
Chương 23
Mặc kệ vết máu loang lỗ chảy từ vai xuống ngực và rỏ dài xuống bụng dưới của mình, Ilyas dùng nước tạt ướt cơ thể rồi thờ ơ nhìn miệng vết thương vẫn đang rỉ máu.
Vết đâm xuyên thủng không giống những vết thương ngoài da bình thường, nó sẽ không thể lành cho đến khi da thịt bên trong liền lại, có lẽ máu vẫn sẽ chảy như thế này nếu anh cứ tiếp tục làm việc mà bản thân đang làm, tuy nhiên Ilyas không có vẻ gì là bận tâm cả, anh chỉ dùng vải băng cầm máu qua loa và chậm rãi quay trở lại phòng nghỉ.
Cầm lấy ly nước để trên bàn, anh im lặng nhấp một ngụm rồi đi về phía giường.
- ...Ưm.
Cúi người kề môi mình vào cánh môi khô nứt của vị Idrico đang nằm yên nhắm mắt, Ilyas cố ý ghì lấy cằm Alfie và truyền ngụm nước trong miệng sang cho cậu.
Cổ họng khàn đặc được dòng chất lỏng ấm nóng chảy qua làm Alfie cảm thấy khá hơn, nhưng môi hôn kéo tới ngay sau đó lại chẳng dễ chịu một chút nào, hơi thở vốn nóng rực càng bị dồn ép đến ngạt khi anh liên tục quấn lấy và cắn mút.
Khoảnh khắc Alfie mơ màng mở mắt, hơi thở của người vừa khoá kín môi cậu cũng đã rời ra. Tri giác mờ nhạt, ý thức hỗn độn, cậu hoàn toàn không biết bây giờ đang lúc nào và mình vốn đang ở đâu, dường như vừa trải qua một khoảng thời gian rất lâu nhưng chẳng hiểu sao cơn nóng giày vò Alfie trước khi bất tỉnh vẫn chưa biến mất, thậm chí cảm giác tê dại ở thân dưới vẫn còn nguyên vẹn.
Đã hơn một ngày kể từ lúc Alfie mất đi nhận thức và gục trên người Ilyas, dược lực trong thuốc mà anh cho cậu uống dĩ nhiên cũng tan hết, song vì thuốc có tác động quá mạnh đối với Alfie nên thân thể cậu nhất thời không thể chịu đựng nổi và phát sốt.
Cơn sốt kéo dài như rút đi toàn bộ sức lực, Alfie đã bất tỉnh rất lâu và chỉ vừa giật mình thức giấc sau cử chỉ vừa rồi của Ilyas.
Thật ra, kết giới của biệt viện đang ngăn tất cả những kẻ ở bên ngoài tiến vào trong, kể từ lúc hồi phục Ilyas không cho phép bất kì ai xuất hiện ở nơi này dù là Klevis hay Luigi. Tự anh đã trông chừng vị Idrico của mình và chăm sóc cậu thật 'cẩn thận', cẩn thận đến mức chỉ vừa tỉnh táo lại Alfie đã lập tức nhận ra Ilyas vốn chưa từng tách khỏi mình.
Hơi ấm từ bàn tay liên tục vuốt ve thân thể cậu như hoà vào thân nhiệt nóng bừng của Alfie hiện tại, dần dần những động chạm dịu dàng ấy lại trở nên tham lam hơn khi tiến xuống bên dưới. Giây phút thắt lưng đau nhức lần nữa bị giữ chặt, cậu mờ mịt cảm nhận được vật cứng và to lớn kia lại đang từ từ đẩy vào cơ thể mình, khiến thanh âm vỡ vụn trong cuống họng cũng vô thức thoát ra.
- Ưm... hức!
Ilyas chưa từng dừng lại, hay nói đúng hơn, anh đã giúp Alfie rửa sạch cơ thể một lần và đưa cậu trở về giường nhưng sau đó vẫn tiếp tục đòi hỏi cậu dù Alfie có đang phát sốt và bất tỉnh.
Đối với Ilyas, đây không đơn thuần là giải toả dục vọng, anh chỉ đang làm việc duy nhất bản thân muốn làm mà thôi. Khác với cơn say đêm qua, hiện giờ anh vô cùng tỉnh táo và biết rõ mình không hề muốn buông Alfie ra, chỉ bấy nhiêu kia vẫn chưa là gì so với sự trừng phạt thật sự mà anh dành cho cậu.
Phía dưới của Alfie đã sưng tấy, cơn đau khi da thịt bị chà xát và xé rách trở nên quen thuộc đến mức cậu không còn cảm thấy quá rõ ràng như lần đầu nữa, cả cơ thể gần như tê liệt sau nhiều lần chịu đựng những trận vồ dập điên cuồng từ Ilyas.
Dù người nằm bên dưới mình có hay không có phản ứng anh vẫn không ngừng trút toàn bộ cảm xúc lên cậu, mỗi lần dùng sức đâm vào trong lối nhỏ ướt mềm của Alfie, cảm giác sung sướng chạy dọc sống lưng và ý nghĩ đã sở hữu cậu mới là thứ có thể khiến Ilyas bình tĩnh lại, anh muốn dùng chính mình để lấp đầy cậu, khoá chặt cậu không buông.
Những vết cắn trên gáy, yết hầu và trên cổ tay Alfie do chính anh lưu lại đều đang bị chồng lên vô số vết cắn khác, các mảng bầm tím càng lúc càng dày đặc, dấu hôn trải dài khắp từ ngực xuống đùi trong, Ilyas đang hành động như sắp nuốt chửng cậu nhưng chỉ cần Alfie còn thở, anh vẫn sẽ để cậu sống và hứng chịu cơn bão dục vọng từ mình.
- Haa A! Ưm...
Alfie hoàn toàn không kiềm chế được thanh âm của bản thân khi bị Ilyas mạnh bạo chiếm lấy, càng tỉnh táo trở lại cậu càng cảm nhận rõ hơn độ sâu từ những cú va chạm, gò mông bị ép chặt đến tê cứng, hai bắp chân không còn sức, cậu chỉ có thể âm thầm để anh làm bất kì điều gì anh muốn.
Gậy thịt nóng như lửa giống như không biết mệt mà liên tục thúc vào điểm ở sâu bên trong, cảm giác tê rần mỗi khi phần đầu thô to của Ilyas dập mạnh vào điểm cố định đó làm Alfie co rụt người và vô sức né tránh, cậu ngửa đầu thở dốc, đến cánh tay cũng chẳng nhấc lên nổi, mồ hôi lạnh từ cơn sốt đã thấm ướt mái tóc trắng và tấm lưng trần.
Dương vật của Ilyas sung sức đến độ từng đợt nhấp giữ đều kéo dài rất lâu, Alfie luôn có cảm giác thời gian đang trôi thật chậm vì cậu cứ kiệt sức nhắm rồi mở mắt nhưng bên dưới vẫn chưa dừng lại.
- Hức!
So với lúc Alfie thiếp đi, khi cậu tỉnh dậy và để lọt những tiếng nức nở vào tai anh chỉ càng khiến Ilyas hành sự thô bạo hơn mà thôi. Lực đâm rút tăng lên, vồ dập đâm vào nơi nóng ấm bên trong cậu, thắt lưng săn chắc di chuyển không ngừng, cùng dịch thể trơn nhầy tạo ra tiếng động nồng đậm sắc dục, kích thích và đau đớn càng lớn thì nơi ấy càng thít chặt hơn, vật cứng màu đỏ hồng và nổi đầy gân được siết lấy thật mạnh, khoái cảm tìm tới làm hơi thở của Ilyas cũng gấp gáp theo.
- Haa! Haaa...
Anh dựng thẳng lưng, bụng dưới dán chặt vào nơi cả hai đang gắn liền, khoảnh khắc cầm lấy cổ chân Alfie và gác nó lên vai mình, Ilyas thật sự như muốn tàn phá thân thể cậu mà điên cuồng đâm vào, không chừa bất kì kẽ hở hay cơ hội nào để cậu kịp hít thở.
- Ư! Ưm...ư! Seung...Hyun.
Lời duy nhất kịp thoát khỏi môi Alfie là tiếng gọi tên anh, cậu khẩn thiết muốn xin anh làm chậm lại dù chỉ đôi chút nhưng đổi lại chính là màn đâm rút hết sức kịch liệt. Ilyas cúi xuống đè toàn bộ trọng lượng lên người cậu, bàn tay mân mê cấu lên bắp đùi và nâng hông Alfie lên cao, để thân dưới của cậu dễ dàng thuận theo hướng di chuyển của anh, hung khí cương cứng khuấy đảo liên tục với tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng đến gần với đỉnh điểm mà anh mong muốn.
- Ư, khực-c...
Tiếng rên rỉ gợi cảm khẽ phát ra lúc Ilyas dập mạnh lần cuối và xuất tinh vào bên trong Alfie, cậu cũng bị ép bắn ra cùng lúc với anh nhưng sức nóng trong thân thể khiến cơn co giật cực khoái lại kéo dài thật lâu mới dừng.
Vị Idrico thở hổn hển, ngụm nước ban nãy cũng trôi đi đâu mất khiến cổ họng cậu khàn đục và đau rát, nhưng người khiến cậu phải chịu vô số khổ sở đó lại không nhận ra, anh luồng tay vào gáy tóc trắng và lặng lẽ tìm đến môi cậu, nuốt sạch chút ẩm ướt còn sót lên trên đầu lưỡi.
Ilyas hôn rất sâu, dù Alfie không còn sức trốn tránh anh vẫn miệt mài tìm kiếm và quấn lấy không buông, khiến dịch vị từ môi cậu vô thức trượt xuống và đọng lại trên cằm. Mặc kệ mồ hôi ướt đẫm trên da thịt cậu, nụ hôn của anh lại lướt trên quai hàm, cổ và bả vai của Alfie, khi dừng trước lồng ngực phập phồng, Ilyas cúi đầu mút lấy nơi đỉnh đầu nhạy cảm đó, cắn nhẹ rồi lại hôn, liên tục kích thích cơ thể kiệt sức sau cơn cuồng nhiệt ban nãy phải lần nữa chuẩn bị cho màn tra tấn kế tiếp.
Hệt như kẻ mất trí mặc kệ chính mình đang bị cuốn vào ma trận dục vọng không lối thoát, thân dưới của Ilyas đã chậm rãi nhấp nhả trong nơi vừa bị mình bắn ướt như không hề muốn rút khỏi lỗ nhỏ sắp chảy tràn dịch thể, anh cứ thế đút vào và từ từ cọ xát, vật nam tính vẫn tràn đầy tinh lực, giống như bao nhiêu lần cũng không đủ.
Anh muốn khắp nơi trên người cậu đều có mùi vị của mình, dù có thuốc hay không, Ilyas vẫn muốn ép thân thể Alfie phải ghi nhớ cảm giác bị anh khống chế và thống trị tới cuối đời, cho đến khi cậu hoàn toàn bị anh kiểm soát và thuần hoá, Ilyas sẽ không dừng lại.
- Cảm giác này thế nào?
- ...
- Có sướng không?
Anh cố tình kề sát bên tai cậu và thì thầm lúc dùng sức đẩy vào trong, khi nghe tiếng thở đứt quãng của Alfie, Ilyas lại khẽ dừng và nghiêng đầu liếm lên vành tai đỏ ửng.
- Nói đi, nói ta nghe...
- ...
- Em có muốn ta dừng lại không?
Mặc dù chính anh cũng chẳng rõ cả hai đã làm bao nhiêu lần trong hai ngày qua nhưng Ilyas đã nắm rõ toàn bộ điểm yếu trên cơ thể Alfie, anh hoàn toàn biết phải hôn lên đâu và đâm vào vị trí nào để ép cậu vâng lời, một khi ở dưới thân anh, cậu dĩ nhiên không tài nào thoát nổi những cử chỉ ấy.
Khi Ilyas chăm chú nghiền nát điểm yếu ớt nhất bên trong cậu, Alfie chỉ biết run rẩy thở dốc và chịu đựng, cố gắng cách mấy cũng không cưỡng lại được khoái cảm cứ ồ ạt chèn ép lí trí, mỗi lần Ilyas muốn cậu thành thật trả lời những câu hỏi của mình, anh lại dồn cậu vào thế không thể phũ nhận.
Cuối cùng, trong cơn va chạm điên cuồng, vị Idrico chỉ cố giữ hơi thở và hời hợt lắc đầu theo bản năng. Cậu thật sự không muốn anh dừng lại, cậu thậm chí còn muốn anh di chuyển nhanh hơn và mạnh hơn nữa, dù đau đớn vẫn luôn tồn tại nhưng cảm giác cận kề với bờ vực dục vọng quá khó cưỡng lại, tri giác lẫn thân thể cậu không thể chống cự được nó, nếu Alfie tỉnh táo những ý nghĩ hoang đường này sẽ không bao giờ xuất hiện, song bấy giờ đây lại thứ Ilyas muốn trông thấy nhất.
- Ngoan...
Anh hôn lên gò má cậu như khen thưởng rồi cúi đầu nhìn chằm chằm người đang bị anh liên tục giày vò, Ilyas muốn quan sát thật kĩ từng cái nhíu mày, từng đợt thở gấp và cả ánh mắt mờ mịt của cậu. Dần dần khi cả hai cùng chung một nhịp thở, Ilyas lại chống một tay xuống vải nệm rồi vòng qua lưng Alfie, đỡ lấy cơ thể rệu rã của cậu và đâm rút toàn lực, trên bả vai rộng rịn đầy mồ hôi, bắp chân căng cứng giữ nguyên tốc độ, mống mắt đỏ thẫm khuất dưới tóc mái như chứa đựng sự chiếm hữu điên cuồng mà cậu chẳng bao giờ hình dung được.
- Ư, ưmm ư...
- Ngoan nào, em không trốn được đâu.
Sau lời dỗ dành từ Ilyas, nơi đau rát dưới thân đột nhiên co giật, đầu óc Alfie một lần nữa lại trở nên trống rỗng, cậu chỉ cảm nhận được sự ẩm ướt trên bụng và sức nóng như thiêu đốt từ anh vừa truyền vào trong cơ thể, chỉ vài giây tiếp theo ý thức Alfie đã bị cơn sốt làm rơi vào hôn mê, cũng chẳng rõ tất cả đang lặp đi lặp lại đến lần thứ mấy.
Hệt như bị khoá chặt trong cơn ảo giác kéo dài không dứt, Alfie đã phải trải qua vài ngày liên tục cứ tỉnh rồi lại mơ, thân thể lẫn tiềm thức cùng trở nên tê liệt vì mỗi lần tỉnh đều do Ilyas đánh thức cậu và mỗi lần mơ cũng đều do Ilyas nhấn chìm cậu.
Đến một buổi sáng nọ, cơn sốt cuối cùng cũng lui đi, Alfie phải gắng gượng rất lâu mới nâng lên được mi mắt nặng trịch của mình.
Thân nhiệt trở lại bình thường giúp cậu hay biết rằng bản thân đang được mặc quần áo cẩn thận và nằm bên trong chăn ấm chứ không phải bị cởi sạch như vài ngày trước, không còn cảm giác ẩm ướt hay mùi mồ hôi nồng đậm, cũng không có những động chạm vừa dịu dàng lại vừa mạnh bạo từ người luôn ở bên cạnh.
Có gió đang thổi qua lớp màn mỏng và bay vào trong phòng, tia nắng sáng cũng thi nhau rọi xuống cảnh vật bên ngoài ban công, tâm trí hỗn loạn của Alfie rốt cuộc đã dần yên tĩnh trở lại.
Sau tất cả, Ilyas vẫn để cậu sống. Dưới bàn tay anh, sự sống của cậu có thể được định đoạt bằng rất nhiều lí do, nhưng đến tận lúc này Alfie vẫn không hiểu tại sao anh lại chưa cho cậu chết đi dù có căm ghét cậu đến mức nào.
Mỗi một giây chậm chạp nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra trong suốt những ngày qua, nơi lồng ngực chỉ vừa yên ổn hít thở chợt trở nên bức bối và nặng nề như cũ. Alfie chưa từng nghĩ mọi thứ sẽ trở nên như thế này, cậu chỉ đơn giản là muốn quay về, muốn hết thảy dừng lại và trở về như cũ, cậu không muốn có thêm bất kì ai bỏ mạng vì mình, càng chưa bao giờ muốn khiến anh điên cuồng trả thù cậu giống như bây giờ...
Có lẽ khi cậu dồn hết sức để chuộc lỗi hay nói xin lỗi anh, đều không có dù chỉ một chút tác dụng nào ngoài việc khiến Ilyas càng ghét bỏ cậu hơn. Anh ghét cậu vì cách cậu lựa chọn rời khỏi anh, ghét cậu vì cậu có thể liều mạng vì Jarno và càng vì vết thương do chính cậu gây ra cho anh mà căm ghét cậu không thôi, rốt cuộc Ilyas... đã hận cậu tới mức nào mới chọn ra cách trừng phạt kinh khủng như thế?
Khi bị anh chuốc thuốc và cưỡng ép, Alfie có thể cảm nhận rất rõ ác ý mà anh muốn gieo rắc trên người cậu, dù môi hôn có quấn quýt tới đâu đó dường như cũng chẳng phải thứ xuất phát từ bất kì loại tình cảm nào từ anh, Ilyas chỉ đang muốn tra trấn cậu, khống chế ý thức cậu và ép buộc cậu phải từ bỏ mọi tri giác trước anh mà thôi.
Càng nghĩ, cảm giác giác bất lực càng nhanh bao trùm linh hồn, sự mệt mỏi tích tụ đè nặng thân thể, Alfie chỉ biết im lặng nhắm mắt lại. Cậu lúc này thật sự không biết phải đối mặt với thực tại sắp tới bằng cách nào, cậu thà rằng mình cứ mãi mơ hồ còn hơn phải tỉnh táo như bây giờ...
Alfie lo sợ trái tim cậu sẽ không thể chịu đựng nổi nếu Ilyas vẫn quyết định làm theo ý anh, bởi cậu chỉ vừa kịp nhận ra tình cảm trong lòng mình và anh... lại đang khiến cậu phải tự giết đi mọi tình cảm ấy bằng phương thức tàn khốc nhất.
Cộp!
Có tiếng chân vừa bước vào và phá đi sự tĩnh mịch vốn có của căn phòng.
Người vừa đến đi thẳng về phía giường và lặng thinh nhìn xuống vị Idrico vẫn còn nằm yên nhắm mắt.
Như muốn kiểm tra thân nhiệt của cậu, người đó khẽ áp mu bàn tay mình lên trán Alfie, sau khi thử cảm nhận nhưng vẫn chưa rõ, anh quyết định chạm lên gò má cậu để chắc rằng bản thân không cảm nhận nhầm.
Quả nhiên, cậu không chỉ khỏi bệnh mà còn tỉnh táo hơn hẳn, tự anh có thể nhìn thấy mi mắt đóng kín kia rung rinh khi anh bất ngờ chạm vào cậu.
Để nhắc Alfie thôi giả vờ, Ilyas khẽ kéo tấm chăn đang đắp kín xuống và đưa tay như định cởi chiếc áo mà anh đã tự mặc cho cậu.
Soạt!
- ...
Một bàn tay đột nhiên đưa lên giữ lấy các ngón tay anh, người vốn đang 'ngủ' cũng từ từ đã mở mắt ra.
Đôi mắt ánh bạc ấy như âm thầm phản chiếu lại hình bóng của anh, Ilyas nhìn vào mắt cậu một lúc rồi lại lạnh nhạt dõi xuống cách cậu giữ lấy tay mình.
- Tỉnh rồi sao?
So với cử chỉ cẩn thận kiểm tra thân nhiệt của cậu ban nãy, giọng nói của anh hiện tại gần như không có độ ấm, mi mắt rũ thấp che khuất sự tăm tối vô hình.
Ilyas biết rõ, một khi lí trí quay trở lại người này sẽ không bao giờ là kẻ mà anh có thể dễ dàng khống chế nữa, không chỉ vì phản ứng kia mà còn vì Ilyas hiểu Alfie đã chẳng còn ý định diễn vai ngoan ngoãn nữa rồi.
Vỏ bọc do cậu tạo ra đã bị xé rách, tất cả những kẻ dùng để ràng buộc cậu đều biến mất, ranh giới để anh và cậu không trở mặt thành thù cũng bị đạp đổ, Ilyas có cảm giác thứ duy nhất khiến anh vẫn còn giữ Alfie bên cạnh mình hiện giờ là để tiếp tục giày vò cậu và giày vò cả chính bản thân anh.
Trước đây, Ilyas luôn lo rằng anh sẽ lỡ tay phá hỏng kẻ quá đỗi mỏng manh là cậu, song chẳng hiểu sao đến tận lúc này anh lại thật sự muốn trông thấy Alfie khi tan vỡ... sẽ như thế nào.
Chính cậu đã khiến anh thay đổi cách nhìn nhận mọi thứ và đối xử với cậu đúng cách mà cậu lựa chọn. Tàn nhẫn, thô bạo, không khoan nhượng, anh sẽ nghiền nát và chèn ép cậu đến ngạt thở, tước đi mọi tự do và ý nghĩ muốn được giải thoát của cậu, khiến cậu phải sống không bằng chết, dù có mang linh hồn của Ace thì thân thể và ý thức của cậu vẫn sẽ bị anh trói buộc vĩnh viễn.
Cho dù chính anh cũng không thể thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn độn này, Ilyas vẫn muốn siết lấy Alfie không buông, anh chưa từng thử suy nghĩ lí do tại sao bản thân phải cố chấp giữ chặt một người như vậy để làm gì, nhưng tính đến thời khắc hiện tại Ilyas lại thà gạt bỏ tất cả còn hơn là để vụt mất cậu khỏi tầm tay anh, thậm chí nếu cậu có chết thì cũng phải chết dưới tay anh.
Lướt mắt xuống vết cắn bầm tím vẫn còn lưu trên cổ Alfie, những suy nghĩ cay nghiệt trong đầu Ilyas càng thêm dày đặc mà tự anh cũng chẳng nhận ra. Ác ý và ham muốn tự dưng trỗi dậy làm ánh mắt u tối chợt thay đổi, không chờ cậu trả lời câu hỏi của mình, Ilyas đột nhiên bắt ngược lại cánh tay cậu và đè nó lên gối.
- Tỉnh rồi thì chúng ta tiếp tục nhé?
Vừa thì thầm vừa cố ý cúi người hít nhẹ lên làn da lộ ra nơi cổ áo Alfie, Ilyas gần như không có ý định che giấu việc mình sắp làm, hơi nóng từ cơ thể anh dần bao lấy cậu khi cả hai lần nữa kề sát vào nhau.
Tuy chỉ là lướt qua, xúc cảm từ cử chỉ của anh vẫn làm vai Alfie bất giác run lên. Trải qua hình phạt thể xác lặp lại suốt những ngày vừa rồi đã khiến cậu ghi nhớ rõ từng động chạm từ Ilyas, hiện tại chỉ cần một cái chạm nhẹ, ký ức của Alfie sẽ tự tái hiện lại tất cả những gì anh đã khắc sâu vào cơ thể cậu.
- ... Dừng lại đi.
Giọng Alfie khàn đặc, đến chính cậu còn chẳng nhận ra giọng nói của mình sau thời gian dài không lên tiếng, dù vậy Ilyas lại nghe thấy rất rõ lời cậu vừa thốt ra.
Trong âm thầm, lực bàn tay đang siết cổ tay cậu dần tăng lên, anh không nói gì mà chỉ nghiêng đầu quan sát biểu cảm của vị Idrico đang bị anh kiềm hãm. Mi mắt Alfie nhíu chặt, dù đang cố tỏ ra bình tĩnh trong lời nói thì sắc mặt chỉ vừa tốt lên lại trở nên trắng bệch đã chứng tỏ cậu thật sự đang sợ hãi hành động sắp tới của anh.
Không giống như người từng tự trải qua nhiều chuyện như Ilyas, thế giới Alfie sống trước đây vô cùng đơn thuần, cậu không có bạn bè cũng chẳng thể tiếp xúc với bất kì ai dù nam hay nữ, Jarno lại bảo bọc cậu rất kĩ, kĩ đến mức trong ý thức Alfie chưa từng tồn tại thêm loại tình cảm nào ngoài tình thân, cho nên việc phải nếm trải dục vọng sau khi bị chuốc thuốc và cưỡng ép là việc cậu không bao giờ hình dung được.
Ngay giây phút nhận ra thân thể mình có phản ứng, điều đầu tiên xuất hiện trong cậu là cảm giác muốn chối bỏ và ghê sợ chính mình, cậu đã xấu hổ đến mức chẳng biết phải chấp nhận điều đó như thế nào, song Alfie chỉ thật sự sụp đổ và bị nỗi ám ảnh vây lấy không buông khi Ilyas chẳng những giày vò thể xác mà còn phá nát lớp phòng vệ cuối cùng của cậu.
Anh đã đối xử với cậu như một món đồ không có cảm xúc, không có cả danh dự lẫn tự trọng, Alfie không ngốc nhưng đến giờ cậu vẫn chưa hiểu nổi rốt cuộc mình đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ gì mà lại phải hứng chịu hình phạt này từ Ilyas. Anh từng cử xử như thể quan tâm cậu nhưng lần này chính Ilyas lại mang đến cho cậu thứ đau đớn hằn sâu trong linh hồn, khiến cậu nhận ra dường như ngay từ đầu tất cả đều là tình cảm chỉ do cậu tự tưởng tượng ra, có lẽ trong mắt anh cậu chỉ là một kẻ lưu lạc đang bị anh giam cầm và vùng vẫy trong lòng bàn tay anh để được sống.
Càng nghĩ, trái tim Alfie lại càng thắt chặt, hơi thở như nghẹn ứ nơi lồng ngực, cậu biết rõ mình không thể... không thể chịu đựng nổi việc phải sống tiếp bằng những ý nghĩ ấy nữa.
- ... Đã đủ rồi, Ilyas.
Thì thào bằng cánh môi khô nứt, Alfie lên tiếng một lần nữa, cách cậu gọi tên anh không hề giống với những lần trước đây, nó như ẩn chứa sự kìm nén đang trên đà bục vỡ.
Ilyas lắng nghe từng từ cậu nói nhưng ánh mắt anh chỉ càng lúc càng lạnh lẽo hơn.
- Không, vẫn chưa là gì cả.
Nhẹ nhàng phũ nhận suy nghĩ sai lầm ấy của cậu, anh chợt nâng người lên để đối diện với Alfie từ phía trên, cánh tay còn lại cũng từ từ lướt tới và chạm vào yết hầu cậu.
Alfie trắng đến mức lộ cả mạch máu xanh tím dưới da, khiến chiếc cổ thon dài trông vừa xinh đẹp vừa yếu ớt biết mấy. Khi tầm mắt Ilyas dõi xuống nơi đó, anh gần như không ngăn được cảm giác muốn siết chặt nó.
- Alfie, với ta thì vẫn chưa đủ đâu, hơn nữa...
Thoáng từ bỏ suy nghĩ sẽ siết cổ cậu, bàn tay anh lại trượt xuống sau gáy và luồng vào tóc Alfie, ngữ âm vốn trầm đục lại càng trở nên u ám hơn khi anh đột nhiên nắm mạnh lấy tóc cậu đồng thời ép cậu ngửa đầu ngước về phía mình.
- ...Ư!
- Nếu ngoan ngoãn chấp nhận sẽ ít chịu khổ hơn đấy, sao cứ phải để ta nhắc nhở em hết lần này đến lần khác vậy?
Mặc kệ ý định muốn vùng ra của Alfie, Ilyas lại cúi xuống cắn mạnh vào vết bầm trên cổ cậu, vùng da thịt vốn bị tổn thương lập tức bật máu, máu đỏ vừa rỉ ra lại bị đầu lưỡi ẩm mềm liếm đi, vị tanh mặn không làm anh khó chịu mà càng khiến ham muốn của Ilyas tăng thêm, anh vừa hôn vừa từ tốn mút lên vết thương, điên cuồng tới mức không tin được.
Song, sự điên cuồng trong tính cách của Ilyas chỉ thật sự bộc lộ trước kẻ khiến anh muốn bộc lộ mà thôi, trước đây Alfie không hề nhận ra là vì anh đã cố tình giấu chúng đi, những người từng chứng kiến cách anh tra tấn kẻ thù mới hiểu được vị vương tử Incendio là anh vốn máu lạnh và tàn bạo đến mức nào.
Alfie có lẽ là vương tử duy nhất không bị sự khắc nghiệt của việc sở hữu huyết thống vương tộc và vương quyền làm cho biến chất, bởi thực tế bất kì vương tử nào kể cả là anh, Luigi, Klevis hay Jarno cũng đều phải học cách trở nên tàn nhẫn nếu không muốn bỏ mạng quá sớm, dù là kẻ sinh ra đã ở trên kẻ khác như Ilyas cũng không ngoại lệ.
Anh từng bị lừa dối, từng bị phản bội, từng phải trải qua cảm giác bị những kẻ muốn anh chết dồn đường cùng, cho nên người mà Alfie đang đối diện ở hiện tại mới phải là một Ilyas đáng sợ như vậy, còn một Ilyas từng kiên nhẫn chờ đợi cậu, dễ dàng nhượng bộ cậu và âm thầm quan tâm cậu lại là một người mà khi chưa bị Alfie chọc điên mới có thể hiện diện.
Tiếc là cậu không hề biết về điều đó, tự tay cậu đã đâm lưỡi băng xuyên qua vai anh, ép buộc anh phải trở về với bản thể trước đây.
Ilyas lúc này giống như loài thú hoang sẵn sàng nuốt chửng con mồi của mình sau khi vô tình để xổng một lần, vì sớm muộn cũng sẽ giết chết thứ mình săn được nên anh đã không bận tâm việc tổn hại hay phá hỏng nó nữa. Hiện tại, nếu Alfie không làm gì đó, cậu chắc chắn sẽ bị anh siết chặt đến chết và anh... cũng sẽ không hình dung được cái giá mà bản thân phải trả.
- ...!
Cơn đau nơi cổ quá nhức nhối, dù toàn thân đều đau đớn nhưng lần này mọi thứ trong đầu Alfie lại vô cùng rõ ràng, cậu không thể để yên nữa mà cố gắng giữ lấy vai Ilyas, muốn xô anh ra.
Thời điểm cậu dồn sức nhấc lưng dậy, không ngờ được Ilyas lại bất chợt thả lỏng lực tay khiến cơ thể cậu gần như nhào lên người anh, cả hai vô tình ngã khỏi giường và rơi xuống sàn nhà bằng gỗ.
Cú ngã không nhẹ, vết thương chưa lành bị động mạnh khiến chân mày Ilyas vô thức nhíu lại, song thay vì ngạc nhiên và tìm cách ngồi dậy, anh lại chọn nằm yên, ngửa đầu nhìn lên vị Idrico đang đè trên người mình.
Cánh tay cậu vẫn còn siết lấy vai anh không buông, dù trông Alfie đang rất suy yếu thì cậu vẫn cố chấp giữ chặt anh như sợ rằng Ilyas sẽ nhanh chóng bật lại.
Gương mặt cậu cúi gằm, mái tóc trắng loà xoà che kín hai mắt, cơn choáng đang làm thân thể Alfie run rẩy, hơi thở đứt quãng thật lâu vẫn không ổn định lại được, trong lúc đó máu từ vết cắn trên cổ lại tiếp tục rỉ ra và chảy dài xuống xương đòn, thấm vào vải áo.
Hai người bỗng kề bên nhau trong tư thế vô cùng khó hiểu, Ilyas vẫn nằm im khi nhận ra Alfie đã kiệt sức để tiếp tục giằng co với anh, tuy nhiên giây phút anh đưa tay định chạm vào gương mặt cúi thấp của cậu, muốn nhìn xem cậu đang mang biểu cảm nào, vị Idrico ngồi đè bên trên người anh lại bất ngờ chộp lấy cổ tay Ilyas và giằng mạnh xuống sàn.
Tiếng 'bộp' vừa vang lên, âm thanh băng tuyết nối đuôi nhau mọc ra lách tách vọng lại, trong lúc không biết phải dừng anh lại bằng cách gì, Alfie chỉ đành dùng thuỷ khiển khoá chặt cánh tay anh vào nền gỗ, không cho phép Ilyas tự ý cử động nữa.
Bình tĩnh nghiêng đầu nhìn lớp băng trong suốt đang cố định một cánh tay mình, dù biết nó chỉ có tác dụng khống chế chứ không thực sự làm anh bị thương như tinh thể trước đây, Ilyas vẫn mỉa mai nhận ra... Alfie vốn là kẻ có khả năng chống lại anh bất kì lúc nào chỉ cần cậu muốn, trong thân thể cậu có linh hồn của Ace, bàn tay cậu còn nắm giữ thứ sức mạnh từng suýt lấy mạng anh kia mà.
- Alfie...
- ...
- Nếu em muốn giết ta, ngay bây giờ chính là cơ hội tốt nhất.
Dù bên tay còn lại không bị khoá Ilyas cũng chẳng có ý định cố thoát ra, anh nhẹ nhàng gọi tên cậu và tốt bụng gợi ý cho Alfie một phương pháp để không phải chịu thêm khổ sở nữa.
- Đây là cơ hội thứ hai và cũng là cơ hội cuối cùng của em để có thể thoát khỏi đây đấy.
Nhìn phản ứng và hành động cố chống trả của cậu, anh biết rõ cuối cùng điều hiển nhiên kia cũng xảy ra. Sau tất cả mọi chuyện, rốt cuộc anh cũng đã khiến cậu sợ hãi và căm ghét mình, suy cho cùng dù chính anh từng làm cậu dao động đi nữa thì cũng không thể thay đổi sự thật Alfie đang cảm thấy hận anh nhiều hơn.
Ngay từ ngày đầu tiên giam cầm cậu, vị Idrico mà anh cố chấp giành về này đã không có lí do gì để ở lại bên anh cả, thậm chí anh còn dùng người cậu quan tâm để ràng buộc cậu, giăng bẫy muốn giết anh trai cậu, dùng thuốc và cưỡng ép cậu phải phục tùng dưới thân mình, bảo rằng cậu không hận anh là điều rất khó tin.
Ilyas biết rõ sự thật đó hơn bất cứ ai nên anh có thể tưởng tượng trong tâm trí Alfie hiện giờ hẳn đang không ngừng nghĩ về cách để thoát khỏi anh, để chấm dứt hết thảy những tình cảm mờ mịt không nên tồn tại này, với cả...
- Chỉ khi giết ta rồi kẻ tên Soo Huyk kia mới có thể yên ổn sống được, Idrico cũng loại bỏ được một kẻ thù lớn, đây không phải là điều mà em mong muốn nhất sao?
Tuy việc một mình thoát khỏi nội cung Incendio là rất khó nhưng chỉ cần anh chết cậu chắc chắn sẽ được tự do, cũng sẽ không còn ai uy hiếp đến vị anh trai mà cậu một lòng hướng về, Ilyas đang vô cùng muốn biết Alfie liệu có đủ can đảm để ra tay hay không nên anh đang cố thuyết phục cậu quyết đoán hơn, dù lần nào anh cũng thua khi cược về lựa chọn của cậu nhưng lần này có vẻ sẽ không giống như trước nữa.
Alfie không có lí do gì để từ bỏ cơ hội này.
Tuy nhiên, trái ngược với thái độ thản nhiên của anh, vị Idrico chỉ im lặng cúi đầu, bàn tay đang giữ tay anh cũng âm thầm siết chặt vì từng lời anh nói đều khiến nỗi buồn trong lòng cậu càng thêm sâu đậm.
- Ilyas.
- ...
- Anh có biết mình... đang nói gì không?
Cậu đã kiệt sức và quá mệt mỏi, chỉ việc hít thở thôi cũng phải tốn rất nhiều sức lực nên Alfie không thể hiểu Ilyas đang muốn gì nữa, chính anh đã bắt đầu mọi thứ rồi lại tự anh lại cho cậu cơ hội giết mình để kết thúc tất cả, nếu không phải anh đang giả vờ để xem quyết định của cậu vậy thì tại sao...
- Tại sao ta... lại phải giết anh chứ?
Giọng Alfie rất nhỏ, khi hỏi câu này cậu gần như đang tự thì thầm nói với chính mình, mỗi câu cứ ngập ngừng như thật khó thốt ra.
- Làm anh bị thương là lỗi của ta, nhưng Ilyas... ta chưa từng, thật sự... ta chưa từng cố ý muốn làm tổn thương anh mà.
Đêm đó, khi chứng kiến anh đau đớn nằm trên giường dù đang hôn mê cậu mới hiểu rõ mình đã phạm phải sai lầm lớn như thế nào. Cậu hối hận, rất hối hận và không ngừng tự trách vì mình chính là người đã khiến anh phải chịu đựng những đau đớn ấy.
- Khi nhìn anh đau, ta cũng cảm thấy rất đau, cảm giác lúc đó vô cùng khó chịu, vậy nên ta... làm sao có thể thật sự giết anh chứ?
- ...
- Ta làm không được...
Giấu đi gương mặt lẫn ánh mắt mình, cậu tiếp tục cúi đầu rồi lẩm bẩm những câu từ rời rạc mà Ilyas nghe nửa hiểu nửa không, những lời ấy giống như tiếng nói mà cậu luôn giữ trong lòng mỗi khi im lặng đối diện anh và hiện tại cậu lại vô tình bật thốt chúng ra một cách hời hợt, hành động ấy vụng về tới mức anh muốn tin rằng cậu vốn không có ý định nói dối.
Thế nhưng, làm sao anh có thể tin rằng đó là những gì cậu thật sự cảm thấy đây?
Sau khi biết mình không thể đọc được suy nghĩ thông qua đôi mắt cậu, Ilyas đã luôn nghi ngờ về mọi điều Alfie nói, thật trớ trêu khi cách duy nhất anh dùng để nhìn thấu một người lại hoàn toàn không có tác dụng với người mà anh muốn hiểu rõ nhất, hiện tại lại không trông thấy được biểu cảm trên gương mặt cậu, anh càng không thể biết nên tin vào điều gì...
Chỉ khi Ilyas bất chợt nhận ra có vệt ẩm ướt nào đó vừa rơi xuống, anh mắt khó hiểu của anh mới từ từ thay đổi.
Tuy cậu không tạo ra tiếng động, cũng chẳng hề ngẩng mặt lên, Ilyas vẫn trông thấy được... có nước mắt đang đọng lại trên cằm của vị Idrico mà anh luôn nhìn chăm chú.
Dù chính anh từng chứng kiến cậu đơn độc trải qua rất nhiều chuyện khổ sở nhưng Ilyas lại chưa từng thấy chàng trai này rơi nước mắt lần nào cả. Khi cậu bơ vơ đứng giữa mặt hồ dưới bầu trời tối đen, khị suýt bị siết cổ đến chết rồi bị đoàn người của hoàng thân dồn vào đường cùng, cả khi bị anh đè trên giường và liên tục ức hiếp cậu cũng chưa từng rơi nước mắt, nhưng hiện tại Alfie thực sự đang vô vọng và mệt mỏi tới mức nào mà lại...
Hình ảnh cậu cố giấu đi khuôn mặt mình dù nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống áo làm Ilyas thấy ngạc nhiên, song ngay sau đó một cảm giác cực kì khó chịu lại mơ hồ len lỏi trong lòng anh.
Thì ra khi cậu thật sự bị phá hỏng và tan vỡ sẽ trông như bây giờ sao? Rốt cuộc anh cũng đã chạm đến giới hạn cuối cùng của cậu và khiến vẻ bề ngoài kiên cường của Alfie triệt để đổ vỡ, bên trong dáng vẻ luôn nhẫn nhịn ấy không ngờ lại là sợ yếu đuối mà cậu luôn dùng hết khả năng để che giấu.
Chẳng hiểu vì lí do gì, trong đầu Ilyas bỗng xuất hiện hình ảnh cậu bé vương tộc Idrico mười một tuổi năm đó, vẫn là mái tóc trắng và gương mặt non nớt xinh đẹp, lúc cậu bé đó khóc... có phải cũng giống như cậu bây giờ không?
Tách!
Dễ dàng phá vỡ lớp băng giòn tan đang khoá lấy tay mình, Ilyas đột nhiên nhấc lưng dậy và nghiêm túc ngồi đối diện với Alfie.
Anh muốn tự mình xác nhận nên không cần chờ cậu nói gì thêm mà đã trực tiếp đưa tay nâng cằm Alfie, buộc gương mặt xanh xao kia phải ngước lên.
Quả nhiên, trong đôi mắt ánh bạc đang ngấn nước, vành mi cũng rân đỏ hoe, đôi mắt cậu vốn đã rất buồn nên hiện tại càng trông mong manh và đau thương hơn, Ilyas lặng thinh nhìn vào mắt cậu, rồi lại nhìn xuống vệt nước chưa khô trên gò má, anh có cảm giác như mình đã trở thành một kẻ bắt nạt vô cùng xấu xa.
- Chỉ vì không thể giết ta thôi mà, sao lại khóc?
- ...
Đến bản thân Alfie cũng không ngờ mình còn có thể rơi nước mắt, lần cuối cậu khóc có lẽ là lúc phát hiện mắt mình không thể nhìn thấy gì vào tám năm trước, còn riêng bây giờ khi ở trước mặt người đang chi phối toàn bộ tình cảm của cậu, những ấm ức, đau đớn và cơ thể rệu rã đã khiến cậu không thể níu giữ hay kìm nén thêm nữa.
Bối rối gạt tay Ilyas ra, Alfie lại muốn cúi mặt xuống nhưng anh không cho phép cậu làm vậy, giọng nói của anh chợt trở nên trầm hơn khi bàn tay vẫn cứng rắn giữ lấy cằm cậu.
- Alfie, em đang cố nói cho ta biết điều gì vậy?
- ...
- Em nghĩ nói ra những điều đó vào lúc này thì ta sẽ tin sao?
Đúng như Alfie từng dự đoán, nếu trước đây cậu không có đủ dũng khí thừa nhận thì giờ phút này dù cậu có nói gì cũng không thể khiến Ilyas tin tưởng nữa, tuy nhiên... cậu không hề cần anh phải tin mình, Alfie chỉ muốn nói ra để chính cậu được hít thở dễ dàng hơn mà thôi.
Liệu anh có nhớ đêm cậu bị anh chuốc say? Đêm đó Ilyas đã cố chấp muốn Alfie trả lời câu hỏi của anh rằng 'cậu có nghĩ về anh hay không' và cậu đã thành thật gật đầu thừa nhận là 'có', cho nên thật ra cậu đã muốn thổ lộ cho anh biết từ rất lâu rằng cậu... vẫn luôn nghĩ về anh, luôn chờ đợi anh, dĩ nhiên là vì lòng cậu rất nhớ anh, rất muốn gặp anh.
Tình cảm của cậu dành cho anh rõ ràng tới mức chính Alfie cũng không thể phớt lờ hay né tránh được nữa, nó là lí do vào đêm ở bìa rừng, ngay sau khi đâm bị thương Ilyas, cậu hoàn toàn có thể mặc kệ anh mà chạy về phía Jarno, chỉ cần trông thấy và đón được cậu, anh trai cậu chắc chắn sẽ bỏ qua mọi thứ mà lập tức cùng Alfie rút lui, mọi chuyện có lẽ cũng sẽ kết thúc khác đi, thế nhưng...
Cậu đã lựa chọn ở lại cho tới tận khi Luigi đến, đó là giây phút mà Alfie hoàn toàn từ bỏ cơ hội để trở về, cũng là giây phút cậu biết rõ mình tuyệt đối không thể đi khỏi đây vì người nắm giữ trái tim cậu đang ở Incendio chứ không phải Idrico.
Phải, cậu hiểu cảm giác mãnh liệt đã giữ chân mình không đơn giản chỉ là dao động hay thích nữa rồi, song vì phần tình cảm này mâu thuẫn tới mức quá khó để thừa nhận nên Alfie đã nghĩ cậu sẽ giấu kín nó cho tới chết và chưa từng định thốt ra nửa lời, nhưng khi nhận ra anh đang bắt đầu hiểu sai về hành động và suy nghĩ của cậu thì cậu lại buộc phải tự khẳng định nó, cậu không bao giờ muốn thấy anh dần trở nên càng lúc càng điên cuồng như thế chỉ vì những sai lầm của mình.
- Ilyas, anh tin cũng được... mà không tin cũng được, nhưng ta...
Giọng cậu gần như lạc đi, từng câu từ cứ ngắt quãng khi cậu nhíu chặt mày rồi cố gắng dồn sức nói cho trọn một câu.
- Ta sẽ... không đi đâu nữa, chỉ cần anh còn muốn trông thấy ta, ta sẽ không... đi đâu cả.
Cho dù Ilyas đối xử với cậu như những ngày qua, cậu vẫn sẽ chấp nhận và hèn mọn ở lại bên cạnh anh miễn là anh vẫn còn muốn có cậu, dù điều đó không khác gì tra trấn nhưng ngoài việc được ở bên anh, cậu đã không còn bất kì mong ước nào khác.
Có trở về vùng núi tuyết hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa, nếu Jarno tin rằng cậu đã chết ở trận cháy rừng đêm ấy có lẽ mọi chuyện sẽ càng đơn giản hơn, trên thế giới cũng sẽ không còn tồn tại vị vương tử thứ hai của Idrico mà chỉ còn lại một kẻ lưu lạc đáng thương là cậu, kẻ đã mất đi tư cách rời khỏi lồng giam do chính cậu quyết định bước vào.
-...
Ilyas hoàn toàn không bỏ sót chút thay đổi nào trên gương mặt của Alfie cả, anh nhìn cậu chằm chằm và lắng nghe thật kĩ từng từ cậu nói, chính anh cũng chẳng biết tâm trạng của mình là gì khi nghe những lời này từ vị Idrico mà anh tốn rất nhiều công sức để giữ chặt, vì dường như cậu đã nói rằng bản thân sẽ đau lòng khi anh bị thương, cũng khẳng định cậu không hề có ý định sẽ tổn hại anh, hơn hết... chính miệng cậu đã thừa nhận sẽ không rời khỏi anh nữa, tất cả quả thật là đều là những lời mà Ilyas chưa từng nghĩ có ngày sẽ thốt ra từ Alfie, nếu anh không nghe lầm thì có lẽ kẻ phát điên bây giờ vốn không phải anh mà chính là cậu.
Ý thức thôi thúc Ilyas phải nhanh chóng tỉnh táo để phân biệt xem chàng trai trước mặt có đang định giả vờ tiếp không, nhưng khi bàn tay anh nhẹ chuyển qua áp lấy gò má cậu, đôi mắt ánh bạc ở đối diện anh lại mơ hồ dõi về phía anh, tuy không có tia sáng nhưng nó lại thuần khiết và trong suốt đến mức không chứa nổi bất cứ bất cứ vẩn đục nào.
- Alfie...
Ilyas khẽ thì thầm tên cậu rồi lặng thinh hồi lâu, không rõ qua bao lâu, anh nhẹ nhàng thốt ra một câu hỏi mà bấy lâu nay anh vẫn luôn muốn biết nhưng đôi lúc lại không bao giờ muốn biết.
- Vậy... trong lòng em thật sự có ta sao?
Kể từ đêm ở hầm rượu, lí trí của Ilyas vẫn luôn ở trên bờ vực đứt đoạn, mặc kệ trông anh có đang bình thản đến đâu thì thứ duy nhất đang níu giữ ác ý trong anh chính là suy nghĩ bản thân đang nắm chặt cậu, cho nên Alfie phải biết rằng nếu cậu đã tự thốt ra những lời kia và một khi anh biết tất cả lại là giả dối, kết cục kinh khủng nhất giữa anh và cậu... chắc chắn sẽ xảy ra.
- Trả lời ta đi.
- ...
Alfie có vẻ không ngờ Ilyas sẽ hỏi lời này nên cậu nhất thời không phải biết đáp thế nào, cánh môi đóng chặt mấp máy như muốn nói lại thôi, muốn giải thích thật rõ nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Vật trong lồng ngực từ lúc cậu bắt đầu thổ lộ đã đập mạnh như sắp nổ tung, càng lúc càng dồn dập. Cậu cảm nhận được Ilyas đang kiên nhẫn chờ đợi mình lên tiếng, nhưng ngay thời khắc bàn tay anh muốn buông khỏi gương mặt cậu, Alfie lại hoảng sợ như sắp vụt mất hơi ấm quý giá mà cậu luôn thương nhớ.
Nước mắt đọng nơi khóe mi bất giác chảy xuống, vị Idrico lần đầu để lộ bộ dạng gấp gáp của mình mà vội giữ lấy những ngón tay của anh, sau đó cậu mới vụng về gật đầu.
- Ilyas, ta biết rõ mình không còn tư cách, nhưng ta thật sự muốn được... ở lại bên cạnh anh.
- ...
Giọt nước lạnh lẽo vô tình rơi lên tay anh cùng lúc cậu ngập ngừng mở lời, trong âm thầm thứ luôn điên cuồng gào thiết trong tâm trí Ilyas lại chợt lặng đi giống như một cơn bão vừa quét qua rồi lại đột ngột tan mất.
Sau bấy nhiêu ngày tháng, anh rốt cuộc đã có được câu trả lời mà bản thân muốn có, trong lòng vị Idrico mà anh chưa bao giờ nhìn thấu quả thật có anh, cả thân thể lẫn tình cảm của cậu cuối cùng thuộc về một mình anh, tuy nhiên biết phải làm sao đây...
- Nhưng Alfie, ta không thể tin em nữa.
Đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt cậu nhưng lời anh nói lại trái ngược với hành động dịu dàng đó, Ilyas cúi xuống nhìn vệt nước trên đầu ngón tay mình rồi trở nên im lặng.
Bởi đúng như anh vừa thừa nhận, Ilyas thực sự không có cách nào để tin tưởng Alfie được nữa, bản tính đa nghi chỉ là một phần lí do song nguyên nhân lớn nhất là vì anh không muốn tưởng tượng đến viễn cảnh phải thất vọng và khốn khổ trải qua việc tự giày vò mình thêm lần nào nữa.
Từ giờ, anh muốn cậu hãy tự chứng minh lời bản thân đã nói, Ilyas muốn Alfie dùng hành động để chứng minh rằng trong trái tim cậu thật sự có anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro