Chương 5: Theo dõi Moon vô hình
"Theo dõi một ngôi sao, cần la bàn, bản đồ,
theo dõi Trăng vô hình, chẳng cần dùng gì cả."
#WINisWIND
Đối với người bình thường, nếu muốn nhìn thoáng qua Moon Vô Hình thì dường như là không thể.
Nhiều fans hâm mộ rất muốn gặp P'In nhưng không thể, vì anh ấy luôn ẩn mình. Mặc dù tôi không phải là fan của UNISTAR và cũng không phải là fan của P'ln, nhưng bằng cách nào đó, người mờ nhạt như tôi lại có thể nhìn thấy P'In.
Nhưng tôi vẫn không ngừng băn khoăn.
Tôi từng ước trở thành một người nổi tiếng. Tôi cũng đã từng tưởng tượng mình sẽ rất tự hào và hạnh phúc. Bất cứ nơi nào tôi đến sẽ luôn nhận được sự chú ý. Nhưng P'In là một người nổi tiếng. Anh ấy có tất cả mọi thứ mà một người như tôi chỉ có thể ao ước, nhưng hành động của anh ấy lại giống như tôi trong quá khứ.
P'ln thật sự rất kỳ lạ.
Tôi lặng lẽ đi theo P'ln và giữ một khoảng cách nhất định cho đến khi anh ấy dừng lại dưới gầm cầu thang gần trường đại học. Có một ông lão mặc quần áo bẩn thỉu đang ngủ dưới tấm chăn cũ nát.
"Chào buổi sáng." P'In chào và ngồi xuống với ông ấy mà không hề chê bai hay sợ hãi gì cả.
"Ồ, hôm nay cậu lại đến à?"
"Cho ông này." P'In nói rồi đưa hộp đồ ăn cho ông lão đó.
"Cảm ơn." Ông lão nhận lấy nó.
"Tôi lại phiền cậu rồi. Cậu không cần phải đem đến cho ông mỗi ngày đâu, tôi cũng không muốn làm phiền cậu, chàng trai trẻ."
"Không sao đâu." P'In vừa nói vừa mở một hộp thức ăn khác và cùng ăn với ông lão.
"Cám ơn cậu rất nhiều, cậu nấu ăn rất ngon."
P'In và ông lão ngồi ăn cùng nhau, tôi băn khoăn không biết ông ấy có phải là người quen của P'In không.
Tự nhiên, nhìn ai đó đang ăn cũng khiến tôi thèm, nên tôi đã lấy một ít chuối chiên giòn ra ăn cùng.
"Mùa mưa sắp đến, ông sẽ bị ốm đấy. Tôi giúp ông tìm một căn phòng nhé?" P'ln hỏi.
"Không sao đâu." Ông lão đáp. "Tôi không muốn làm phiền cậu. Tôi đợi con trai đón về nhà. Gia đình tôi nợ nần chồng chất, sợ người bảo kê đến quấy phá, không yên tâm ở nhà nên nó mới nói tôi rời đi một thời gian. Nó hứa sẽ đón tôi về nhà sau khi trả hết nợ."
Vẻ mặt của ông lão trông rất sống động khi nói về con trai mình.
"Nếu tôi chuyển đi nơi khác," ông lão tiếp tục nói. "E rằng con trai tôi không tìm được đâu. Không sao cả, chàng trai trẻ, tôi vẫn có thể đợi ở đây."
P'In vừa ăn vừa yên lặng lắng nghe.
Không hiểu sao nước mắt tôi lại trào ra khi nghe được câu chuyện của ông lão. Mặc dù tôi chỉ là một người nhạt nhoà, nhưng tôi vẫn đọc rất nhiều sách và tin tức. Vì không có nhiều bạn nên những cuốn sách đã trở thành bạn của tôi. Tôi biết chuyện này thường xuyên xảy ra ở Thái Lan, đặc biệt là trong những gia đình nghèo không được học hành đầy đủ.
Nếu ông lão này quả thực có người con trai tốt, thì sao anh ta có thể để cho bố mình chịu khổ như thế này? Nếu anh ta thật sự sợ tên bảo kê sẽ làm hại bố mình, thì nên tìm một nơi trú ẩn tốt hơn thay vì để bố mình sống như người vô gia cư thế này. Như này không nguy hiểm hơn tên bảo kê à?
Rõ ràng là con trai ông ấy đã bỏ rơi bố mình. Tôi nghi ngờ không biết anh ta có mắc nợ thật không. Nhưng dù anh ta có trả hết nợ, thì tôi chắc chắn rằng anh ta cũng không bao giờ đến đón bố mình về nhà.
Tình cảnh của ông bố này khiến tôi cảm thấy đau lòng. Ông ấy sẵn sàng chịu đựng chỉ để con trai mình vừa lòng. Dù con trai nói gì, ông bố này luôn tin tưởng mà không nghi ngờ gì. Ngay cả khi phải trở thành người vô gia cư, sống như một kẻ ăn xin, ông ấy vẫn tin rằng con trai sẽ đến đón mình về nhà.
Đây là tình yêu của một người cha. Tôi không chắc con trai ông ấy có nhận ra hay không, nhưng ít nhất, có một người đã nhận ra - P'ln, Moon nổi tiếng này.
Nếu ở trong tình cảnh của P'ln, tôi sẽ không dám dính dáng đến những người vô gia cư, vì tôi sợ. Thật khó để biết bọn họ có làm hại chúng ta hay không. Nhưng P'ln vẫn đưa cho ông ấy đồ ăn.
À đúng rồi, tôi nhớ là đã thấy một bài đăng trên twitter nói rằng người đó nhìn thấy một người đang đưa thức ăn cho kẻ vô gia cư ở gần trường tôi.
Tôi đã cố tìm lại dòng tweet đó trên điện thoại của mình. Nó được đăng vào tuần trước, có nghĩa là ông lão này đã đợi con trai mình hơn một tuần rồi và ngày nào P'ln cũng mang đồ ăn đến cho ông ấy. Tôi tự hỏi chắc hẳn P'in đã biết ông lão này bị bỏ rơi rồi nhưng vẫn chọn không nói ra.
Một mặt, tôi thực sự không hiểu tại sao P'In cứ để ông ấy chờ đợi trong vô vọng. Mặt khác, tôi biết hy vọng giống như trái tim của cuộc đời chúng ta, không có hy vọng thì sống chẳng còn có ích gì.
Nếu P'In nói cho ông ấy biết sự thật, ông lão này chắc chắn sẽ gục ngã. Vậy nên, P'ln đã không nói gì mà chỉ quan tâm ông ấy nhiều nhất có thể, mặc dù anh ấy thật ra không phải là người thân hay bạn bè gì.
Khi P'In ăn xong, anh ấy lấy ví ra và đưa cho ông lão một ít tiền - 60 baht.
"Tối nay cháu có việc bận, ông tự đi mua đồ ăn nhé!"
"Cảm ơn cậu, chàng trai trẻ, tôi được sống như thế này là nhờ cậu. Cậu luôn giúp đỡ tôi."
Ông lão biết ơn nhận lấy tiền.
"Tôi hứa, khi con trai đến, chắc chắn sẽ trả ơn cậu."
Ông lão vẫn còn đang hy vọng.
P'ln chỉ đứng dậy và rời đi mà không nói lời nào. Tôi băn khoăn không biết có cách nào giúp ông lão này không. Tôi từng đọc và biết có một số tổ chức phi lợi nhuận có thể giúp những trường hợp thế này. Nhưng tốt hơn là vẫn nên chờ xem, vì chắc hẳn P'In cũng nghĩ tới chuyện này rồi.
Sau đó, tôi thấy P'In xách chiếc túi ni lông kia đi ra bờ sông. Anh ấy đi vào một ngôi đền nhỏ ở đó. Tôi cũng đi theo.
Gâu! Gâu! Gâu!
Tôi dừng lại một chút, bởi vì khi P'In bước vào, có gần chục con chó đang chạy về phía anh ấy. Chúng chạy tới, nhảy cẫng lên và vẫy đuôi vui mừng. Chúng đều là chó hoang. Chỉ vài giây trước, ánh mắt chúng còn đầy chán nản, nhưng ngay khi nhìn thấy P'In, tất cả đều rất vui mừng, giống như nhìn thấy chủ nhân của mình vậy.
Ở Thái Lan, chó mèo đi lạc có thể dễ dàng nhìn thấy ở nhiều nơi, đặc biệt là trong các ngôi đền. Có rất nhiều chủ động vật vô trách nhiệm ở đất nước tôi, nhưng các nhà chức trách không thể giải quyết vấn đề này. Thậm chí, một số người còn coi đền chùa Thái Lan là nơi bố thí cho người nghèo và động vật. Vậy nên các ngôi đền không có lựa chọn nào khác ngoài việc chăm sóc những con vật bị bỏ rơi này.
Lúc này, những con chó đang sủa rất lớn.
"Suỵt..." P'ln đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho lũ chó im lặng.
"Ngồi xuống." P'In nhẹ nhàng ra lệnh. Thật đáng kinh ngạc, dường như các chú chó đều hiểu anh ta, tất cả đều ngồi xuống và ngừng sủa.
Thì ra, chiếc túi P'In mang theo đựng thức ăn cho chó. P'In lấy ra và cho từng con chó ăn. Lũ chó có vẻ rất đói, chúng nhanh chóng ngấu nghiến thức ăn.
Sau khi lũ chó ăn no, P'ln dừng lại một chút và đếm số lượng chó. Sau đó, P'In nhìn xung quanh, tìm kiếm gì đó.
"White." P'In đi đến góc tường, một con chó trắng bẩn thỉu đi về phía anh ấy.
Con chó trắng dường như đã khá già, không thể ngửi hay nhìn rõ đường đi, vì khi va vào những con chó khác nó sẽ rít lên.
"White, lại đây." P'In nhẹ nhàng gọi, chú chó nghe theo giọng nói của anh ấy.
P'In tự tay đút thức ăn cho nó ăn. Con chó đến ăn rất từ từ.
Trong khi cho nó ăn, P'In dùng tay còn lại khẽ vuốt ve nó, và sau đó anh ấy mỉm cười.
P'ln... cười...
Tôi ngây người không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, dường như tim tôi đang đập thình thịch.
Nụ cười của anh ấy đầy dịu dàng và thuần khiết, tôi chưa từng thấy ai nở nụ cười ấm áp như vậy.
Nó khiến tôi cảm thấy... ấn tượng với P'In.
Thật tồi tệ. Tại sao trái tim tôi không thể ngừng rung động vậy? Tôi cần phải kiềm chế bản thân mình.
Sau khi P'In cho chó ăn xong, anh ấy đi đến một ngôi chùa. Có rất nhiều thùng quyên góp ở đó - chủ yếu là để duy trì chùa, giáo dục cho người mới xuất gia, nhà sư bị ốm, tiền điện nước, thức ăn cho chó - P'ln nhét tiền vào từng thùng một.
Ngoài việc cho chó ăn, P'In còn giúp đỡ nhà chùa. Sao anh ấy lại tốt bụng như vậy chứ?
Sau đó, P'In đi bộ ra bờ sông, và tôi tiếp tục đi theo anh ấy.
Một bà lão đang bán bánh mì cho cá ở đó. Không đông lắm, chỉ có những người đang đợi thuyền, và bờ sông cũng không phổ biến nên chỉ có vài người.
"Chào In, cháu lại đến đây cho cá ăn à?" Bà lão chào anh.
"Sawaddee[1] Krub[2]," P'In chắp tay bày tỏ sự tôn trọng[3]. Bà lão cũng chắp tay đáp lại.
"Nhận lễ[4], dạo này bà bán được nhiều có lẽ là nhờ cháu đấy. Ở đây không có nhiều người cho cá ăn. Nhưng không biết phải đi nơi nào khác, bà không thể đi xa như vậy."
P'In không trả lời, anh ấy chỉ nói "Lấy mười gói bánh mì đi."
"Có nhiều quá không, In? Bà rất vui vì cháu muốn giúp, nhưng bà sợ rằng cháu sẽ không có đủ tiền đâu."
"Không sao, tối nay cháu sẽ đi làm." P'In vừa nói vừa trả bà lão một trăm baht. Vì mỗi gói là mười baht - khá rẻ.
"Bà hiểu, họ chăm sóc cháu rất tốt. Bà rất vui vì điều đó, cảm ơn cháu, In, chúc cháu luôn thuận lợi!"
Mua xong, P'ln xách các gói bánh mì ra bờ sông. Anh ấy lấy một gói và đặt phần còn lại xuống đất. Anh ấy từ từ xé bánh mì thành từng miếng nhỏ và ném chúng xuống sông.
"Ồ!" Tôi thốt lên. Ở đây có rất nhiều cá và chúng trông có vẻ rất đói. Chiếc bánh mì vừa được ném xuống, lũ cá trê đã xúm lại ăn như tranh giành nhau.
Thật nhiều cá! Chẳng trác P'In mua tận mười gói.
Tôi chỉ có thể đứng nhìn cho đến khi P'ln lên tiếng mà không quay lại nhìn tôi.
"Rảnh không? Đến giúp đi!"
Hửm? Tôi nhướng mày và nhìn xung quanh - ở đây không có ai khác, chỉ có tôi và P'ln. Hầu hết mọi người đều đợi thuyền ở bến.
P'In đang nói chuyện với tôi sao? Hay anh ấy đang nói chuyện một mình? Tôi tự hỏi trong khi tiếp tục tìm kiếm người khác.
"Tôi đã thấy cậu từ khi bố thí rồi." Anh ấy vừa nói vừa cho cá ăn.
Đã thấy... từ khi... bố thí...
Từ 'bố thí' làm tôi giật mình.
Thật sự là nói với tôi sao?
Đừng nói với tôi rằng anh ấy thực sự đang nói chuyện với tôi nhé?
Không đời nào, một người mờ nhạt như tôi, làm sao anh ấy có thể nhìn thấy được? P'In còn không nhìn tôi cơ mà, vậy anh ấy nhận ra từ khi nào chứ?
"Không muốn giúp cũng không sao đâu." P'In nói rồi lấy một gói bánh mì khác và cho cá ăn tiếp.
"À, em sẽ giúp!"
Tôi nhận ra mình đã đi theo P'In quá lâu rồi. Nếu anh ấy muốn được giúp đỡ mà tôi vẫn phớt lờ, thì đúng là bất lịch sự.
Sau đó, tôi đến chỗ P'In và giúp anh ấy cho cá ăn.
Khi đứng gần anh ấy, có thể nhìn thấy P'In rõ ràng hơn. Anh ấy ngoài đời trông đẹp hơn rất nhiều so với trong ảnh. Hơn nữa, với tính cách thần bí của P'ln, mọi người có thể nhầm anh ấy là thiên thần ven sông.
"Anh thường làm việc này sao?" Tôi hỏi.
Bao gồm cả việc bố thí cho nhà sư, đưa đồ ăn cho người vô gia cư, chăn cho chó mèo đi lạc, quyên góp cho chùa, giúp đỡ người già và cho cá ăn.
"Không hẳn." Anh ấy nói, rồi cố ném chiếc bánh mì ra xa hơn để lũ cá không tranh giành nhau.
P'In có chất giọng trầm nhưng nghe rất dịu dàng và ấm áp. Thật đáng tiếc khi anh ấy không phải là người nói nhiều. Sao anh ấy lại được sinh ra với chất giọng hát hay vậy?!
Nhưng càng bất ngờ hơn, P'in đang nói chuyện với tôi!
Người này là thành viên UNISTAR, Moon của cả nước đấy!
"Ồ, hiểu rồi. Chắc hẳn là mệt lắm nếu thường xuyên làm từ thiện như vậy." Tôi gật đầu, không ngạc nhiên khi anh ấy không làm được mỗi ngày.
"Không. Mọi người hầu như không giúp đỡ." P'ln giải thích bằng giọng đều đều.
Hửm? Tôi chớp mắt.
Đợi đã, anh ấy tưởng tôi hỏi về việc có không ai giúp anh ấy làm không à?
"Người hâm mộ của anh thì sao?" Tôi nghĩ đến nhóm các cô gái trẻ tham gia bố thí.
"Họ quá nhiều người, tôi không thể gọi tới giúp được."
"Không có ai đi theo." Anh ấy nói. Tay vẫn đang cho cá ăn.
Cái gì? Tôi gãi đầu và mẩu bánh mì vương vãi trên mái tóc.
Bởi vì P'In không muốn họ nhìn thấy, phải không?
"Nếu có thể nhìn thấy anh, họ sẽ đi theo thôi."
Lời nói này khiến P'In liếc sang nhìn tôi.
Trong khi bị nhìn chằm chằm, tôi chợt nhận ra...
"Không, em không phải kẻ theo dõi." Tôi nói ngay, sợ anh ấy hiểu lầm. Tôi nói ra lý do gì đây?
Ồ đúng rồi, tôi nhớ rồi.
"À, em muốn xin chữ ký của anh."
Tôi lấy cuốn sổ thu thập chữ ký mà các anh chị khoá trên đưa trong buổi định hướng đầu tiên. May mà tôi mang nó theo.
"À, không dễ gì mới gặp được anh, anh là đàn anh của em. Ký tên cho em nha."
Tôi vẫn giả vờ hỏi, dù cảm thấy như vậy là quá táo bạo.
P'ln chỉ nhìn nó, sau đó đặt gói bánh mì lên trên cuốn sách mà tôi đang cố đưa cho anh ấy.
"Sắp xong rồi." Anh ấy nói.
"Hả?" Tôi ngơ ngác.
"À. Ý em là nếu em giúp anh cho chúng ăn, thì anh sẽ ký tên cho em, đúng chứ?"
Tôi đã nói rất rõ ràng nhưng P'in không trả lời. Anh ấy cũng không nhận lấy cuốn sổ của tôi.
Vì vậy, tôi quyết định im lặng, nhưng không kéo dài được lâu. Tôi muốn nói chuyện vì đã lâu rồi không có người nào đó mà tôi có thể nói chuyện cùng. Trước đây, tôi không có cơ hội để nói chuyện, hoặc là tôi bị lãng quên.
"P'ln krub." Tôi hỏi. "Nếu anh đã thích ở một mình thì tại sao lại trở thành Moon trường và là thành viên UNISTAR vậy?"
Tôi biết rằng P'In đang nghe nhưng anh ấy vẫn im lặng một lúc lâu cho đến khi anh ấy chỉ vào một con chim myna đang đậu trên cây cầu gần đó.
"Nhìn chú chim kia đi."
Tôi nhìn theo. Nó chỉ là một myna bình thường, có lông màu nâu đen cùng với vài vệt trắng, và chiếc mỏ màu vàng nổi bật.
Sao anh ấy lại muốn tôi nhìn con chim đó? Nó chỉ là một loài chim bình thường thôi.
Sau đó, tôi định hỏi P'In, nhưng thì ra là....
"Đợi đã, P'In?" Tôi thở gấp. Làm rơi cả ổ bánh mì xuống sông, khiến lũ cá điên cuồng tranh nhau.
Haiz, P'ln lại biến mất rồi! Anh ấy vừa ở đây vài giây trước mà.
Anh ấy đột nhiên nói "nhìn chú chim kia đi" và sau đó biến mất. Đó là sao vậy?!
Ngoài việc ẩn mình, anh ấy còn có thể dịch chuyển tức thời à?
Còn cuốn sổ ký tên của tôi thì sao? Anh ấy sẽ ký tên cho tôi, phải không? Ôi không, anh ấy vẫn chưa trả lời.
Tôi thở dài, ném bánh mì cho cá và nhìn chú chim myna kia, thật mệt mỏi.
'Nhìn chú chim kia đi?' Trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ. Tôi nghĩ rằng tôi đã hiểu ngụ ý của P'In. Mặc dù đó chỉ là một câu ngắn gọn mà không có bất kỳ ý nghĩa cụ thể nào.
Tại sao P'ln là Moon, nhưng lại vô hình?
Như bạn có thể thấy, chú chim nhỏ có thể bay đến bất cứ đâu mà không cần quan tâm đến bất kì ai.
Tàng hình giống hệt như tự do vậy.
---------
Chú thích:
[1] Sawaddee: có nghĩa là 'Xin chào' trong tiếng Thái. Đó là lời chào hỏi phổ biến trong văn hóa Thái Lan.
[2] Krub: thường được nam giới Thái Lan dùng ở cuối câu để thể hiện sự tôn trọng với người đối thoại.
[3] Chắp tay bày tỏ sự tôn trọng: được gọi là 'Whai' (vái) trong tiếng Thái, hình thức chào hỏi lịch sự và tôn trọng. Thông thường, khi người trẻ tuổi hơn 'Whai' (chắp tay bày tỏ sự tôn trọng) người lớn tuổi hơn, người lớn tuổi hơn cũng chắp tay lại như ra hiệu rằng mình đã nhận được sự tôn trọng của họ.
[4] Nhận lễ: một số người lớn tuổi ở Thái Lan sẽ nói sau khi được người trẻ tuổi 'Whai', giống như việc ban phước lành vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro