Chương 10: Không khí ngưng tụ
"Ngay cả không khí cũng có thể bị ngưng tụ và trở thành những giọt nhỏ, thì điều gì sẽ xảy ra nếu khả năng vô hình của tôi cũng có thể hiện hình?"
#WINisWIND
Là người vô hình, tôi từng tưởng tượng nếu mình là một người bình thường thì sẽ như thế nào. Nhưng ước mơ này gần như là điều không tưởng đối với tôi. Cho đến hôm nay, tôi chỉ ước rằng có một người quan tâm tới tôi, một người không coi tôi như vô hình. Nếu điều ước này thành hiện thực, như vậy là quá đủ với tôi rồi.
"Đưa cậu về."
Câu nói ngắn gọn của P'In - 'đưa cậu về', đã nằm ngoài mong đợi của tôi.
P'ln là người đầu tiên không coi tôi như không khí. Mặc dù đó chỉ là vai trò đàn anh mã số của anh ấy, nhưng tôi vẫn rất vui.
Tôi cùng anh ấy đi dạo về ký túc xá. Sau khi anh ấy trả lại chiếc nồi ấm đất sét cho ông cụ, ông cụ đưa cho anh một chai nước ép táo tàu, chính là cái chai mà bây giờ anh ấy đang cầm.
Chúng tôi chỉ đi dạo, không nói chuyện gì, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Có lẽ, cảm giác được làm quen với ai đó, được biết ai đó ở bên cạnh, dù không nói gì, là cảm giác ấm áp đến vậy.
Khi chúng tôi đi cạnh nhau, tôi có thể ngửi thấy mùi hương nước hoa của P'In. Nó không phải là một hãng nước hoa xa xỉ đắt tiền, nó là một mùi hương tự nhiên - mùi sữa dừa. Có lẽ vì anh ấy thích ăn và nấu món Thái với nước cốt dừa.
Hơn nữa, tôi thấy P'In luôn ngắm nhìn tự nhiên xung quanh mình. Anh thích nhìn cây cỏ, chim bay, và những đám mây lơ lửng trên bầu trời.
Tôi vô thức nhìn P'ln. Ước gì đoạn đường đến ký túc xá xa hơn. Và ước gì thời gian bên P'In sẽ lâu hơn. Thật hạnh phúc nếu được đi dạo cùng anh ấy lâu thêm chút nữa.
"Ký túc xá này?" Anh ấy hỏi.
Khi đến nơi, tôi nhận ra khoảng thời gian vui vẻ với P'In đã kết thúc rồi. Tôi lại quay trở làm không khí như mọi khi.
"P'In krub, anh sống ở đâu?"
Lời nói buột miệng thốt ra, tôi lập tức che miệng lại.
Tôi quá phận rồi? Bởi vì P'In là một UNISTAR và câu hỏi của tôi hệt như fans hâm mộ cuồng theo dõi.
"Đây." nhưng P'In lại chỉ về phía ký túc xá kế bên.
Không xa. Tôi nghe nói ký túc xá này dành cho các sinh viên khoá trên. Trường đại học này sắp xếp các ký túc xá theo giới tính của sinh viên; nam, nữ, và sinh viên cùng khoá; sinh viên năm nhất và sinh viên các khoá trên. Đôi khi, ký túc xá sinh viên năm nhất sẽ tổ chức các hoạt động học tập hoặc các cuộc gặp mặt mới mẻ, chuyện này có thể làm phiền sinh viên các khoá khác.
"Cảm ơn P'In krub. Tạm biệt." Tôi chắp tay chào anh ấy.
Anh ấy cũng chắp tay chào. Sau đó anh ấy quay lại ký túc xá của mình.
Tôi giả bộ bước vào, nhưng vẫn lén nhìn theo anh ấy cho đến khi bóng dáng anh ấy biến mất. Đến khi không nhìn thấy anh ấy nữa, tôi mới đi vào trong.
Khoảnh khắc tôi không vô hình thực sự là rất vui vẻ.
Tôi định dậy sớm sáng nay để gặp P'ln. Nhưng thật không may, tôi đến muộn rồi. P'In và fans hâm mộ của anh ấy đã rời đi. Nhưng tôi vẫn có thể bố thí cho các nhà sư.
Tôi nghĩ P'In có lẽ đến gặp ông lão vô gia cư, nhưng ông ấy không có ở đó. Tôi không biết anh ta đi đâu. Chỉ có thể đến bờ sông, hy vọng P'In sẽ đi cho con chó ăn. Nhưng khi tôi đến, chú chó vẫn đang ăn, mà không thấy bóng dáng P'In đâu. Anh ấy cũng không ở đây cho cá ăn.
Có lẽ, hôm nay tôi đến quá muộn rồi. Lần sau, phải dậy sớm hơn.
"Ồ..." Tôi giật mình, cảm thấy chân bị cái gì đó va vào. Thì ra là chú chó mù trắng.
"Là mày sao, White." Tôi do dự một chút, rồi khé xoa đầu nó. Chú chó đánh hơi một lúc rồi vẫy đuôi.
"Thật đáng yêu." Tôi mỉm cười, vỗ về chú chó đầy âu yếm.
Tôi chợt nảy ra một ý tưởng. Tôi sẽ chụp ảnh con chó trắng và những con chó khác, rồi đăng lên Twitter của mình. Tôi thường tweet ngẫu nhiên và không ai theo dõi cả.
Gió là không khí @archawin_d
Những chú chó này không có chủ, nhưng vẫn trông rất vui vẻ và không bị chết đói. #MoonVohinh #UNISTAR
Tôi đính kèm bức ảnh chụp những chú chó đang ăn vui vẻ, và kèm theo hộp quyên góp thức ăn cho chó của nhà chùa.
Sau đó, tôi ra bờ sông. Bà lão vẫn bán thức ăn cho cá, nhưng bánh mì đã bán hết, chỉ còn thức ăn viên. Vì vậy, tôi đã mua hai gói thức ăn viên và cho cá ăn. Tôi tưởng rằng P'In đã cho ăn rất nhiều rồi nên lũ cá chắc không đói lắm, nhưng chúng vẫn tranh nhau. Tham lam quá.
Khi cho chúng ăn xong, tôi vội vàng chạy tới giảng đường vì lớp học của tôi bắt đầu từ lúc 8 giờ. Lớp học hôm nay là toán kinh doanh. Giáo sư đã gợi ý nhiều giáo trình cần thiết cho khóa học. Một số trong số đó có thể được mượn từ các đàn anh. Tôi nghe bạn bè nói rằng có thể hỏi mượn các anh chị mã số của mình. Vì vậy, tôi đang nghĩ mình có nên hỏi mượn P'in không.
Trong giờ nghỉ trưa, tôi quyết định gọi cho P'In, nhưng anh ấy không trả lời. Do dự một lúc, tôi đã gửi một tin nhắn cho anh ấy.
'P'In krub. Anh có giáo trình nào cho khóa học toán học kinh doanh không? Nếu anh không dùng đã nữa, có thể cho em mượn được không? Cảm ơn anh rất nhiều - Win.'
"Bọn mày có biết không? UNISTAR sẽ khởi động một chiến dịch mới." Parn, một người bạn của Boss nói. Cô ấy là một fan hâm mộ lớn của UNISTAR. Bias của cô ấy là P'Leo.
"À đúng rồi! Tao thấy tập đoàn MW đang mở một nhà hàng nhượng quyền mới - Lẩu Thái."
"Thật sao? Vậy ai sẽ là trung tâm?" Boss hỏi. Dù là nam nhưng cậu ấy tỏ ra khá hứng thú với dự án UNISTAR. Thành viên yêu thích nhất của cậu ấy là P'In.
"Lần này PD Kwang chọn P'Wayu. Tao nghĩ nó phù hợp với anh ấy."
"Wow! P'Wayu~ Tôi đang rất mong chờ."
"Nhưng đó là một chiến dịch của nhà hàng, làm sao họ có thể làm được? Buổi trình diễn thời trang sẽ không hoạt động à?"
"Tao nghe nói họ định quay một video âm nhạc. Thậm chí còn tập nhảy nữa."
"Ồ, vậy à? Thế thì P'In và các thành viên UNISTAR sẽ rất bận rộn."
"Các thành viên UNISTAR lúc nào cũng bận rộn. Họ có rất nhiều sự kiện và dự án."
Tôi gật đầu đồng tình. Không có gì ngạc nhiên khi P'ln không trả lời điện thoại của tôi. Chắc hẳn anh ấy luôn bận rộn mỗi ngày. Đây là cuộc sống của thần tượng.
Thật bất ngờ, điện thoại của tôi vang lên tiếng bíp - nhận được một tin nhắn mới. Tên người gửi khiến tôi rất vui mừng.
P'ln: Tủ đồ của cậu.
Chỉ là một dòng chữ ngắn gọn bản bắn nhưng làm cho tôi vô cùng hạnh phúc.
Anh ấy đã để vào tủ của tôi? Tôi vội vàng ra ngoài kiểm tra. Bạn bè của tôi vẫn chưa ăn xong, nhưng, với đặc điểm mờ nhạt của mình, không ai để ý rằng tôi đã đi mất.
Tôi mở tủ đồ và tìm thấy ba cuốn giáo trình được đặt bên trong. Tôi vui vẻ lấy chúng ra. Trên trang bìa có thể thấy tên anh ấy được viết ngay ngắn - 'Intrakorn Dechapraphas'. P'In đánh dấu một số đoạn, viết vội một vài ghi chú ngắn, rất ngắn, ngắn gọn như phong cách của anh ấy vậy - thật không thể hiểu nổi.
Tôi nhìn xung quanh, nhưng P'In đã không còn ở đây nữa.
Vì vậy, tôi chỉ có thể gửi cho anh ấy một tin nhắn cảm ơn. Nhưng anh ấy không trả lời.
Vào buổi trưa, một số sinh viên năm nhất đã tranh thủ thời gian đi thu thập chữ ký của các anh chị khoá trên. Đặc biệt là Boss. Cậu ấy xin hầu hết các anh chị mà cậu ấy gặp. Bởi vì Boss là một chàng trai thu hút, cậu ấy cũng rất nổi tiếng nên được nhiều anh chị biết đến, đặc biệt là các chị khoá trên. Cậu ấy xin ai cũng được hết. Sổ chữ ký của Boss có tiến độ nhanh nhất trong số các tân sinh viên hiện tại.
So với tôi. Dù đi bất cứ nơi nào, cũng không ai nhìn thấy. Dù tôi gọi ai, cũng không ai nghe thấy.
Chúng tôi có buổi định hướng vào buổi tối như thường lệ. Và tôi sẽ tham gia.
P'Cheer dạy bài hát cổ vũ của khoa chúng tôi. Sau đó, họ bắt chúng tôi chạy quanh khuôn viên trường và hát bài hát cổ vũ đó. Vào cuối buổi, họ cho chúng tôi đi thu thập chữ ký của các anh chị khoá trên.
Tôi tìm đến các anh chị ở xa đám đông và thử hỏi xin chữ ký của họ. Thật may là đã vô hiệu được sự mờ nhạt của tôi. Ít nhất là tạm thời như vậy.
Khi thấy P'Tong đang uống nước một mình, tôi chạy đến.
"P'Tong krub, cho em xin chữ ký của anh nha?" Tôi vừa đi vừa hét to hết mức có thể.
P'Tong quay qua nhìn tôi.
"Ồ! Là em à! Em...." Anh ấy nhận ra tôi, nhưng lại quên tên tôi rồi.
"Hôm qua đàn anh mã số đối xử với em như thế nào?" P'Tong hỏi. Tôi đoán, ít nhất anh ấy cũng nhớ chuyện đàn anh mã số của tôi.
"Rất tuyệt. Thực sự rất tuyệt vời ạ." Tôi ngượng ngùng trả lời. Và anh ấy gật đầu.
"IN là một thần tượng. Đôi khi cậu ấy rất bận. Nếu em cần giúp đỡ, cứ đến hỏi anh."
Sau đó, P'Tong ký vào cuốn sổ của tôi mà không yêu cầu tôi làm gì. Có lẽ, anh ấy tội nghiệp cho tôi về chuyện đàn anh mã số.
"Để xem nào. Đến bây giờ em được bao nhiêu rồi." P'Tong giở xem cuốn sổ của tôi.
Tôi đông cứng. Hôm nay không phải là hạn chót. Thật sao? Anh ấy sẽ đếm số chữ ký của tôi à?
"Đợi đã! Chữ ký của IN?" P'Tong rất ngạc nhiên khi nhìn thấy trang đầu tiên.
"Làm sao em xin được vậy?!"
Câu hỏi của anh ấy làm tôi chớp mắt liên tục.
"À, P'In chỉ ký..."
"Thật à? Ôi! Vì em là đàn em mã số của cậu ấy, phải không? Thật không thể tin được."
Vẻ phấn khích của anh ấy thu hút sự chú ý của các sinh viên năm ba khác.
"Chuyện gì vậy? Tong?"
"Sinh viên năm nhất này xin được chữ ký của IN."
P'Tong cho bạn bè xem cuốn sổ ký tên của tôi. Tất cả đều rất ngạc nhiên. Mấy chị khoá trên thậm chí còn hét lên.
"Ahhh chữ ký của IN! Tớ vừa thấy được một lần ký!"
"Trời ạ! Tớ chỉ nhìn thấy nó trong ảnh."
"Sổ của ai? Làm sao xin được?"
"Ôi trời! Tớ đã làm nhóm với cậu ấy rất nhiều lần. Nhưng cứ khi nào định xin thì cậu ấy lại đi mất."
Sự mờ nhạt khiến tôi bắt đầu cảm thấy khó xử trước những ánh mắt của mọi người. Hay chính xác hơn, chữ ký của P'In là tâm điểm chú ý. Vẫn không ai quan tâm đến tôi.
"Nong ka, em có bán không? Chị mua sổ ký tên của em được chứ?" Một nữ sinh viên năm ba hỏi.
"Nong, em muốn có hết chữ ký không? Chị giúp em, rồi đổi lấy chữ ký của IN nhé. Hehe."
"Từ từ, đợi đã. Là em? Em là đàn em mã số của IN phải không? Ahhh! Em xin chữ ký của cậu ấy giúp chị đi?"
Và bây giờ, tôi bị đám đông vây quanh, trở thành trung tâm được chú ý. Trong khi trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng thì mọi người không ngừng nói yêu cầu với tôi, và hầu như tôi không thể làm theo. Đây là lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác thế này. Trước đây, tôi phải cố gắng hết sức mới có được ai đó chú ý, nhưng bây giờ, mọi người đều đang nỗ lực thu hút sự chú ý của tôi. Thậm chí, tôi còn không thể ngắt lời họ.
"Này! Mọi người! Dừng lại đi! Trả cuốn sổ cho em ấy." P'Tong tìm cách lấy lại cuốn sổ chữ ký của tôi. Nhiều chị khoá trên vẫn đang dán mắt vào nó, đầy khao khát.
"Tong - Hôm nay IN có đến không? Cho mình nhờ em ấy xin chữ ký đi?" P'Noey không ngừng chớp mắt nhìn tôi và P'Tong.
"IN có việc của UNISTAR ở công ty." P'Tong nói.
Nhiều chị khoá trên nhìn buồn buồn. Nhưng có mấy chị vẫn cố nói chuyện với tôi. Không dễ dàng từ bỏ.
"Em chưa có chữ ký của chị, phải không? Chị có thể ký cho em. Để tôi ngắm chữ ký của IN thêm chút nữa đi."
"Chị cũng ký cho! Để chị chụp chữ ký của IN nhé."
Tôi ngây ngốc đứng đó. Thật khó hiểu. Khi nghĩ đến trước đó, tôi từng không được chú ý mỗi khi chạy vòng quanh để xin chữ ký. Nhưng bây giờ, ngược lại, tất cả đều chạy về phía tôi, tranh giành nhau để ký tên cho tôi.
Thật không thể tin được là hôm nay tôi đã thu thập gần hết các chữ ký của anh chị năm ba. Mọi người đều muốn ký cho tôi, tất nhiên là vì họ muốn nhìn thấy chữ ký của P'In.
Tôi cần cảm ơn P'In.
Anh ấy đã làm cho không khí ngưng tụ lại, để nó có sự tồn tại.
Tôi không còn vô hình nữa. Tạm thời là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro