nghe thấy những gì ở bên ngoài hồ nhưng lúc nhìn Alfie vẫn còn thất thần ngồi trên ghế, Ilyas lại không thể mở lời nữa.

Anh đứng dậy trước và định sẽ đi tìm khăn cho cậu, dù vậy ngay khi anh vừa muốn buông cậu ra, bàn tay lạnh buốt của Alfie đã vụng về níu lấy những ngón tay của Ilyas.

- Anh... đừng đi.

Vị Idrico ngập ngừng lên tiếng, có lẽ cũng hiểu yêu cầu của mình thật kì quặc nên giọng cậu càng nhỏ hơn, không khác gì đang thì thầm. Ilyas cũng cảm thấy có gì đó không đúng, anh đứng lại và nhíu mày nhìn xuống cách cậu bất an giữ tay mình, chỉ khi tầm mắt anh hướng lên phía gương mặt xanh xao của Alfie, Ilyas mới trông thấy nơi vành tai cậu vậy mà lại có vết máu.

Vì trời bên ngoài quá tối nên ban nãy anh không thấy rõ, thật ra tai của cậu đã bị thương nặng. Tiếng sét ở khoảng cách gần đối với người có thính giác nhạy như Alfie thì không khác gì tra tấn cả, nghiêm trọng đến mức không chỉ tai mà hai bên thái dương của cậu cũng đang rất nhức nhối, điều này đồng nghĩa Alfie sẽ tạm thời không nghe thấy được.

Mắt không nhìn thấy, tai không nghe được, thế giới chỉ toàn bóng tối của cậu lại trở nên yên lặng chẳng chút tiếng động. Giống như bị khoá chặt trong nơi chỉ còn mỗi mình cậu, dù có gào thét thế nào cũng chẳng nghe được âm thanh của chính mình khiến Alfie cảm thấy vô cùng sợ hãi, sau sự việc vừa rồi sức chịu đựng của cậu lại đang ở ranh giới cực kì mong manh, còn Ilyas chính là người duy nhất giúp cậu níu giữ tri giác của bản thân nên nếu anh đi và rời bỏ cậu vào lúc này... Alfie sẽ thật sự sụp đổ.

Ilyas hiểu được cảm giác của cậu, cho dù cậu không mở miệng giải thích hay đòi hỏi bất kì điều gì anh vẫn hiểu được mong ước của cậu hiện tại và anh quyết định sẽ không đi nữa, ít nhất là trong đêm nay.

Nhẹ nắm lấy các ngón tay đang cố níu lấy mình, Ilyas lặng lẽ đè xuống cơn khó chịu trong lòng rồi chạm lên tai cậu, muốn nhìn kĩ vết thương hơn.

- Đến giờ em mới biết mình bị thương sao?

Thấy Alfie nhắn nhó nhíu mày vì cơn đau trên tai lúc anh chạm vào, Ilyas chợt lên tiếng trách móc du biết cậu không thể nghe thấy. Song, vì linh hồn Ace sớm muộn cũng giúp cậu hồi phục nên vết thương kia rồi sẽ mau chóng ổn hơn mà thôi, còn hiện tại có vẻ anh và cậu cần quan tâm một chuyện khác thì hơn.

Trong phòng tắm, Ilyas để Alfie ngồi vào bồn nước ấm còn mình thì ngồi bên ngoài, hệt như các lần anh giúp cậu lau sạch thân thể ở biệt viện, bấy giờ anh lại lặp lại hành động đó và chỉ khác là cậu vẫn đang tỉnh táo mà thôi.

Nhẹ nhàng dùng nước lau đi vết máu, anh im lặng làm từng việc một và Alfie thì ngoan ngoãn thuận theo cử chỉ của anh, dù ở trên giường anh và cậu đã tiếp xúc thân mật vô số lần nhưng khi thật sự ở gần nhau bình thường thế này lại mang tới cảm giác rất khác.

Mỗi giây phút cảm nhận bàn tay anh chạm vào làn da cậu, trái tim Alfie lại càng đập loạn.

Nó đang dao động rất nhiều khi cậu càng lúc càng không giữ nổi những suy nghĩ tràn lan trong đầu mình, cậu muốn tin nhưng càng không dám tin, mãi cho đến khi anh đưa khăn lau đến dưới cằm cậu, cách Ilyas nhẹ nâng gương mặt cậu ngẩng lên làm Alfie càng dễ cảm nhận được hơi thở của anh ở khoảng cách gần.

Trong lúc mải chìm trong suy nghĩ của bản thân, vị Idrico đã vô thức hướng theo hơi thở đối diện đó và chạm tay lên gương mặt anh.

- Ilyas...

Chính Ilyas cũng bị bất ngờ khi cậu đột nhiên vươn tay và gọi tên anh, dù vậy anh không hề có ý định ngăn cản mà để cho tay cậu tự do chạm lên mặt mình.

Từng ngón khẽ lướt qua trán, chân mày rồi chậm chạp lướt dọc xuống mũi, Alfie đang tự khắc hoạ đường nét gương mặt anh trong tâm trí mình, cậu muốn biết rằng mình đã không nhìn nhầm và kia cũng không phải ảo giác do tự cậu tưởng tượng ra, bởi vì... trong khoảnh khắc tia sét thứ ba giáng xuống hồ, vào thời điểm Ilyas đang ở ngay trước mắt cậu, bằng một phép thần kì nào đó ánh sáng đã đột ngột quay lại với cậu.

Thật lâu sau hơn tám năm, lần đầu tiên thứ trước mắt Alfie không phải là bóng tối mù mịt mà gương mặt của một người, dù bầu trời xung quanh tối đen hay ánh sáng từ tia sét vốn không đủ sáng, Alfie vẫn trông thấy thật rõ từng chi tiết trên khuôn mặt của người đang ôm lấy cậu.

Người đó lo lắng gọi tên cậu, cánh môi mỏng mấp máy lên tiếng nhưng cậu vốn không thể nghe thấy gì, cậu chỉ biết rằng người trước mặt có đôi mắt rất đẹp, mống mắt đỏ sậm sâu hút, dù mái tóc và gương mặt anh ướt đẫm vì mưa song đôi mắt sâu vẫn sáng ngời khi nhìn chằm chằm vào cậu. Alfie đã rất kinh ngạc, cậu không dám tin vào mắt mình lẫn toàn bộ những chuyện đang xảy ra, cậu thậm chí còn không dám chớp mắt vì lo sợ phép màu ngắn ngủi này sẽ lập tức chấm dứt khi cậu vẫn chưa kịp ghi nhớ rõ hình dáng của anh.

Tiếc rằng khi tia sét thứ ba tan đi, cơn đau kinh khủng nơi thái dương đã ập tới và mọi thứ cậu nhìn thấy lại quay về với bóng tối bất tận, tất cả chỉ kéo dài chưa đến mười giây nhưng với Alfie nó lại vô tình trở thành thứ quý giá nhất trên đời, thời gian dường như đứng lại vào khoảnh khắc ấy và ký ức của cậu vĩnh viễn cũng không thể quên đi những gì mình đã thấy.

Hiện tại khi bàn tay cậu tự khắc họa lại từng nét trên khuôn mặt Ilyas, Alfie mới dám tin kia quả thật không phải ảo giác cũng chẳng phải mơ, gương mặt của người mà cậu trông thấy thật sự là anh.

- Đó thật sự là anh...

Cậu nói như tự thì thầm với chính mình, Ilyas cũng bị phản ứng khó hiểu của cậu làm cho mờ mịt. Cùng lúc ấy, ngón tay cậu đã chạm đến khoé môi anh, từ từ lướt qua cánh môi dưới, anh đã nghĩ cậu sẽ sớm rút tay lại vì cử chỉ hiện giờ vốn không phải việc vị Idrico rụt rè sẽ làm, tuy nhiên hành động kế tiếp của Alfie lại càng khó tin hơn.

- Ilyas, đó thật sự là anh rồi...

Cậu cứ tự lặp lại lời đã nói, vì không thể nghe thấy giọng nói của chính mình nên Alfie gần như quên mất những lời này đều đang lọt vào tai anh.

- Sau này... nếu như có gặp lại anh, ta chắc chắn... chắc chắn sẽ nhận ra anh.

- ...Em đang nói gì vậy?

Anh nhíu mày hỏi ngược lại cậu, điều khiến Ilyas chẳng tài nào hiểu nổi không chỉ riêng những câu từ Alfie đang thốt ra mà còn vì nụ cười hiếm hoi vừa xuất hiện trên gương mặt cậu.

Có thể nói rằng, từ trước đến nay Alfie dường như chưa từng mỉm cười với anh, từ lúc cả hai lần đầu chạm mặt ở Idrico cho tới khi gặp lại ở Incendio, từ lúc cậu chỉ xem anh là một người luôn giúp đỡ mình cho tới lúc phải khổ sở chống lại sự giam cầm của anh, Alfie hoàn toàn chưa từng mỉm cười với Ilyas.

Tại sao bây giờ chính cậu lại cư xử khác lạ như thế?

- ...

Trước khi Ilyas kịp hiểu được nguyên nhân của tất cả chuyện này, vị Idrico vốn ở yên trong bồn tắm đã cố ý ngồi dậy và kề sát vào hơi thở anh.

Alfie bất ngờ rướn người lên khỏi làn nước ấm và kề môi mình vào cánh môi cậu vừa chạm, cậu nghiêng đầu hôn lên môi anh, cái chạm dù nhẹ nhàng nhưng lưu luyến vô cùng, hết thảy tình cảm của cậu đều đang dâng trào trong lồng ngực khiến Alfie không có cách nào kìm nén chúng được nữa.

Không chỉ vì đây là lần đầu cậu 'gặp được' anh mà còn vì Alfie cuối cùng cũng nhớ ra một điều hết sức quan trọng.

Trong màn mưa nhiều năm trước, vào lúc cậu bé Idrico bơ vơ đứng giữa mặt hồ, có một chàng trai mặc vương phục Incendio với mái tóc đen và đôi mắt đỏ sẫm đã cố gắng chạy về phía cậu, liên tục gọi và bảo cậu phải nhảy xuống nước, vị vương tộc ấy muốn cứu cậu trước khi quá muộn nhưng cuối cùng bi kịch vẫn xảy ra.

Dưới làn nước tối đen ở đáy hồ, có một bàn tay ấm áp đã bắt lấy cánh tay cậu, kéo cậu lên khỏi lòng nước lạnh lẽo chứa vô số cơn đau, ký ức của Alfie vào thời khắc đó chỉ đủ giúp cậu ghi nhớ rằng người ấy đã mang cậu lên khỏi hồ và ôm chặt cậu trên tay...

Đêm nay, khi quá khứ vô tình tái hiện ngay tại nơi này, Alfie rốt cuộc đã nhớ lại phần ký ức cậu luôn muốn quên đi nhất, để khi hoàn chỉnh nhớ ra toàn bộ, cậu lại chậm chạp nhận ra vị vương tộc Incendio từng chạy về phía cậu năm đó và Ilyas bất chấp che chở cho cậu ban nãy, thật ra... là cùng một người.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn Alfie đã hồi tưởng về rất nhiều chuyện, về lí do vì sao cậu luôn có cảm giác quen thuộc mỗi lần Ilyas đến bên cạnh và cứu lấy cậu giữa lúc nguy hiểm bao vây, về lí do vì sao anh biết rõ cậu đã từng đến Incendio vào năm mười một tuổi và cả lí do anh từng chào cậu bằng câu 'đã lâu không gặp'.

Thì ra Ilyas đã nhận ra cậu từ rất lâu rồi, anh vốn không phải vị vương tử kiêu ngạo và lạnh lùng cậu chạm mặt trong buổi tiệc mà chính là người đã cố gắng cứu lấy Alfie dù cả hai không hề quen biết nhau, anh là người cuối cùng ở bên cạnh cậu trước khi mạng sống của cậu kết thúc lần thứ nhất.

Giữa anh và cậu đã luôn tồn tại sợi liên kết kéo dài từ tám năm trước, cho nên cho dù hiện tại cậu có quay về bên anh bằng cách thức nào đi chăng nữa, đó cũng chính là điều Alfie nhất định phải làm để trả lại những gì Ilyas từng trao cho cậu.

Nhắm mắt khoá lấy môi anh, cậu cảm nhận được mình đã hoàn toàn thuộc về anh rồi, cậu sẽ không thể phải lòng bất cứ ai được nữa bởi ngay giờ phút này người duy nhất cậu muốn được ở bên cạnh, dù sống hay chết, dù hiện tại hay tương lai, đều chỉ có mình Ilyas mà thôi.

- ...

Đây không phải lần đầu vị Idrico của anh chủ động hôn anh, nhưng lại là lần chủ động đầu tiên cậu khiến anh ngây người ngạc nhiên vì mình. Lúc nụ hôn đơn thuần ấy kết thúc và Alfie nhẹ nhàng rời môi ra, Ilyas càng cảm thấy mơ hồ hơn khi đối diện với gương mặt không thể che giấu ý cười của cậu, Alfie vốn không say cũng chẳng bị chuốc thuốc hay phát sốt, vậy tại sao cậu lại hành động như thể bản thân đang không được tỉnh táo vậy?

- ...

- Em có biết mình đang làm gì không?

Ilyas chợt hỏi khi đưa tay giữ lấy quai hàm Alfie và nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu, anh không đọc được bất kì suy nghĩ nào trong đôi mắt ấy nhưng vẫn nhìn chăm chú không rời như muốn tìm ra chút dao động nào đó.

- Em lại muốn khiến ta tin rằng em đang thật lòng sao, Alfie?

Anh vẫn cứ đặt câu hỏi cho cậu dù biết Alfie không nghe thấy, nhưng những lời trách móc này chẳng hiểu sao lại giống hệt như Ilyas đang tự nói với chính anh vậy.

Khi nhìn vào đôi mắt ánh bạc không có tiêu cự ở trước mặt, Ilyas lại có cảm giác như thể cậu đang có rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói với anh thông qua nụ hôn vừa rồi.

Anh biết rõ, Alfie có có thể giả vờ, có thể nói dối nhưng cảm xúc khi cậu hôn anh là thứ không thể nào nguỵ tạo, rõ ràng cậu đang muốn cho Ilyas biết trong lòng cậu thật sự chỉ có mỗi mình anh, cậu sẽ không bao giờ đi đâu nữa mà chỉ ở lại bên anh thôi, dù anh tin hay không thì điều ấy cũng sẽ không thay đổi.

Suy nghĩ đó đang triệt để chiếm giữ tâm trí của Ilyas, anh quả thật đã quá mệt mỏi vì phải giữ mình tiếp tục nghi ngờ và đẩy cậu ra xa, cho dù giữa anh và cậu vẫn còn vô số câu hỏi chưa thể lí giải nữa thì ngay lúc này anh cũng không định cho phép nó ngăn cản mình nữa.

Khao khát mà Ilyas luôn đè nén suốt một tuần qua bỗng tuông trào trong vô thức, giữ khoảng cách với người mà anh luôn muốn có là việc khó khăn đến nhường nào. Đêm nay, mặc kệ Alfie muốn làm gì hay không muốn làm gì, anh tuyệt đối cũng sẽ không để cậu thoát khỏi mình.

- Ưm...

Luồng tay vào gáy tóc trắng ẩm ướt, Ilyas mạnh bạo kéo gương mặt Alfie lại gần và tìm đến môi cậu, hai cánh môi vừa chạm đã khoá kín không rời.

Dùng tay còn lại đỡ lấy thắt lưng để cậu không ngã khỏi bồn tắm, anh gần như đang tóm chặt thân thể Alfie trong vòng tay mình.

Môi hôn quấn quýt càng lúc càng thêm sâu khi cậu cố gắng đáp lại từng đợt cắn mút từ anh, tuy có chút vụng về nhưng theo sự chỉ dẫn âm thầm của Ilyas, dần dần Alfie đã theo kịp mỗi lần anh lấn tới và dồn dập hôn lên môi cậu, đầu lưỡi ẩm mềm liên tục tìm kiếm nhau, tiếng nước sóng sánh trong bồn tắm bị tràn ra ngoài hoàn toàn không thể chen ngang giây phút đánh mất lí trí giữa hai người.

Alfie như bị mê hoặc, cậu quyến luyến hơi ấm và mùi hương từ Ilyas không thôi, đến khi hơi thở bắt đầu gấp gáp vì thiếu khí, hai tay cậu đã bất giác choàng qua người anh từ lúc nào không hay, cậu ôm anh trong vô thức và khiến khoảng cách lặng lẽ bị rút ngắn, hệt như chỉ hôn thôi thì tuyệt đối sẽ không đủ để xoa dịu những mong muốn và cơn nóng lan tràn nơi lồng ngực.

Ôm vị Idrico của mình lên khỏi bồn tắm, Ilyas đặt cậu ngồi lên bệ đá ngay bên cạnh và tiếp tục hôn, toàn thân Alfie ướt sũng, lớp quần áo mỏng tanh như ôm sát vào da nhưng người đang âu yếm cậu lại chưa quan tâm đến việc cởi chúng ra. Bàn tay Ilyas chỉ không ngừng vuốt ve thắt lưng cậu, tuy cách một lớp vải Alfie vẫn bị cử chỉ của anh làm cho run rẩy, lưng cậu càng lúc càng bị đè mạnh lên tấm gương phía sau song ngoài việc cúi đầu đón lấy môi hôn từ anh thì cậu chẳng biết mình có thể làm gì nữa.

Không chỉ riêng Ilyas, chính Alfie cũng đang dần mất kiểm soát, dù cậu biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra giữa tình huống này nhưng nỗi sợ mà anh từng gieo rắc lên thân thể cậu lại không còn rõ ràng như trước. Một khi đã thấu rõ trái tim mình, cậu sẽ không ngần ngại gạt bỏ hết những thứ vô nghĩa từng dằn vặt bản thân, hiện tại trong tâm trí Alfie chỉ toàn là những suy nghĩ về Ilyas, cậu hiểu rất rõ sự thật rằng mình cũng đang vô cùng muốn có được anh.

- Haa...

Hai cánh môi chỉ vừa tách ra, hơi thở gấp gáp của Ilyas đã vội rơi xuống yết hầu của Alfie, anh cứ hôn rồi cắn, bàn tay vừa kéo vành áo cậu từ từ trượt khỏi vai vừa liên tiếp hôn xuống, chẳng mấy chốc từ cổ đến đầu vai Alfie đã hằn đầy những vết bầm đỏ nhạt.

- Alfie...

Ilyas gọi tên cậu, ngữ âm vốn trầm nay lại thêm khàn đục vì lửa dục vọng. Nếu không phải vẫn còn giữ được chút lí trí, có lẽ anh đã lập tức đè cậu xuống giường để giày vò chứ không chỉ vuốt ve đơn thuần như thế này, song vì Alfie đang thuận theo anh một cách quá ngoan ngoãn nên Ilyas cũng chẳng nỡ tổn thương cậu như trước đây, hơn hết anh muốn biết rằng cậu có đang thấy hối hận vì đã chủ động hay không, bởi nếu bây giờ cậu muốn xin anh dừng lại, có lẽ Ilyas có thể thử buông tha cho cậu thêm một lần.

Bất quá, trong khi anh còn đang phán đoán mong muốn của cậu, vị Idrico đã lần nữa tìm đến hơi thở anh, cậu học theo cách Ilyas ghì lấy quai hàm mình mà giữ lấy gương mặt anh, khẽ tới gần rồi khoá kín môi người duy nhất có thể khiến cậu mất trí.

Chút tự chủ cuối cùng của Ilyas dường như vỡ nát ngay vào thời điểm đó, anh thật sự không ngờ sẽ có ngày bản thân anh lại dễ dàng bị thao túng và mê hoặc bởi một chàng trai có tính cách trái ngược với mình.

Môi hôn lần nữa khơi dậy dục vọng, quần áo nhanh chóng bị trút bỏ, đến khi bình tĩnh lại thì thân dưới của Alfie đã nằm gọn trong tay Ilyas.

- Aaa...

Vật nhạy cảm của cậu liên tục bị kích thích khi anh từ tốn xoa nắn nó, mỗi lần cố ý dùng sức miết mạnh lên đỉnh đầu hồng hào, Ilyas đều có thể nghe thấy tiếng thở dốc phát ra từ vị Idrico của anh. Trước giờ Alfie luôn mang vẻ đẹp hoà lẫn giữa sự cao quý và tinh khôi, với đôi mắt bạc và mái tóc trắng, cậu luôn khiến người đối diện có cảm giác không nỡ lòng vấy bẩn, tuy nhiên trên gương mặt của Alfie bấy giờ lại đang hiện lên vẻ gợi cảm và sa đoạ trong sắc dục rõ ràng hơn bao giờ hết.

- Alfie, chẳng phải em vừa bảo ta đừng đi hay sao?

- ...Ưm!

Vu vơ thì thầm bên tai cậu, anh hài lòng lắng nghe tiếng Alfie rít lên khi tay anh bắt đầu trượt xuống sâu hơn để tìm đến nơi tư mật của cậu và đi vào bên trong.

- Nếu muốn giữ ta ở lại đây đêm nay, nơi này của em... có vẻ cần phải cố gắng nhiều hơn nữa đấy.

- Ilyas, anh— Ư!

Kể cả khi không nghe thấy anh đang nói những lời kì quặc gì, Alfie vẫn lúng túng lên tiếng lúc nhận ra các ngón tay của Ilyas đang chậm rãi đưa vào cơ thể mình, cả người cậu đều trở nên căng thẳng vì sự động chạm xa lạ và thô bạo này. Sau nhiều ngày không chạm tới, bên dưới của cậu rốt cuộc đã lành lại, song cũng vì đã lành nên cảm giác chật chội cũng tăng lên, giây phút Ilyas đẩy thêm một ngón tay vào trong nhằm khuấy đảo vách thịt để nó mềm mại hơn và ẩm ướt hơn, sống lưng Alfie liền căng cứng vì cơn đau.

- Đau... Hức!

Khổ sở ghì tay lên vai anh, cậu cúi đầu kêu thành tiếng vì cách anh vội vàng mở rộng khiến cậu thấy phía dưới bỗng thật đau rát, có vẻ như việc mất đi thính giác và thị giác đang làm Alfie tự động thốt ra tiếng nức nở và kêu than mà cậu luôn nén giữ.

- Sẽ sớm hết đau thôi, em biết rõ mà...

Nhìn vầng trán đổ đầy mồ hôi lạnh, Ilyas dịu dàng hôn lên tóc và khẽ dỗ dành cậu, nhưng sau đó anh vẫn kiên trì nới rộng lỗ nhỏ của Alfie, mãi cho đến khi nơi đó có vẻ đủ để chấp nhận anh thì bàn tay Ilyas mới thoáng dừng lại. Gương mặt cậu lúc này đã ửng đỏ như phát sốt, mỗi tấc trên thân thể đều trở nên vô cùng mẫm cảm, mi mắt Alfie nhắm nghiền, cánh môi sưng tấy vì nụ hôn, đối diện với một vị Idrico đang rệu rã và động tình vì anh quả thật đã khiến cơn ham muốn của Ilyas càng thêm vô độ.

Rẹt!

Vật nam tính trong lớp vải quần anh vốn căng cứng từ lâu, lúc khoá kéo vừa trượt xuống nó liền nhanh chóng bật ra đầy uy hiếp, phần đầu thô to còn đang rỉ ra thứ chất lỏng trong suốt. Ilyas đang cực kì khó chịu, anh cau mày cầm lấy chính mình rồi vuốt dọc lên nó, muốn giảm bớt dù là đôi chút cảm giác sưng cứng đến đau nhức, kích thước vượt khổ lẫn vô số đường gân chạy dài trên đó vật ấy chứng tỏ việc anh nhắc nhở Alfie cần phải cố gắng nhiều hơn hoàn toàn là vì muốn tốt cho cậu.

Như định giúp cậu chuẩn bị tâm lí thật tốt, Ilyas lại chợt nảy ra một ý nghĩ rất xấu xa, anh cố ý kéo tay Alfie lại gần và đặt tay cậu lên hung khí của mình, ép buộc cậu phải cùng vuốt ve nó vì Alfie được quyền biết rằng anh đang vì cảm nhận của cậu mà phải nhẫn nhịn nhiều như thế nào, hơn nữa trước đây Alfie chỉ toàn tự trải nghiệm vật to lớn này mà chưa từng trực tiếp chạm tay vào nó, hiện tại Ilyas quả thật rất muốn nhìn xem phản ứng của cậu sẽ trông đáng yêu ra sao.

- Em có cảm nhận được nó không, Alfie điện hạ?

- ...

Alfie dĩ nhiên không ngờ được anh sẽ còn trêu đùa cậu bằng cách này, lúc bàn tay cậu chạm vào dương vật thô cứng và nóng như lửa ấy, nghĩ tới việc nó sắp sửa tiến vào trong cậu và có thể vào sâu đến đâu thì vành tai lẫn khuôn mặt Alfie lại càng đỏ hơn. Ilyas từng rất mạnh bạo, vào lúc muốn cậu phải thật đau khổ anh chưa từng làm ra những hành động vừa dỗ dành vừa trêu chọc giống vừa nãy, cho nên khi phải đối diện với một Ilyas mê hoặc lòng người thế này càng khiến Alfie khó mà phản kháng nổi.

Chưa kể đến đôi mắt và khuôn mặt đẹp như tượng tạc, chỉ bằng giọng nói trầm từ tính, mùi hương nồng đậm vị rượu, từng thớ cơ thịt rắn chắc cùng hạ thân tràn đầy tinh lực của Ilyas đều dễ dàng làm bất kì ai trở nên điên cuồng vì anh và tuyệt đối sẽ không thể thoát được sự quyến rũ đáng sợ này. Chính Alfie là người từng trải qua tất cả nên khi tự mình hồi tưởng lại cảm giác bị anh đè xuống dưới thân rồi mãnh liệt chiếm lấy, trái tim vốn rộn ràng của cậu lại càng trở nên ồn ào hơn, nhất thời cậu không có cách nào bình tĩnh để chạm mặt với anh nữa.

- Haha...

Tiếng cười trầm thấp từ Ilyas khẽ vang lên vì phản ứng xấu hổ và lúng túng của Alfie, bất quá... chỉ vài giây sau ánh mắt sâu hút của anh đã lặng lẽ ghim chặt trên gương mặt cậu.

Giữa lúc bầu không khí nóng rực chưa kịp tan đi, Ilyas lại bất ngờ mở hai chân Alfie ra rồi trực tiếp tìm tới lối vào đã được anh chăm sóc ban nãy, đỉnh đầu chỉ vừa kề lên nơi ẩm mềm ấy thì thắt lưng anh đã vội chuyển động, Ilyas dồn lực đâm thẳng vào bên trong Alfie mà không hề báo trước, ngay nhịp đầu tiên đã vào hết toàn bộ.

- Ư!!

Vị Idrico đau đớn rên lên và cấu lấy cánh tay người vừa mới trêu đùa cậu, có vẻ anh thật sự không còn ý định trêu đùa cậu thêm nữa mà đã trở nên nghiêm túc hơn. Vật cương cứng vừa Alfie chạm tay hiện tại lại đang nằm gọn bên trong cậu, thậm chí nó còn biến lớn hơn cả lúc đầu, cảm giác nhức nhối và bứt rứt nó mang lại đang khiến vị Idrico như tan vỡ, ngoài nhắm chặt mắt và cố hít thở, cậu chẳng thể thể làm gì cả.

- Alfie, chặt quá.

- Ưm!

- Em siết chặt ta đến phát đau.

- ...

Bỏ qua việc cậu có nghe được hay không, Ilyas cứ không ngừng thì thầm những lời ấy vào tai cậu, vừa nói đầu lưỡi anh vừa tham lam liếm dọc lên đó, còn bộ phận bên dưới thì bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Chỉ mới một lúc nơi cả hai kết hợp đã xuất hiện tia máu loãng, có vẻ dù có mở rộng cẩn thận đến đâu, với kích cỡ của Ilyas thì việc cả hai đang làm đều là quá sức với cậu, hơi thở Alfie như đứt quãng mỗi lần anh rút ra rồi lại đẩy vào đến tận cùng.

- Aaa! Đừng...

Alfie nhất thời chưa thể hòa theo tốc độ của Ilyas, cậu cắn chặt răng và định xin anh chậm lại một chút nhưng lúc nâng gương mặt cậu lên để ngắm nhìn, việc anh làm lại là nuốt trọn mọi tiếng thở dốc lẫn lời van xin vô nghĩa của cậu. Ilyas rướn người khoá lấy môi Alfie, bên trên môi lưỡi gắt gao quấn lấy, bên dưới lại không ngừng va chạm, từng cú nhấp đều tạo nên tiếng lép nhép nồng đậm sắc dục, thân thể Alfie như phát run theo nhịp độ của anh, tiếng rên rỉ nghẹn ứ giữa nụ hôn.

Tuy ban đầu Ilyas đã rất dịu dàng với cậu nhưng khi bản năng trỗi dậy, không gì có thể ngăn cản được anh cả, Alfie bị chèn ép đến đáng thương, chưa được bao lâu cậu đã thấy kiệt sức đến không thở nổi.

Song, khi thời gian càng trôi qua càng lâu, cảm giác tê dại bên dưới lại dần biến thành thứ khoái cảm khó có thể hình dung, mồ hôi từ tóc cậu chảy dài xuống cổ, hoà cùng những vệt ẩm ướt nơi cơ thể anh rồi hội tụ lại dưới thân hai người. Thời điểm nhận ra thanh âm của Alfie như chứa đựng sự kìm nén khó nói, Ilyas biết rõ cậu đã gần đến giới hạn của bản thân, anh chợt cúi đầu và thích thú nhìn xuống nơi đang phải hứng chịu cơn bão dục vọng từ mình, bàn tay liên tục mân mê gò mông trắng mịn, thi thoảng lại cấu mạnh lấy để chèn ép cơ thịt cậu siết chặt bên trong hơn, khiến anh sung sướng đến phát điên.

Ilyas rất thích cảm giác nóng rực khi ở bên trong cậu, thích tiếng rên rỉ bất lực của Alfie mỗi khi anh dập thật mạnh vào cùng một điểm, Ilyas thừa nhận anh đã quá say mê cậu rồi, anh thích mùi hương và vị ngọt từ đầu lưỡi cậu, thích cả từng cái nhíu mày, từng cái mím môi và tất cả mọi thứ thuộc về cậu, thậm chí là...

- Alfie, em có định... khóc nữa không?

- Ư! Ưmm...

- Nếu em khóc ngay bây giờ, ta có thể sẽ nhẹ nhàng lại một chút...

Anh vừa nói vừa vuốt ve mi mắt cậu, biểu cảm của Alfie vào ngày cậu khóc nức nở và bày tỏ với anh vẫn luôn ở trong tâm trí Ilyas, anh thật sự rất thích một Alfie vâng lời và thành thật như vậy, nhưng có vẻ để khiến cậu khóc thêm một lần nữa thì sẽ rất khó, liệu anh có thể khiến cậu bật khóc vì mình khi ở trên giường không đây?

- Haa...

Alfie không nghe được câu hỏi của anh nên dĩ nhiên cũng không thể trả lời, cậu chỉ mơ hồ nhận Ilyas vừa thổi gì đó vào tai mình và sau đấy là màn đâm rút dồn dập hơn cả lúc đầu. Ilyas dùng hành động để biểu thị rằng anh đang muốn nhiều hơn nữa, anh dùng sức nâng hông Alfie lên và kéo hai chân cậu quấn lấy thắt lưng mình, đặt cậu ở tư thế nửa ngồi, Ilyas đột nhiên đưa tay đè chặt lên bụng dưới của cậu rồi thô bạo va chạm, quy đầu chà xát liên tục trong lối vào ẩm ướt, đâm mạnh đến mức phần da thịt quanh khe mông đều đã tấy đỏ.

- Chậm ... chậm lại đã, anh đừng... Ư!

Vị Idrico gắng gượng bám lấy thành bệ đá để không bị ngã, cậu cứ ngỡ thân thể mình sắp bị Ilyas xé toạc đến nơi, song lúc ý thức bị mai một vì khoái cảm lẫn cơn đau, Alfie vẫn nhận ra anh đang ôm cậu lên và mang đi đâu đó.

Tới khi lưng cậu ngã phịch lên nền giường, thứ chờ đón cậu không phải là sự mềm mại và ấm áp mà là một Ilyas gần như đã mất khống chế.

Anh đè chặt trên người cậu rồi cắn mạnh lên yết hầu Alfie, khi máu vừa rỉ ra, môi anh lại dời xuống liếm mút vai và cổ cậu. Dương vật vừa rời khỏi chỉ một lát lại lần nữa tiến sâu vào nơi đã bị nó giày vò đến thảm thương, Ilyas cùi người bắt lấy bàn tay Alfie rồi nhấn xuống vải nệm, mười ngón đan chặt không rời, tay còn lại lại đang ghì lên hông cậu, giữ cơ thể Alfie không bị xô về phía trước sức lực của anh.

Cơ bụng Ilyas căng cứng, bụng dưới hằn đầy gân xanh, bắp chân hữu lực giúp mỗi nhịp đưa đẩy đều vô cùng dữ dội, dù Alfie có là một chàng trai trưởng thành khoẻ mạnh cũng không dám thừa nhận rằng cậu sẽ cáng đáng nổi sự mãnh liệt từ một Ilyas đang chìm đắm trong dục vọng như bây giờ, trước đây là vì cậu không được tỉnh táo nên mới chẳng nhận ra được sự thật này.

- Haa ưmm!

- Alfie điện hạ, em có cảm nhận được ta đang ở đâu bên trong em không? Nó đã... vào đến tận đây.

Anh nói với hơi thở ngắt quãng, một tay lại đang vuốt lên bụng dưới của cậu, lúc ngón tay anh đè lên vị trí cộm lên một cách rõ ràng, Alfie đã đau đến nín thở. Cậu cố gắng chộp lấy tay anh nhưng Ilyas vẫn tiếp tục xoa lên bụng cậu, ước lượng mức độ mà cậu có thể chứa đựng nổi, dường như có vô lí đến thế nào đi nữa anh vẫn chưa từ bỏ được suy nghĩ muốn Alfie sinh con cho mình, anh muốn cậu phải bị anh ràng buộc đến cuối đời và cậu sẽ không thể là của ai khác ngoài anh cả.

- Haa... Đêm nay nếu em thật sự dám trốn đi, ta sẽ giết em ngay khi tìm được em đó, Alfie.

- Ư! Ilyas!

- Nếu em còn dám nghĩ đến chuyện rời khỏi ta, thứ chờ đợi em... không chỉ có mỗi cái chết đâu biết không?

Giữa tiếng mưa rì rào bên ngoài, Ilyas vừa điên cuồng đè lấy Alfie vừa không ngừng thì thầm vào tai cậu, anh không cần cậu phải nghe thấy mà chỉ đang dùng hành động để nói cho cậu biết, một khi anh lựa chọn tin tưởng cậu thêm một lần này, thì cậu sẽ không còn cơ hội nào để thoát khỏi anh nữa. Alfie phải ý thức rõ rằng chính cậu đã tự nguyện bước vào lồng giam của Ilyas, từng từ cậu nói, từng việc cậu làm đêm nay đều là vật chứng.

Đó còn là lí do mà so với các lần làm tình trước, lần này cả anh và cậu đều hệt như đang mất hết lí trí, không có cưỡng ép cũng không có kìm nén, không có thù hận cũng không có nghi ngờ, linh hồn cả hai đã hoà làm một vì trái tim mỗi người đều không thể níu giữ nổi những tình cảm dành cho người còn lại.

- Ưmm...

Khoảnh khắc Ilyas lần nữa nhấn vào môi Alfie nụ hôn của mình, cậu như hoàn toàn buông bỏ tất cả để đáp lại anh, giữa tiếng thở gấp gáp vì khoái cảm xen lẫn đau đớn, anh vừa hôn cậu thật sâu vừa đâm rút thật mạnh, tốc độ càng lúc càng nhanh, đến khi sống lưng truyền đến cơn sung sướng do Alfie mang đến, anh rốt cuộc cũng bắn ra bên trong cậu.

- Ức! Haa, Alfie...

- ...Ư!

Sức nóng kinh khủng đổ dồn cũng đồng thời ép cậu đạt cực khoái, Alfie run rẩy và đã bắn ra trong vô thức.

Phút chốc, lí trí cậu như rơi vào cơn mơ hồ không có lối thoát, hơi thở hỗn loạn, nhịp tim hệt sắp nổ tung, nếu không phải Ilyas vẫn đang vuốt ve và tiếp tục khoá kín môi cậu, mang cho cậu xúc cảm chứa hơi ấm và mùi hương từ cơ thể anh, có lẽ cậu vẫn đang nghĩ rằng mình chỉ đang mơ mà thôi. Trong giấc mơ vừa lướt qua tâm trí Alfie, tuy thật khó khăn và khổ sở, nhưng cậu cuối cùng cũng có được điều bản thân mong ước, đó là một giấc mơ mà cậu cảm nhận được rằng người mình yêu cũng đang muốn nói cho cậu biết trong lòng anh cũng luôn có cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro